Đoản 125 : ( Trừng Tiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah! Lớp tui đấy. Trong ảnh có tui đấy mấy người dám đoán không. Đoán được thì cmn mấy người không phải là người nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Giang Trừng sinh trưởng trong gia đình Alpha danh giá, định sẵn sẽ kế thừa gia tộc mà hắn thì vốn rơi vào lưới tình một Omega mang danh Ngụy Vô Tiện mang mùi hương rượu thuần khiến hắn mê đắm. Hắn trăm phương ngàn kế tìm các lấy được tâm người đẹp, thậm chí còn mặc kệ gia đình phản đối muốn đưa người đó về làm phu nhân

Tất nhiên, là một Alpha tốt trong một gia tộc không tầm thường, Giang Trừng chính là từ nhỏ đã có hôn ước với một vị tiểu thư là Alpha, xác định khi sinh con thì đứa trẻ cũng sẽ là một Alpha còn có gen không hề thấp

"Hôn nhân của con con muốn tự lo, thương trường con có thể tự mình dùng hai bàn tay trắng để nâng lên rồi. Người nghĩ rằng cái gia tộc chỉ coi trọng Alpha mà hạ nhục Omega này có thể kìm giữ chân con?"- Giang Trừng nhìn nam nhân trung niên trước mặt trào phúng

"Giang Vãn Ngâm ta nói cho con biết. Nếu con không chịu kết hôn với Diêu Tuyết ( hé lu chị mày cũng comeback) thì cái tên Omega kia ta không biết mình sẽ làm gì đâu"- Giang lão gia

"Ngài nghĩ Vân Mộng của con là ăn chay sao? Hơn nữa em ấy không có khả năng bị bắt dễ dàng như vậy. Dẫu sao cũng là một ngụy Alpha, bản lĩnh vẫn là có"- Giang Trừng

"Nghiệt tử! Ta không cần biết! Ta quản nó là ngụy Alpha hay là gì. Bản chất vẫn là một Omega chỉ xứng làm công cụ sinh đẻ cho Alpha mà thôi"- Giang lão nhân

"Lập trường đã không giống nhau, đề tài vẫn là dừng lại đi"- Giang Trừng

"Nếu mày dám bước khỏi căn phòng này từ nay về sau cũng không cần trở lại nữa. Đừng có nhận mình là con tao"- Giang lão nhân

"Chắc tôi thèm. Chức vụ thiếu chủ Giang gia này cứ tự nhiên đưa cho cái tên Giang Triệt đi. Tôi đây có Độc Lăng cùng Vân Mộng là đủ"- Giang Trừng cười lạnh rồi đi ra ngoài lên xe đợi sẵn từ trước

"Đưa tôi đến MĐTS biệt thự đi"- Giang Trừng đang muốn ngả lưng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng nói khiến hắn cứng người nhìn lên trên

"Nhưng thưa Giang thiếu, a Anh không biết đường đi. Vẫn là mong ngài có thể lên đây chỉ điểm cho thuộc hạ. Nếu không thuộc hạ sợ sẽ đưa người đem đi bán mất. Dù sao thiếu gia Giang gia cũng rất đáng tiền nha"

Giang Trừng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười rồi mới mở cửa xe đi vòng qua bên ghế lái

"A Anh, em thật nghịch ngợm"- Giang Trừng

"Mới không có. Là do anh vào quá lâu hại bảo bối đợi thật muộn. Muốn ôm ôm nâng lên cao mới bỏ qua"- Ngụy Vô Tiện ngồi trong xe khẽ quay người đối diện với Giang Trừng, tay vịn trên vô lăng cười đáp

"Không thể ôm ôm nâng lên cao. Nhưng là tặng em chút liên hương được chứ!"- Giang Trừng

"Haha a Anh yêu nhất liên hương của thiếu gia nha. Không biết liệu rượu với liên hương kết hợp sẽ thế nào nha?"- Ngụy Vô Tiện

"Còn hỏi sao? Tất nhiên là khiến đồ damdang nhà em chỉ có thể ôm cổ ta rên rỉ không ngừng"- Giang Trừng nói xong liền phóng thích tín hương. Chui vào xe nâng Ngụy Vô Tiện đặt lên đùi mình, một tay ôm eo y một tay khẽ cố định đầu y mà hôn lấy

Tay hắn luồn vào sâu trong áo y, hướng đến hai khỏa hồng anh trước ngực mà trêu đùa, liếm láp phần cổ của y, ngậm lấy yết hầu

Ngụy Vô Tiện bị trêu đùa đến mềm nhũn cả người, hai chân tách sang hai bên, mông nâng cao cho tay hắn dễ dàng thâm nhập. Hai tay y cũng ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn nhận lấy mùi hoa sen mà mình vẫn luôn yêu thích

Giang Trừng cho từng ngón tay một vào hậu huyệt sớm thấm đẫm nước của người thương. Đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện không còn bị kìm nén mà bỗng chốc trở lên cao vút, mùi rượu thuần cũng cảng nồng đậm hơn hắn liền biết đã tìm đến đúng chỗ

"A Tiện, em có hay không để ý, chúng ta là đang đỗ xe trước xửa đại trạch Giang gia nha"- Giang Trừng đỡ lấy mông hắn cọ cọ tính khí lên miệng huyệt, giọng hơi trầm ở bên cạnh tai y ngậm cắn

"Ah? Vậy.. Vậy nếu bị phát hiện thì... thì phải... phải làm sao?"- Ngụy Vô Tiện cũng phút chốc bừng tỉnh

"A Tiện hẳn không muốn bị phát hiện đi. Nếu vậy quản tốt miệng mình được không nha"- Giang Trừng

"Không... Không được. Hay... hay là đi... đi đến khách sạn gần... gần đây rồi... rồi lại tiếp.. tiếp tục?"- Ngụy Vô Tiện đúng lúc này liền nhận thấy có thứ to lớn đang bắt đầu đi vào. Cả người trở nên căng thẳng. Đôi mắt mông lung đẫm nước nhìn đến Giang Trừng gần như cầu khẩn

"Muộn rồi. Em cũng biết, alpha bị omega dụ dỗ thì sẽ thế nào mà phải không. Hơn nữa vì em anh đã cắt đứt liên hệ với Giang gia rồi. Em cũng phải an ủi anh chứ"- Giang Trừng

"Nhưng.. Nhưng là không phải ở đây mà ah... ưm... ưm..."- Ngụy Vô Tiện bịt chặt miệng, cả người theo cú thúc của Giang Trừng mà nảy lên xuống, vô lực mặc người xoa nắn

"Chết rồi, anh trượt tay ah. Hay là anh đi ra, sau đó mặc quần áo lại cho em rồi đi vào khách sạn?"- Giang Trừng thúc đến tận nơi sâu nhất, trước cửa cung khang không ngừng cọ khiến Ngụy Vô Tiện càng lúc càng mềm, càng lúc càng chìm vào hố sâu dục vọng

"Không... Không cần.. Ưm... Ah... Hah.... Nhanh chút.. Oh... Ah... Hah.. Sướng... Ah.... Hah"

"Nếu bị phát hiện thì sao đây? Bên ngoài còn có người canh cửa của Giang gia nha"- Giang Trừng liếc thấy có hai người bị mùi rượu hấp dẫn đi đến lưu manh cười. Tất nhiên hắn sẽ để Độc Lăng giết hết đám nhìn thấy thân thể Ngụy Vô Tiện nhưng thật sự nha. Bảo bối bị trêu thít lại càng chặt. Con mẹ nó thật sự rất sướng nha

"Mặc.. Mặc kệ... Ah... Tiện Tiện muốn nữa.. Oh... Ah... Hah... Nữa... Ah"

"Khẩn trương? Muốn đi sao?"- Giang Trừng thấy hai người kia sắp đến nơi liền khởi động xe, một tay nâng hông Ngụy Vô Tiện không ngừng ra vào một tay đặt lên vô lăng

"Muốn... Muốn... Oh... Đi đâu cũng được... Ah... Hah... Nhanh chút... ưm... Động... Động đi mà... Ah.... Hah"

"Chiều theo em. Bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro