Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia, Ngụy Như Song mang giọng vui mừng nói với Ôn Ninh

"Quỳnh Lâm, mau mau, ngươi mau xoay một vòng ta xem nào"

"Ngụy tiểu thư, bộ y phục này?" Ôn Ninh khó hiểu nhìn bạch y viền đỏ trên người, giống như y phục của Ôn gia.

Ngụy Như Song trìu mến nhìn y "Ta muốn dẫn ngươi đi đến một nơi"

"Nơi nào vậy?" Khuôn mặt trắng bệch hơi ngờ nghệch

"Bí mật, đến nơi rồi ngươi sẽ biết" Nàng cười, giơ tay điểm lên mi tâm Ôn Ninh. Một ma trận xuất hiện nhẹ bao quanh lấy y, đám người Ngụy Vô Tiện nhìn thấy từ trong pháp trận, một thiếu niên tuổi đôi mươi xuất hiện, khuôn mặt hiền lành nhút nhát, mái tóc đen dài xõa xuống.

Ôn Ninh giơ hai tay lên nhìn, lại sờ sờ mặt mình, tò mò soi xuống vũng nước dưới chân, y giật mình khi thấy mình vẫn như lúc còn sống.

"Ừm, thế này mới giống Quỳnh Lâm ta biết" Ngụy Như Song lấy ra một đoạn dây buộc tóc trắng, giúp y cột tóc lên, nhìn thiếu niên trong quá khứ đang đứng đó, ngờ nghệch cười với nàng. Nước mắt bỗng dưng rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ôn Ninh luống cuống "Ngụy tiểu thư, người đừng khóc, sao người lại khóc?"

"Quỳnh Lâm" Ngụy Như Song che miệng, đau lòng nói "Nếu như lúc đó ta có thể cứu được ngươi, thì mọi chuyện đáng ra đã có thể tốt đẹp hơn"

"Ngụy tiểu thư, người đừng như vậy, mọi chuyện đều là do mệnh, Ôn gia tạo nghiệt, chúng ta là con cháu thì phải trả lại. Nhưng mà kiếp này lại có thể gặp được người, gặp được công tử, thật sự rất tốt" Ôn Ninh cười hiền

"Nhưng mà Quỳnh Lâm, các ngươi đâu làm gì sai, ngươi đáng lý có thể cùng A Tình rời xa vòng xoay tranh đấu này, tỷ đệ các ngươi nên giống như ta gặp lúc trước, mỗi ngày hái thuốc, bàn y thuật"

"Ngươi không thuộc, A Tình sẽ gõ đầu ngươi, rồi lại kiên nhẫn giảng giải tiếp cho ngươi. Sáng giúp người khám bệnh, tối uống trà thưởng trăng, bình dị như vậy"

Nàng càng nói càng chua xót, bưng mặt nức nở. Tại sao bằng hữu nàng ai ai cũng gặp phải bi kịch, số phận tại sao lại nghiệt ngã như vậy?

"Ngụy tiểu thư, người đừng khóc mà" Ôn Ninh vụng về lau mi mắt nàng "Người cười đi, người cười lên nhìn đẹp hơn"

"Ta cùng tỷ tỷ đều thích nhìn người cười" Ôn Ninh nói "Tỷ tỷ ta bảo, nụ cười của người rất yên bình, rất dịu dàng, như có thể bao dung mọi thứ trên thế gian này"

"Vì vậy nên ta rất thích nhìn người cười, Ngụy tiểu thư, người cười với ta được không?"

"Được..." Nàng chớp mắt, đối y nở nụ cười ngày đó "Có phải là cười như thế này không?"

Bọn Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nàng giương lên đôi mắt ôn nhu còn ánh nước, môi cong nhẹ đầy trìu mến. Nguy Vô Tiện cảm thấy, nếu như hắn không phải là đoạn tụ thì hắn chắc chắn sẽ cưới nữ tử có nụ cười như thế này.

"Đúng rồi, như thế rất đẹp".

"Ta không sao, ngươi xem ta này, bỗng dưng lại mít ướt như vậy" Lau đi vết nước trên mặt, nàng nắm tay y "Quỳnh Lâm, chúng ta đi thôi, ta cho ngươi một kinh hỉ có được không?"

Ôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

"Tiểu Du tiểu nha đầu này, bảo nó đi đóng kết giới lại kẻo có người lạc vào, sao đến giờ vẫn chưa quay lại?" Ngụy Như Song khó hiểu.

"Cái đó... chủ nhân... ta ở đây" Tiếng nói nhỏ bé vang lên từ phía sau.

Bọn người Ngụy Vô Tiện vẫn đang chăm chú quan sát hai người bị giọng nói đó dọa điếng người, như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cả bọn đồng loạt quay ra đằng sau. Tiểu Du đã đứng phía sau bọn họ từ khi nào, mà Ngụy Như Song khi nghe gọi cũng nhìn thấy năm người bọn họ.

Nàng ngỡ ngàng "Các người..."

Mọi người lục đục kéo nhau đi ra, Tiểu Du bĩu môi "Chủ nhân, người ta đã sớm quay trở lại rồi, chỉ là không có cách nào đi ra"

Nàng thở dài "Vẫn là không kịp"

Ngụy Vô Tiện tò mò đi xung quanh Ôn Ninh, nhìn hình dáng thiếu niên hiền hòa năm nào.

"Công... công tử" Ôn Ninh bị hắn nhìn đến ngượng ngùng

Hắn quay đầu nhìn Ngụy Như Song "Tỷ tỷ, Ôn Ninh vốn là hung thi, làm sao mà hắn có thể khôi phục lại bộ dáng lúc sống được?"

"Hiện giờ đệ nhìn thấy là hình dáng đích thực của linh hồn y, không phải vẻ ngoài" Nàng nói "Ta chỉ là đưa nó tạm thời hiện hữu ra thôi"

"Lợi hại"

Ngụy Như Song suy nghĩ, khẽ nói "Hay là ta bảo Tiểu Du đưa các ngươi ra ngoài trước vậy"

"Chủ nhân, kết giới đóng lại rồi" Cô nhóc bĩu môi "Môn sinh Nhiếp gia cũng đi tuần đến đây rồi, hiện giờ mở ra nữa không khéo lạc thêm"

Vẻ mặt nàng khó xử "Vậy..."

"Tỷ định đưa y đi đâu sao?" Hắn hỏi

"Ừ" Nàng gật đầu

"Đệ đi với" Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình "Dù gì tạm thời cũng không trở lại được, chúng ta cùng đi"

"Chuyện này" Nàng càng rối rắm, nhìn Giang Trừng

Giang Trừng nhận thấy nàng khó xử "Như Song tỷ, có gì không ổn sao?"

"A Trừng, đệ... đối với tỷ đệ Quỳnh Lâm, có còn hận không?" Nàng ôn nhu hỏi.

Giang Trừng im lặng, nhìn sang Ôn Ninh một bên nhút nhát, trút ra một hơi thở nặng nề "Bỏ đi... bọn họ xem như cũng từng cứu ta"

Nghe hắn nói vậy, Ngụy Như Song nở nụ cười tươi "Vậy thì đi thôi"

Nàng quay người dẫn đường, đi không lâu liền thấy lối ra. 

.

Bên ngoài thạch động là một thế giới xa lạ, rừng cây xanh ngát, nghe kỹ còn có thể cảm nhận tiếng nước chảy không xa không gần.

Ngụy Như Song quen thuộc dẫn bọn họ đi vào rừng, men theo lối mòn đã có sẵn mà đến một gian nhà gỗ nhà trong rừng. Xung quanh trồng nhiều loại hoa cũng thảo mộc.

Phía trước sân là một bàn đá tròn cùng vài cái ghế đá, trên cành cây của một cây to gần đó treo một cái xích đu gỗ đang bị gió đung đưa. Gần cửa ra vào trồng một mảnh hoa quỳnh.

Ngụy Như Song vui vẻ gõ cửa "Ta đến đón ngươi rồi đây"

Nhưng cánh cửa im lặng, không có ai bước ra

"Kì lạ? Không lẽ đi đâu rồi?" Nàng đẩy cửa vào, trong căn phòng nhỏ gọn sạch sẽ, trên bàn là vài quyển thư tịch còn đang viết dang dở. Bên cạnh nghiên mực là một lọ hoa quỳnh được cắm ngay ngắn.

Trên một cái bàn gỗ khá dài là vô vàn những loại thảo dược được phơi khô. Ôn Ninh lật những trang giấy liền như trời trồng đứng đó

"Ngụy tiểu thư" Y gọi, môi mấp máy như muốn nói đáp án mình mong đợi, nhưng rồi cũng không dám.

Ngụy Như Song nhìn một vòng liền trở ra ngoài, trùng hợp lúc đó lại có một âm thanh nữ tử vang lên, mang theo sự vui vẻ khi gặp lại

"Ngụy tiểu thư? Ngươi trở lại rồi à?"

Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh là người đầu tiên không thể tin vào tai mình, Ôn Ninh lật đật vùng ra cửa, thiếu nữ y phục giản dị, tóc buột gọn gàng, trên tay cầm giỏ trúc chứa đầy thảo dược, nhưng dung nhan quen thuộc trong hồi ức kia lại như chưa từng thay đổi.

Ôn Ninh nức nở gọi "Tỷ... tỷ tỷ"

Giỏ thảo dược trên tay Ôn Tình rơi phịch xuống đất, nàng mở to mắt "A Ninh?"

"A Ninh, là đệ thật sao?" Nàng lao lại đem y ôm chặt trong lòng, nức nở "Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Là đệ thật sao?".

"Tỷ tỷ, là đệ, là đệ đây mà, người chưa chết, người còn sống" Ôn Ninh được ôm trong vòng tay Ôn Tình, cảm nhận tỷ tỷ y ấm áp mà bật khóc.

Hai tỷ đệ trùng phùng, Ôn Tình vuốt ve gương mặt trắng nõn của Ôn Ninh như lúc còn sống, ngơ ngác hỏi "Sao đệ lại trở lại dáng vẻ này?"

"Là Ngụy tiểu thư, nàng ấy bảo đưa đệ đi gặp một người rất quan trọng, nên phải nhìn thật chỉn chu, liền giúp đệ biến ra như thế này" Ôn Ninh khịt mũi "Tỷ tỷ, còn người?"

"Ngày đó sau khi đệ bị đưa đi, ý thức ta liền chìm trong bóng tối, lúc tỉnh dậy chỉ có Ngụy tiểu thư ở cạnh" Ôn Tình lau mặt nói "Sau đó ta mới biết được là nàng ấy cứu ta thoát chết, che giấu ta trong không gian này"

"Vậy sao"

Ôn Tình gật đầu, nhìn chung quanh tìm Ngụy Như Song, lại nhìn thấy một đám người nãy giờ không kịp chú ý, nàng giật mình hít một hơi "Sao các người lại ở đây?"

"Ôn Tình, đã lâu không gặp" Ngụy Vô Tiện cười tươi giơ tay chào hỏi

"Ngươi... là?" Nàng nghi hoặc

"Tỷ tỷ, là Ngụy công tử đó" Ôn Ninh nói

"A? Tại sao?"

"Chuyện dài lắm, có dịp ta sẽ kể cho ngươi nghe" Hắn qua loa

"Được"

"A Tình, đợi lâu rồi đúng không?" Ngụy Như Song một bên lúc này mới lên tiếng "Đã lâu không gặp, thấy ngươi vẫn khỏe mạnh ta thật cao hứng"

"Ngụy tiểu thư, cảm tạ ngươi" Ôn Tình nói

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao? Để ngươi ở đây hơn chục năm thật có lỗi"

"Ngươi đã cứu ta" Ôn Tình lắc đầu, nàng nói "Ngày trước chuyện bên ngoài ta không biết, nhưng mà lần cuối ta nhìn ngươi liền lo lắng, cả người ngươi như sắp hỏng mất. Giờ trông thấy ngươi vui vẻ như vậy thật tốt quá"

"Lần đó nàng ấy thiếu một chút nữa là muốn đồng vu quy tận cùng thế gian luôn rồi ngươi nói xem" Tiểu Du sợ hãi nhớ lại tình cảnh lúc đấy.

Ngụy Như Song bẹo má nó "Nhiều chuyện"

"Đau~~~ đau~~~~ chủ nhân tha mạng, chủ nhân nhẹ tay"

Nàng phì cười buông ra, nắm lấy tay Ôn Tình nhẹ nói "A Tình, lúc ngươi ở đây bên ngoài đã trôi qua hơn mười ba năm rồi. Mọi chuyện đều đã chìm sâu vào dĩ vãng, ta lần này đến để đưa ngươi ra ngoài"

.

Au: Tilehana

Chúc mừng Ôn Tình đã trở về, ta thật sự không muốn Ôn Tình chết, huống chi để Ninh moe một mình làm bóng đèn cũng tội lắm. Tỷ tỷ về rồi, Ninh Ninh chắc sẽ rất vui. Thương Ninh Ninh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro