Chương 6: Mang về, giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lố mọi người, Ấu trở lại rồi đây, dạo này lâu quá chưa ra chương mới nhỉ?!

============================

–––Chính văn–––

Ba phần ngơ ngác, bảy phần hoang mang, vẻ mặt mộng bức Ngụy Vô Tiện đứng chết chân tại chỗ. Lúc này bổng nhiên hắn cảm nhận một cỗ hơi ấm từ lòng bàn tay. Hóa ra là Lam Vong Cơ đang nắm tay hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu và ngượng ngùng, nhưng chung quy vẫn để cho y nắm, không gạt bỏ. Hắn cứ cảm thấy nếu né tránh khác gì tội đồ, mà còn giữ lại thì cảm giác có chút...vui vẻ?

Không không không, ta suy nghĩ gì thế này?!

Đối với hành động của hai người này, Ngụy Lãnh Phong tỏ vẻ: Có cả giác no nê a...

“ Đi phía trước xem sao. ”

Lam Vong Cơ thỏ thẻ vào tai Ngụy Vô Tiện, vì đứng hai người khoảng cách rất gần nên Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được hơi thở của Lam Vong Cơ phả vào tai và cổ hắn. Lập tức cảm giác được khuôn mặt nóng lên.

Xem như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vẫn không buông tay hắn và nắm chắt dắt hắn đi nhìn xung quanh. Ngụy Lãnh Phong đi theo phía sau nhìn thoáng qua bóng lưng hai người, rất có cảm giác lóa mắt, ẩn ẩn còn cảm thấy vui vẻ... Haha...

Ghé vào một sạp hàng bánh Hoa Quế, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn, còn lôi theo Ngụy Lãnh Phong và Lam Vong Cơ cùng ngồi.

“ Lão bản, cho hai...à không ba phần bánh Hoa Quế.”

“ Tới ngay. ”

Vừa cắn một cái, Ngụy Vô Tiện đã  hỏi.

“ Lão bản, cho hỏi ở đây là chỗ nào? Dường như nơi này không phải là Nghĩa Thành sao? ”

Nghe vậy không chỉ lão bản mà mọi người xung quanh cười phá lên. Có một vị bá bá bán đậu hũ đang đi bên đường bèn thả gánh đậu hủ xuống, tay cầm một góc khắn vắt trên vai mà lau mồ hôi.

“ Vị công tử này chắc là người mới đến? Ở chỗ này quả thật đã từng gọi là Nghĩa Thành, bất quá đó là chuyện tám năm trước. Lúc đó chỗ này có một ít người sống, kiếm ăn bằng nghề làm đồ cúng và quan tài, sau này có ba người đến đây, trong đó có vị là Tiết công tử. Lúc đó hắn làm cho cái vị áo trắng tên cái gì mà Hiểu... ”

“ Là Hiểu Tinh Trần. ” Một vị đại thẩm gần đó nhắc nhở.

“ À đúng đúng, là Hiểu Tinh Trần a, lúc đó có mấy tên không hiểu chuyện đi chọc giận Tiết công tử, sau đó Tiết công tử mượn tay Hiểu Tinh Trần giết hết mọi người, lúc đó ta cứ tưởng Tiết công tử hắn là ác nhân. Nhưng rốt cuộc không ngờ hắn đây là cấp chúng ta đến chỗ này. Nơi này a, ngoài không thể ra ngoài thì cái gì cũng tốt, thỉnh thoảng khoảng tầm một tháng hắn sẽ mở kết giới ra cho chúng ta ra ngoài một lần, mà thật ra cũng chẳng có bao nhiêu người đi ra, ở đây nói ra sinh hoạt không tồi nha! ”

Lập tức mọi người xung quanh cũng không ngớt tán đồng.

Lại qua một hồi hỏi hỏi chuyện, cuối cùng Vong Tiện hai người mới hiểu được ý định của Tiết Dương. Ngụy Vô Tiện nói:

“ Ta nói tên Tiết Dương này khẳng định có máu bạo lực, không dám giết người còn trang thành sát nhân, ai, nhân gia a, người ta cầu an lành sống qua ngày còn không kịp, ai lại nghĩ hắn thích tự hành cho mình bị thóa mạ? ”

Cầu an sống qua ngày? Lam Vong Cơ ngón tay khẽ động. Đúng! Ai chẳng muốn bình bình an an mà sống, Ngụy Anh của hắn cũng vậy, một thiếu niên hoạt bát liêu nhân dưới ánh trăng rốt cuộc lại trở thành Di Lăng Lão Tổ bị vạn người chỉ trích, hắn thật muốn như vậy sao?

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện.

Vì cái gì hắn sẽ tu quỷ đạo? Cơ thể có thương tổn vẫn là linh mạch có tổn hại? Ngụy Anh rốt cuộc có gì dấu mọi người? Có phải hay không nếu trước kia y một mực nhất quyết mang hắn về sẽ không đến cố sự như vậy?

“ Hàm Quang Quân? ” nhìn người bên cạnh không thích hợp, Ngụy Vô Tiện thử gọi nhẹ một tiếng.

Lam Vong Cơ nghe giọng nói quen thuộc mới hòa hoản lại, ánh mắt nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện.

“ Thật may... ” Lam Vong Cơ khẽ nói nhỏ, nhỏ đến mức Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.

“ Cái gì? ”

“ Không có gì. ”

Hai người (một người) luyên thuyên nói chuyện với nhau (Ngụy Vô Tiện tự nói), đến khi dạo xong gần hết nghĩa thành mới trong thấy bóng dáng mấy thiếu niên quen thuộc.

“ Hàm Quang Quân! ”

“ Ngụy...Tông chủ... ”

Hai người hướng đám Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện định tiến đến chào hỏi một phen thì phát hiện ống tay bị nắm.

“!!!”

Ngụy Tiểu Nguyệt từ xa chậm rãi bước đến thì nhìn thấy: Aaaaa! Xem ta phát hiện cái gì đây?!! Ngọa Tào Ngọa Tào Ngọa Tào!!! Phụ Thân giống như đang làm nũng với cha!

Nội tâm cuồn cuộn sóng tràn, song trên mặt chỉ là một bộ bình tĩnh chậm rì rì mà đi...né qua một quán trà, tiện thể kéo theo đám Tư Truy cùng ngồi.

“ Ngụy cô nương, sao không đến chào hỏi Ngụy Tông chủ? ” Âu Dương Tử Chân hỏi.

Đối với một đám người EQ thấp, Ngụy Tiểu Nguyệt cảm thấy nàng không nên giải thích nhiều vô dụng. Nàng từ tốn rót một chun trà miễn phí trên bàn rồi như cũ chậm rì rì nhấp một hơi. Đợi khi các thiếu niên tưởng nàng không trả lời thì lại nghe nàng nói.

“ Cuộc đời có rất ba điều chúng ta không nên làm khi đối mặt với tình ái, các ngươi biết là gì không? ”

Nhìn thấy mấy thiếu niên lắc đầu như máy quạt điện, Ngụy Tiểu Nguyệt mới chấm một ngón tay vào trà rồi dùng nước vẽ lên bàn.

Nàng điểm chữ "nhất" (一)sau đó họa ra một hình trái tim: “ Thứ nhất, đánh bổng uyên ương.” nàng điểm thêm một vết nứt giữa hai trái tim.

Chuyển tay một chút, nàng lại thêm một nét vào chữ "nhất"(二), sau đó nàng họa hai hình người que, người que khác nữa thì đang nắm tay một trong hai người: “ Thứ hai, cướp đoạt nhân tình người khác hoặc ăn vụng sau lưng người khác. ”

Thấy đám Cảnh Nghi, Tư Truy quyết liệt gật đầu, bộ dáng rất chuyên chú nghe giảng về tình trường, nàng lại tiếp tục cho thêm một nét gạch(三), sau đó xóa bỏ que người thứ ba kia, họa thêm một con cẩu đứng trung gian giữa hai người que: “ Thứ ba, làm cẩu độc thân chuyên phá đám. ”

Đối với điều thứ ba, chúng thiếu niên tỏ vẻ: Oa, lần đầu nghe giảng về tình trường, thật là thú vị!

Bổng nhiên Lam Tư Truy cứng đờ, nhìn thoáng qua hai người Vong Tiện, không biết suy nghĩ cái gì, thoáng chốc mặt đỏ như máu. Khoảnh khắc này lại bị Ngụy Tiểu Nguyệt nhìn thấy, nàng không khỏi cười một tiếng.

“ Ngụy cô nương, cô không sao chứ? ”

“ A? Ta giống có sao lắm sao? ”

Lam Cảnh Nghi nói:

“ Giống chứ, mới thoáng ban nãy thôi, ta thấy sắc mặt ngươi nhìn như rất khó chịu. ”

Bây giờ đổi lại là Ngụy Tiểu Nguyệt cứng đờ. Ha ha, tiểu ca ca, nếu ta nói ta mặt than ngươi tin không?

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lam Cảnh Nghi không chút khách khí mở to mắt, lớn tiếng kinh ngạc:

“ Oa, đừng nói ngươi đây là mặt than nha?! ”

“ Cảnh Nghi! ” Lam Tư Truy kéo Cảnh Nghi lại, lúc này hắn mới phát hiện mình lỡ nói lời trong lòng ra ngoài. Lại nhìn về Ngụy Tiểu Nguyệt, Lam Cảnh Nghi cảm thấy hắn có thể nhìn ra chữ từ trên mặt nàng. Không khỏi lạnh sóng lưng.

Đột nhiên muốn tấu hắn một đốm làm sao bây giờ?

Quanh quẩn đi dạo trong thành thêm mấy vòng, gần đến giờ Thân đám người mới tìm một quán trọ trú tạm. Kim Lăng đã rời đi từ sớm, bọn họ bây giờ tổng có mười người, vốn định mỗi người một phòng, thế nhưng lại nghe lão bản nói chỉ còn bảy phòng, thế là phải có nhóm sáu người ngủ ba phòng.

Bàn bạc, cuối cùng là Vong Tiện một phòng, Tuyết Nguyệt một phòng, Truy Nghi một phòng, còn lại mỗi người sẽ riêng một phòng. Đối với cách phân chia này, Ngụy Lãnh Phong tỏ vẻ: Ha ha, còn nghĩ đoạt cha với ta? Nhưng hình như...Tiểu Nguyệt! Ai cho ngươi dám sắp xếp chia cắt ta và a cha?!

“ Ắc chiu!!! ” khịt khịt cái mũi, Ngụy Tiểu Nguyệt hít hà một cái: “ Ai nhắc ta? ”

Còn đối với người nào đó tỏ vẻ: Sắp xếp cho ta cùng phòng với Ngụy Anh, thật hài lòng.

...

Qua mấy ngày, việc ở Nghĩa Thành cũng giải quyết xong. Tiết Dương ở lại thành tiếp tục sinh hoạt và như trước duy trì chờ Hiểu Tinh Trần sống lại. Về cái này không ai giúp được hắn.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ bổng nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Vừa bước vào cổng, môn sinh đã nhìn thấy phía sau y không chỉ có đám môn sinh mà còn có thêm bốn người. Ân, không sai biệt lắm là bốn người có cùng dung mạo. Một nam tử và ba nử tử, trong đều là thanh tú mỹ mạo, dung mạo giống nhau song lại cảm giác rõ ràng vẻ đẹp khác xa.

Nam tử toàn thân hắc y nhưng trông rất dễ gần, nữ tử hồng phấn y thì trong hơi e thẹn nhưng lại có dáng vẻ trưởng thành, nử tử hắc y tay bó một dạng như nam tử kia trông có vẻ uy quyền lại hoạt bát, còn người còn lại...

Ân...quả thực là đem cả tinh hoa của Hàm Quang Quân đút kết mà thành...

Dọc đường đi, đám môn sinh không ngừng lấp ló ôm cột nhà nhìn lén.

“ Các ngươi nhéo ta một cái đi. ”
...

“ Đau... đau, ta cũng không kêu ngươi nhéo mạnh như vậy. ” nói rồi thiếu niên này lại thò đầu ra: “ Quả thực ta không có nằm mơ. ”

Kim Lăng vừa đến thì nghe thấy, bèn hỏi: “ Cái gì nằm mơ? ”

“ Thì là Hàm Quang Quân đó, lúc trước có người cá với ta Hàm Quang Quân không có giao hảo bằng hữu, lúc nào cũng lạnh như băng, hay là cái gì Lam gia không tiếp nữ tu các loại, còn nói cái gì mà nếu thật sự một trong số đó xảy ra nhất định là do ta nằm mơ, vậy mà bây giờ rõ ràng cả ba chuyện đều xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật! ”

“ Vậy ngươi thắng cược? ”

“ Đúng a, một khối linh thạch trung cấp, thật hời! ”

Bổng nhiên phát hiện tiếng nói không đúng, thiếu niên này run rẩy quay ra phía sau, cuối cùng nước nước miếng cười gượng một cái:

“ Tiên...tiên sinh hảo?”

Lam Khải Nhân hít một cái thật sâu, bộ râu bay trong gió:

“ Không được phía sau lưng vọng nghị người khác! Năm người các ngươi mỗi người năm lần gia quy!” suy nghĩ một chút lại bổ sung “chổng ngược chép! ”

“ Vâng tiên sinh! ”

Đám thiếu niên thất tha thất thải chạy.

“ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh! ”

Từ phía xa, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hết thảy, không biết tại sao cảm thấy rất quen thuộc, nhất là tiếng la của Lam Khải Nhân. Suy nghĩ miên man, đợi khi hắn hoàn hồn lại thì mới hay Lam Khải Nhân đã đứng trước mặt hắn.

“ Lam...lam tiên sinh. ”

“ Ngươi là...Ngụy Vô Tiện? ”

“ Ân vãn bối Ngụy Anh, Tự Vô Tiện, xin hỏi tiên sinh đây là...nhận thức ta? ”

Lam Khải Nhân híp mắt mờ mịt hỏi: “ Ngươi đây là ký ức có tổn hại? ”

“ A, không giấu gì Lam tiên sinh, mười mấy năm trước ta tỉnh lại đã không nhớ gì nữa rồi, trừ tên mình ra cái gì cũng không nhớ! ”

Lam Khải Nhân vuốt râu: “ Nguyên lai là vậy, chẳng trách... ”...trong lịch sự hơn trước kia...

Nói xong vài câu, Ngụy Vô Tiện cáo từ mà đi trở lại phòng khách được Lam Vong Cơ sắp xếp kế bên tĩnh thất của y. Mấy ngày rời đi, là một trưởng phạt nên Lam Vong Cơ ban nãy đã đi xử lý công vụ. Bây giờ trong phòng bên cạnh cũng không có ai, Ngụy Vô Tiện chán nản nằm dài xuống giường, tứ chi dang ra thành hình chữ "Đại" (大), đám nhóc lại không thể quấy rầy, vì đây là Lam gia nên nữ tu sẽ được sắp xếp chỗ riêng biệt.

Lam gia cái này cũ kĩ a~

Nhìn trần nhà, Ngụy Vô Tiện không khỏi nghi hoặc.

Lam Vong Cơ cái này tiểu cũ kĩ như vậy kìa lạ, rõ ràng ta là khách mà lại để ta như là tách biệt với thế giới bên ngoài, ta muốn ở chung phòng với tiểu tử thúi Lãnh Phong cũng không được, đây là mà cách đối xử với khách sao?

Suy nghĩ đủ điều, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chấp nhận làm khách ở đây là một sai lầm lớn. Đúng lúc này bụng hắn bắt đầu biểu tình...

Bỏ đi bỏ đi, đợi tới giờ ăn xong rồi chuồng đi chưa muộn.

Bên ngoài bổng có tiếng gõ cửa đánh thức Ngụy Vô Tiện. Hắn mệt mỏi vác "thân già" đi ra mở cửa. Đập vào mắt là một đôi lưu ly thiển màu.

Là Lam Vong Cơ! Sao y lại đến đây?

“ Dùng thiện. ” Lam Vong Cơ nói.

“ À, đa tạ...” nguyên lai hắn lỡ miệng nói ra suy nghĩ.

Vui vẻ nhận khây thức ăn từ tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đặt xuống bàn, sau đó mở nắp.

“ Dùng thiện a...” Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm khái: Thật sự phải ăn những thứ này?

Như hiểu ý hắn, Lam Vong Cơ xoay người đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn nhìn trái phải như sợ người phát hiện. Sau đó từ Túi Càn Khôn lấy ra thực hạp*, bên trong thực hạp toàn một màu đỏ tươi. Lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.

*Thực hạp: Dạng hộp thức ăn thời xưa.

“ Oa, cái này... Hàm Quang Quân, mấy cái này là ngươi chuẩn bị cho ta sao? ”

Lam Vong Cơ hơi túng quẫn mà nhẹ gật đầu một cái, nơi thính tai cũng bắt đầu hồng lên. Tiếc rằng mãi lo quan tâm đến thức ăn, Ngụy Vô Tiện không chú ý đến chi tiết này. Sau đó phần dược thiện lại do Lam Vong Cơ phụ trách giải quyết.

Dùng thực xong, Lam Vong Cơ thu dọn đồ mang ra ngoài, nhân lúc này Ngụy Vô Tiện bắt đầu thực hiện kế hoạch trốn đi.

Rất không may Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi nào? Ngươi muốn vào là vào, muốn đi là đi? Sai lầm, nếu dễ dàng ra vào thì đây không phải là một trong tứ đại thế gia. Bên ngoài muốn đi vào hoặc từ bên trong muốn đi ra thì phải phá được tầng kết giới.

Nhưng...cái gì cũng có ngoại lệ...

“ Hàm Quang Quân Hàm Quang Quân, không xong rồi, kết giới bị người phá! ”

Còn đang xử lý công vụ ở Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ vừa nghe thông báo liền ngưng trệ nét bút, giọt mực lan ra đen cả vùng giấy. Y rất nhanh khôi phục như cũ.

“ Để hắn đi đi. ”

“ A? ” tên môn sinh khó hiểu.

“ Không việc gì. Kêu huynh trưởng sửa lại kết giới là được. ”

Môn sinh nghe vậy vâng một tiếng bèm lui ra. Không lâu lắm khoảng tầm một nén nhang, Lam Hi Thần từ bên ngoài gõ cửa.

“ Vong Cơ, ta có thể vào? ”

“ Ân, huynh trưởng. ”

Vừa ngồi xuống, Lam Hi Thần tự rót cho mình chun trà. Y nói:

“ Vong Cơ, Ngụy công tử hắn... ”

“ Huynh trưởng... Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về...giấu đi... ”

Lam Hi Thần trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn đệ đệ.

“ Tại sao không giữ hắn ở lại? ”

“ Nhưng là...hắn không muốn... ”

Nói xong câu này, Lam Vong Cơ hạ mắt xuống: “ Đã không còn sớm, huynh trưởng...”

“ Được rồi, ta cũng không ở đây quấy rầy đệ.” nói rồi Lam Hi Thần cũng đi mất.

...

“ Ây dô, Kim công tử vất vả vất vả nga~”

“ Ngụy, Xuy, Tuyết! Ngươi thả câm mồm! ” Kim Lăng khó khăn dùng tay chóng đỡ, tay còn lại run rẩy chép gia quy, tất nhiên những thiếu niên bên cạnh hắn vẫn là bộ dáng tương tự.

“ Ngụy...cô nương...ngươi không cần đến đây...trêu bọn ta...nếu để Lam tiên sinh...biêt được thì xong...xong đời! ” một môn sinh khác nói.

Ngụy Tiểu Nguyệt nghe vậy ngồi xổm xuống: “ Được rồi, các vị ca ca, ta chỉ đùa một chút thôi, xem ta mang gì tới cho các ngươi.” nói rồi nàng xoay người lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong toàn là bánh nướng. Nàng cầm lên một cái đưa qua đưa lại trước mũi các thiếu niên.

“ Sao hả? Có thơm hay không? Bánh quế nướng do bổn cô nương làm đó! ”

Mấy thiếu niên đã chép gia quy cả canh giờ, bây giờ ai nấy đều mỏi nhừ tay, bụng cũng bắt đầu đánh trống. Bổng nhiên có bánh ăn ai nấy mắt đều sáng lên.

“ Thơm thiệt đó, nhưng mà chúng ta...đứng chổng ngược thì làm sao mà ăn? ”

“ Thì các ngươi ngưng chép một chút đi, yên tâm, ta đã nhờ đại tỷ đứng canh bên ngoài, nếu có người đến tỷ ấy nhất định sẽ báo cho ta. ”

Kim Lăng rất nhanh tiên phong đứng dậy trước: “ Mỏi chết ta. ”

“ Đây, mấy cái bánh này cho các ngươi hết, dù sao ta cũng ăn rồi. ”

“ Chia ta một cái!”

“ Ta cũng một cái! ”

Ngụy Tiểu Nguyệt cười một cái. Đám thiếu niên này trông thật dễ thương nga~

...

Đang ở trong thư phòng, Ngụy Tiểu Nguyệt không khỏi chán nản, Lam gia nhiều quy định, đến nổi nơi sinh hoạt của nam và nữ cũng tách ra riêng biệt, nàng sắp chán chết rồi. Cuối cùng nàng mở cửa định đi sang phòng kế bên của hai vị tỷ tỷ.

“ Nhị tỷ, có trong đó không? ” nàng gõ nhẹ vào cửa. Không có ai sao? Vẫn là ngủ rồi chăng?

Nàng lại bước đến một gian phòng khác: “ Đại tỷ, có trong đó không? ” vẫn không có ai.

Kì lạ...đại tỷ bình thường sẽ không ngủ trưa, đáng lẽ phải ra mở cửa rồi chứ...

Ngụy Tiểu Nguyệt nghĩ vậy bèn mở cửa, bên trong quả thật không có một ai. Nàng vội chạy qua bên phòng ban nãy, cũng trống trải một phòng. Nàng bắt đầu cười trừ, nàng biết hai người họ lại rủ nhau đi chơi, lại không rủ nàng, lúc ở Trúc Lâm viên nàng chính là trưởng phạt, bởi vậy những việc trốn đi chơi hai người họ sẽ không bao giờ rủ nàng cùng đi. Thế nhưng...ảm đạm đôi mắt lưu ly của nàng lúc này bắt đầu hồng lên, ngước nhìn trời có vẻ hơi chói mắt...

Nhưng mà...

Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, rất nhanh khôi phục bộ dáng nghiêm túc bình thường.

...nàng quen rồi...

Từ phía trên nóc nhà, Ngụy Lãnh Phong nhìn thấy hết thảy. Hắn không khỏi thương cảm cho Tiểu Nguyệt. Vốn mới phát minh ra loại độc mới định mang cho ba tiểu muội muội thưởng thức mới lén trốn qua, ai ngờ lại trông thấy cảnh này. Ngụy Tiểu Nguyệt vốn từ nhỏ trời sinh mặt than, không cười không khóc, trông bộ dạng lúc nào cũng như không để ý đến chuyện gì, nhưng hắn chính là từ đôi mắt của nàng nhìn ra được, nàng rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất, có khi mọi người còn chọc hắn là máy đọc muội muội. Thật ra với cái khả năng này, hắn cảm thấy cũng thật may mắn, may mắn là hắn nhìn ra được nàng muốn gì, suy nghĩ cái gì, chi ít hắn có thể an ủi nàng, giúp đỡ nàng.

Chân không ngừng nhịp nhịp, sau đó vô tình phát ra tiếng va chạm của ngói nhà. Ngụy Tiểu Nguyệt nương theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Lãnh Phong tay cầm một lọ thuốc gì đó đang nằm trên nóc nhà.

“ Ca ca? ”

“ Haha... ” cười gạo một tiếng, Ngụy Lãnh Phong phóng xuống trước mặt nàng, hơi ngượng ngùng mà gãi đầu. Hành động ngốc nghếch của hắn làm Ngụy Tiểu Nguyệt không khỏi phì cười một cái.

Ai bảo nàng không có ai chơi cùng? Không phải còn có ca ca đây sao?

Ghen tị nga~cho các ngươi ghen tị chết luôn!

Máy đọc muội muội Ngụy Lãnh Phong nhìn thấy hết thảy: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro