Me gustas el viento, me gustas tú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con mèo màu quýt béo ục ịch vươn mình trên mái nhà còn đọng lại nước mưa từ ngày hôm qua, ráng chiều rơi qua đáy mắt, chạm cái ịch lên mái tóc trắng mướt một màu của kẻ giờ đây còn vùi mình trong chăn.

Khi còn sống, ông bô nó hay chê chỏm đầu trắng của Nagi là cái giẻ lau nhà hoặc mới bùi nhùi mà má nó hay dùng để chà mấy cái nồi sắt bết nhọ mỗi khi nấu xong món cá kho mà ba nó yêu thích.  Khó chịu bởi những dòng ký ức xưa cũ, Nagi Seishiro lại bắt đầu cái trò oằn mình trong chăn vào mỗi buổi sáng của mình, sáng nó bỏ bữa, trưa cũng vậy luôn vì nó nằm tít tới hai giờ chiều, tối qua nó cũng chẳng ăn gì đàng hoàng khi chỉ tống vào mồm đúng một cái bánh dưa lưới cho khỏi chết đói trong nhà, thôi thì cũng xem như may mắn, bởi cái dạ dày nó đang reo lên ỉnh ỏi một cách cộc cằn, báo hiệu cho Nagi biết tốt hơn hết là nó nên bỏ cái gì đó vào miệng đi, nếu không muốn chết dí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Nagi gật gà gật gù bỏ khỏi giường, nó giẫm phải cái tất mà bản thân đã bỏ lại tối hôm qua và suýt thì té đập mặt xuống đất, bán lưng cho trời. Bằng cánh tay dài khủng khiếp của mình, nó nhanh trí chụp tay vào cạnh bàn cho khỏi cống răng cho đất, rồi chẳng may lại vớ phải cái gì đó trơn trượt phẳng phiu, và lần này thì nó vỡ mồm thật, kéo theo cả vật gì đấy sòng xoài ra sàn nhà bằng gỗ luôn.

Xoa xoa cái cằm đau đớn của mình, Nagi lồm cồm bò dậy. Và ánh mắt nó đập phải vật thể tội nghiệp vừa theo nó ngã lăn xuống sàn nhà.

Tấm hình mà nó chụp vội buổi hoàng hôn ngày hôm qua. Cánh đồng ngô vàng ươm màu kẹo đường đắng, và tấm lưng bé nhỏ đội cái mũ cối bằng rơm to tổ bố lấp ló giữa rừng bắp ngô.

Nhớ lại ánh mắt của người nọ vào ngày hôm qua, tự dưng Nagi cũng thấy hơi nhục nhục.

Đúng là tự dưng đang làm việc thì bị một thằng oắt con lạ hoắc chẳng biết từ đâu nhảy ra đòi chụp hình mình, nghĩ thế nào cũng thấy hơi biến thái.

Lần đầu tiên trong đời, nó xoa xoa cái quả đầu lởm chởm của mình và thở dài. Anh ta trông cũng lạ hoắc, chưa thấy bao giờ. Mặc dù vốn là một kẻ lầm lì, nhưng không đời nào có chuyện gì trong cái làng này mà Nagi không biết, bởi chính cái thói quen hay cầm máy ảnh đi lang thang vào mỗi buổi chiều của mình mà không biết bao nhiêu câu chuyện trong xóm theo lời của mấy gì bán ngô lọt vào tai Nagi, mặc dù nó chẳng quan tâm, nhưng nghe nhiều cũng phải ngấm, mà ngấm rồi thì thể nào cũng trở thành một thói quen. Quen ở đây chính là việc nó chuyển từ không quan tâm, sang quan tâm dần dần, và giờ thì thành hóng chuyện mỗi khi đi ngang qua chỗ tụ tập của mấy dì đầu xóm, ấy vậy mà chẳng bao giờ nó nghe thấy câu chuyện nào về cậu trai mắt xanh và cái dáng ngồi chồm hổm giữa cánh đồng ngô kia, mà cũng có thể là do ngày hôm đó anh ta mới chuyển về, và nó chỉ là vô tình đi ngang qua rồi chộp được mà thôi.

"Hầy"

Nagi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, thồi, nó mặc kệ. Vốn dĩ câu chuyện này chẳng đáng để một kẻ lười nhác như Nagi phải đặt ra làm điều suy diễn, không sớm thì muộn câu chuyện này cũng sẽ đến tai nó, việc của Nagi bây giờ là kiếm cái gì đó bỏ bụng trước khi nó lăn ra đất thật.

----------------------------------------------------

Nhai chóp chép cái bánh mì vừa mua được ở cửa hàng của chú Ba, nó có nghe loáng thoáng về câu chuyện của một anh thanh niên vừa chuyển từ thành phố về, nhưng âu rồi cũng chỉ có thế, vì câu trai kín tiếng quá, cũng mới trở về đây được hai ngày thôi. Cũng chẳng rõ cậu ta đến từ đâu, chỉ biết là cậu chàng này rất ít nói và hầu như chẳng giao du với ai bao giờ. Ừ, dẫu sao thì đó cũng chẳng phải là câu chuyện của nó. Vậy nên Nagi hếch vai, việc sử dụng quai hàm để ngấu nghiến cái bánh mì kẹo cứng ngắc này đã ngốn gần như hết sạch mớ năng lượng cả một ngày của nó rồi.

Ờ, một ngày của người khác là hai mươi tư giờ. Còn một ngày của Nagi, cùng lắm cũng chỉ kéo dài có sáu tiếng đồng hồ mà thôi.

Gió chiều thổi vu vơ, vương qua cành hoa giấy treo trên đầu nó, rớt xuống một vài bông trắng muốt. Dính cả lên đồ nó đang ăn, Nagi chẹp miệng, nó lắc cái bánh mì khô khan vài cái cho cánh hoa rơi thẳng xuống đất rồi bỏ thẳng phần còn lại vào mồm, nhai chóp chép. Nhai mãi một hồi nó lại thấy khô khan, và trong cái phút giây nghẹn họng ấy, nó lia mắt mình sang bên phải. Vừa vặn chạm phải một khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt xanh sắc thâm quầng.

Trong hơn nửa giây cuộc đời, Nagi tưởng chừng như mình đã chết.

---------------------------------------------------------

Isagi ôm bụng cười khằng khặc như kẻ khùng, phía bên cạnh là Nagi và khuôn mặt tái mét xanh lè của nó. Thằng nhỏ tóc trắng xám hồn ôm khư khư lấy chai nước lạnh mới được người nọ đưa cho mà nó cảm tưởng như trái tim của mình đã ngừng đập, Nagi oai oán liếc sang phía kẻ kia. Anh ta vẫn đang ôm bụng cười như thể sắp sửa lòi luôn cả ruột ra ngoài, nó chán ghét nheo mắt, Nagi muốn tương cho anh ta một cú nốc ao, nhưng lười lắm. Nên nó quyết định phán xét trong sự im lặng oai oán.

- Xin lỗi nhé, trông mặt tôi nhợt nhạt lắm hả.

- Nhìn cứ như ma ấy.

Nagi bĩu môi đáp lại, người kia sờ sờ lên khuôn mặt trắng bóc của bản thân, chẳng biết cảm thán cái gì. Chỉ biết là trông cực kỳ khoái chí. Hệt như vô tình, Nagi lia mắt từ trên xuống dưới cơ thể của người nọ, nó phát hiện ra rằng anh ta rất gầy, gầy tới mức trơ xương bả vai và có khả năng còn chẳng dấu nổi xương sườn, vậy nên khuôn mặt anh ta mới nom thiếu sức sống tới vậy.

- Hân hạnh nhé, tôi tên Isagi Yoichi, ba mươi rồi.

Nagi ngồi bó gối, nó ôm chặt lấy chai nước kia vào lòng dù biết thừa là nước tan sẽ khiến đuôi áo hoddie của nó ướt nhẹp, Nagi lè nhè đáp lại.

- Nagi Seishiro, mới hai lăm.

Và cả hai lại ngồi thêm một lúc nữa, vốn dĩ Nagi chẳng có ý định ra ngoài ăn uống lâu tới vậy để bị dọa cho chết đứng ngoài đường và giờ thì tốn thời gian trò chuyện với kẻ suýt thì tiễn mình về với đất mẹ, nên nó chẳng đem theo máy ảnh trên người.

Gió thu thổi lướt qua mái tóc Isagi, tóc anh ta dài nhưng không bằng Nagi, có điều mềm hơn rất nhiều nên Nagi đoán sờ vào thì hẳn là thích lắm. Nói đoạn có chút rồi lại ngừng, có điều đôi mắt xanh của người kia đem lại cho Nagi kha khá những thứ xúc cảm kỳ lạ, giả như chuyện Nagi biết ánh mắt mà anh ta đang dùng để nhìn lên bầu trơi bao la kia, nơi có nửa vầng trăng lưỡi liềm và những đám mây nhệ bẫng trôi lềnh bềnh vô định.

Ấy là ánh mắt khi xưa nó trông thấy ba nhìn má nó, khi má bị thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro