1. Ác mộng của Tu Chân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba năm trước, trận chiến vây quét Di Lăng, tiêu diệt Di Lăng lão tổ, thiêu hủy toàn bộ sách cấm, là ghi chép của Ngụy Vô Tiện liên quan đến Quỷ Đạo.

Danh môn chính phái vỗ tay ăn mừng, tự biến lòng tham lam của mình thành tấm lòng vì dân trừ hại. Bọn họ che đậy nhân cách bẩn thỉu của mình bằng những bộ áo choàng mang danh anh hùng sáng chói.

Nhưng sự thật thì sao?

Vô số kẻ tự xưng mình là chính đạo lại ở trong bóng tối ngấm ngầm tu luyện tà thuật. Ai lại không muốn có sức mạnh hiệu triệu ngàn vạn hung thi, một tay đảo lộn trời đất của Di Lăng lão tổ năm xưa kia chứ?

Bất quá chỉ là những kẻ giả dối ghê tởm mà thôi. 

***

Sau ba năm bị cấm túc thực chất là do thương thế quá nặng nên không thể không đóng cửa dưỡng thương, Lam Vong Cơ lại lần nữa được thấy ánh sáng mặt trời.

Y mang theo lòng vui mừng thấp thỏm đi tìm Ngụy Vô Tiện, muốn giãi bày cõi lòng với hắn.

Nói ta sẽ mang ngươi đi, sẽ bảo vệ ngươi.

Nhưng mà...thứ y nhận được chỉ là tin tức Di Lăng lão tổ đã chết khiến bao kẻ hả lòng hả dạ. Và cả những lời chửi bới cay nghiệt của người đời.

Ngụy Anh của y...là người mà những kẻ thấp hèn này có thể nhắc tới sao? 

Lần đầu tiên Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng, tiếng tốt lan xa, thẳng tay giết sạch hết thảy những kẻ nào dám chửi rủa Ngụy Vô Tiện trước mặt y.

Y quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần đầu tiên chất vấn huynh trưởng mà y luôn kính trọng.

- Tại sao lại không nói cho ta? Chí ít để ta gặp lại hắn lần cuối, hay để ta chết chung với hắn cũng được! Vì cớ gì lại giấu diếm ta? Rốt cuộc là vì sao cơ chứ???

Lam Hi Thần chỉ áy náy nhìn y, khó khăn lắm mới thốt ra thành tiếng.

- Ta không biết rằng Ngụy công tử lại quan trọng với đệ như vậy. Nếu sớm biết, cho dù là năm đó phải chống lại cả chính đạo, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy.

- Nhưng mà bây giờ...đã quá muộn rồi.

Lam Tông Chủ cả đời chưa từng hối hận điều gì, lúc này nhìn đôi mắt nhạt màu chứa đầy tuyệt vọng của đệ đệ, chỉ có thể nói ra một câu xin lỗi tái nhợt.

- Vong Cơ, là ta có lỗi với đệ.

Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, y không còn tức giận chất vấn, cũng không hề mở miệng oán giận.

Nhưng kể từ đó, Hàm Quang Quân không còn trở về Cô Tô Lam thị nữa.

Huynh trưởng và thúc phụ có nỗi khổ riêng, bọn họ phải bảo vệ cơ nghiệp Lam gia, không thể làm theo ý mình. Lam Vong Cơ sẽ không oán hận, chỉ là quá thất vọng mà thôi.

Đó là người nhà của y a...Nhưng cũng là người trơ mắt nhìn ái nhân của y đi chịu chết.

Không có hận thù, nhưng rốt cuộc chẳng thể chung đường nữa.

Lam Vong Cơ quỳ trước cửa Lam gia một ngày một đêm, cuối cùng chỉ mang theo Tị Trần và đàn Vong Cơ, một mình lưu lạc thiên nhai.

Ngày đầu tiên, y đến Kim Lân Đài, lấy lại Tùy Tiện từ tay Kim Quang Dao.

Ngày thứ hai, y đến Vân Mộng Giang gia, lấy lại Trần Tình từ tay Giang Trừng.

Tư thái hung hăng ngang ngược chẳng thèm nể mặt ai, đánh cho hai vị Tông Chủ không đường thương lượng, trơ mắt nhìn y mang theo đồ của Ngụy Vô Tiện huênh hoang rời đi.

Chẳng còn quy củ lễ nghi, chẳng còn điềm tĩnh khiêm tốn, cũng chẳng còn là Hàm Quang Quân đứng về phía chính đạo nữa.

Từ giờ phút đó, y chỉ sống vì Ngụy Vô Tiện.

*** 

Thoắt cái 13 năm đã trôi qua.

Mất đi một Di Lăng lão tổ, Tu Chân Giới lại có thêm một Hàm Quang Quân.

Những nơi y đi qua, đều là những vùng xuất hiện tung tích tẩu thi và người tu luyện Quỷ Đạo. 

Y lang thang khắp nơi, tìm kiếm dấu vết Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về. Ai ai cũng tin là Di Lăng lão tổ sẽ quay lại báo thù. Nhưng chỉ có Lam Vong Cơ biết tất cả những việc mình làm là vô ích.

Bởi lẽ...Ngụy Anh của y...sẽ không bao giờ đoạt xá, cũng khinh thường việc đoạt xá. 

Cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, Ngụy Anh của y vẫn là thiếu niên trời quang trăng sáng, lòng mang thiện niệm.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện muốn được biến mất hoàn toàn, chết cho sạch sẽ, để không còn phải đối diện với thế giới dơ bẩn này, nơi chẳng có gì khiến hắn lưu luyến.

Nhưng mà Ngụy Anh à...ngươi luyến tiếc ta một chút đi...trở về nhìn ta một cái, không thì đáp lại lời vấn linh của ta một lần thôi cũng được. 

Ta vẫn đang chờ ngươi.

***

Suốt 13 năm, Hàm Quang Quân được vinh danh là ác mộng của Tu Chân Giới, sánh vai cùng vị Di Lăng lão tổ người người sợ hãi căm ghét kia.

Chỉ cần y nghe thấy bất kì một lời thóa mạ Ngụy Vô Tiện nào, y sẽ lập tức rút kiếm không chút do dự.

Vô số kẻ đã mất đầu dưới Tị Trần kiếm của y. 

Không chỉ những kẻ chửi rủa Ngụy Vô Tiện sợ hãi y mà ngay cả những kẻ tu tà đạo cũng sợ hãi y. Bởi lẽ mỗi lần y gặp được một kẻ như thế, đều sẽ thẳng tay giết chết, để lại một câu nói lạnh như băng.

- Ngươi không xứng!

Cho nên người đời rốt cuộc không biết nên đánh giá y là kẻ phản bội chính đạo, bênh vực ma đầu Ngụy Vô Tiện hay là kẻ ghét ác như thù, cứ gặp tà tu là chém. 

Chỉ có Lam Hi Thần đoán được ít nhiều.

Trong mắt Lam Vong Cơ, không chỉ kẻ làm hại Ngụy Vô Tiện đáng chết, kẻ chửi rủa Ngụy Vô Tiện đáng chết. Mà ngay cả kẻ tu tập Quỷ Đạo, làm hỏng thanh danh của hắn cũng đều đáng chết.

Có lẽ đối với Lam Vong Cơ bây giờ, chỉ có hai loại người. Kẻ đáng chết và kẻ không liên quan. 

***

Hành động càn rỡ của y đương nhiên khiến người trong chính đạo căm phẫn.

Có không ít gia tộc chĩa mũi nhọn về phía Lam gia, đòi bọn họ cho một công đạo.

Thế nhưng những gia tộc đó chỉ trong một đêm đều bị phế hết tu vi, từ một thế gia tu tiên biến thành người thường.

Trên cánh cửa đá khắc gia huy của gia tộc bị Tị Trần khắc lên từng nét ngông cuồng.

- Muốn trả thù? Cứ tới tìm ta.

Từ đó ai cũng biết y không dễ chọc, cũng không dám nhằm vào Lam gia để y nửa đêm tìm tới cửa. Nhưng mà chuyện gì rồi cũng có ngoại lệ.

Các gia tộc lớn hợp tác lại với nhau bày ra một cái bẫy để dụ y vào tròng, muốn giết y cho hả giận.

Nhưng ai cũng không ngờ được kiếm pháp của y lại đáng sợ đến thế, còn có một khúc cầm đoạt mệnh năm xưa Ngụy Vô Tiện tặng cho y. Hắn sợ Lam Vong Cơ tính cách chính trực, nhiều lúc khó trực tiếp ra tay lấy mạng người, khiến mình thua thiệt nên đã tạo ra để dành riêng cho y sử dụng những lúc như thế.

Mà điều càng không ai ngờ được xuất hiện sau đó.

Quỷ tướng quân Ôn Ninh hiện thế.

Ngay cả Lam Vong Cơ cũng không ngờ được, Ôn Ninh vốn đã bị nghiền xương thành tro lại vẫn còn tồn tại, mà Ngụy Vô Tiện cũng phong ấn quyền điều khiển Quỷ Tướng Quân bên trong khúc cầm tặng y.

Vì thế mà Ôn Ninh xuất hiện.

Vốn một người đã khó đối phó, nay lại càng là song kiếm hợp bích, đánh cho phe chính đạo thất bại tơi tả.

Đêm ấy, không có kẻ nào thoát được.

Từ đó, một người một hung thi lên đường cùng nhau. Sau vài lần Lam Vong Cơ đàn khúc nhạc kia, trong đầu Ôn Ninh bay ra vài cái đinh, bị Quỷ Tướng Quận bóp thành tro bụi.

Linh thức của Ôn Ninh đã trở lại.

Mà bí mật năm xưa, cũng được phơi bày.

Y nhất định sẽ khiến những kẻ đã hại chết Ngụy Vô Tiện năm xưa phải trả giá thảm thiết.

Nợ máu thì trả bằng máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro