Chap 1: Bộ xương dưới đáy sông pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phía Nam thành phố X, có ngôi làng nhỏ được gọi là làng Thủy Hữu tuy là làng nhỏ nhưng dân cư của làng cũng khá đông đúc mức sống của người dân ở làng này cũng khá. Ở cuối làng có một con sông ngăn cách ngôi làng này với một ngôi làng khác, người dân nơi đây chủ yếu sử dụng nguồn nước của sông này để sinh hoạt, trẻ con thường hay tụ tập tắm sông ở đây, người lớn tuổi cũng thường mang cần câu ra ngồi câu cá.

Ở làng này có một gia đình làm nghề sông nước, chủ yếu là đưa người và hàng hóa sang sông. Một hôm trong lúc chiếc tàu đang lênh đênh trên sông như mọi ngày thì bỗng dưng đứng im không di chuyển, một lúc sau thì tắt máy khiến người đi tàu hoảng hốt tìm đường thoát thân.

- Các người hoảng hốt cái gì, tàu thuyền tắt máy là chuyện bình thường thôi có cần phải hoảng hốt như vậy không?_A Lý lái tàu lên tiếng

- Có giỏi thì anh tự mà đứng đó chờ chết đi_Một hành khách trong tư thế chuẩn bị nhảy khỏi tàu nói

- Được, các người cứ việc nhảy tôi không cản_A Lý nói xong liền lấy di động ra gọi điện cho ai đó

Sau khi A Lý gọi điện không lâu thì có một thanh niên dáng người khá cao ngồi trên một con thuyền khác hướng đến chiếc tàu đang bị mắc kẹt bơi tới.

- Tàu bị làm sao vậy anh Lý?_Cậu thanh niên hỏi

- Không biết, đang yên đang lành thì đứng im không di chuyển nữa sau đó thì tắt máy luôn_A Lý nhăn nhó nói

- Anh đã kiểm tra máy trước khi cho tàu di chuyển chưa?_Cậu thanh niên

- Chắc chắn là đã kiểm tra rất kĩ rồi, không tin thì cậu lên đây mà xem_A Lý

- Thôi được rồi để tôi lặn xuống xem, có khi lại bị kẹt rong hay rác gì vào động cơ rồi cũng nên_Cậu thanh niên nói xong sau đó liền nhảy khỏi thuyền lặn xuống dưới

Hơn ba phút sau vẫn chưa thấy cậu thanh niên kia trở lên A Lý liền sốt ruột gọi với xuống dưới.

- Này Phúc Kiến, cậu đâu rồi có phải là lại bị kẹt rong vào không? Phúc Kiến....Phúc Kiến_A Lý gọi mãi chẳng thấy cậu thanh niên kia trả lời mình

- Này đừng bảo cậu chết đuối con mẹ nó rồi đấy nhé_A Lý kiềm không được chửi bậy một câu cũng nhảy xuống sông sau đó lặn xuống dưới tìm Phúc Kiến

Sau khi A Lý lặn xuống tìm Phúc Kiến thì trông thấy cậu ta sợ đến mức ngây người, hoàn toàn không có khả năng tự mình trồi lên mặt nước. A Lý thấy vậy liền nắm lấy cậu ta kéo cậu ta lên mặt nước.

- Này, Phúc Kiến cậu trông thấy dạ soa à? Sao lại ngây người ra như này hả? Phúc Kiến...._A Lý lây người Phúc Kiến mãi nhưng không thấy cậu ta có phản ứng

- Anh Lý... ở bên dưới...không...không phải bị kẹt rong...Nhưng...nhưng mà_Phúc Kiến lắp ba lắp bắp trả lời

- Nhưng mà cái gì??_A Lý nóng lòng

- Có lẽ là bị kẹt xương người vào_Phúc Kiến cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh

- Này mày đùa cái gì đấy? giữa lòng sông thì lấy đâu ra xương người?_A Lý có chút hoang mang

- Em nói thật, anh không tin thì lặn xuống mà xem, em...em đi gọi điện báo cảnh sát_Phúc Kiến nhanh chóng gạt tay A Lý đứng dậy đi lên con tàu đang mắc kẹt kia

- Này....Này_A Lý gọi Phúc Kiến

Nguyên nhân khiến Phúc Kiến trở nên ngây người hồi lâu là do khi lặn xuống xem bên dưới con tàu có phải vì mắc rong vào mà kẹt máy hay không. Nhưng thứ đập vào mắt cậu ta là một khúc xương, không biết là xương người hay xương động vật. Bản tính cậu ta có chút nhút nhát vừa trông thấy khúc xương liền sợ mất hồn, nếu không phải do A Lý nóng ruột muốn biết nguyên do gọi mãi không thấy cậu ta lên nên đã lặn xuống tìm cậu ta, nếu không thì có lẽ bây giờ cậu ta sợ đến không thể bơi lên bờ rồi cũng nên.

Sau khi Phúc Kiến rời đi đến con tàu kia tìm điện thoại gọi báo cảnh sát, thì A Lý cũng đã lặn xuống xem thử kết quả là anh ta mang lên tàu một khúc xương dài. Sau đó còn lớn tiếng mắng Phúc Kiến là kẻ nông cạn, chưa gì đã sợ đến ngây người lại còn cho rằng khúc xương kia là xương động vật, có thể là xương trâu xương bò. Nhưng anh ta quên mất rằng ở làng của anh ta ngoài làm việc sông nước ra thì chẳng có lấy một nhà nào nuôi trâu nuôi bò, huống chi là việc có trâu bò đuối nước.

SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ X

- Đội trưởng đã chuẩn bị xong chúng ta có thể đi_Uông Trác Thành

- Được rồi! vừa rồi CIT vừa nhận được một cuộc gọi báo người dân ở làng Thủy Hữu ở phía nam thành phố trông thấy một mẫu xương có thể là xương người. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến nơi báo án_Vương Nhất Bác phổ biển thông tin cho toàn đội

- Rõ!! Thưa đội trưởng_Toàn đội CIT đồng thanh

Toàn đội CIT sau khi nghe tin báo liền gấp rút xuất phát đến làng Thủy Hữu. Mặc dù từ trung tâm thành phố X đến làng Thủy Hữu khá là xa, đường đi có chút khó khăn, nhưng tại sao người báo án không báo đến đơn vị ở địa phương mà lại báo thẳng đến CIT ở tận trung tâm thành phố. Chuyện này gây chút khó hiểu cho toàn đội, nhưng vì thời gian gấp rút không ai nghĩ đến chuyện này, nghe tin báo án liền chuẩn bị mọi thứ sau đó liền xuất phát đến làng Thủy Hữu.

END CHAP 1 Pt.1

TO BE CONTINUE

(Chap 1 pt.2 sẽ được tớ post vào ngày 20/10 sau khi tớ trả hết đống nợ job tồn động sau hơn 1 tuần nghỉ phép dưỡng thương của mình. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ "Mê Án")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro