Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lo lắng xoay quanh ma cầu, ruột gan như lửa đốt. 

Ngụy Vô Tiện có thử dùng oán khí phá nhưng không thành công, Kim Lăng cùng Lam gia song bích cũng thử nhiều trận pháp ý cũng vô dụng. 

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần tay nắm chặt Sóc Nguyệt, cơn đau trong tâm y khiến y vô cùng khó chịu 

Lúc này, Âu Dương Tử Chân bỗng để ý đến Diệp Lãnh cùng Tề Hoan như không khí ở một bên

"Cái đó, hai vị có thể cứu Giang tông chủ ra không?" Cậu lí nhí

"Hả? Cứu? Sao phải cứu?" Diệp Lãnh bĩu môi "Số hắn đỏ như vậy, chết làm sao mà được"

Mọi người cảm thấy một cơn ghen tị nồng đậm trong lời nói của hắn. 

Đương lúc khó hiểu, khối cầu kia bỗng dưng nứt ra, Ngụy Vô Tiện ngẩn người, hình như hắn nhìn thấy trên khối cầu kia có từng chú văn kì lạ. 

Ngụy Vô Tiện giơ tay chạm lên từng nét khắc họa lại "Đây là?"

"Ngụy Anh?" Lam Trạm khó hiểu nhìn hắn vuốt mặt cầu.

"Các ngươi không thấy sao?" Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi 

"Thấy cái gì??" Mọi người cũng khó hiểu theo

Hắn lại nhìn Diệp Lãnh cùng Tề Hoan đang dửng dưng như không ở một bên. 

Số đỏ, không cần cứu, không chết được. 

Hắn xâu chuỗi từng lời nói của Diệp Lãnh lại. Chẳng lẽ? 

"Giang Trừng, sư đệ, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Ngụy Vô Tiện dùng lực đập trên mặt cầu "Nếu ngươi nghe được ta nói gì thì gõ lại cho ta biết đi"

Dường như Giang Trừng nghe được, trên mặt cầu liền xung động lên. 

Quả nhiên là vậy

Ngụy Vô Tiện hiện giờ chỉ muốn cười to. 

Người người gọi hắn ma đạo tổ sư, lần đầu tiên hắn cảm thấy danh xưng này có ý nghĩa đến vậy

Linh khí là khí, oán khí cũng là khí

Vậy ma khí chẳng lẽ không phải khí? 

Có mạnh hơn cũng là có thể sử dụng

"Tiết Dương a Tiết Dương, ngươi cho rằng chúng ta không nhìn thấy được những thứ này nếu như ngươi sử dụng ma khí sao?" Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, vuốt ve pháp trận quen thuộc. 

Tiết Dương trợn mắt lên ngạc nhiên "Không thể nào, sao ngươi có thể nhìn thấy"

Không thể nào phàm nhân có thể thấy được những thứ thuộc về Minh giới. 

"Đúng a, tại sao nhỉ?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh "Vì người tính không bằng trời tính. Ngươi có gan sử dụng đồ của ta, thì phải chấp nhận rằng ta có thể giải đi chứ"

Ngụy Vô Tiện quay người, hét lớn "Giang Trừng, ngươi thấy đúng không?"

Ma cầu rung động. 

"Giang Trừng, trận pháp này rất dễ phá, ngươi đâm vào mắt trận là được" Ngụy Vô Tiện xoay tròn Trần Tình, không thấy trận pháp thì khó. 

Một khi đã thấy, thì chỉ như một trò chơi 

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Ngụy Vô Tiện nâng tay đâm mạnh vào một vị trí trên khối cầu.

Từ bên trong, những vệt nứt mạng nhện bắt đầu xuất hiện

"Lam Trạm, mau lên, ở chỗ này nè" Ngụy Vô Tiện hướng đạo lữ mình kêu lên 

Lam Trạm tuy không nhìn thấy được mắt trận nhưng cũng cầm Tị Trần đâm vào vị trí hắn chỉ định, không sai một ly

Chỉ trong chốc lát, khối cầu đen kia vỡ vụn, để lộ ra Giang Trừng mạnh khỏe bình an mà nhìn bọn họ.

Một tay cầm Tam Độc trong tư thế giơ cao, tay còn lại giữ lấy… một chiếc túi thơm? 

Lam Hi Thần mừng rỡ ôm chầm lấy Giang Trừng, mặc kệ tròng mắt sắp rớt ra của chúng môn sinh đệ tử. Dĩ nhiên, bao gồm cả Kim tông chủ

"Vãn Ngâm" Y ôm siết tấm lưng gầy vào trong lòng 

"Ta không sao, Hoán" Hắn giơ tay vỗ lưng y, nhẹ giọng an ủi

"Ngươi dọa chết chúng ta rồi" Ngụy Vô Tiện cũng vỗ ngực, xoa dịu trái tim bất an

"Sao các ngươi có thể nhìn thấy được chứ" Tiết Dương không cam lòng gào lên 

Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người cùng Lam Trạm và Lam Hi Thần đều biết lý do

Vì trong người bọn họ, còn hòa lẫn thêm một dòng máu nữa. 

Máu của tỷ tỷ bọn họ, Dẫn Linh Sư Ngụy Như Song 

.

"Đúng rồi, thân thể ngươi không sao chứ? Bị vây như vậy"

Lam Hi Thần cuống quít kiểm tra người Giang Trừng. 

"Khụ khụ…" Giang Trừng ho khẽ "Ngươi thu liễm chút đi, có người ngoài"

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt quẫn bách của Giang Trừng, cảm thấy thật đáng yêu. Y gật đầu, trở lại với dáng vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày. 

"Ta không việc gì,  nhờ cái này" Giang Trừng vẻ mặt vô cùng khó nói nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm thêu hoa sen chín cánh trên tay mình. 

Vừa rồi hắn bị nhốt quả thực không sai, nhưng đồng thời cũng là lúc nét thêu trên chiếc túi này bỗng dưng phát sáng. 

Chiếc túi thơm như bảo hộ hắn, không cần quá nhiều thời gian liền đẩy lùi tất cả ma khí muốn ăn mòn hắn.

Sau đó, cùng lúc Ngụy Vô Tiện nhận ra pháp trận mình tạo ra, cũng là lúc Giang Trừng nhận ra rằng mình có thể nhìn thấy được vài thứ trên khối cầu này, là những chú văn kì lạ. 

Sự việc phía sau không cần phải nói, Giang Trừng dễ dàng thoát khỏi bằng cách chém vào mắt trận. 

.

"Túi thơm của tỷ tỷ tặng" Ngụy Vô Tiện lấy trong ngực ra một chiếc túi tương tự, sắc tím mềm mại thêu nổi đóa hoa sen màu bạc. 

"Cữu cữu, quà nghĩa mẫu tặng cho con cũng rất lợi hại" Kim Lăng lắc lư đuôi tóc, để lộ nét thêu tinh tế trên dây buộc. 

"Hứ, ta đã nói rồi mà" Diệp Lãnh nói "Ái da, đau, ngươi làm gì vậy?"

Tề Hoan vỗ cái bốp vào đầu hắn, nói với bọn họ "Đừng để hắn, hắn ganh tị thôi"

"Tại sao a?" Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu hỏi

"Nét thêu trên túi thơm và dây buộc của các ngươi được thêu bằng tóc của Minh Vương điện hạ"

Khoan đã. 

Tóc của ai? 

Σ( ° △ °)

Minh Vương Đại Đế á? 

Nghĩ đến vị chủ nhân một cõi có mái tóc màu ngân bạch kia, lại nhìn đóa hoa sen bạc trên túi thêm cùng dây. Mọi người bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. 

Tỷ tỷ ๏_๏ 

Như Song tỷ (๏_๏)

Nghĩa mẫu (|||゚д゚)

Như Song cô nương ●_●

Tiên tử :;(∩´﹏'∩);:

Người dùng cách nào lấy được tóc người ta vậy hả? 

.

"Còn có thêm linh lực của Dẫn Linh Sư đại nhân truyền vào" Diệp Lãnh ngó đầu vào nói

Tề Hoan cười cười "Đừng nói là phàm nhân, cho dù là chúng ta cũng muốn có một cái"

"Quý… quý lắm sao?" Tử Chân hâm mộ nhìn 

"Tại Nhân giới có thể xem là thánh vật"

"Còn chưa hết" Diệp Lãnh bĩu môi chen vào "Các ngươi nghĩ thứ đựng trong túi thơm là thảo dược bình thường thôi sao, không dám đâu"

"Dược liệu do chính tay đại nhân trồng, hấp thu linh khí thanh khiết nhất tại thánh địa, mỗi một loại đều là nồng đậm tiên khí, hỗ trợ thanh tâm"

Diệp Lãnh nhắm mắt mơ màng, vẻ mặt đầy mong muốn "Còn thêm vào hai phiến lá của Đằng Vân thần mộc"

"Mấy món đồ nho nhỏ đó tốn bao tâm huyết của đại nhân"

"Các ngươi nói, có đáng khao khát không, có đáng ganh tỵ không?"

Mọi người im lặng, sau đó đồng loạt nhìn vào những thứ mang đầy tấm lòng của Ngụy Như Song. 

"Haiz, quả nhiên là độc nhất vô nhị" Âu Dương Tử Chân thở dài "Xem ra ta muốn mua cũng không mua được rồi"

Giang Trừng ngẩn người nhớ lại ngày đó nàng nói may thêu vài thứ, trong từ đường tươi cười đưa cho hai người bọn họ. 

Vân Mộng Song Kiệt tựa như song sinh, cùng làm giống nhau một động tác. 

Vuốt phẳng túi thơm, nhét vào trong ngực, lại vỗ vỗ vài cái cho yên tâm

Đồ của tỷ tỷ tặng, không thể tùy tiện để ra ngoài. 

.

Chap sau: Trình làng màn comeback của Minh Vương Đại Đế

Mấy nàng muốn con Dê đó ăn đường hay thủy tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro