Chap 18: Anh đã luôn chú ý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Anh đã luôn chú ý em.

Vân Tử mở cửa vào nhà. Ngôi nhà lớn mang dáng dấp xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố là nhà anh. Từ khi lên đại học, Vân Tử đã ra ở riêng, chỉ thỉnh thoảng khi nhà có việc hay đến cuối tuần mới về nhà vào thứ bảy và chủ nhật. Nửa năm gần đây, bố mẹ anh bắt đầu giục giã con trai về việc kết hôn, đối tượng không phải ai khác ngoài Hà My. Đối với việc này, Vân Tử chỉ chọn giải pháp bỏ ngoài tai, cùng lắm thì nói rằng Minh Minh vẫn chưa thật sự vững chắc, để một thời gian nữa cũng không muộn.

Chiều nay, anh nhận được điện thoại của bố anh, nói rằng ông và anh cần nói chuyện. Nghĩ đến, Vân Tử lại không nhịn được đau đầu. Không cần nghĩ cũng biết chuyện cần nói của ông là chuyện gì. Chắc hẳn vụ việc Hà My đến gây náo loạn ở công ty anh đã đến tai ông rồi. Hà My ơi là Hà My, em bảo anh phải làm thế nào đây?

Vào đến phòng khách, bố mẹ anh đã ngồi sẵn trên ghế nói chuyện phiếm ăn hoa quả sau bữa tối. Thấy con trai đã về, bố anh vẫy tay bảo Vân Tử ngồi xuống đối diện, hỏi:

-          Bố nghe có người nói con lạnh nhạt với Hà My phải không?

-          Sao bố lại nói thế? – Vân Tử cau mày.

-          Nếu không thì sao nó phải đến tận công ty con? Cô gái mà con bao che là ai? Chẳng lẽ con vì một nhân viên không rõ lai lịch mà khiến Hà My buồn sao? Nó là vợ tương lai của con đấy, Vân Tử. – Mẹ anh ngắt lời, hoàn toàn không có một chút hài lòng. Đứa con này của bà sao lại cứng đầu như vậy? – Vân Tử, đây là hôn ước đã được định từ khi con mới sinh, là lời hứa danh dự giữa hai gia tộc, con định khiến chúng ta thành người bội ước? Huống gì, con bé Hà My cũng một lòng một dạ với con, quan hệ giữa con với con bé không tệ. Hà My lại là người xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, sự việc lần này nếu như không quá đáng quá thì sao con bé có thể làm vậy?

-          Mẹ… chuyện này mẹ nói đi nói lại cả chục lần rồi.

Vân Tử ngao ngán. Mẹ anh quả thực nói rất nhiều về chuyện của anh và Hà My, Đối với bà, Hà My là cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, thông minh, giỏi giang lại xinh đẹp, nói ra thì có khi mẹ anh còn quý cô hơn cả anh ấy chứ.

-          Thế thì tại sao con vẫn không nhớ? Ôi ôi, con định làm mẹ tức chết phải không?

-          Không ạ. – Vân Tử tỉnh bơ trả lời.

-          Vậy kết hôn đi. – Ánh mắt bố anh nghiêm túc, lại như dứt khoát. – Con nói Minh Minh chưa đủ vững vàng phải không? Thực lực của Hà My không phải sẽ giúp đỡ con nhiều hay sao? Trước sau gì cũng cưới, cưới sớm đi bớt rắc rối.

Lòng Vân Tử âm u. “Rắc rối” bố anh nói, không phải là chuyện ở công ty anh sao? Trước sau gì cũng sẽ kết hôn? Hà My, quả nhiên anh đã đoán đúng. Cô sẽ không vô cớ mà gây náo loạn ở chỗ anh. Hóa ra là mục đích này. Cô không biết, bó buộc thì sẽ hạnh phúc thế nào đây?

-          Con đã nói rồi, con và Hà My sẽ kết hôn, con cũng sẽ không vì bản thân mình mà gây bất hòa giữa hai gia tộc. Nhưng không phải bây giờ. Muộn rồi, con xin phép.

Vân Tử đứng lên, cúi đầu, ra khỏi phòng khách đi thẳng lên phòng mình. Ngồi phịch xuống giường, anh vớ lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Nhạc chờ vang lên, không lâu sau đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia, một giọng nữ yêu kiều vang lên không giấu được vui mừng:

-          Vân Tử, đã lâu lắm rồi anh mới gọi cho em đó. Em vui lắm. Có chuyện gì sao? A, em đoán nhé, anh nhớ em đúng không? – Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích, chứng tỏ chủ nhân đang rất vui vẻ. – Sao không nói gì thế? Nhớ em thật sao?

-          Hà My… em nghĩ giữa chúng ta có thể có kết quả với thứ tình cảm thế này sao?

Hà My lúc nhận được điện thoại của anh là lúc cô đang nằm ườn trên giường lướt web, khỏi nói là cô đã vui đến mức nào. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi anh mới chủ động gọi điện cho cô. Bình thường đều là cô liên lạc với anh trước. Lăn lộn trên giường một lúc với cái tâm trạng không thể kìm chế cảm xúc của mình, Hà My mới có thể nghe điện thoại. Nhưng, cô không ngờ được câu anh nói lại là câu này. Tâm trạng trùng xuống, cô ngồi dậy, im lặng một lúc lâu mới trả lời:

-          Chỉ cần anh mở lòng với em, em không tin chúng ta không thể.

-          Vì sao em cứ cố chấp lựa chọn bước đường này? Ép buộc anh, ép buộc em, ép buộc cả tình cảm của chúng ta, hả Hà My?

-          Em không ép buộc! – Cô hét lên, uất ức đến suýt bật khóc. – Anh thậm chí còn nói em ép buộc tình cảm của chúng ta. Anh nói xem, là ai ép buộc đây? – Ngừng một lát, cô nói tiếp. – Hai tháng sau em sang Mỹ công tác, có thể đến bốn năm sau mới trở về. Vân Tử, cho em một cơ hội, mai chúng ta hẹn hò đi, được không?

-          … Được.

Điện thoại ngắt.

Trong máy chỉ còn tiếng “tút” kéo dài.

Vân Tử đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài ban công. Ngoài trời lộng gió, thành phố C ban đêm đẹp đến mê người, huyền ảo lung linh với ngàn vạn ánh đèn điện. Vân Tử tựa người vào ban công, trí óc bất giác nhớ về một thời đã xa.

Ngày anh còn nhỏ, cô kém anh hai tuổi. Khi ấy, luôn có một có bé lúc nào cũng bám lấy anh như cái đuôi nhỏ, một tiếng gọi “anh Vân Tử à” , hai tiếng gọi “anh Vân Tử ơi”.

Ngày anh học Trung học, cô học lớp bảy. Khi ấy, có một cô bé mè nheo đòi anh quà valentine dù trong cặp cô đã đầy nhóc toàn chocolate, nở nụ cười rạng rỡ lúc anh đưa cô hộp chocolate bé bằng bàn tay người lớn. Khi đó anh hỏi cô sao có nhiều chocolate vậy vẫn còn đòi anh nữa, cô trả lời: “Đó đều không phải chocolate anh tặng em.”

Ngày anh học Đại học năm hai, cô chuẩn bị thi vào Đại học. Khi ấy, có một cô bé  cắm đầu cắm cổ học ngày học đêm chỉ để thi vào cùng trường với anh. Một ngày đầu thu, cô ríu rít khoe anh giấy báo đỗ, cười không ngậm được miệng.

Vân Tử chợt cười.

Hà My, có lẽ em không biết, anh cũng luôn chú ý đến em.

Nhưng chỉ là, anh không có cách nào để bản thân mình yêu em…

………….

An Vũ ngồi bó gối trên ghế sô pha, dưới đất, một cậu con trai cao lớn ngồi bệt dưới sàn khoanh chân nhìn cô chằm chằm.

Một giây.

Một phút.

Nửa tiếng.

=_=########

Thằng nhóc này, có phải nhớ ra rồi thì càng mặt dày khó bảo không?

An Vũ hất mặt:

-          Cậu nhớ ra từ bao giờ?

-          Tôi lớn hơn em những bốn tuổi đó. - Người nọ nghiêng đầu cười vô sỉ. Ý tứ quá rõ ràng, còn không mau gọi “anh” xưng “em” đi?

-          … - An Vũ giơ chân, nhếch mép cười – Trước giờ cậu xưng “con” gọi “mẹ” với tôi, giờ tính làm phản hả?

Thiên Huyền vẫn cười tươi, nhẹ nhàng nhanh tay tóm lấy cổ chân An Vũ, rất không “ngoan ngoãn thực hiện đạo làm con”, trả lời một cách bất chấp:

-          Em cấm tôi gọi em là “mẹ”. Quên rồi à?

Nhớ lại những tháng ngày mất trí nhớ, Thiên Huyền chỉ muốn kiếm một cái khăn mà thắt cổ tự tử cho rồi. Không thể tin được! Không thể tin cậu lại làm những trò mất mặt đó. Trời ạ, giết cậu đi còn tốt hơn!! Càng nghĩ lại càng thấy bực, cậu lại càng muốn đùa dai hơn.

Cô gái này, trước đây không thèm để tâm đến cậu này, dám dẫn người con trai khác ngoài cậu về nhà này, dám nhéo má cậu này, dám đạp cậu này,… Nói chung là đáng phạt.

Thiên Huyền chớp mắt:

-          Dù sao em cũng nuôi tôi một thời gian khá dài rồi, mẹ em cũng rất quý tôi, hay để tôi ăn bám em nốt thời gian còn lại của đời tôi đi.

Mi mắt An Vũ giật giật.

Này…

Tại sao trước kia cô lại có cảm giác thằng nhóc ác ma này rất thuần khiết, rất trong sáng, rất đáng yêu cơ chứ???

Hư cấu!!!!

Tất cả đều hư cấu!!!!!!!!!!

…………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro