[Tang Trừng] Ta tin ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hôn hắn trong một con hẻm vắng lặng ở Thải Y Trấn.

Hoài Tang cố gắng giữ đôi chân của mình đứng vững, vòng tay ôm lấy nam nhân trước mặt, khẽ mở đôi môi để kéo dài nụ hôn bất ngờ này. Mọi thanh âm huyên náo từ phía buôn bán tấp nập bên tai bỗng như tan biến hoàn toàn, chỉ sót lại duy nhất tiếng rao bán sách của một xe kéo ven đường nào đó. "Thiên chân vô tà, tử do tiêm khiếu", người đàn ông rao thật lớn tên cuốn sách.

Đầu hắn như ong cả lên, khi bản thân tiếp tục bị kéo vào nụ hôn ngọt ngào này.

~~

Nhiếp Hoài Tang gặp lại Giang Trừng một lần nữa rất nhiều năm sau tại gia yến của Lan Lăng Kim thị. Chàng thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, là tông chủ oanh oanh liệt liệt. Từng nét trên gương mặt y cũng sắc sảo hơn rất nhiều, những biến cố trong quá khứ lại làm biểu tình y nặng nề âm u thêm vài phần.

Hoài Tang muốn chạy đến bên cạnh hắn, muốn đem ngón tay vuốt ve trên đường xương quai hàm rõ nét kia, hay chỉ là xoa xoa mái đầu đen óng kia cho đến khi chúng vô lực mà rũ xuống trên vai người nọ, như hắn đã làm từ rất lâu về trước. Càng khát khao hơn, chính là việc hắn chỉ mong rằng có thể nhìn thấy đôi mắt màu tro kia tràn ngập hạnh phúc một lần nữa, với những trò đùa ngớ ngẩn của bản thân mà đã khiến nam hài ngày nào không thể ngừng cười khúc khích.

Nhưng hắn không làm được.

~~

Lần thứ hai hắn thấy Giang Trừng là ở tang lễ của Nhiếp Minh Quyết. Tầm mắt hắn lúc ấy đã mờ nhoè vì khóc hàng giờ liền, và kể cả khi trái tim hắn như muốn rỉ máu thì bản thân dường như cũng không thể chảy ra thêm một giọt lệ nào nữa.

Hoài Tang thấy Giang Trừng đứng phía bên kia phòng, và đôi mắt họ cũng vô tình bắt gặp nhau. Một giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má đem bóng dáng tử y kia cũng mờ ảo theo, y như thể nó chỉ là tưởng tượng của chính hắn.

Người người đi đến rồi lại rời đi. Hi Thần ca và A Dao cũng vào phòng hắn, nhưng hắn không nói chuyện nhiều lắm với họ. Hắn chỉ đơn giản trả lời vài câu, gật đầu vài cái trước khi lại bật khóc một lần nữa. Tên ai đó vang lên bên tai, và lần này Hoài Tang mới ngẩng lên nhìn người đang đi đến trước mặt.

"Nhiếp công...Nhiếp tông chủ." Giang Trừng cúi người hành lễ, mang theo đầy đủ quy củ của một tông chủ. Hoài Tang bật cười lần đầu tiên sau hàng tuần, thanh âm ít nhiều mang theo một tia nức nở.

"Giang tông chủ." Hắn khàn khàn đáp lại

"Ta không có gì nhiều để chiêu đãi ngươi. Trà không còn nóng nữa, dù gia nhân thay liên tục nhưng ta cũng không hẳn muốn uống. Mất khẩu vị rồi, ngươi thấy đấy. Giang huynh, ngươi đang đợi ta mời đấy à? Đến đây ngồi đi." Hoài Tang khẩn khoản gọi Giang Trừng đến cạnh. Hắn cứ nghĩ rằng y sẽ ngồi đối diện mình, nhưng nam nhân lại đi đến ngồi bên trái hắn.

"Cái quạt đó không tồi." Giang Trừng lên tiếng. Hoài Tang mở chiếc quạt ra và để nó nằm trên bàn. "Đại ca hoạ đấy. Được rồi, ta biết nó nghe không đáng tin chút nào. Ta phải tìm đủ mưu kế để bắt huynh ấy vẽ nó đấy. Ít nhất thì đại ca cũng kiên nhẫn được lâu hơn một chút." Hắn mỉm cười khi thấy thấy biểu cảm khôi hài của vị tông chủ còn lại.

"Một trong số ít những cái ta còn giữ được." Hắn nhỏ giọng thêm vào, đưa mắt nhìn ra bẩu trời bên ngoài. Mặt trời đang dần lặn xuống, và hắn còn thoáng nghe thấy vài tiếng chim gọi nhau về tổ.

"Uống đi." Người kia đặt một chén trà xuống, nói.

"Giang huynh này, ngươi không thể yêu cầu ta làm gì nữa đâu. Chúng ta giờ đồng vai vế rồi, nhớ không?" Hoài Tang lên tiếng, nhưng vẫn bưng lên uống một hớp khi thấy Giang Trừng nhíu mi nhìn mình. Hắn ngay sau đó cũng khẽ nhăn mặt khi đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng nghét của nước trà.

"Nên uống nó sớm hơn mới phải." Giang Trừng hừ một tiếng, và đôi mắt Hoài Tang lại vô thức liếc nhìn đôi môi đối phương.

"Đó không phải lý do ta ở đây." Giang Trừng thấp giọng.

"Đương nhiên không. Vậy tại sao ngươi lại đến, Giang huynh? Ta không phải là chưa từng cố gắng liên lạc với ngươi sau trận chiến. Ngươi không cần tỏ vẻ tốt bụng như vậy với ta." Hoài Tang giận dữ, cũng ít nhiều thống khổ mà nói.

Giang Trừng trong chớp mắt cứng người trước câu từ của hắn, ngón tay khẽ cuộn lại nhưng vẫn đủ để để ý thấy. "Ta không ở đây để nói công vụ với ngươi. Việc đó tất nhiên sẽ có người giúp ngươi tốt hơn ta. Ta ở đây như một...bằng hữu."

Hoài Tang rướn người hôn Giang Trừng.

Giang Trừng, mặt khác, lại không sinh khí như hắn đã dự liệu trước đó. Nhiếp Hoài Tang dường như đã quên rằng sự bao dung của người này lớn đến nhường nào, đến nỗi ngay cả khi hắn không thể làm bạn bè bình thường với y, thì Giang Trừng vẫn xuất hiện.

"Không, A Tang. Không phải như thế này." Giang Trừng giữ vai Hoài Tang khi người nọ cố hôn hắn lần nữa. "Đến Vân Mộng một thời gian sau khi mọi chuyện đã ổn thoả. Chúng ta có thể nói chuyện khi ấy." Y hứa.

Hoài Tang phấn khởi gật gật và hướng mắt lên trên nhìn Giang Trừng, thuận thế nhận được cái lắc đầu bất lực của đối phương và một nụ hôn khác.

"Thiên chân vô tà, tử do tiêm khiếu."

Tên cuốn sách hôm nào lại vang lên trong tâm trí hắn, lặp lại mãi như không có điểm dừng.

~~

"Ở đây không giống Cô Tô chút nào, nhưng ta lại thích nơi này hơn là cái bãi cỏ buồn tẻ màchúng ta từng ngối qua." Hoài Tang liến thoắng nói, ngón tay vẽ một đường lên mặt nước phẳng lặng phía trước. Hắn đã thăm Vân Mộng rất nhiều lần trong những năm vừa qua, và hôm nay hắn đến vì một thỉnh cầu.

"Dã ngoại, A Trừng. Như hồi trước vậy, ngươi nói sao? Chắc ngươi không ngại dành ra vài tiếng cho ta chứ? Ta đã đi rất xa chỉ để gặp ngươi đấy."

Giang Trừng như mọi lần đều không có cách nào chống đỡ mấy đề nghị của Hoài Tang, trực tiếp cười phá lên. Một vài môn sinh Giang gia đi ngang qua, quy củ mà cúi đầu hành lễ với Hoài Tang vì hắn đã từng có công cứu họ khỏi một kiếm linh biến dị trong một lần săn đêm. Thật lòng mà nói, hắn đôi khi cũng hiểu được nỗi khổ sở của bọn họ. Giang Trừng một tay quản lý Giang gia, so với Nhiếp Minh Quyết đợt trước tính ra còn nghiêm khắc gấp mấy lần.

"Làm ơn đi, ngươi luôn thích kéo ta vào sau mấy chỗ cây cỏ đó cơ mà. Ta cũng không nhớ rằng ngươi từng thấy buồn chán một phút nào luôn." Khoé miệng Giang Trừng khẽ nhấc lên lần nữa. Hoài Tang không biết rằng bao giờ mình mới được nhìn lại nụ cười ấy lần thứ hai.

Mà cũng có thể là rất lâu nữa. Hắn sắp phải ghé qua chỗ Mạc Huyền Vũ vài tuần tới.

"Ta nhớ rằng ngươi có phàn nàn chuyện ấy bao giờ đâu, A Trừng. Ngược lại, nếu chúng ta thành thật với nhau, có khi ngươi còn cao hứng hơn cả ta khi ấy đấy chứ." Hoài Tang đưa quạt lên che mặt, phản bác

"Ngươi cứ giấu là mình đang cười đi. Ta vẫn nhìn thấy hết đấy." Hoài Tang đơ người ra một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Ồ vậy hả, ngươi thấy gì thế?" Hắn tiếp lời, đồng thời ngả đầu lên vai Giang Trừng.

Giang Trừng đặt một nụ hôn lên trán người bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tóc hắn.

"Thấy rằng ngươi tâm duyệt ta."

Điều đó là đương nhiên. Yêu Giang Trừng không khó, nhưng việc để mất y cũng rất dễ dàng.

"Thiên chân vô tà..."

Tên cuốn sách lại vọng lại từ trí nhớ của hắn, Nhiếp Hoài Tang cúi đầu vùi người vào lòng Giang Trừng, để khí tức quen thuộc của người kia xoa dịu mọi rối rắm trong lòng.

Chỉ một lát thôi, hắn vẫn có thể tham lam hơi ấm này thêm vài ngày nữa

~~

Hắn biết Kim Quang Dao đang ở miếu Quan Âm, và Giang Trừng có vẻ như đang định đi vào đó để tìm đứa cháu mất tích của mình. Hắn phải ngăn y, y không được rời đi.

"A Trừng, chờ đã." Giang Trừng ngoảnh lại nhìn hắn, sắc mặt vừa lo lắng vừa cáu kỉnh. "A Lăng lại trốn biệt đi đâu rồi. Ta sẽ đánh gãy chân tiểu tử đó nếu tìm thấy hắn."

"Nó sẽ về thôi, đừng làm bản thân lo âu quá. Tiên Tử đang ở cùng nó mà, và ngươi cũng biết nó sẽ giúp Kim Lăng an toàn. Tin ta đi, nó sẽ ổn thôi, A Trừng." Hoài Tang gắng gượng nói, cố hết sức để giấu đi nỗi hoảng loạn đang cuồn cuộn nơi đáy lòng hắn.

"Đương nhiên ta tin ngươi, nhưng đứa cháu hỗn đản của ta..." Hoài Tang nháy mắt liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm hơn phân nửa, và việc đó lại chẳng có liên quan gì đến những hạt mưa đang ào ào trút xuống hiện giờ. Hắn cần đến ngôi miếu đó, trước khi Giang Trừng đến. Đó chỉ là một lời nói bâng quơ, nhưng nó vẫn làm Hoài Tang thấy khổ sở không ngừng.

"Ta tin ngươi"

Giang Trừng đã ngay lập tức đáp thế mà không đắn đo chút nào. Nếu như y biết tất cả những việc Nhiếp Hoài Tang đã làm trong vài năm vừa qua, thì sẽ thế nào đây?

"Ta tin ngươi."

Ba chữ ấy sẽ ám ảnh Nhiếp Hoài Tang cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro