Chap 0. CIT (Criminal Investigation Team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 12 năm 2019, Trụ sở thành phố X.

Vừa mới sớm ngày ra trụ sở cảnh sát thành phố X đã được dịp náo động vì lời qua tiếng lại giữa cục trưởng cục cảnh sát thành phố X Lưu Hải Khoan và đội trưởng đội điều tra hình sự Vương Nhất Bác. Kẻ tám lạng người nửa cân cuộc chiến cân não đến nỗi không một ai trong cục dám ra mặt can ngăn.

- Cục trưởng! tôi vẫn cảm thấy CIT hiện nay với 4 thành viên đã đủ để hoạt động rồi, tốt hơn hết vẫn không nên thêm người nữa_Đội trưởng Vương mặt mày cau có cố gắng lên tiếng

- Đây là lệnh của tổng cục cậu bảo tôi phải làm như thế nào? Nghe theo lời một đội trưởng như cậu hay tuân theo lời của tổng cục??_Cục trưởng Khoan mặt nặng mày nhẹ trách móc

- Cục trưởng không phải anh lần đầu tiên làm việc cùng với tôi, tôi nghĩ anh cũng đã hiểu nguyên tắc làm việc của tôi rồi nhỉ?_Đội trưởng Vương

- Đúng tôi biết nguyên tắc làm việc của cậu, nhưng cậu nghĩ lần hành động trước Trác Tuyền bị thương là do ngoài ý muốn sao? Là do CIT của cậu thiếu nhân lực, nếu không phải chi viện đến đúng lúc thì cả đội CIT của cậu hiện giờ đã nằm dưới ba tấc đất từ lâu rồi_Cục trưởng Khoan

- Không phải trước lúc hành động tôi đã yêu cầu chi viện từ phía các người rồi sao? Là do các người xem mạng sống của chúng tôi như cỏ rác không chút quan tâm, Trác Tuyền lúc đó trúng đạn là do lỗi của CIT chúng tôi không bảo vệ nổi cô ấy sao?_Đội trưởng Vương

- Cho dù là như thế nào đi nữa thì đây đã là lệnh từ tổng cục nếu cậu không đồng ý hoặc không muốn cậu có thể từ chức đội trưởng CIT, tôi không muốn cấp dưới của tôi vì sự cố chấp của một đội trưởng như cậu. Mà phải bị thương ngoài ý muốn hay tồi tệ hơn nữa là bỏ mạng trong lúc hành động. Tổng cục đã ra lệnh, trong ngày hôm nay ba thành viên mới của CIT sẽ đến đây để nhận chức. Cậu tự mà lo liệu, tôi không có thời gian để đôi coi mãi với cậu mỗi một vấn đề_Cục trưởng Lưu

- Tôi….._Đội trưởng Vương định nói gì đó thì bị cắt ngang

- Đội trưởng! tôi nghĩ có thêm người cũng chẳng sao, hay là anh cứ nghe lệnh đi. Dù gì thì bây giờ Trác Tuyền bị thương đã nghỉ phép chúng ta chỉ còn có ba người, mỗi lần hành động cũng thực khó khăn, cứ nhường nhịn một tí đi_Quách Thừa

- Thôi được tôi cũng không rỗi hơi mà đứng đây để đôi co với ông ta, tôi đến bệnh viên thăm A Tuyền. Các cậu có đi hay không??_Đội Trưởng Vương

- Đi chứ_Quách Thừa cùng Uông Trác Thành đồng thanh

- Thế thì đi thôi! Cục trưởng không tiễn_Đội trưởng Vương quay sang nói với cục trưởng Lưu

Sau một hồi đôi co căng thẳng nếu không phải do Quách Thừa nhanh miệng mang hết can đảm của mình ra để ngăn chặn Vương Nhất Bác lại, thì có thể họ sẽ cãi nhau đến lúc hoàng hôn buông xuống cũng không kết thúc. Quách Thừa cũng thật sự thừa thông minh nhân lúc cuộc đôi co lên đỉnh điểm mà lên tiếng ngăn chặn, cậu thừa biết tính cách không bình thường của đội trưởng nhà mình. Hắn nói một là một, hai là hai, huống hồ gì lúc trước hắn yêu cầu tổng cục cử thêm người vào CIT để hỗ trợ hành động. Nhưng tổng cục thật sự xem đội CIT của hắn chẳng ra gì mà còn bác bỏ lời đề nghị của hắn. Nếu không phải lần hành động này Trần Trác Tuyền bóng hồng duy nhất của đội hắn bị thương ngoài ý muốn, chỉ còn một tí nữa thì mất mạng. Có lẽ đến lúc CIT giải tán tổng cục cũng không có ý định thêm người vào đội của hắn.

BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ X

Phòng bệnh đặc biệt 508

- A Tuyền, bọn tôi đến thăm cô này, cô có nhớ bọn tôi không??_Quách Thừa xông xáo tay xách nách mang mồm miệng linh động theo sau là Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành

- Này! Đây là bệnh viện không phải nhà của cậu, cậu nhỏ tiếng lại một chút thì không được à??_Uông Trác Thành bất mãn lên tiếng

- Tôi ồn ào đấy thì làm sao? Có giỏi thì cậu lên tiếng mà giải vây cho cục diện hỗn loạn lúc nãy đi_Quách Thừa bật chế độ đanh đá

- Cục diễn hỗn loạn? Đội trưởng, chúng ta có vụ án mới à?_A Tuyền nằm trên giường bệnh cố gắng gượng dậy

- Không có gì, chút chuyện vặt ở trụ sở thôi_Vương Nhất Bác vừa nhanh tay đỡ lấy Trác Tuyền vừa nói

- À tôi cứ tưởng chúng ta lại có vụ án mới_Trác Tuyền yên vị dựa lưng vào giường bệnh

- A Tuyền à! Thật ra thì cũng không có gì quan trọng chỉ là đội chúng ta vừa được bổ sung thêm người mới thôi_Uông Trác Thành vừa gọt hoa quả vừa nói

- Người mới? Bao nhiêu người vậy bao giờ thì chúng ta có thể gặp mặt? có thêm thành viên nữ nào không?_Trác Tuyền miệng ngậm bánh quẩy Vương Nhất Bác đưa vừa hỏi

- Thật ra thì bọn tôi cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng là hai pháp y và một viên cảnh sát vừa tốt nghiệp. Còn chuyện có là nữ hay không thì bọn tôi không biết_Quách Thừa

- Vậy ra đây là chút chuyện vặt vãnh ở cục mà đội trưởng nói hả?_Trác Tuyền hỏi

- Đúng rồi, có lẽ là do hành động lần này xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên cục có ý muốn thêm người vào đội để phòng tránh sự cố lại xảy ra thêm_Uông Trác Thành

- Đây không phải cũng là ý cũng đội trưởng sao? Thế thì có gì mà thành cục diện hỗn loạn chứ_Trác Tuyền

- Ờ thì….Mà này hôm nay sao cô lại hỏi nhiều thế? Cô có sức để hoạt động rồi à?_Quách Thừa

- Làm gì có tay vẫn không thể cử động đây này, không tin thì anh xem xem_Trác Tuyền chỉ vào cánh tay trái đang băng bó của mình

- Đâu đưa xem nào, không phải lúc này tay cầm bánh quẩy ăn là tay này à_Quách Thừa

- Làm gì có lúc nãy là đội trưởng đưa cho tôi mà, lúc nãy là tôi cầm tay phải mà. Anh ức hiếp tôi bị thương vừa phải thôi_Trác Tuyền rưng rưng nước mắt

- Hai người lại bắt đầu rồi đúng không? Nói đây là đội CIT thì ai mà tin, trông khác gì một đám trẻ không?_Uông Trác Thành vừa cho nho vào miệng vừa lên tiếng chỉ trích hai con người kia

- Trác Tuyền, có nghe bao giờ thì trở về đội không?_Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng

- Có thể là sau khi lành vết thương, hoặc cũng có thể là tuần sau_Trác Tuyền nói

- Trong thời gian này cứ nghỉ ngơi cho thật mọi chuyện ở đội đã có hai người bọn họ lo rồi_Vương Nhất Bác hướng mắt về Quách Thừa và Uông Trác Thành

- Vâng thưa đội trưởng_Trác Tuyền

- Vậy thì không làm phiền cô nữa, tôi mang bọn họ về cục có lẽ bây giờ người mới cũng đã đến rồi. Tạm biệt_Vương Nhất Bác đỡ Trác Tuyền nằm xuống sau đó liền rời đi cùng với hai người kia

- Tạm biệt_Trác Tuyền vẫy tay

Vương Nhất Bác cùng hai người kia sau khi chào tạm biệt Trác Tuyền liền ra xe trở về cục cảnh sát, dù muốn hay không thì người mới đến cũng là từ lệnh của phía của tổng cục. Bọn họ phản đối người mới vào đội nhưng chắc gì người mới cũng muốn vào đội của họ, lệnh từ tổng cục muốn từ chối khác gì chọn cho mình một lá đơn từ chức. bớt một người chi bằng thêm ba người, huống hồ gì thì hiện giờ Trần Trác Tuyền cũng chưa biết đến lúc nào mới có thể xuất viện trở về đội. Cho nên hiện giờ thêm người thì có thể giúp Trác Tuyền được nghỉ ngơi lâu thêm một chút, cũng coi như giúp cho bản thân giảm bớt một chút việc.

SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ X

- Đội trưởng, hy vọng lúc chào hỏi người mới anh có thể nhiệt tình một chút đừng có quá ừm… khó khăn với họ, lúc đó có thể nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt nếu không thì khó mà làm việc cùng với nhau_Quách Thừa vừa đi vừa luyên thuyên bên cạnh Vương Nhất Bác

- Cái này tôi cần cậu dạy à?_Vương Nhất Bác liếc xéo

- Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi_ Quách Thừa chu môi phồng má

- Bớt nói một tí đi có tin tôi bóp chết cậu không?_Uông Trác Thành nắm áo Quách Thừa tiến vào đại sảnh

Vừa tiến vào đại sảnh đập vào mắt ba người bọn họ là một màn náo nhiệt, nào là pháo giấy nào là hoa giấy. Khung cảnh khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng sở cảnh sát thành phố X đang chào đoán cán bộ cấp cao mới nhận chức đến.

- Wow!! Có cần phải huyên náo vậy không? Lại còn có pháo giấy, đang đón ông lớn à?_Quách Thừa cảm thán

- Này các cậu về rồi đó à, sao lại về trễ như vậy? nào đến đây chào hỏi người mới đi_Cục trưởng Lưu lôi lôi kéo kéo ba người bọn họ

- “Xin chào, tôi là pháp y Tiêu Chiến sau này hợp tác vui vẻ”

- Nào nào, mọi người làm quen với nhau đi. Giới thiệu với cậu đây là Vương Nhất Bác đội trưởng CIT_Cục trưởng Lưu kéo Vương Nhất Bác lại gần

- Chào cậu đội trưởng Vương, tôi là Tiêu Chiến pháp y mới được chuyển đến đây là Tống Kế Dương trợ lý pháp y của tôi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ_Tiêu Chiến giơ tay nở nụ cười tươi với Vương Nhất Bác

- Chào anh đội trưởng Vương_Tống Kế Dương tươi cười

- Xin chào, họp tác vui vẻ! hai người này là Uông Trác Thành và Quách Thừa đều là thành viên của CIT_Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến

- Xin chào anh Tiêu Chiến_Uông Trác Thành và Quách Thừa đồng thanh

- À còn đây là Vương Hạo Hiên, cậu ấy vừa được chuyển từ cục cảnh sát thành phố Y đến, hy vọng mọi người sẽ chiếu cố cậu ấy_Cục trưởng Lưu kéo tay chàng trai nhỏ đứng cuối đầu phía sau Tống Kế Dương

- Này cậu làm cảnh sát mà sao trông rụt rè thế, như vậy đi sau này cậu đi theo tôi đi tôi sẽ chiếu cố cậu_Quách Thừa cười nói với Vương Hạo Hiên

- Cảm ơn anh nhưng mà cậu ấy bảo tôi đi theo cậu ấy_Vương Hạo Hiên chỉ vào Tống Kế Dương

- À thật ra thì cậu ấy là hàng xóm của tôi, chúng tôi ở cùng một tiểu khu với nhau ấy mà_Tống Kế Dương

- Được rồi chào hỏi lâu như vậy rồi, Nhất Bác phiền cậu dẫn họ đến phòng làm việc của CIT và phòng giám định pháp y để họ làm quen với nơi làm việc mới._Cục trưởng Khoan

- Không phiền_Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu
Sau một màn huyên náo chào đoán người mới, mọi người đều giải tán trở về làm việc của mình. Chỉ còn CIT đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ.

- A Thành, Tiểu Thừa! hai người dẫn cậu ấy về phòng CIT, tôi cùng hai người bọn họ đến phòng giám định pháp y xem qua một chút_Vương Nhất Bác ra dáng đội trưởng

- Được, nào đi thôi_Quách Thừa kéo Vương Hạo Hiên rời đi theo sau là Uông Trác Thành

- Mời hai người đi hướng này_Vương Nhất Bác hướng tay về phía bên phải

- Làm phiền cậu rồi_Tiêu Chiến khách sáo

- Không sao, đều là người một nhà cả_Vương Nhất Bác

- Đội trưởng Vương, tôi nghe nói CIT có bốn người vậy còn một người nữa đâu?_Tống Kế Dương

- Cô ấy đang nghỉ phép, lần hành động trước xảy ra sơ suất khiến cô ấy trúng đạn hiện đang dưỡng thương ở bệnh viện_Vương Nhất Bác

- À_Tống Kế Dương gật gù

- Đến rồi, đây là phòng giám định pháp y hai người từ từ mà xem không cần khách sáo_Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa

- Cảm ơn_Tiêu Chiến lên tiếng

Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào cánh cửa im lặng nhìn Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đi qua đi lại trong phòng giám định. Bọn họ hết xem thứ này đến coi thứ kia đến nữa ngày mới chịu đi ra. Vương Nhất Bác đứng đó cũng không than phiền lấy một tiếng, thấy bọn họ tiếng lại gần cũng không lên tiếng liền đứng thẳng người lại quay lưng cùng hai người họ rời đi trở về phòng CIT tìm ba người kia. Suốt đoạn đường từ phòng pháp y trở về phòng CIT cũng không ai lên tiếng cứ vậy một người đi trước, hai người theo sau.

END CHAP 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro