2. Là các ngươi nợ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ biết hết rồi.

Biết vì sao Ngụy Vô Tiện tu tập quỷ đạo.

Biết vì sao hắn lại không dùng kiếm.

Càng biết rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra cớ sự này.

Tham lam là bản chất của con người. Các ngươi muốn có được Âm Hổ Phù không sai. Sai là vì các ngươi dám động đến hắn.

Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì một kẻ nào.

***

"Các ngươi đã nghe thấy tin gì chưa? Có kẻ ở chân núi Loạn Táng Cương phát hiện ra bảo tàng của Di Lăng Lão Tổ. Trong đó không chỉ có vô số bảo vật mà lúc sinh thời hắn cướp đoạt chém giết chiếm được mà còn có vô số bí tịch võ công, nhất là những ghi chép cực kì quan trọng trong quá trình hắn tu luyện quỷ đạo."

Một người khác khinh thường nhìn hắn ta, thần thần bí bí quan sát khắp xung quanh, xác nhận không có ai chú ý mới nhỏ giọng thì thầm.

"Tin tức này của ngươi đã lỗi thời rồi. Chuyện này cả thiên hạ ai mà chẳng biết. Ta nói cho các ngươi nghe một bí mật động trời đây này!"

Cứ nghe đến bí mật thì ai mà chẳng muốn hóng hớt. Đồng bạn của kẻ này túm tụm lại gần y, dáng vẻ cẩn thận nguyện ý thụ giáo.

"Các ngươi không biết chứ, ta có một vị biểu ca là đệ tử trung tâm của thế gia tu tiên Lan Lăng Kim Thị. Là Lan Lăng Kim Thị, Tiên Đốc mới thay thế cho Kỳ Sơn Ôn Thị, tất cả đều nghe danh rồi chứ?"

Hắn ta kiêu ngạo hất cằm, có vẻ cùng chung vinh dự.

Cả đám người vội vàng nịnh hót.

"Biết chứ, đương nhiên là biết rồi. Kim thị là chỗ nào chứ? Thủ phủ của bách gia tu tiên, ai mà chả nghe danh qua. Vị biểu ca này của ngươi thật lợi hại. Đương nhiên, ngươi có một biểu ca như vậy cũng rất lợi hại. Sau này mong ngươi nâng đỡ nhiều hơn ha."

Người kia hài lòng gật đầu, bị tâng bốc đến lâng lâng, hăng hái kể bí mật động trời mà hắn ta biết được.

"Ta nghe nói, có kẻ tu tà đạo bị người người đuổi giết, bị ép đến đường cùng phải chạy trốn đến Di Lăng. Chỗ đó là chỗ quỷ quái nào các ngươi cũng nghe qua rồi đúng không? Người xông vào đó trăm phần trăm là chết mất xác. Thế nhưng tên đó thì không. Hắn ta cực kì may mắn, thế mà tìm được Động Phục Ma mà năm xưa Di Lăng lão tổ cư trú. Không chỉ có vậy đâu, hắn ta còn tìm được một phần bản chép tay của Di Lăng lão tổ, theo đó mà tu tập tà thuật, công lực tiến triển cực nhanh, chỉ sau một tháng đã quay lại báo thù, đại sát tứ phương, giết sạch những kẻ dám đuổi giết hắn. Tuy rằng chỉ là mấy gia tộc tu tiên tầm trung, nhưng mà gộp lại cũng tới mấy trăm người, thực lực mỗi người lại không hề thấp, vậy bản lĩnh của hắn rốt cuộc lớn đến mức nào kia chứ? Chuyện này còn không dừng lại ở đó, hắn ta hành sự ngông cuồng chọc đến các gia tộc lớn, chính Tiên Đốc tự mình ra tay xử lí hắn ta. Các ngươi đoán xem kết quả thế nào?"

"Ngươi mau kể tiếp đi! Chúng ta tò mò muốn chết rồi đây! Đừng kéo dài thời gian nữa!"

"Được rồi, được rồi, ta kể cho mà nghe. Hắn ta đương nhiên là bị Tiên Đốc ra tay giết chết. Nhưng mà! Tiên Đốc bị hắn đánh cho trọng thương, đã tu dưỡng vài tháng nay rồi! Các ngươi thấy có ghê không?"

Ai nấy tấm tắc bảo lạ.

"Chuyện này là thật ư! Tiên Đốc đã là người có thực lực xếp hàng đứng đầu trong giới Tu Chân, kẻ kia vậy mà có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi có thể đả thương được ngài ấy. Điều này chứng tỏ, bí tịch võ công kia cực kì đáng sợ, mà Di Lăng lão tổ lại càng đáng sợ hơn! Hắn đã chết lâu như vậy rồi, thế mà vẫn có thể khiến kẻ khác đau đầu như vậy!"

"Khoan đã, nếu chuyện này là thật, vậy có nghĩ là bảo tàng kia cũng là thật? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao?"

"Ngươi bị ngu à, tin đồn gì nữa! Các thế gia đã liên hợp lại đến đó tìm hiểu thực hư rồi đấy!"

Người kia chép chép miệng, trong mắt tràn đầy tham vọng.

"Nếu ta mà có được thực lực như thế, thì tu tà đạo có là gì chứ!"

Đồng bạn của hắn vội vã che miệng hắn lại.

"Đừng có nói linh tinh!"

Nói thì nói thế, chứ trong lòng mỗi người ở đây đều có suy tính của riêng mình.

Bí tịch võ công mạnh mẽ như vậy, ai lại chẳng muốn có chứ?

***

- Lam công tử, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Trong mắt Quỷ tướng quân Ôn Ninh rút đi sắc thái mờ mịt ban đầu, lúc này chỉ còn vẻ hưng phấn vì sắp báo được thù.

Lam Vong Cơ đứng trong huyệt động âm u, thần sắc vẫn lạnh lẽo cao ngạo như xưa. Một thân áo trắng cũng không hề thay đổi, giống như bao năm qua gánh trên lưng ác danh ma đầu mà tà áo vẫn chẳng nhiễm bụi trần.

Nhưng mà chỉ có y biết, tất cả đều đã thay đổi rồi.

Hai tay y đã dính đầy máu tươi.

Nhưng mà y không hối hận.

Chỉ có tà áo trắng này vẫn nhắc nhở y, từng có một thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, trêu chọc nói với y rằng "Lam Trạm, ngươi thích mặc đồ để tang à?"

Chỉ là hắn đã không còn nữa.

Lam Vong Cơ gật đầu một cái thật khẽ.

Ôn Ninh hơi lo lắng nói.

- Nhưng mà những thế gia kia sẽ dễ mắc lừa như thế sao? Đám người đó nhất định sẽ đến chứ?

Thần thái lạnh lùng chẳng hề mảy may suy chuyển, trả lời một câu chắc như đinh đóng cột.

- Sẽ.

Cho dù bọn chúng không hứng thú với bảo vật, càng kiềm chế được ham muốn với bí tịch võ công thì nhất định vẫn sẽ bị một thứ khác hấp dẫn.

Thuật hồi sinh.

Hay nói cách khác là phương pháp tạo ra hung thi mạnh nhất vẫn mang theo kí ức khi còn sống.

Một vũ khí sắc bén biết nhận chủ, chỉ phục tùng mệnh lệnh của một người duy nhất.

Ví như Ôn Ninh - Quỷ Tướng Quân người người kinh sợ, thanh đao sắc bén dưới trướng Di Lăng lão tổ.

Một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ.

Chỉ cần bản tính tham lam vẫn còn, bọn chúng sẽ đến.

Và để mạng lại nơi này.

Đây là các ngươi nợ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro