Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt Ôn Tình hiện lên chút do dự.

"Này..." Nàng nhìn Ôn Ninh "Có thật là không sao không?"

"Sẽ ổn thôi mà, ta sẽ đưa các ngươi về An Linh Sơn, nơi đó vốn là nhà của ta, sẽ không ai quấy phá. A Tình, hãy cứ bình yên mà trôi qua cuộc sống ngày trước không thể đi. Nửa đời trước tràn đầy huyên náo, nên kết thúc ở đây thôi"

Ôn Tình nhìn tiểu đệ vẫn luôn níu lấy cánh tay nàng, bọn họ thật sự có thể sao?

Ôn Ninh nhìn nàng im lặng không nói, cũng ủ rũ "Tỷ ở đâu, đệ sẽ ở đó, không sao cả"

"Ngụy tiểu thư, ngươi xem chúng ta có thể ở trong đây không?" Ôn Tình ngập ngừng nói "Trong lòng ta lo lắng, cũng rất mệt mỏi. Nếu có thể ở mãi trong đây thật tốt, không cần quan tâm thế sự bên ngoài"

"Ta e rằng không thể" Ngụy Như Song lắc đầu "Năm đó khi cứu ngươi ra từ Kim Lân Đài, ta vô tình lạc đến lãnh địa của Nhiếp gia, sợ ngươi bị phát hiện nên ta dùng pháp lực ngưng kết thành một không gian khác biệt tạm giấu ngươi"

"Nhiều năm trôi qua, vị trí của không gian lại vô tình trùng hợp đến thạch động Nhiếp gia"

"Nhưng hiện tại Thanh Hà mơ hồ có dấu hiệu lạ, mà ma khí nồng đậm nhất chính là tại đây, lại không ngừng ăn mòn pháp lực duy trì không gian này. Nếu cứ tiếp tục, sớm hay muộn gì không gian này cũng sẽ biến mất"

"Ta muốn thu nó lại" Nàng nói "Ngươi an tâm, An Linh Sơn của ta cũng có tồn tại kết giới tương tự, không có bất kỳ kẻ lạ nào vào được"

Ôn Tình gật đầu "Ra là vậy, thật xin lỗi, là ta ích kỷ, không suy nghĩ đến ngươi"

Ngụy Như Song lắc đầu cười, ý bảo không sao

"Ngươi thu dọn đồ vật cần thiết đi, chúng ta ra ngoài"

"Được" Ôn Tình đáp lời, sau đó quay người vào nhà gỗ

"Tỷ, ta giúp người"

.

Hai người vừa đi vào. Mọi người bất chợt chưa biết nên nói gì.  Ngụy Vô Tiện lén nhìn sắc mặt Giang Trừng, thấy hắn chả biểu hiện gì trên mặt. 

Thở dài, không biết là nên vui hay không? 

Ngụy Như Song đi đến cạnh Giang Trừng, vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng nói "Đệ đã nói là bỏ qua rồi đó nha"

"Ta biết" 

"Đệ còn bọn tỷ mà"

Giang Trừng bật cười "Vâng"

"Tiên tử, xin hỏi ta nên xưng hô với người thế nào?" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng hỏi. Hắn từ cuộc nói chuyện của bọn họ cũng đoán ra được quan hệ của nàng với Ngụy Vô Tiện. 

"Nhiếp tông chủ, ta là Ngụy Như Song, là tỷ tỷ của Ngụy Anh"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu tỏ ý hiểu "Vậy Giang huynh là?"

"Cũng là đệ đệ của ta" Nàng cười. 

Nhìn nụ cười của nàng, bọn họ rốt cuộc hiểu tại sao cả Ôn Tình cùng Ôn Ninh đều muốn nhìn thấy nó. 

Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Như Song đều có nụ cười rực rỡ dương quang. Nhưng nụ cười của hắn thường chứa đầy nghịch ngợm cùng sức sống. 

Mà của nàng, lại mang sự trầm ấm của thời gian, tựa như yêu thương rất nhiều, lại không biết dùng biểu cảm nhiều thế nào để diễn đạt. Chỉ có thể dùng vẻ mặt đó, nụ cười đó bao dung hết tất cả. 

Thật sự rất thoải mái. 

Ngụy Vô Tiện kiềm lòng không được leo đến trên người nàng mà ôm, tò mò hỏi “Tỷ, thạch động Nhiếp gia có ma khí sao?”

"Có đấy, lúc ta đến đây cùng A Trừng đều nhìn thấy, cả lớp kết giới vô hình đó nữa" Nàng vỗ vỗ tay hắn "Đệ lại làm nũng đấy à?"

"Hehe, không có, chỉ muốn ôm tỷ thôi" Hắn nhe răng cười "Giang Trừng cũng nhìn thấy hả?"

"Thấy" Giang Trừng xắn tay áo, lôi con đỉa bám trên người Ngụy Như Song xuống "Ngươi có buông không thì bảo, làm mệt tỷ ấy thì sao, cái thân heo ăn không rồi nằm của ngươi"

"Lêu lêu~ không buông~" Ngụy Vô Tiện lè lưỡi trêu hắn, tay kéo nàng về phía mình "Ta thích ôm tỷ tỷ thì sao nào, tỷ cũng đâu có ghét, phải không tỷ tỷ?" 

"A~~ Ta biết rồi" Ngụy Vô Tiện dài giọng "Giang Trừng ngươi thật ra cũng muốn ôm chứ gì,  thế sao không nói sớm, đến đến, cùng ôm nào"

"Ngụy! Vô! Tiện!" Giang Trừng đen mặt "Ta đánh chết ngươi!"

Giang Trừng tức giận tóm hắn, Ngụy Vô Tiện lại núp phía sau lưng Ngụy Như Song chọc điên hắn. 

"A Trừng bớt giận,  A Anh chỉ là đùa thôi" Nàng cười nói 

Nghe nàng can, Giang Trừng cũng dừng lại, nhưng hắn lại nghe nàng nói tiếp "Nhưng mà A Trừng thật sự muốn ôm sao?"

"Như Song tỷ" Mặt Giang Trừng cơ hồ đỏ tới mang tai "Đệ không có"

"Sao lại không? Đệ cũng là đệ đệ ta mà, muốn ôm thì cũng có thể ôm nha"

Giang Trừng uất nghẹn, quả nhiên không thể để Ngụy Vô Tiện ở cạnh "Tỷ tỷ, người bị Ngụy Vô Sỉ dạy hư rồi"

Ba người Lam Hi Thần, Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn cảnh đùa giỡn ấy không hiểu sao lại cảm thấy rất yên bình.

.

“Rồi rồi, không chọc đệ nữa" Ngụy Như Song buông tha vị tông chủ bị trêu đến tức giận, nàng kéo hai người đến bàn gỗ "Ngồi xuống đi"

"Các ngươi cũng ngồi đi, chúng ta nói chuyện chính sự" Nàng hướng ba người bên kia gật đầu

Bọn họ lục đục ngồi xuống, Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc “Ngụy tiểu thư có thể giải thích rõ hơn chuyện vừa rồi không?”

"Nhiếp tông chủ, ta không biết các ngươi có nhìn thấy không nhưng cả lãnh địa thuộc Nhiếp gia đều đang bị bao trùm một kết giới, tựa như cái chén úp vậy"

Bọn họ ngạc nhiên, Nhiếp Hoài Tang càng giật mình "Không thể nào"

"Ta cũng rất khó tin, ma khí trong kết giới nồng đậm đến mức không thuộc về Nhân giới. Mà khi ta vừa tới đây xem thử liền bị dọa hoảng, linh khí trong không gian mà ta tạo ra bị cắn nuốt không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách"

"Ngụy tiểu thư" Ôn Tình bỗng nhiên xuất hiện từ nơi cửa "Nghe ngươi nói như vậy ta chợt nhớ đến vài điều"

Nàng kéo Ôn Ninh, tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói chuyện "Trong lúc ta sống ở đây, ngẫu nhiên liền cảm nhận không gian có hai lần thay đổi"

"Hai lần?"

"Ừ, lần gần nhất là không gian bị bóp méo, tuy là rất nhanh nhưng ta vẫn cảm nhận được vị trí hình như bị di chuyển" Nàng nói "Lần trước nữa thì không phải vậy, nó giống như là..."

Nàng ngập ngừng "Ta cũng không biết nên diễn tả thế nào, nếu có thể miêu tả, chỉ có thể nói là cơn giận dữ được xoa dịu"

"Cơn giận được xoa dịu?" Lam Hi Thần khó hiểu "Có ý gì?"

Nàng suy nghĩ tìm từ thích hợp "Lúc đó ta cảm nhận được một luồng oán khí hận thù rất lớn, nhưng nó cố kỵ không gian này, không làm tổn hại đến ta, chỉ là cảm xúc đó lại được không gian nhận lấy và truyền đến ta. Nó kéo dài không ngắn cũng không dài, sau đó lại từ từ giảm xuống rồi biến mất"

Ngụy Như Song đặt tay lên miệng suy nghĩ, nàng hơi ngờ ngợ một khả năng.

"Tiểu Du"

"Dạ??"

"Trong thời gian ta vắng nhà, sơn trang có chuyện gì không?"

"Ừm" Tiểu Du vắt óc suy nghĩ "Hình như là không có, ngày đó người truyền lệnh qua lệnh bài ta liền bay đến chỗ Kim tông chủ. Lúc đó... ta đang làm gì nhỉ?"

"Ừm...." Cô nhóc nhăn mày, gõ cái đầu mình "Hình như trước lúc ta rời khỏi, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một lá bùa màu đen đang xuất hiện... A... TIÊU RỒI "

Tiểu Du ôm đầu hét lên khiếp đảm "Truyền ý chỉ của Minh Vương Đại Đế, ta giết xà hăng say quá lại quên mất kiểm tra"

Cô nhóc mếu máo "Chủ nhân, xin lỗi, ta sơ xuất"

Ngụy Như Song lắc đầu "Được rồi, bỏ đi, ít nhất ngươi còn nhớ ra"

Nàng ấn kết, triệu đến một lá bùa đen tỏa ám quang, phía trên là hoa văn được vẽ bằng mực vàng. Khi nàng chạm vào, hoa văn liền hiện ra không trung, âm thanh trầm thấp từ tốn vang lên

“Dẫn linh sư đại nhân, Khô Linh Mộc vô tình xuất hiện tại Nhân giới. Minh giới vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chung quy kiêng kỵ nhiều quy tắc, không tiện hành động quá lộ liễu. Mong nàng lưu ý thay, giúp đỡ chúng ta tiêu diệt nó, Khô Linh Mộc đói khát vô hạn, hấp thu vạn khí, vây tà, vây người, vây linh chờ đợi từng ngày hấp thụ. Nếu để nó tồn tại lâu trên Nhân giới sẽ tạo ra kiếp nạn”   

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

“Nói vậy là, Khô Linh Mộc gì đó hiện đang ở chỗ ta hả?” Nhiếp Hoài Tang mặt tái xanh “Bọn ta tựa như vật nuôi trong lồng chờ ngày bị ăn á hả?”

“Chính xác rồi đấy” Tiểu Du gật đầu

“Thảo nào trăm dặm không hề có tà vật nào đi vào” Giang Trừng nói “Chắc chắn chúng biết đi vào sẽ không có ra”

“Nhưng mà… chúng ta ở tiên phủ Nhiếp gia… hình như không có xảy ra hiện tượng gì kỳ lạ, rất là bình yên, chỉ có ở trong thạch động nơi quan tài của đại ca là có dị tượng thôi” Nhiếp Hoài Tang nói “Đây là do môn sinh đệ tử đi canh gác, trực đêm báo lại”

Ngụy Như Song cùng Tiểu Du liếc mắt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng im lặng. Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện nàng phát hiện, mà kẻ quan sát tỉ mỉ như Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn thấy.

“Cái đó… Ngụy tiên tử… người có phải biết gì không? Nếu người biết gì, xin cho ta biết”

“Không có gì” Nàng phủ nhận nhưng hắn không tin “Ta biết người nhất định biết gì đó, Ngụy tiên tử, Nhiếp Hoài Tang ta chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao mà thôi, có gì khó lắm sao?”

“Thật ra cũng không có gì rối rắm” Nàng nói “Sở dĩ ma khí không tràn đến tiên phủ của ngươi được là do nó đang bị kéo lại bởi hồn phách, chỉ vậy thôi”

Không để hắn hỏi tiếp, nàng cất lời “Đi, ta đưa các người ra ngoài”

.

Au: Tilehana

Gần nhà ta có một cái ao sen, nhỏ thôi nhưng hoa sen đang nở. Lần nào đi ngang cũng nghía một chút. Đẹp thì đẹp đó mà đứng nhìn ao sen có mấy phút thôi mà tự dưng thấy lẻ loi, cô đơn, hiu quạnh thấy bà. Giang Trừng chịu đựng mười mấy năm thấy cũng hay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro