Chương 2: Hoàng Nguyệt nhất tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một sơn cốc trên một tọa hoa sen có một nữ tử mặc y phục vàng kim ngồi đó, nữ nhân đó liền mở mắt ra trên môi còn vương một nụ cười sau đó liền tự lẩm bẩm:

- A Anh chúng ta gặp lại nhau sớm thôi, lần này ta sẽ tìm đến huynh.

Nói xong nàng liền đứng lên đi ra khỏi hang động, bên ngoài những người đang đứng canh nhìn thấy nàng liền hành lễ và đồng thanh nói

- Thần nữ điện hạ.

- Đứng lên đi, Thiên Anh đang ở đâu. – Nàng lên tiếng hỏi thị vệ

- Bẩm thần nữ, tiểu điện hạ đang luyện đan – Một người lên tiếng.

- Gọi con bé tới phòng ta, còn nữa đóng cửa khu này không cho bất kỳ ai lại gần – Nữ nhân nói xong liền biền mất.

Không sai nàng ta chính là người thừa kế tiếp theo của Hoàng Nguyệt nhất tông – Hoàng Nguyệt Thiên Nhi.

Thiên Nhi vừa ngồi xuống ghế không lâu thì có một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt chạy tới, hành lễ với nàng

- Trưởng tỷ

- Thiên Anh, muội theo ta xuống núi – Thiên Nhi nói xong liền cầm cốc trà lên miệng nhấp một ngụm.

- Hả, nhưng mà phụ thân cùng mẫu thân còn đang bế quan – Thiên Anh ngạc nhiên lên tiếng

- Ta truyền âm cho mẫu thân người cũng đồng ý rồi. Ta và muội xuất sơn, ta tới Vân Mộng Giang thị muội tới Lan Lăng Kim thị - Thiên Nhi bình thản lên tiếng

- Nhưng ...

- Thiên Anh, Ngụy Anh đang ở Liên Hoa Ổ, huynh ấy đang là Đại đệ tử của Vân Mộng ta phải tới đó, khẩu quyết hóa giải đó ta nắm giữ hoàn toàn lên ta sẽ đến đó. – Thiên Nhi nói xong liền nhìn vào khuôn mặt giống mình y như đúc mà nói

- Vậy trưởng tỷ nói thế nào thì muội sẽ nghe như thế -Thiên Anh ngạc nhiên khi nghe thấy tên Ngụy Anh, liền ngoan ngoãn nghe theo lời trưởng tỷ.

- Ngoan, đi chuẩn bị đồ đi. -Thiên Nhi mỉm cười xoa đầu muội muội mình.

Lúc Thiên Anh vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng

- Muội cho người gọi mấy vị trưởng lão tới đây gặp ta

- Dạ trưởng tỷ.

Nhìn bóng hình Thiên Anh rời đi không khỏi làm Thiên Nhi thở dài, nàng nghĩ về thời gian mà hai người thuở ấu thơ.

Ngụy Anh chính là biểu ca của nàng cùng Thiên Anh. Tuy nhiên y đã bị chính mẫu thân mình phong ấn đi ký ức đồng thời cũng quên đi sự hiện diện của hai người. Y cũng chính là thiếu tông chủ của Càn Ma Tông, lệnh bài thiếu tông chủ của Ngụy Anh là Thiên Nhi đang nắm giữ. Lần này, vật về chủ.

Một lúc sau các trưởng lão đi tới. Hai bên hành lễ với nhau, Thiên Nhi mở miệng ra nói

- Ta cùng Thiên Anh sẽ xuất sơn và cũng đã báo với mẫu thân tý người sẽ xuất quan sớm hơn thời hạn.

- Điện hạ xin phép ta nói thẳng Hoàng Nguyệt nhất tông chúng ta không thể can thiệp vào sự vụ ở các gia tộc – Một vị trưởng lão lên tiếng

- Thất trưởng lão, ta là trưởng nữ của Hoàng Nguyệt điều này ta hiểu. Nhưng biểu ca ta đang ở Liên Hoa Ổ, ta đoán các vị chắc cũng đã biết. Hoàng Nguyệt nhất tông ta đã ẩn cư hàng trăm năm nay, không có chuyện ta sẽ không dùng danh tiếng của tộc.

- Biểu ca..điện hạ ý người là con trai của .... – Một vị trưởng lão tiếp lời

- Không sai ngũ trưởng lão, con trai của Tàng Sắc Tán Nhân hay chính là Hoàng Nguyệt Thanh Ngọc trưởng tỷ của mẫu thân ta.

Thiên Nhi mỉm cười nhìn các trưởng lão đang thì thầm to nhỏ với nhau. Nàng biết, chỉ cần là huyết mạch của tộc nàng các trưởng lão sẽ tuyệt đối đồng ý.

- Thần nữ người cùng tiểu công chúa mới 5 tuổi, ra ngoài cần có hộ vệ vì vậy lão thân để nghị để ám các đi theo bảo vệ hai người. - Nhị trưởng lão nhìn Thiên Nhi lên tiếng

Thiên Nhi chưa lên tiếng, Đại trưởng lão liền nói

- Và đồng thời, xin thần nữ cùng tiểu công chúa tách Thiên Không Tuế Nguyệt cùng Băng Thiên Nguyệt Vũ. Dù gì bảo kiếm của hai người là Thần khí, để tránh những thế lực xấu để ý lão mong hai người có thể hiểu.

- Được ta đồng ý.

Thiên Nhi vừa dứt lời thì mẫu thân nàng cùng với Thiên Anh liền bước vào, vừa thấy mẫu thân nàng – Hoàng Nguyệt Ngọc Uyên tất cả trưởng lão liền đứng lên hành lễ. Thiên Nhi đứng dậy ôm chặt lấy mẫu thân mình.

- Nương

- Cục cưng, con và muội muội xuất sơn thì phải bảo toàn, gặp nguy hiểm nhớ phải bắn pháo hiệu nghe chưa?

- Vâng, nương

- Thiên Nhi con tới Vân Mộng thì hãy cố gắng bảo vệ Vân Mộng cùng biểu ca con nghe chưa

- Nương cưng biểu ca hơn cưng con gái

Thiên Nhi nghe mẫu thân mình nói vậy liề giả vờ giận dỗi, mẫu thân nàng thấy vậy liền bật cười sau đó liền nghiêm túc nói

- Thiên Nhi, Thiên Anh các con chắc biết Kỳ Sơn Ôn thị phải không?

Thiên Nhi cùng Thiên Anh nghe vậy liền gật đầu, cung kính nói

- Bọn con biết

- Kỳ Sơn Ôn thị, tổ tiên chúng Ôn Mão là đệ tử nội tông của Hoàng Nguyệt nhất tông ta. Vì vậy, sau này Kỳ Sơn Ôn thị có làm khó các con thì cũng không cần sợ. Dù hắn có cùng thời với Sư tổ các con đi chăng nữa, hắn sống lại vẫn phải hành lễ với các con. Nghe chưa?

- Vâng, nương chúng con đã biết.

- Đi đi, ám vệ theo sau bảo vệ hai đứa. Ấm ức như nào mà không xử lý được báo tin về tộc.

- Dạ, nương.

Hai người cùng hành lễ với mẫu thân và các trưởng lão rồi lên đường. Thiên Nhi tới Vân Mộng Giang thị, Thiên Anh tới Lan Lăng Kim thị.

Ngọc Uyên nhìn bóng người của hai người con gái biến mất, nàng liền thở dài quay lại nhìn các trưởng lão nói

- Các vị trưởng lão lui đi.

Các trưởng lão nghe vậy liền hành lễ rồi rời đi.

Ngọc Uyên liền viết thư cho Tông chủ phu nhân Giang gia – Ngu Tử Diên và Tông chủ phu nhân Kim gia rằng hai người con của nàng xuất sơn, nàng gửi gắm hai người chăm sóc đứa nhỏ. Và nhắn rằng bao giờ trưởng tỷ nàng trở về thì mấy người sẽ đạm đào trà cùng nhau.

.

.

.

.

.

.

Giang Trừng mở mắt vừa ngước mắt lên liền bắt gặp hình vẽ nhăng cuội quen thuộc liền bật cười, hắn liền định bật dậy thì thấy đầu hắn choáng váng đầu. Hắn bất lực nằm xuống, lúc này cửa mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn liền chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro