Me gustas la mãniana, me gustas tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Seishiro năm gọn gàng nơi cuối con phố nhỏ với một cây hoa giấy màu trắng muốt đung đưa trong gió mai.

Nagi Seishiro là đứa con sinh sau đẻ muộn, nó tòi ra khi cha nó đã ngót nghét bốn chín còn má nó thì năm mươi, vậy nên có lẽ đối với người dân nơi đây, Nagi tòi xuống như một phép trần giáng thế, mặc cho cái sự thực là nó học ngu cực, đã vậy còn lười chảy thây.

Trước nó lại chẳng có ai, vậy nên Nagi thi thoảng trở thành người bận rộn nhất trong nhà khi vừa đi học, thi thoảng ra đồng ngô hái giúp bố nó vào mấy vụ mùa thu hoạch, tối về chui tọt vào trong bếp phụ má nó nấu ăn. Cuộc đời của Nagi Seishiro trôi lềnh đềnh như dòng nước mát lạnh của suối trong, chẳng một chút gợn sóng, nó cứ như vậy mà lững thững đi hết cấp hai, rồi ngơ ngơ ngác ngác đăng ký vào một trường cấp ba có tiếng trên tỉnh vì nó nghe hàng xóm bảo phải như thế thì sau này lớn lên mới có việc làm, hằng ngày. Nagi đạp thọt giò trên con xe đạp cút kít mới được bố thưởng cho qua bảy cây số để đến trường, ngoại trừ chuyện đó ra. Thì Nagi tự cảm thấy cuộc đời nó như vậy đã là tốt lắm rồi.

Thời gian ba năm cao trung trôi nhanh như cách đôi cánh chuồn chuồn lướt nhanh trên đồng ngô mỗi buổi chiều đầy nắng, chẳng mấy chốc, Nagi tốt nghiệp. Ngày nó khoác lên mình bộ áo cử nhân cũng là ngày bố nó nhập viện vì gãy xương sườn khi chẳng may cái thang trong nhà rớt mất một con đinh vít.

Thế là ròng rã suốt mấy tháng trời,ròng rã vào mỗi buổi chiều trong tuần, Nagi lại dùng con xe đạp cút kít kiên cường của mình thọt giò từ nhà nó cho tới bệnh viện tỉnh, cách làng mười hai cây đưa cơm cho cha. Nó thì mệt đứt hơi, thở hổn hển như con cá mắc cạn, còn cha nó cười hềnh hệch với cái chân trái bó bột nghển lên trời và tấm lưng chẳng còn lành lặn. Nhưng trải qua từng ấy năm, cha nó cũng đã gần đầu bảy. Còn má nó cũng đã sớm qua cái tuổi có thể lội đồng được rồi, và thế là như một lẽ hiển nhiên. Nagi trở thành lao động chính của gia đình.

Nagi quyết định không học đại học mà ở lại với cái làng nhỏ bé thanh bình đã nuôi nó lớn khôn, tất nhiên, thành tích của nó cũng chẳng tới nỗi phải gọi là tệ - chính vì vậy, khi nghe về chuyện này, cha nó đã nổi điên lên một trận. Ổng cầm lấy cái chổi lông gà dựng ở góc nhà rồi dí Nagi chạy khắp sân nhà, ồn ào tới nỗi mấy con gà mái cục tác đang rỉa cánh còn phải dựng đứng cả lên, lông gà bay khắp nơi, hòa với ánh nắng màu cam hồng của hoàng hôn, rơi tọt xuống đáy mắt đứa Nagi, và rồi nó quyết định rằng cả cuộc đời ngắn ngủi này của mình sẽ dùng để gắn với những cánh đồng ngô vàng ươm nắng mới.

------------------------------------------------------

Ngoại trừ việc giờ đây chẳng thể hoạt động mạnh được nữa thì cha nó vẫn còn rất khỏe, ổng hay đi cùng với mấy người bạn cùng xóm của mình xuống con suối cuối làng để thi câu cá, mặc dù lần nào cũng như lần nào, cha nó cũng chỉ vác về được một cái xô trống rỗng, hôm nào may chút thì được một con cá bé xíu ăn chẳng đủ dắt răng. Chán đời, ông già rủ theo thằng con lách cách xách nhau xuống suối. Ngày hôm đó Nagi câu được tận hai con cá trê to đùng.

Ông già nó dỗi Nagi, và từ đó chẳng còn lời mời đi câu nào nữa.

Nagi bĩu môi, biết sao không? Do vấn đề kỹ năng đấy.

Nhưng lão già nhà nó cũng đã ngót nghét cái ngưỡi quá xế chiều rồi, nếu nó có nói rằng nó không có chút gì lo lắng cho ổng và cái lưng còng kèo của cha nó thì đó sẽ là lời nói dối lớn nhất đời Nagi, thế nên ít nhiều gì nó cũng đã từng có mấy lần khuyên ông bô nó đừng nên xách theo xô và cần chạy theo mấy người bạn trẻ tuổi hơn mình nữa, bô già cả rồi, lỡ trượt té thì khốn phải biết.

Thế mà ổng trượt té thật.

Mùa thu cuối cùng của cha nó là vào cái năm Nagi tròn hai mươi tuổi, bác sỹ nói mặc dù bô nó chỉ đơn giản là té bật ngửa ra đằng sau có chút thôi, nhưng ổng đã già cả và sức yếu lắm rồi. Nên ít nhiều gì nó và gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần, phòng bất chợt xuất huyết não. Nhắc tới đây, chẳng hiểu sao Nagi lại cảm thấy có chút gì đó hơi buồn cười, nhà nó chẳng có họ hàng gì, cả ông bà bô nhà nó đều tìm thấy nhau ở cái tuổi đã chẳng còn nồng cháy, nó lại tòi ra khi hai người xấp xỉ xế chiều. Ngày ông già nó ra đi, trước đó hai tiếng đồng hồ ổng còn vui vẻ vỗ bẹt bẹt lên mái đầu trắng rối như rơm của nó, đôi mắt ông đục ngầu như cái ao cá phía sau nhà, hằn lên những nếp nhăn dài sâu hoắm.

Cha nó đã già lắm rồi, và Nagi thấy nó thật may mắn làm sao khi bây giờ nó đang ngồi đây, không đi đại học và sắp sửa sẽ chôn thây mình dưới từng lớp đất cằn cỗi của mấy cánh đồng ngô vàng ươm những nắng.

Chừng hai tuần ông già nó ra đi, má nó cũng đi theo chồng mình.

Khi ấy bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, má nó khoác hờ cái khăn chùng màu tím chồng tặng từ thời mới về chung một nhà, ngồi đung đưa nhẹ trên cái ghế gỗ bành dưới gốc cam cổ thụ, rồi cứ thế mà ra đi trong giấc ngủ.

Nagi chỉ biết mà thôi, nó biết gần như ngay lập tức khi mới khiêng bao ngô cuối cùng vào trong nhà và trông thấy má nó với nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng xế chiều, nó biết rằng ba nó đã tới đón má đi rồi. Trong trí nhớ của Nagi, ông bà già nhà nó gần như chẳng bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc với nhau, ngày xưa lúc có được mối mai này, chẳng ai chịu nhau cả. Hồi còn trẻ ba nó khá đáng sợ, đã vậy lại còn cục tính, má nó ngày đó đẹp lắm, có tiếng trong làng, thế mà lại lầm lầm lù lù chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai, cứ ngỡ mối duyên này sẽ cứ thế mà trôi lênh đênh trên dòng sông cuộc đời, thì hai chục năm sau khi cưới nhau, ba má nó tòi ra một Nagi Seishiro trắng trẻo mập mạp khi cả hai người đều đã không còn trẻ. Tuy vậy như Nagi vẫn biết, rằng má nó nắm rõ thói quen ăn uống của chồng mình trong lòng bàn tay, quần áo ông hay mặc đi câu với bạn cũng là bà may, ông thì luôn biết bà chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình, vậy nên đều đặn, mỗi năm kể từ khi về chung một nhà, ông đều tặng bà một món quà nho nhỏ mà cho tới khi cả hai người đã rời xa thế giới này, những món đồ tí hin được đúc kĩ càng bằng gỗ ấy vẫn cứ được lau chùi và bảo quản cẩn thận trong cái hộc tủ riêng của hai ông bà.

Năm hai mươi ba, ngót nghét hai mươi tư. Nagi Seishiro quyết định mua cho bản thân mình một cái máy ảnh nho nhỏ.

Chẳng hiểu vì sao mà nó vốn vẫn luôn thích bầu trời khi chiều tà, những lúc hoàng hôn - thời điểm giao thoa giữa ánh sáng và màn đêm tĩnh lặng.

Mẹ nó sinh Nagi ra cũng vào lúc hoàng hôn, bỏ nó mà đi cùng ông già nó cũng vào lúc hoàng hôn, vậy nên đối với thằng trai hai ba xấp xỉ hai tư tuổi này, hoàng hôn vừa như vết mực khởi đầu, vừa như dấu chấm cho mỗi nấc thang trên câu chuyện của cuộc đời nó.

Các bức ảnh chụp bởi Nagi dần trở nên nổi tiếng, bởi góc chụp đặc biệt và màu sắc làng quê nom thì ấm áp, nhưng nhìn kỹ lại lạnh lẽo vô cùng. Từ đây, cái danh Sei nổi lên trong ngành nhiếp ảnh và nghiễm nhiên đem lại cho Nagi một khoản thu khá kha, nhưng nó chẳng bao giờ nhận bất cứ lời mời nào từ thế giới bên ngoài, bởi đối với Nagi, nó chụp ảnh là bởi vì nó thích như thế, đẹp hay không thì không biết, nó chỉ biết là nó thích hoàng hôn. Chỉ vậy mà thôi.

Mùa hè năm nó tròn hai lăm tuổi, Nagi tìm thấy sắc xanh đầu tiên trong cuộc đời mình.

Hoàng hôn ngày ấy nó tìm thấy Isagi, trông thật nhỏ bé với cái mũ cối to đùng che kín cả nửa người và bộ quần áo trắng tinh lấm lem đất bùn, đang lội mình giữa cánh đồng ngô vàng ươm một màu kẹo đường đắng nghét.

Mồm nhanh hơn não, Nagi há mỏ. Nó hỏi:

- Cậu gì ơi, cho tôi xin chụp cậu một bức ảnh nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro