Đoản 124 : ( Song Trạm Tiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết Di Lăng lão tổ sau khi thân chết được một triệu năm, Lam Vong Cơ vốn phải phi thăng cuối cùng do tâm ma mà đọa ma lên làm Ma chủ Ma giới. Xé rách không thời gian trở lại cái ngày Ngụy Vô Tiện đưa Ôn Uyển xuống núi và Uông Kỷ được gọi là cha. Lam Vong Cơ là Lam Trạm còn Ma tôn là Lam Vong Cơ nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi là ai?"- Lam Trạm nhìn nam nhân bạch y trước mặt khó chịu hỏi. Phía sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện cũng là thời thời khắc khắc bảo hộ Ôn Uyển ở phía sau, nắm chặt Trần Tình

"Ta sao? Ta là ngươi. Tin không?"- Lam Vong Cơ kìm lại mừng như điên trong lòng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang sống đáp

"Nực cười. Lam Trạm chính là ở ngay trước mặt ta. Còn ngươi là ai?"- Ngụy Vô Tiện đẩy đẩy Ôn Uyển ra sau, oán khí quấn thân chất vấn

"Ta đã nói rồi. Ta là Lam Vong Cơ"- Lam Vong Cơ

"Nói hươu nói vượn ai là ngươi"- Lam Trạm không tiếp tục nói nhảm mà rút ra Tị Trần đâm tới. Trước mặt hắn, Lam Vong Cơ triệu ra Vong cơ cầm đánh khúc chặn lại mũi kiếm

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn nhanh chóng đem Ôn Uyển bế lên hướng về phía Ôn Ninh bị tiếng động thu hút mà chạy tới giao lại

"Ta quay lại giúp Lam Trạm. Ngươi đưa a Uyển về trước đi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền đem Trần Tình kề lên bên môi, thổi khúc triệu hung thi lệ quỷ chạy tới phía đang đánh nhau

"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện trở lại liền thu hồi Vong Cơ cần, thản nhiên cầm lấy mũi kiếm của Lam Trạm. Hiển nhiên vừa nãy đánh là gã giết thời gian mà thôi

"Lam Trạm đừng đánh nữa, qua đây"- Ngụy Vô Tiện nhìn một màn này liêng thúc giục hung thi nhanh chóng đi tới cứu lại Lam Trạm nhưng đám hung thi kia vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền lùi bước, sợ hãi mà chạy tán loạn vào sâu trong Loạn Tán Cương

"Chơi như vậy đủ rồi đi. Ah đúng, Ngụy Anh chào mừng trở về nhà"- Lam Vong Cơ hơi gợi lên tươi cươi khí tức alpha mãnh liệt mà tới đánh cho Ngụy Vô Tiện dưới uy áp chỉ có thể thở dốc quỳ xuống thần phục. Ở một bên Lam Trạm nhìn thấy nắm chặt kiếm huy động chính mình uy áp để đè lại cảm giác muốn quỳ xuống tiến lên che trước mặt Ngụy Vô Tiện

"Ta suýt chút quên mất ngươi. Không sao, dù gì chúng ta là một. Ta tin ngươi cũng sẽ có quyết định giống như ta"- Lam Vong Cơ đi lên, hướng đến mi tâm của hắn nhẹ điểm. Rất nhanh, Lam Trạm liền nhận được kí ức truyền tới, thấy được nếu như bây giờ không đưa Ngụy Anh đi thì kết cục sẽ như thế nào

Lam Trạm phục hồi tinh thần lại liền lập tức hướng uy áp về phía Ngụy Vô Tiện. Y vốn nhờ Lam Trạm dời đi chút uy áp mà đứng lại được dậy. Nhưng sau lần này là triệt để ngồi xuống, chỉ có thể đưa mắt nhìn hai con người từ thần sắc đến bộ dáng đều giống nhau như đúc kia

"Lam Trạm ah Lam Trạm, ta hỏi ngươi. Muốn giữ lấy đại bàng trên bầu trời lớn. Tốt nhất nên làm gì đây?"- Lam Vong Cơ đi qua bế Ngụy Vô Tiện lên, chân nhẹ điểm liền nhảy lên không trung

"Tốt nhất nên bẻ gãy đôi cánh của nó để nó biết nó nên thuộc về ai"- Lam Trạm cũng dẫm lên Tị Trần một đường thẳng theo Lam Vong Cơ

Ba người cùng nhau tiến trở về Tĩnh thất, mở ra mật thất mà chỉ có Lam Vong Cơ biết rồi đi xuống dưới. Phía dưới Lam Trạm sớm đã chuẩn bị tốt từ khi nghĩ đến muốn đem người về giấu đi. Nhưng người không muốn, hắn vốn cũng không nghĩ sẽ ép buộc người nên chỉ là âm thầm chuẩn bị nghĩ đến sẽ có ngày người nằm ở đó, vô lực rên rỉ dưới thân hắn, chỉ vì hắn mà biểu hiện sắc thái khác nhau

"Ngụy Anh của ta. Thật lâu đến ta cũng không nhớ rõ nữa cuối cùng ngươi cũng là của ta"- Lam Vong Cơ vuốt ve gương mặt y. Sau dó nhanh như chớp cúi xuống hôn y

Môi lưỡi giao nhau, từng tiếng khiến người mặt đỏ tim hồng vang lên mà Ngụy Vô Tiện vẫn bị vây trong uy áp của hai người kia. Đôi mắt đầy tuyệt vọng hướng phía Lam Trạm đang đứng một bên cầu cứu. Nhưng rồi cuối cùng vãn nhắm mắt lại mặc kệ số phận bởi y nhìn thấy Lam Trạm cũng đang tự mình cởi đồ

Quần áo không biết từ khi nào dã bị lấy xuống. Cả người đỏ ửng, cương cứng dưới uy áp alpha. Ngụy Vô Tiện y là omega, một omega hàng thật giá thật sao có thể chống lại được. Mùi đàn hương bá đạo xâm nhập tuyến thể của y, không ngừng kích thích khiến phía dưới cũng bắt đầu ướt đẫm một mảnh

Môi lưỡi đang hôn đến khó bỏ khó phân thì Lam Vong Cơ buông ra, sốc người Ngụy Vô Tiện lên. Đằng trước là Lam Vong Cơ bắt đầu dải dấu hôn dọc trên cơ thể y từ môi lưỡi hướng xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi lại xuống đến hai khỏa anh đào ngậm lấy chúng mà trêu đùa

Đằng sau Lam Trạm cũng đi tới, bắt đầu vuốt ve thân thể người thương. Phía dưới hậu huyệt mềm mại đẫm nước cũng bị nhét vào từng ngón tay một. Những ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ trong vách thịt mềm, trêu đùa đến tận khi chạm đến cửa cung khang cũng là nơi mẫn cảm nhất của y mới hài lòng mà đem bàn tay rút ra

"Ngụy Anh, ngươi là thích ta hay hắn trước nha. Cho ngươi lựa chọn người đầu tiên tiến vào cơ thể ngươi ah"- Lam Vong Cơ cắn cắn vành tai y, hưởng thụ mùi rượu sen thơm ngát tỏa ra từ cơ thể y

"Không... Không phải giống nhau sao?"- Ngụy Vô Tiện mắt mông lung mất tiêu cự đáp

"Cái này không quá đúng nha. Ngươi là muốn ma tôn tà đạo hay Hàm Quang Quân chính đạo đây"- Lam Vong Cơ một bên ra hiệu một bên giải khai chính mình quần áp đồ vật sớm cương cứng đến trước miệng huyệt

"Không phải đều là Lam Trạm sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Bảo bối nói cái gì thì là cái gì. Nếu đã là như nhau vậy cùng lúc vào thì sao?"- Lam Vong Cơ thấy Lam Trạm cũng đưa đến cạnh miệng huyệt liền cười tà nói

"Không... Không được sẽ chết... Sẽ chết mất. Đừng mà... Đừng"- Ngụy Vô Tiện nghe đến đây liền tỉnh táo hơn phân nửa, giãy dụa muốn thoát

"Đã vậy thì mời ngươi trước Hàm Quang Quân"- Lam Vong Cơ không nói hai lời liền đè người Ngụy Vô Tiện xuống, ép mở cằm y bắt ngậm lấy tính khí của kình. Phía sau Lam Trạm cũng là thuận theo bản tâm mà đi vào

Nhất thời song Trạm cùng thở ra một hơi. Tiểu huyệt ấm nóng cùng khớp miệng mềm mại hầu hạ đến tốt. Hai con người vừa được bao bọc lấy liền gần như đánh mất lí trí mà điên cuồng xâm phạm người phía dưới.

Ngụy Vô Tiện lung lay giữa hai thân người. Hết phía trên đâm vào lại tới phía dưới rút ra. Khoái cảm phía dưới không ngừng truyền lên khiến da đầu tê dại. Bên dưới lại tiết ra càng nhiều hơn chất bôi trơn. Y hoàn toàn mất đi lí trí cùng sức phán đoán chỉ biết rên rỉ những âm thanh vụn vặt để lấy lòng người kia cho y càng nhiều khoái cảm

"Ngụy Anh ta đánh dấu được sao?"- Lam Trạm di chuyển trong tràng bích ấm nóng. Không ngừng ra ra vào vào chạm đều là đến nơi sâu nhất, chỗ mẫn cảm nhất. Sau cùng, hắn vuốt nhẹ lên tuyến thế, hỏi một câu coi như báo trước rồi cúi xuống một phát cắn lấy tuyến thể

Đàn hương bá đạo xâm nhập áp đảo, nhuốm lên toàn bộ rượu sen khiến cho từ giờ chở đi Ngụy Vô Tiện đều chỉ có thể là của mình hắn, mùi hương cũng là chỉ có hắn có thể hưởng thụ đến ngoài ra liền không còn ai khác

Ngụy Vô Tiện cung khang cũng mở lớn chấp thuận cho Lam Trạm xâm nhập vào. Đưa đẩy thêm một hồi, Lam Trạm bắn toàn bộ vào cung khang rồi mới thỏa mãn đi ra cho Lam Vong Cơ thế chỗ chính mình

"Ngụy Anh ma tộc có một bí quyết rất tuyệt, ngươi biết là gì sao?"- Lam Vong Cơ vuốt ve chỗ Lam Trạm vừa cắn, tính khí từ trên miệng nhỏ chuyển dời xuống không chút lưu tình cắm vào cật lực đưa đẩy vào cung khang, trêu đến Ngụy Vô Tiện sớm đã nằm nhũn toàn thân nay lại càng thêm vô lực chỉ có thể dựa vào hai người Lam Trạm cùng Lam Vong Cơ để không ngã xuống dưới

"Ưm... Ân... Ah... Là... Là... gì.. nha.. Ah... Hah... Oh... Ah"

"Là có thể ghi đè ấn kí của mình lên trên người đã có alpha nha. Vậy nên, Ngụy Anh ngươi cũng là của ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền cúi xuống cắn. Đồng thời cũng phóng thích tính khí bắn hết vào sâu bên trong

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình chính là sắp phát điên rồi. Cách nhau vài giây liền liên tiếp nhận lấy đàn hương thanh lãnh cùng trúc đào quỷ mị, một lúc liền tiếp nhận alpha kích thích y đến cực hạn

"Ngươi của ta đồng thời cũng là của hắn. Ngươi là ma hậu cũng là Lam nhị phu nhân. Ngụy Anh ngươi là của bọn ta"- Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Anh vào lòng, hơi nâng người dậy rồi cùng Lam Trạm tiếp tục đem đến người này khoái cảm không thể đo lường. Khiến y cả đời này chỉ nhớ đến bọn hắn, cgir khắc ghi bọn hắn trong tim. Vĩnh viễn cũng trốn không thoát

"Oh... Đừng... Ah... Hah... Thật lớn... Ah... Hah... Chậm chút... Ah... Hah"

"Không muốn... Oh... Ah... Hah... Đừng... Oh... Không đủ đâu.... Đau... Ah... Hah... Cút ra... Đừng... Ah..."

"Quá nhiều... Ah.. Hah.. Lam Trạm... Ah.. Hah.. Tướng công.... Ah... Hah..."

"Hức... Hức... Tha ta... Ah... Hah.. Hai người.... Oh.... Cầm thú.... Ah... Hah.."

"Oh... Hức... Hức... Oh... Ah... Hah... Đừng mà... Ah... Hah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro