Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở miếu Quan Âm, Giang Trừng cùng Ngụy Anh không gặp mặt nhau.

1 tháng sau đó, Tu Chân giới chấn động khi nghe tin Hàm Quang Quân – Lam Vong Cơ và Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ, lúc nghe tin này Giang Trừng thì chỉ cười mà bỏ qua.

Trong phòng tông chủ của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang ngồi trên bàn vẽ ai đó, thiếu niên trong tranh tầm 15 16 tuổi, ngũ quan tinh tế có phần tinh nghịch cả hai tay đang cầm hoa sen, bên hông đeo kiếm. Thanh kiếm bên hông mà thiếu niên đang đeo, vỏ kiếm khắc chữ "Tùy Tiện". Không sai, Tam Độc thánh thủ đang vẽ Di Lăng Lão Tổ thời niên thiếu.

Vẽ bức tranh xong, hắn viết bên cạnh dòng chữ "Vân Mộng Giang thị Đại đệ tử Ngụy Anh". Xong xuôi hắn liền bật cười, cười nhạo chính bản thân hắn. Vì tôn nghiêm tự tay đẩy ái nhân cho người khác, khi nhận ra thì đã quá muộn.

Bỗng cánh cửa phòng tông chủ mở ra, thiếu niên đi vào liền lên tiếng

-Cữu cữu

Tiếng gọi đánh thức Giang Trừng đang chìm trong suy nghĩ.

-Chuyện gì

-Người có thể cùng con đi săn đêm được không? – Kim Lăng nói xong liền cúi đầu, y sợ cữu cữu mắng y

Giang Trừng thở dài rồi lên tiếng

- Cho người chuẩn bị đi

- Dạ vâng – Kim Lăng nghe vậy liền trả lời rồi chạy ra ngoài sắp xếp

Đến chập tối, Giang Trừng và Kim Lăng cùng với một vài đệ tử của Vân Mộng và Lan Lăng xuất phát đến địa điểm săn đêm.

Vừa tới nơi, bọn họ gặp người của Cô Tô Lam thị, Kim Lăng nhìn thấy ái nhân liền trực tiếp bỏ qua sắc mặc của hắn mà đến bên cạnh Lam Tư Truy.

- A Nguyện.

Lam Tư Truy sau khi hành lễ với Giang Trừng liền quay ra nhìn Kim Lăng

- A Lăng, ngươi cũng tới đây săn đêm sao

- Ừ, ngươi đi cùng ai, Lam Cảnh Nghi đâu bình thường hăn bám ngươi lắm mà – Kim Lăng nhìn quanh

- À, ta đi cùng với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi bị Nhiếp tông chủ đem về Thanh Hà rồi, vì thế thế phụ trách dắt mấy đứa nhỏ đi săn đêm. – Lam Tư Truy nói xong liền cười nhìn Kim Lăng

Kim Lăng liền bị K.O.

Giang Trừng nhìn cảnh trước mắt liền biết người trong lòng Kim Lăng là ai. Khẽ thở dài chuẩn bị lên tiếng thì hắn phát hiện có người đi tới, không sai là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng nụ cười trên môi liền đông cứng lại sau đó liền khôi phục sắc mặt trêu ghẹo Lam Vong Cơ. Vẻ mặt đó làm sao có thể qua mắt được Giang Trừng chỉ là quan hệ hiện tại không thể về được như trước nữa, có gặp cũng chỉ coi như người dưng.

Hắn không nói gì, trực tiếp tiến về phía trước, đệ tử của Vân Mộng và Lan Lăng thấy thế liền đi theo, Kim Lăng thấy thế cũng kéo theo Lam Tư Truy. Đệ tử Cô Tô cũng đi theo sau ngay khi nhận được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, đi sâu vào trong rừng thì đi càng sâu thì càng u ám tới lạ thường.

Kim Lăng đi bên cạnh Lam Tư Truy, khẽ hỏi y

-A Nguyện, ngươi biết vụ việc ở đây không, người ta đồn 3 tháng trở lại đây có chuyện kỳ lạ xảy ra.

-Có, nghe qua thôi tại lúc qua đường người dân có kể "trong 3 tháng này trong rừng xuất hiện một tiếng khóc và những người tiều phu đi qua đấy liền biến mất một cách kỳ lạ, có người trốn thoát được có kể chủ nhân tiếng khóc đó là một cô gái, quan trọng hơn đó là một con hồ yêu.

-Hồ yêu? – Kim Lăng nhìn Tư Truy hỏi lại

-Tương truyền, Hồ yêu giỏi nhất là dụ hoặc đàn ông. – Ngụy Anh đột nhiên lên tiếng.

Ngụy Anh vừa dứt lời liền nghe được tiếng khóc, sắc mặt tất cả mọi người đều đông cứng lại. Hiển nhiên, câu chuyện mà Lam Tư Truy kể tất cả đều nghe rõ mồn một.

Tất cả môn sinh của ba nhà liền đi sát lại nhâu, bước từng bước một. Đến một khoảng trống giữa rừng, trên một tảng đá có một nữ nhân cùng với 9 đuôi cáo đang ngồi đó, hiển nhiên nàng ta là Hồ Yêu trong lời đồn.

Giang Trừng không nói gì liền truyền linh lực vào Tử Điện, Tử Điện hóa thành roi đánh thẳng tới nữ nhân kia. Năng lực của nữ nhân này không tồi, nàng ta nhảy lên tránh khỏi đòn vừa rồi. Chính lúc nàng ta chuẩn bị đánh trả, liền nhận ra thứ vừa đánh mình là gì. Nàng ta liền thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên

- Tử Điện.

Không để ai phản ứng nàng ta tiếp tục nói

- Ngươi có quan hệ gì với Tử Tri Chu Ngu Tử Diên

Giang Trừng trầm ngâm một hồi liền trả lời

- Mẹ con

Đáy mắt nàng ta thoát hiện ra vẻ vui mừng, hất tay tạo ra màng sương mù bao trùm lấy Giang Trừng, Ngụy Anh, Kim Lăng và Lam Tư Truy.

Đến khi những người còn lại nhận ra, chạy vào để ứng cứu thì vừa chạy vào trong sương mù lúc ra lại là chỗ cũ.

Bên trong sương mù lúc này

Kim Lăng trực tiếp đứng trước Lam Tư Truy để bảo hộ cho ái nhân.

Giang Trừng nhíu mày nhưng vẫn đứng trước Ngụy Anh để bảo vệ y.

- Mấy người các ngươi...đừng cảnh giác tới vậy chứ. – Nữ nhân kia tỏ vẻ bĩu môi

- Hồ Yêu như ngươi không cảnh giác mới là lạ đó – Kim Lăng

- Ta là Thiên Hồ, chứ không phải Hồ Yêu thấp kém nha. À quên không giới thiệu ta là Uyển Thanh, là bạn của Ngu Tử Diên – Uyển Thanh bất mãn lên tiếng khi mà Kim Lăng gọi nàng là Hồ yêu.

- Sao ngươi lại là bạn của nương ta – Giang Trừng lên tiếng

- Nhìn sơ qua, ngươi rất giống với Diên nhi. – Uyển Thanh đánh giá Giang Trừng từ trên xuống dưới

- Giải thích, không ta đánh gãy chân chó của ngươi – Giang Trừng

- Đúng là mẹ con, không giống lông cũng giống cánh – Uyển Thanh vừa nói vừa nhớ lại cảnh bị Ngu Tử Diên cầm Tử Điện rượt, nàng không khỏi rùng mình.

Ngẫm một lúc, Uyển Thanh liền kể

- Ta quen biết Diên nhi khi nàng ấy còn là một thiếu nữ và hai người chúng ta gặp mặt tại nơi này. Khi đó, nàng ấy dẫn dắt một số đệ tử của Mi Sơn Ngu Thị đi săn đêm và bắt gặp ta, lúc đó ta bị thương nặng biến về chân thân và Diên nhi có đưa ta về Mi Sơn trị thương và bầu bạn với nàng ấy.

Nói đoạn, Uyển Thanh liền nhìn sắc mặt của bốn người đối diện, mỉm cười nói tiếp

- Ta bị thương nặng vì tộc ta xảy ra tranh chấp nội bộ, còn ta là Thiên Hồ đời tiếp theo. Đương nhiên đám phản bội kia không tha cho ta, đánh ta trọng thương. Và lúc ta tưởng sắp chết chính là nàng ấy cứu ta. Nàng ấy cứu ta, giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Từ lúc đó, Diên nhi đã là ân nhân cứu mạng ta, là ân nhân của Thiên Hồ tộc. Khi dưỡng thương xong, pháp lực của ta cũng dần được hồi phục, ta biến thành người và đúng lúc đó Diên nhi đi vào và.....

Uyển Thanh đột ngổ dừng lại, khiến 4 người nghiêng đầu nhìn nàng. Thì đột nhiên Ngụy Anh lên tiếng

- Ngươi...bị Ngu Phu Nhân cầm Tử Điện rượt và quất cho mấy phát?

Uyển Thanh cắn môi rồi liền gật đầu, lí nhí nói.

- Ta bị quất 15 phát. Ta sợ hết hồn hết via

QUẠ QUẠ QUẠ

Một bầu trời quạ đột nhiên bay qua

Ngụy Anh liền thầm khinh bỉ trong lòng, ta đây còn bị quật từ khi còn nhỏ đây, điển hình là 30 phát khi Ôn cẩu tới nè.

Tới đây, Giang Trừng cùng Ngụy Anh có chút đồng cảm với Uyển Thanh. Cả Giang gia còn sợ Ngu Phu Nhân chứ nói gì tới Thiên Hồ như ngươi.

Uyển Thanh liền ho nhẹ

-Bị quất xong ta liền biến lại thành tiểu hồ ly, Diên nhi thấy thế liền thu Tử Điện lại. Đến bên cạnh ta và túm gáy ta xách lên như xách rau. Vừa vào phòng nàng ta liền hóa thành người, nói rõ nàng vì sao ta biến thành tiểu hồ ly. Diên nhi cũng hứa giúp ta bồi bổ, để nhanh chóng trở về Thiên Hồ tộc lấy lại quyền thuộc về ta. Sau đó ta đưa cho nàng một cái lắc tay vàng, đồng thời hứa với nàng ấy bất kể sau này chuyện nàng cũng là chuyện ta. Sau đó ta tạm biệt nàng ấy, trở về Thiên Hồ tộc. Sau 3 tháng thì ta cũng dành lại quyền thuộc về ta, ta tới Mi Sơn Ngu Thị thì đúng lúc nàng ấy đi săn đêm, ta liền đi theo nàng.

Uyển Thanh ngừng một lúc nhìn về phía Giang Trừng và nói

- Lúc đó, lần đầu ta gặp cha ngươi, Giang Phong Miên

Bốn con người một tím, một đen đỏ, một vàng một trắng chớp chớp nhìn Uyển Thanh kể tiếp

- Diên nhi nàng ta gặp Giang Phong Miên biểu cảm rất dễ thương, ta lúc đó còn phải nhịn cười sợ bị nàng ấy quật phát. Sau đó, ta biết được lần đầu Diên nhi gặp Phong Miên lúc đó đang bị mắc kẹt với mấy đám nhện yêu, Phong Miên đang định ra tay cứu nàng ấy thì Diên nhi quật đám đó luôn.

Bốn con người nghe thế liền sặc nước bọt nhất là Giang Trừng cùng Ngụy Anh. Uyển Thanh lắc lắc đầu, nụ cười vươn trên môi rồi kể tiếp

- Và như thế, 3 tháng một chúng ta liền gặp nhau, được hơn một năm, vào lần đó Diên nhi nói nàng sẽ xuất giá, ta chúc phúc cho nàng ấy và cũng nói rõ là ta không thể tới ngày nàng thành thân được tại ta việc bận nàng ấy không trách mà ngược lại hiểu ta vì trở thành người đứng đầu, trăm ngàn công việc ta phải tự tay giải quyết sự vụ trong tộc. Tặng lễ ta sẽ sai người tới tặng. Bẵng đi một thời gian, vào kỳ trăng tròn chúng ta lại gặp nhau Diên nhi dắt A Ly tới gặp ta

Kim Lăng nghe vậy liền ngạc nhiên lên tiếng

- Ngươi gặp nương ta rồi sao

Uyển Thanh nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.

- Vậy vì sao khi Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy người lại... – Ngụy Anh lên tiếng, cắn chặt môi nói cơ thể run rẩy. Giang Trừng thấy vậy liền cầm lấy tay y

- Thời gian đó, ta bế quan tu luyện lúc biết tin ta có chạy tới Liên Hoa Ổ thì thấy cờ hoa sen chín cánh của Liên Hoa Ổ biến thành cờ của Kỳ Sơn Ôn Thị - Uyển Thanh nói xong liền quỳ xuống trước Giang Trừng và Ngụy Anh.

Hai người chưa kịp ngăn cản, Uyển Thanh nói tiếp

- Lúc đó ta có đi khắp nơi tìm hiểu thì biết được Vân Mộng còn 3 người trốn thoát được, Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Đại đệ tử Ngụy Anh. Ta cũng đã hạ lệnh cho người trong tộc đi bảo hộ A Ly. Bản thân ta đi tìm kiếm và đồng thời bảo hộ cho hai người các ngươi. Là ta có lỗi xin lỗi

Ngụy Anh nghe thấy vậy run rẩy nói

- Ngươi theo chúng ta từ lúc nào...

- Ngày ta thấy ngươi cùng Giang Trừng đến ngọn núi của Di Lăng, cảnh Ôn Tình lấy kim đan trong người ngươi đưa cho Giang Trừng. Lúc ta quay lại tìm ngươi, phát hiện ngươi biến mất. – Uyển Thanh nói với khuôn mặt đầy nước mắt sau đó liền nói tiếp

- Là ta không ngăn cản...để các ngươi hiểu nhầm nhau như vậy xin lỗi, ta hứa ta bảo vệ Diên nhi, mà ta không làm tốt xin lỗi

Giang Trừng đỡ lấy Ngụy Anh để cho y dựa vào ngực hắn. Miệng lẩm bẩm

- Ngụy Anh, không sao. Qua lâu rồi không sao.

Uyển Thanh dập đầu trước hai người sau đó liền đứng lên

- Ta tạo ra kết giới, chỉ những người liên quan tới Vân Mộng Giang thị, quan hệ cực kỳ thân thiết mới có thể vào. Những lời các ngươi nghe đồn là do ta sắp xếp.

Uyển Thanh vừa nói vừa bước tới chỗ Giang Trừng

- Ta nợ nương ngươi mà nương ngươi đã mất lên ta sẽ trả nợ với ngươi. Giang Trừng, ngươi muốn gì.

- Lấy kim đan trong người ta, trả lại cho Ngụy Anh. – Giang Trừng vừa nói Ngụy Anh cùng Kim Lăng giật mình nhìn hắn, Ngụy Anh run rẩy nắm lấy vạt áo của Giang Trừng nói

- Không, Giang Trừng không được. Ngu phu nhân bảo ta bảo vệ ngươi, không.

Giang Trừng không nói gì tháo Tử Điện trong tay đeo lên tay Ngụy Anh nói

- Giang gia và Tử Điện giao lại cho ngươi. Kim Lăng ngươi cũng hãy nhớ phải chăm sóc thằng bé. Tùy Tiện ta để trong phòng của ta. Việc này ta đã quyết, đừng cản trở ta.

Giang Trừng nói xong chần chờ một chút rồi ôm chặt lấy Ngụy Anh nói nhỏ

- Xin lỗi, ta tâm duyệt ngươi, ngoan nghe lời ta.

Uyển Thanh nhìn mọi việc xảy ra trước mắt cũng không nói gì, nàng yên lặng nhìn Giang Trừng tiến lại gần mình

- Làm đi

Uyển Thanh gật đầu như đã hiểu, vung tay tạo trận pháp hai tay tạo quyết tạo một luồng ánh sáng vàng kim tiến vào trong người Giang Trừng đem kim đan ra. Nàng làm một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng trên trán Giang Trừng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Khi lấy kim đan ra, nàng vung tay để Ngụy Anh bay lên nhận lấy kim đan. Làm xong mọi việc, Uyển Thanh im lặng nhìn cả bốn người trong kết giới rồi hạ tay hủy kết giới.

Lúc này bên ngoài nhìn thấy được cảnh bên trong, Ngụy Anh ôm chặt lấy Giang Trừng gào lên

- Con mẹ nó Giang Trừng ngươi đừng đùa với ta.

Lam Vong Cơ tiến tới bên cạnh đạo lữ của mình nhìn liền phát hiện trên tay của Ngụy Anh đang đeo Tử Điện.

- Ta không có đùa, Kim Lăng nhớ kỹ lời ta nghe lời Ngụy Anh. – Giang Trừng cười an ủi Ngụy Anh, xong cũng cố gắng đứng dậy nhìn vào đệ tử Vân Mộng để nói gì đó.

Chưa kịp nói thì có một luồng khí đánh tới phía Ngụy Anh, Giang Trừng nhanh chóng đẩy y ra một mình hắn hứng chịu toàn bộ đòn vừa rồi. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Uyển Thanh không kịp hiểu gì, nàng vung tay quật lấy tên đánh lén vừa rồi sau đó trực tiếp giết chết gã đó.

Kim Lăng nhìn tên đánh lén kia, là Tô Thiệp. Sau đó vì lo cho cữu cữu mình liền chạy tới bên cạnh hắn, Ngụy Anh lúc này ôm chặt lấy Giang Trừng, gào lên

- Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm ngươi cố gắng tỉnh táo cho ta. A Trừng ta hứa, ta hứa về Liên Hoa Ổ với ngươi. A Trừng, ngươi nhớ câu ta nói không Cô Tô có song bích Vân Mộng ta có song kiệt, đừng mà.

Giang Trừng không nói gì cũng không mở mắt ra mặc kệ Ngụy Anh cùng Kim Lăng khóc lóc gọi mình. Ngụy Anh là người cảm nhận rõ thân thể của hắn đang lạnh dần đi. Y đã nhận ra tình cảm giữa hai người không phải huynh đệ đơn thuần nữa, lúc nhận ra đã có muộn. Cả Giang gia vì y mà diệt môn, Yếm Ly tỷ tỷ và Giang Trừng đều vì bảo vệ y mà chết.

Uyển Thanh lên tiếng khuyên bảo, cùng mọi người đưa thi thể của Giang Trừng về Liên Hoa Ổ. Ngày hôm sau, toàn bộ Liên Hoa Ổ treo cờ tang trắng.Toàn bộ Tu Chân giới đều biết tin Tam Độc Thánh thủ Giang Trừng đã chết. Hai tháng sau, tu chân giới liền chấn động khi biết tới hai tin động trời, thứ nhất Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hủy bỏ việc kết đạo lữ nghe truyền tin nhau người quyết định là do Ngụy Vô Tiện và việc thứ hai Ngụy Vô Tiện trở về Giang gia và trở thành Tông chủ điều này do Giang Trừng nói Kim Lăng làm chứng. Thanh Khâu Thiên Hồ Uyển Thanh tuyên bố là người đứng sau bảo hộ cho Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giang Trừng mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa không trung.

Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, Uyển Thanh xuất hiện trước mắt hắn

- Ta chết rồi đúng không? – Giang Trừng nhìn nàng hỏi

Uyển Thanh không nói gì liền gật đầu

- Vậy sao ta lại ở đây – Hắn nhìn nàng nói

Uyển Thanh lúc này mới lên tiếng

- Ta ban tặng cho ngươi một cơ hội sống lại, hãy dùng nó là ở bên cạnh người ngươi yêu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau Giang Trừng.

Uyển Thanh vừa dứt lời, nàng lại vung tay lên theo đó một luồng ánh trắng trắng bao bọc tới thân thể hắn sau đó liền biến mất.

Lúc này một nữ tử mặc y phục vàng kim đi tới, Uyển Thanh hành lễ với người đó

- Thần nữ điện hạ.

- Uyển Thanh ngươi làm rất tốt, bổn điện hạ đề cao tán dương ngươi. – Nữ nhân đối điện Uyển Thanh mỉm cười nhìn nàng

- Thần nữ có điều ta mạo muội hỏi, tại sao người không xuất hiện.

- Bởi vì ký ức liên quan tới ta của Ngụy Anh đã bị phong ấn, xuất hiện y sẽ không nhớ ta. Lần này tạo cơ hội cho Giang Trừng, ta cũng sẽ đến đó. Uyển Thanh chúng ta sẽ gặp lại – Nữ tử nhìn Uyển Thanh mỉm cười rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro