Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe bọn Kim Lăng kể lại lý do Tiết Dương xuất hiện tại đây liền nhíu mày 

"Nói như các ngươi là Tiết Dương lợi dụng Kim Quang Thiện mà thừa cơ trở lại Nhân giới" Giang Trừng nói

"Hắn hẳn là muốn hồn phách Hiểu Tinh Trần" Ngụy Vô Tiện xoa cằm

Bọn họ đưa mắt nhìn tên lưu manh ngốc nghếch vô hồn nhìn lên trời. 

"Phàm nhân các ngươi thật kì lạ" Diệp Lãnh khó hiểu "Hắn hại chết người kia không phải sao? Giờ lại muốn tìm hồn phách y làm gì? Lo mà đi đầu thai cho rồi, báo hại bọn ta chật vật lôi về"

"Ta không cam tâm" Tiết Dương vẫn luôn im lặng lúc này mở miệng "Ta phải gặp được y, Ngụy Vô Tiện, trả y cho ta"

"Tiết Dương, ta không có giữ y" Hắn lắc đầu 

"Hahaha" Tiết Dương bịt đôi mắt đục ngầu tơ máu "Tìm y ở đâu, ta biết tìm y ở đâu, địa ngục không có, ở đây cũng không có"

"Ngươi tìm y làm gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi 

Tiết Dương ngẩn người, đúng vậy, ta tìm y làm gì? 

Ta chỉ là, muốn lấy lại thứ thuộc về ta

"Hiểu Tinh Trần là của ta, ai cũng không được cướp"

"Nhưng sự thật không thể thay đổi là do ngươi ép y đến chết" Câu nói lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện như một nhát dao đâm vào tâm hắn

"Không, không phải ta, không phải ta"

"Là ngươi, ai khiến y giết Tống Lam, ai khiến y giết dân chúng vô tội? Là ai khiến y tuyệt vọng đến không muốn sống nữa" Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại "Là ngươi, là Tiết Dương ngươi"

"Không phải ta" Tiết Dương ôm đầu khóc rống "Ta chỉ là… chỉ là muốn y chỉ còn mình ta, chỉ còn mình ta ở cạnh"

"Là Tống Lam, vì sao hắn lại đến, vì sao con nha đầu kia lại nói ra"

Âu Dương Tử Chân tức tối "A Thiến cô nương có tội tình gì chứ, nàng ấy cũng từng sống cùng ngươi cơ mà, ngươi lại giết hại nàng ấy"

"Các ngươi im đi, câm miệng hết cho ta" Tiết Dương điên cuồng gào thét

"Ồn quá đi, Tề Hoan kéo hắn về đi" Diệp Lãnh ngoáy tai, lại nhận ra Tề Hoan không trả lời hắn "Tề Hoan?"

Diệp Lãnh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn liền hiểu rõ. 

Trong không gian truyền đến từng tiếng chuông trong trẻo, âm thanh xa xăm tựa như vang vọng từ địa ngục . Một kết giới nhanh chóng xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ Âu Dương tiên phủ.

Tiếng chuông như xa như như gần, ngày càng rõ ràng. Sương mù bỗng dưng phủ trùm lên, tạo ra không gian như ẩn như hiện,  vừa thực vừa ảo

Trong không gian mơ hồ ấy, mọi người nhìn thấy một đội ma binh mở đường, phía sau là một cỗ kiệu to lớn, thân kiệu đen tuyền, từng cột chống to lớn khắc hoa văn hình bán nguyệt uốn lượn kết hợp cùng một thanh kiếm. 

Màn trướng lụa rủ xuống che hai thân ảnh mơ hồ trong kiệu. 

Kiệu hạ. 

Hai bên màn trướng không người tự vén sang hai bên. Minh Vương một thân huyền y, khoác trường bào đen thêu hoa bỉ ngạn ung dung bước ra. 

Dưới lớp mặt nạ bạc là một đôi đồng tử tím an tĩnh. Thờ ơ mà lạnh lùng. 

Như thể không có gì có thể đọng lại trong mắt y.

Y vừa xuất hiện, uy áp của thần vương liền vô tình phát ra, chấn động toàn bộ những người có mặt. 

Có những người không tự giác được mà quỳ xuống, không thể đứng lên trước y. 

Âu Dương Tử Chân không nén nổi tò mò lén lút nhìn một cái, liền bị ánh nhìn như thấu trong tâm của Minh Vương dọa cho hết hồn, cuống quít cụp đầu xuống. 

Minh Vương nhìn lướt qua một vòng, im lặng không nói, y quay người ra phía sau, giơ tay ra chờ đợi. 

Mọi người nhìn thấy từ trong cỗ kiệu, một bàn tay thon thả ngập ngừng vươn ra, đặt vào bàn tay của y. 

"Cẩn thận"

Trong đáy mắt vốn dĩ lạnh nhạt giờ lại tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều, tay khẽ dùng lực,  Minh Vương dìu nữ tử bạch y có dung mạo thiên tiên xuống kiệu.

Diệp Lãnh cùng Tề Hoan quỳ gối, cung kính hành lễ "Bái kiến Minh Vương điện hạ, Dẫn Linh Sư đại nhân"

Phía sau bọn họ, đám người Ngụy Vô Tiện cũng hạ thân mình hành lễ. 

Minh Vương nhẹ giọng nói "Đều đứng lên cả đi"

"Vâng"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau,  nhất thời không biết làm sao, nên nói gì. 

Vẫn là Ngụy Như Song bước tới, mỉm cười phá vỡ im lặng "Tỷ về rồi đây"

Một câu nói nhẹ nhàng cùng nụ cười ôn nhu kia liền khiến bầu không khí trở nên thoải mái. Ngụy Vô Tiện cười rộ lên lôi kéo tay nàng lại chỗ bọn họ "Tỷ tỷ, mừng người về, người đi thật lâu a"

"Thế nào, có nhớ tỷ không?" Nàng cưng chiều ngắt mũi hắn

"Có a, nhớ"

"Là nhớ tỷ hay là nhớ đồ ăn tỷ làm?" Nàng trêu hắn

"Đều nhớ cả" Ngụy Vô Tiện cười nói, giả vờ oan ức tố cáo "Tỷ tỷ, đệ nhớ người nhớ đến hoa đều héo. Giang Trừng lại chìm trong mật ngọt đến quên trời quên đất"

Giang Trừng vẻ mặt hắc tuyến "Ngươi nói tào lao gì đó?"

"Vậy... A Trừng có nhớ tỷ không?" Ngụy Như Song nhìn hắn hỏi

Giang Trừng ấp úng như gà mắc tóc, cuối cùng trước cái nhìn đầy khó hiểu của mọi người, hừ lạnh một cái 

"Nhớ, dĩ nhiên là nhớ, thì sao? Các ngươi có ý kiến gì?"

"Không… không có ý kiến" Mọi người lắc đầu 

Cũng không dám có ý kiến. 

"Được rồi, chúng ta giải quyết công việc trước đã, có được không?" Nàng đối bọn họ nói, lại nhìn sang chỗ Tiết Dương, lắc đầu "Tiểu Du, ngươi trừng hắn như vậy không mệt à?"

Đám người Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn lại mới thấy tiểu cô nương mặc hồng y đang ngồi xổm trước mặt Tiết Dương. 

Đôi mắt đá mèo nhìn chăm chăm hắn, nghe tiếng nàng liền thu lại đường nhìn về phía bọn họ, bĩu môi gọi

"Chủ nhân"

Tiết Dương ngước nhìn nữ tử bạch y đang bước đến trước mặt mình, nhẹ giọng bảo "Tiết Dương, buông bỏ đi"

"Buông. Bỏ?" Hắn gằn từng chữ một, hét lên với nàng "Ngươi biết gì mà bảo ta buông bỏ, ngươi biết gì cơ chứ, ngươi làm sao hiểu được, làm sao có thể hiểu được tự đối với y như thế nào. Làm sao… "

"Đúng. Ta không hiểu" Ngụy Như Song từ tốn nói "Nhưng là, ta biết được cảm xúc của y, ta biết được sự tuyệt vọng của y, biết được ngươi hủy hoại y như thế nào"

"Hiểu Tinh Trần, tâm nguyện của y là có thể cứu giúp thế gian, bảo hộ mọi người" Ngụy Như Song lạnh nhạt lên tiếng, âm thanh trong trẻo tựa như đang kể chuyện. Nhưng đó là toàn bộ những thứ ẩn sâu trong tâm hồn Hiểu Tinh Trần. 

Mà nàng, người chưởng quản linh hồn,  cảm nhận được. 

"Y có tín ngưỡng của mình, có bằng hữu của mình,  cũng có giới hạn của mình"

"Tiết Dương, ngươi khiến y tay đẫm máu người dân vô tội, phá hủy đi ý nguyện ban đầu của y. Lừa gạt hắn mù lòa, che giấu hết tất cả. Ngươi vui không?"

Nàng không quan tâm Tiết Dương đang dần dại ra ngây ngẩn, vẫn dùng những lời nói bóc trần sự thật. Rằng: Tiết Dương dùng phương thức tàn nhẫn như thế nào hủy hoại linh hồn người hắn thương. 

"Tống Lam Tống đạo trưởng đối với y không chỉ là bằng hữu, hắn còn là tri kỉ của y, hai người bọn họ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cho dù xa cách nhau nhưng trong tâm vẫn luôn có vị trí cho nhau. Ngươi lại lừa gạt y, bắt y dùng chính đôi tay mình giết hại đi người quan trọng của y"

"Ta không có" Tiết Dương thì thào "Ta thật sự rất yêu hắn, ta chỉ muốn hắn chỉ có mình ta thôi, chỉ một mình ta thôi"

"Ngươi thật sự yêu y sao?" Nếu như có sao lại nhẫn tâm tổn thương y?" Tiểu Du đứng cạnh Ngụy Như Song bực tức nói "Tiết Dương, ngươi có từng hy vọng qua Hiểu Tinh Trần được hạnh phúc chưa?"

"Hay là ngươi chỉ muốn trói buộc y vào người? Tình cảm của ngươi đối với y, tựa như bàn tay đang siết lấy cổ y, không có lối thoát, chỉ có thể chết dần trong đau khổ"

Đồng tử đỏ của cô nhóc tựa như màu máu, không nén nổi cảm giác ghét bỏ, nó ở cạnh A Thiến lâu ngày, mỗi lần nghe A Thiến vừa nghẹn ngào kể chuyện đạo trưởng của nàng đau khổ thế nào vừa khóc uất ức. 

Rõ ràng là một linh hồn, nhưng đôi mắt trắng đục kia lại thỉnh thoảng vì thương tâm mà chảy ra huyết lệ. 

A Thiến là có tội gì cơ, vì nàng ấy nói ra sự thật sao? Vì như vậy nên phải chịu cái chết sao? Chẳng lẽ những ngày nàng cùng hắn sống chung dưới mái nhà không thể khiến hắn niệm chút tình nghĩa sao? 

Tiểu Du nổi giận, vì bằng hữu tốt của nàng mà nổi giận

"Hiểu Tinh Trần không muốn trở lại thế gian này, vì y cho rằng bản thân mình không đáng để tồn tại, y cho rằng bản thân đã giết quá nhiều người, càng không thể tha thứ cho bản thân đã giết Tống Lam" Cô nhóc trợn trừng mắt lên

"Tất cả những thứ đó, là do ai làm ra? Không phải ngươi sao?"

"Tiết Dương, kẻ đưa y đến bước đường cùng không lối thoát này chính là ngươi" Tiểu Du đanh giọng, ném cho hắn một câu kết. 

A Thiến, lời ngươi không thể nói với hắn, ta thay ngươi nói, thay ngươi tát tỉnh hắn. 

Tiết Dương đáy mắt ngây ngẩn, cả người buông thõng không mục đích. Mọi người cũng thở dài, hận thù đúng là khiến con người bị mờ mắt. 

Ngày trước có Kim Quang Dao đem lòng ôm hận Nhiếp Minh Quyết, khiến cả hai đi đến kết cuộc đau lòng. 

Nhưng ít nhất, bọn họ chết đi rồi lại tìm lại được. 

Mà Tiết Dương, dùng phương thức tiêu cực nhất.

Cố chấp theo đuổi một chút ấm áp trong lòng

Cố chấp giữ lấy ánh sao đã vỡ nát

Mà lại không biết rằng bản thân chính là kẻ phá hủy đi những thứ đó

Một lần đánh mất, liền mất đi vĩnh viễn. 

.

Au: Tilehana

Chap này ta tự thấy ta quá dài dòng. Hy vọng các nàng không thấy ngán chữ

Đều là cảm xúc của ta khi đọc đến Thảo Mộc

Má nó, nhắc đến là ta tức, lần đầu tiên ta muốn giết một nhân vật như vậy

Đạo chảngggg của taaaa

Con Dê kia ngược chết mi đi

(╯°□°)╯︵(\ .o.)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro