[Nhiếp Lan] Huynh sẽ không bao giờ quên, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ khi Minh Quyết chậm chạp tỉnh dậy trên đùi hắn sau khi họ đánh bại được Ôn Nhược Hàn. Nhịp tim Lam Hi Thần nhanh đến nghẹt thở, và hắn cũng phải mất khá lâu mới có thể bình ổn lại hơi thở điên loạn của mình trước khi kiểm tra xem mạng của nam nhân bên dưới còn hảo được mấy phần.

Hắn mơ hồ nhớ lại xúc cảm khi bàn tay phải của mình ấn vào da thịt nơi cổ Minh Quyết mà cố tìm mạch đập, trong khi tay trái đặt lên cổ tay người nọ rà soát một lượt linh lực trong cơ thể. Hắn cũng nhớ thanh âm tim mình đập đinh tai nhức óc đến nhường nào, khi nỗi sợ hãi của việc chẳng thể hiểu rõ được tâm tình của bản thân ra sao cứ thế trào lên, cuồn cuộn chiếm hữu tâm trí hắn.

Ngón tay lạnh băng lại vô thức chạm đến cổ Minh Quyết, tận lực thu lại từng động thái nhỏ nhất nơi ấy. Hi Thần muốn chắc chắn rằng Minh Quyết vẫn đang ở đây cùng mình, an toàn nằm trong lòng hắn. Hắn muốn chắc rằng, bản thân không tới quá muộn.

"Đệ làm thế này nhiều lần lắm rồi." Minh Quyết nói với chất giọng khàn khàn ngái ngủ. Điều đó không sai, đã nhiều tuần trôi qua từ trận quyết chiến sinh tử ấy nhưng Lam Hi Thần vẫn không thể ngừng tìm kiếm sự sống chảy trong người y. "Ta không mỏng manh dễ vỡ đến thế đâu, còn phải vài quyền nữa mới có thể khiến ta tận mạng được."

Điều này lại cũng đúng. Thoáng chốc Hi Thần dường như không thể cảm nhận được mạch đập của Nhiếp Minh Quyết nữa, có thể là do đủ thứ suy nghĩ nhộn nhạo đang cường ngạnh mà vụt qua tâm trí hắn lúc này.

"Ta biết, đại ca. Ta không thể ngừng nghĩ về những thứ có thể xảy ra nếu như..." Thanh âm của hắn như nghẹn ứ nơi cổ họng, và hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hi Thần biết rằng việc ấy thật ngu xuẩn khi Minh Quyết là một trong những người tu tiên mạnh nhất hắn từng biết, vả lại Kim Quang Dao cũng luôn ở cùng y. Bằng hữu này của hắn sẽ luôn đảm bảo không có thứ gì kinh khủng xảy ra với đại ca.

"Đệ sẽ dừng lại. Xin lỗi vì đã làm huynh thấy phiền." Hắn nói, vì cảm giác bị hai ngón tay ấn vào cổ ngay cả khi mình vẫn đang thảnh thơi hít thở bình thường hẳn là khó chịu lắm.

Hi Thần chậm chạp rời ngón tay ra chỗ khác, nhưng một lực đạo không nhỏ đã tó lấy cổ tay hắn và đặt chúng trở lại chỗ cũ.

"Không phiền. Đệ cứ kiểm tra những gì đệ muốn." Minh Quyết ôn hoà đáp lời, dịu dàng khác hẳn với tông giọng mà y thường dùng với người khác. "Ta sẽ không đi đâu cả." Y thêm vào, bâng quơ như thể đó là một sự thật hiển nhiên đến vô cùng.

Minh Quyết là không phải là người thích hoa ngôn xảo ngữ. Mọi lời y nói ra đều là thẳng từ tâm mà ra miệng, ý tứ cũng đều rõ ràng minh bạch. Vì thế, nếu Minh Quyết nói rằng mình sẽ không rời đi thì Hi Thần có thể dễ dàng tin tưởng hắn.

Hơn nữa, còn là tín nhiệm với cả trái tim mình.

Đối phương vừa dứt lời, Hi Thần đã dịch người trên giường và cố gắng sát lại gần hơn, và bên này Minh Quyết cũng khẽ nghiêng đầu về phía ấy. Hi Thần chậm rãi cảm nhận máu đang chảy trong mạch Nhiếp Minh Quyết – thình thịch, thình thịch. Thế rồi hắn cúi xuống tuỳ ý để môi mình chạm vào nơi cần cổ người thương, yên lặng để xúc cảm nho nhỏ ấy truyền đến da thịt chính mình.

Minh Quyết thở hắt một tiếng, đôi tay xung quanh người Hi Thần cũng bất giác chặt thêm một vòng. Hi Thần mệt mỏi tựa đầu lên lồng ngực Minh Quyết, an tĩnh dò xét dấu hiệu thứ hai cho thấy rằng hắn đã không đến quá muộn. Thế nhưng, hắn không chắc rằng sự có mặt của mình có giúp được gì cho nam nhân này không. Hắn chỉ biết rằng mình đã cứu được Kim Quang Dao từ cơn bạo phát của đại ca, và hắn vì điều đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

"Đệ có nhớ lần đệ đến thăm Bất Tịnh Xứ khi mười một tuổi không? Thanh Hà chẳng có gì nhiều để thưởng thức, nên ta đã quyết định đưa đệ đến giáo trường." Minh Quyết thì thầm qua mái tóc người bên cạnh, tông giọng vừa vui vẻ vừa êm ái đến vô cùng.

"Làm ơn đừng, đại ca." Hi Thần ngay lập tức có thể cảm nhận rằng má mình sớm sẽ nóng rực lên vì xấu hổ trước chuyện sắp được nhắc lại

Tiếng cười của Minh Quyết vang lên bên tai hắn khi y khẽ xoay người. "Đệ còn không thể nhấc nổi nó, A Hoán. Và lúc ấy biểu cảm của đệ là thứ buồn rầu nhất ta từng thấy trên mặt một hài tử đấy."

"Huynh sẽ không bao giờ quên vụ ấy, phải không?" Hi Thần bực bội phản bác lại, thời điểm ấy khiến hắn nhớ đến một khoảng thời gian trong đời khi bản thân chẳng hề hoàn mỹ như trong lời tung hô của những người xung quanh.

"Không bao giờ." Minh Quyết ho khan."Ta thừa nhận rằng mình đã sai rồi, nhất là khi để một hài tử mười một tuổi làm thế trong khi chưa có tí kinh nghiệm nào với đao. Nhưng đệ lúc ấy quá hào hứng còn ta thì được yêu cầu phải hành xử đúng như một chủ nhà hoà hảo."

"Một chủ nhà hoà hảo, phải không? Huynh lúc ấy độc ác cực kì. Huynh bật cười khi ta ngã dúi dụi xuống đất, hơn nữa cả ngày hôm đó còn không ngừng cười!" Hi Thần nhắc lại, nhấn mạnh mỗi một câu chữ mình nói bằng cách dí một ngón tay lên ngực Minh Quyết.

Minh Quyết không nhịn nổi cười và khoé miệng Hi Thần cũng bất giác cong lên."Vậy việc này là muốn làm đau ta sao? Nó còn chưa làm ta buồn được nữa cơ mà." Minh Quyết nói, đưa tay cầm lấy cổ tay đối phương nhưng cũng không ngăn cản Hi Thần khỏi việc tiếp tục chọc ngón tay liên tục vào làn da màu đồng của y.

Hi Thần ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Minh Quyết, đôi lông mày dần nhướn lên như thể báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.

"Ôi không." Minh Quyết dè dặt lên tiếng."Đệ không dám đâu."

"Không. Đệ dám chứ." Hi Thần chắc nịch đáp lại rồi vươn người qua ngồi lên hông Minh Quyết. Đáy mắt Minh Quyết thoáng cái tối lại, nhưng rồi lại nhanh chóng cong lên đầy vui vẻ khi Hi Thần bắt đầu cù y. Những ngón tay thon dài đi từ hông lên đến tận gần tai y đã thành công chọc y cười phá lên.

Minh Quyết cười đến mức khổ sở, không ngừng vùng vẫy dưới gọng kìm của Hi Thần rồi lại cố gắng bắt lấy cổ tay người còn lại nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Nam nhân cao to này có thể chỉ hơi dụng sức một chút là có thể áp đảo Lam Hi Thần, nhưng y không làm thế. Y thả lỏng, cho phép hành động ấu trĩ kia cứ thế tiếp tục, trong ánh mắt ánh lên sự ôn nhu cực hạn khi bắt gặp nụ cười của Hi Thần.

"Ta nhớ đệ, A Hoán." Minh Quyết không nhanh không chậm mà nói. Y có thể không phải người thích nói nhiều, nhưng mọi từ ngữ từ miệng y đối với Lam Hi Thần mà nói, đều là vô cùng chân thành.

Một Nhiếp Minh Quyết với vẻ mặt tràn ngập thoải mái cùng vui vẻ, cùng đôi mắt đong đầy tiếu ý kia, là Nhiếp Minh Quyết của riêng Lam Hi Thần.

Một dấu hiệu khác để Hi Thần yên tâm rằng tình yêu của hắn vẫn còn sống, và đang ở ngay bên cạnh cạnh hắn. Hắn biết mình không phải kiểm tra thêm gì nữa, nhưng nếu hắn muốn, thì Minh Quyết sẽ luôn cho phép hắn làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro