Chương 5: Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tẩy trắng người là hành động không tốt, nhưng vì tình yêu dành cho Dương Dương và Dao muội, ta chấp nhận làn tội đồ tẩy trắng hai người (dù không hoàn toàn) .

Dương Dương trong này là một cái cà lơ phớt phơ bộ dáng, được cái mạnh mồm chứ nhát muốn chết có làm hại ai đâu. =>

============================

---Chính Văn---

Ngay khi nhìn thấy bạch y đáp xuống, không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn, nhấp môi định nói gì đó thì bị tiếng gọi của đám Cảnh Nghi lấn áp.

" Hàm Quang Quân! "

" Hàm Quang Quân đến rồi! "

Bạch y được gọi là Hàm Quang Quân đó hơi liếc nhìn qua, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hung thi phía sau trên tay bổng xuất hiện một thanh Kiếm đang hướng về phía Lam Vong Cơ.

" Cẩn thận! "

Lam Vong Cơ tay nắm chặt Tị Trần xoay lưng một cái, giơ ra mũi kiếm chặn lại đòn tấn công của hung thi.

Ngay lúc mọi người còn đang xem kịch, từ phía trên mái nhà lại truyền đến tiếng động. Ầm một cái, lại một bóng người xuất hiện trong phòng. Bổng chốc gian phòng trở nên náo nhiệt.

" Ôn thúc thúc Ôn thúc thúc! "

" Ôn tiền bối! "

" Quỷ...Ôn...Ôn Ninh. " Vốn Kim Lăng định gọi y là Quỷ Tướng Quân, rốt cuộc dù biết chân tướng chính là gia gia hắn hại chết phụ mẫu hắn, thế nhưng người chính tay giết phụ thân hắn vẫn là y. Căn nhắc một hồi, đến cuối cùng vẫn quyết sửa lại kêu Ôn Ninh. Kim Lăng rất hận, hận Ôn Ninh ra tay giết phụ thân, hận Ngụy Vô Tiện cứu sống Ôn Ninh, để rồi cuối cùng mẫu thân hắn cũng vì Ngụy Vô Tiện chắn kiếm mà xém chết, hận gia gia hắn tham lam ích kỉ, hận tiểu thúc thúc hắn trợ giúp gia gia hắn hại người. Nhưng cuối cùng hắn không biết nên hận ai, cũng không thể hận ai. Ngụy Vô Tiện vì báo ân cứu sống Ôn Ninh, nếu không có hai tỷ đệ Ôn Tình thì bây giờ cũng không có Giang gia, càng không có hắn trên đời. Ôn Ninh dù giết phụ thân hắn, nhưng chung quy phụ thân hắn cũng không có chết, nhưng vẫn khiến hắn không nguôi ngoai. Nhưng đúng như người ta nói, Ôn Ninh dù lợi hại cũng chỉ là một vũ khí tùy người ta thao túng, mà người thao túng này lại liên quan đến gia gia và tiểu thúc của hắn. Cuối cùng hắn chỉ trách thế sự vô thường, càng là trách bản thân sinh vào thời đại con người sống ích kỉ, chỉ quan tâm lợi ích của mình.

Ôn Ninh ngưỡng đầu rống một cái, sau đó nắm cổ áo hung thi kéo ra ngoài. Bên trong Tiết Dương cùng Lam Vong Cơ cũng phi thân ra ngoài. Đám tiểu bối cũng tò mò thích thú, bốn cái đầu lấp ló lén nhìn ra cửa sổ. Lúc này không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu, chỉ còn hai bóng đen đang dằn co bên chân tường.

Thời gian một nén hương trôi qua, bổng nhiên lúc này ngoài cửa có tiếng gậy trúc vang lên.

" Là tiếng này, từ lúc bước vào thành bọn ta luôn bị tiếng gậy trúc bám theo. "

Ngụy Vô Tiện nghe vậy bước đến bên tiếng động, sau đó một tung một cái, cánh cửa sập xuống. Bên ngoài xuất hiện một người đầy thân máu lổm chổm, từ khóe miệng chảy xuống đầy máu, từ hai bên mắt cũng ứ đọng một chút dịch màu đỏ, rõ ràng ngũ quan thanh tú nhưng lại thành ra dáng vẻ đáng sợ như vậy. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc quyết định làm một biện pháp mà hắn cũng không biết từ đâu mà ra, đó gọi là Cộng Tình.

Lại một nén hương trôi qua, Ngụy Vô Tiện khó khăn mở mắt. Sau đó hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm ' Tiết Dương '. Không ai biết hắn nhìn thấy cái gì, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, dường như trong mắt còn mang theo lệ khí.

Vừa đi về phía quan tài, hắn nhìn bên cạnh nam nhân bạch y nằm yên tĩnh, hai tay cẩn thận để trước ngực, trên người còn có một cây Phất Trần, trên mắt có một băng vải vắt ngang, hai bên mắt cũng thấm đỏ vết máu. Rảo bước đi ra ngoài, theo sau là bốn tiểu bối. Ngay thời khắc Lam Vong Cơ sắp chặt đứt tay của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện đã chen vào ngăn lại, sau đó tiện tay đoạt lấy Tỏa Linh Nan.

" Trả cho ta!!! "

Hai mắt Tiết Dương đỏ ngầu, hắn như dùng hết sức mà khàn giọng gào lên. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái.

" Trả cho ngươi? Cái này vốn không phải của ngươi, hơn nữa---" hắn nhìn vào bội kiếm Sương Hoa trên tay Tiết Dương: " Sương Hoa, vốn không thuộc về ngươi. "

Tiết Dương hừ một cái, định nhất chân lên tấn công thì bổng cảm nhận hắn không thể di chuyển, nguyên lai có kẻ đang ôm chân hắn không buôn.

" Nhóc con buôn ra... " Ngụy Vô Tiện đỡ trán.

" A cha, nhanh nhanh trói hắn lại, bên, bên hông Túi Càng Khôn có cái Khốn Tiên Tác, trói...trói lại thẩm vấn... "

Nhìn Ngụy Lãnh Phong vất vả chế trụ chân Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện tùe bên hông lấy ra Khốn Tiên Tác trói lại Tiết Dương.

" Rồi rồi, ngươi nam tử hán đại trượng phu ngồi trên đất lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì. "

Ngụy Lãnh Phong nghe vậy khều khều cái mũi, sau đó mới buôn ra. Ngụy Vô Tiện sau đó tìm một gian nhà trống trải trông có vẻ sạch sẽ, sau đó đưa Tiết Dương vào trung tâm, hắn thì tìm một cái ghế ngồi từ trên nhìn xuống.

" Ngươi là Tiết Dương? "

Bên cạnh Lam Vong Cơ nghe vậy cứng đờ một cái, sau rất nhanh khôi phục. Thế nhưng đồng dạng Tiết Dương không như vậy, hắn như bị cái gì quấy nhiễu tâm trí mà ngẩng đầu ha hả cười to.

" Di Lăng Lão Tổ tiền bối thật là quý nhân hay quên chuyện cũ, đến ta cũng không nhớ nữa. "

Mặc dù không biết tại sao Tiết Dương nói Di Lăng Lão Tổ là hắn, thế nhưng vẫn không chịu nổi cách nói chuyện thiếu đòn của Tiết Dương.

" Ngươi là ai mà ta phải nhớ a, ta nói thật ta không nhớ ngươi là ai, còn các ngươi nữa, thứ lỗi, ta là lần đầu gặp. " Nói rồi Ngụy Vô Tiện liếc qua đám người.

Tiết Dương nghe vậy bèn một trận vặn vẹo. Hắn nói:

" Ngươi...ngươi không phải Ngụy tiền bối? Nói, ngươi là ai, tại sao lại đoạt xá Ngụy tiền bối? "

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn lại Ngụy Vô Tiện, rất nhanh sau đó khôi phục bình thường, thậm chí có phần nhu hòa, đáng tiếc lúc này không ai để ý đến y mà chỉ tập trung vào Ngụy Vô Tiện.

" Ta nói ngươi a, ta thật sự chưa gặp qua ngươi, thậm chí là các ngươi nữa, một người ta cũng không quen biết..." Không hiểu tại sai khi Ngụy Vô Tiện nói đến đây chính hắn cũng cảm thấy kì lạ khó chịu mà nhíu mày, cuối cùng lại ngượng ngùng gãi đầu: " Thật không giấu các ngươi, ta lúc trước...từng bị chấn thương, có rất nhiều...à không, dường như toàn bộ tất cả mọi thứ đều quên, mà cũng...không hẳn là quên hết, ai...nói chung có thể lúc trước chúng ta đã từng quen biết, nhưng thật sự ta không nhớ ra... "

càng nói chuyện, tiếng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, những chữ cuối cùng thấp đến mức dường như không nghe thấy, cũng may tất cả mọi người đều là người tu tiên, ai nấy đều nghe rõ không bỏ xót một chữ.

Mọi người bỗng chốc yên lặng, sau đó là Cảnh Nghi phá bầu không khí.

" Nói vậy rốt cuộc phải hay không vị Ngụy tiền bối này chính là Ngụy tiền bối kia? "

"......"

Ngụy Vô Tiện có chút quẩn bách nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng, chỉ ngượng ngùng cười đáp lại. Đột nhiên trong ngực ẩn ẩn nhiệt độ, tay thò vào vạt áo, từ bên trong lấy ra một tấm bùa đang bị đốt cháy.

" Bọn nhóc đến đây? " Ngụy Vô Tiện trong lòng bộp một tiếng, không nói không rằng chạy ra ngoài.

Sở dĩ hắn nôn nóng như vậy là vì lá bùa này là một loại phù hắn nghiên cứu, chỉ cần người chú định máu với bùa, chỉ cần đang gặp chuyện nguy hiểm hay thậm chí mất mạng nó sẽ phát nhiệt và tự thiêu với một tấm bùa khế ước tương tự. Mà ban nãy tấm bùa hắn rút ra chính là khế ước bùa chú của Ngụy Lãnh Phong.

Nếu ban đầu Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đi cùng Ngụy Lãnh Phong, có lẽ hắn sẽ lập tức nhận ra bên trong nhà thiếu mất một người, mà người này lại từ đầu còn chưa bước vào bên trong, tức là ngay tự khi bị Lam Vong Cơ bỏ lại bên ngoài hắn đã gặp chuyện gì. Đó là chuyện sau này hắn mới biết đến.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện nôn nóng chiết máu vẽ bùa, làm sương độc bên ngoài phút chốc tản đi, mọi thứ trở nên rõ ràng, đập vào mắt hắn là một người đeo mặt nạ quỷ đang vắt một sợi dây kim loại vào cổ Ngụy Lãnh Phong, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy phần bị chế trụ đang rỉ ra chút máu. Mà bên phía đối diện, Hoa Tuyết Nguyệt tam cô nương đều nhíu mày lại, sắc mặt cũng không mấy hảo, thậm chí có xu hướng đen xuống có thể đem so đáy nồi.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, các nàng hưng phấn như tìm thấy cứu tinh, lần lượt kêu cha gọi mẹ. Ngụy Lãnh Phong đồng dạng kêu lên, ngặt vì e ngại thứ trên cổ mà không dám nhút nhít. Đúng lúc này lại một đám người xuất hiện, là đám tiểu bối và Lam Vong Cơ.

Vừa đến nơi, đám tiểu bối không khỏi há hốc mồm.

" Ngụy huynh...cái này... "

" Sao lại... "

Ngụy Lãnh Phong cười gượng một cái, quơ quơ tay nói: " Không có gì a, chỉ là không cẩn thận bị túm..."

Nói ra cũng thật mất mặt, Ngụy Lãnh Phong hắn đường đường là tiên sinh dạy học ở Trúc Lâm Viên, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí thực lực cũng không thua kén bao nhiêu người, không khoát lác chính là có đủ tự tin nói chính mình "Cao phú soái", thế mà một chút sơ ý liền bị phong bế linh lực. Chính là không chỉ hắn mà ngay cả Hoa Tuyết Nguyệt đều tương tự bị mất linh lực, vì vậy chỉ có thể sắc mặt khó coi mà đứng nhìn, chỉ sợ rời đi nửa bước, tên mặt nạ quỷ này sẽ làm cái gì tổn hại đến Ngụy Lãnh Phong.

Chính là luôn có một người không bao giờ chịu để cho hắn mặt mũi. Ngụy Vô Tiện xua tay ý bảo mọi người lui ra sau, ai nấy cứ tưởng hắn sẽ làm cái gì trận pháp lợi hại hay đòn tấn công tính sát thương đại cường, chính xác lại không biết hắn thích dở thói "tiểu cường" trêu chọc người. Hắn đứng chóng hong nhìn Ngụy Lãnh Phong.

" Tiểu tử thúi, bình thường rất lợi hại nha, như thế nào hôm nay bị khi dễ đâu? "

Ngụy Lãnh Phong có chút bất lực, cha hắn tính tình thế nào hắn rất rõ, cái gì xấu tính đều sẽ "được" mang ra cấp nói một lần.

Quả nhiên sau đó Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp.

" Ngày thường đến ta ngươi còn chơi được, sau hôm nay lại thế này? Kêu cái gì...à Bách Độc Bất Xâm Bất Nhập gì đó... "

" A cha, là Bách Độc Tiên Sinh."

" À, Bách Độc Tiên Sinh a, hôm nay thế nào lại bị khi dễ rồi? "

Với cái kiểu nói "chọt vảy" như vậy, đám tiểu bối hít hà một hơi khí, sau đó lại nhớ đến thi độc, bèn ngưng thở giữa chừng, rồi lại không ngừng phì phò thở khó ra ngoài. Hoa Tuyết Nguyệt chỉ là trừu trừu khóe miệng, thật sự đây là a cha của nàng sao?

Cuối cùng vẫn là quyết định ba giây không nhận người nhà a.

" A cha, người có thể bớt nói móc ta không? Mau mau cứu người a, không sẽ có án mạng đó. "

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn thở dài một cái, định tiến lên giúp đỡ thì nghe người mặt nạ quỷ nói: " Cứu người? Ta đây chỉ cần hơi dùng sức hắn liền lập tức bỏ mạng, còn có ba vị tiểu cô nương kia, có thể thương lượng, lấy một trong ba người đổi lấy mạng của hắn, với nhan sắc này ta nghĩ tông chủ của ta sẽ hảo hảo chiếu cố. "

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn khí. Ngụy Vô Tiện lại than một cái " Tự làm bậy không thể sống ". Tên mặt nạ quỷ khó hiểu mà nhìn Ngụy Lãnh Phong. Chỉ thấy hắn lúc này đúng thực xứng với tên của hắn, cực Lãnh!

Khi bị Ngụy Vô Tiện nói đến bị khi dễ, tâm tình hắn chỉ động một cái, cũng chẳng sao nếu không nghe đến đem muội muội đổi lấy, rồi lại một cái hảo hảo chiếu cố. Phải biết đến với một tên muội khống như hắn, nếu ai dám thương tổn đến Hoa Tuyết Nguyệt dù là nhỏ nhất hắn cũng khó bỏ qua, hắn có thể bị bôi nhọ tùy ý, nhưng nếu dám động vào người nhà của hắn, đừng nói đến khí, hắn có thể lập tức cho tên đó đi chầu trời.

Tên mặt quỷ cảm thấy tình thế không ổn, định gia tăng lực đạo giết chết Ngụy Lãnh Phong, thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy sợi dây trên cổ hắn một nhoáng liền bị tan biến thành tro bụi. Ngụy Lãnh Phong ánh mắt âm trầm chậm rãi bước chân quay người lại, quanh thân hàn khí bao phủ, rất có cảm giác "người sống chớ gần".

Tinh quang chợt lóe, một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn, sau đó lại thần kì hóa thành một đạo dây roi, mà trên thân dây roi này trải đầy gai nhọn, đã thế còn lẩn vẩn một cổ linh khí phía đỉnh nhọn mỗi sợi gai. Người thường nếu bị quất ba roi có khi còn bỏ mạng, hắn lại không chút lưu tình quất liên tục mười roi vào tên mặt nạ quỷ, động tác quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp hiểu ra tình hình đã bị trừu liên tục mười roi, tên mặt nạ quỷ lúc này thoi thóp sắp chóng cự không nổi, sau đó khi roi thứ mười một sắp đánh tới, dây roi này liền bị một sợi roi khác hình dạng tương tự quấn lấy quanh thân.

" A cha? " Ngụy Vô Tiện nói xong, sau đó cũng khôi phục bộ dáng bình thường. Có hơi khó hiểu mà nhìn mọi người.

" Người này khoan hãy giết, trước tiên ta nghĩ nên giao ra cho bách gia xử lý, người này ở đây làm xằng bậy, ai biết được trước kia đã làm bao nhiêu việc xấu, đợi định tội xong xử lý hắn cũng chưa muộn. "

Bĩu môi một cái, Ngụy Lãnh Phong thoắt một cái biến mất dây roi, thu hồi cỗ linh khí vào Túi Càng Khôn. Có chút rầu rĩ mà cuối đầu đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Ủy khuất nói:

" Hàm Quang Quân, ban này bỏ lại ta. "

" Cái gì bỏ lại? " Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn bắt đầu phát hiện cái gì không đúng.

Như biết được hắn suy nghĩ gì, Lam Vong Cơ ngữ điệu trầm ổn " Lúc nãy ta sơ xuất. "

" Ai, cũng không trách ngươi a, ai bảo tiểu tử thúi này sơ xuất như thế nào bị bắt đi, nếu mai mốt gặp trường hợp tương tự có phải hay không cũng như vậy bị uy hiếp, coi như lần này cũng cho tiểu tử thúi này một bài học. " Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoa xoa cái đầu Ngụy Lãnh Phong, sau đó phần tóc mái ngắn phía trước rất nhanh hóa thành ổ gà.

" A cha, người có thể hay không đừng nói lời đau lòng con nhỏ như vậy. "

Ngụy Vô Tiện cười, sau đó chớp một cái ngưng lại " Không thể!"

Đám tiểu bối từ đầu chí cuối vẫn thủy chung đứng nhìn bên cạnh không dám lên tiếng. Hoa Tuyết Nguyệt không cần nói, ba người nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là riêng Ngụy Bích Hoa có cảm giác nàng như phát hiện cái gì, nàng nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện, cứ cảm thấy phát giác cái gì không hợp sự tình, cảm thấy có phải hay không cha nàng như đang bao che tội trạng cho Lam Vong Cơ a? Nàng lại bất chợt nhớ đến những cuốn thoại bản trên đường nàng "vô tình" đọc qua, cái gì trượng phu bị khi dễ bị vu oan, tức phụ hắn lập tức ra mặt giải vây...

Phi phi phi, suy nghĩ cái gì lệch lạc, a cha nàng sao có thể...

Nàng ngốc nghếch nhìn qua Lam Vong Cơ.

...thật ra...cũng không tồi...

Bổng dưng phát giác người đứng bên cạnh toát ra luồng khí nguy hiểm, Ngụy Xuy Tuyết ngước mặt nhìn trời, nhẹ nhẹ chấm mặt không có mồ hôi. Tự nhiên cảm thấy rùn người.

Sau đó bọn tiểu bối được cử đi áp tải Tiết Dương và tên mặt nạ quỷ trở về trước, còn lại Lam Ngụy hai người cùng đám con của Ngụy Vô Tiện ở lại xử lý chôn cất cho A Tinh cô nương trước đó không lâu bị hung thi tấn công và còn lại đang an vị trong quan tài Hiểu Tinh Trần.

Tiến đến quan tài, nhìn Tống Lam một bên nhặt lên kiếm Sương Hoa, Ngụy Vô Tiện không khỏi thở dài một tiếng. Rốt cuộc nhân sinh chia ly ái khổ hắn không rõ, thế nhưng mạc danh kì diệu lại có cảm giác đồng cảm sâu sắc.

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, lại thêm một cái Quỳ Châu Ác Bá, Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ, thật đúng là nghiệt duyên.

Viết mấy hàng tự trên đất, Tống Lam định quay lưng đi thì nghe Ngụy Vô Tiện hô to một cái.

" Chậm đã! "

Tống Lam quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiến lại quan tài, từ trong túi lấy ra Tỏa Linh Nan hắn đoạt từ tay Tiết Dương, đưa túi đến gần xác Hiểu Tinh Trần, chỉ thấy một đạo nhỏ linh hồn tụ vào phần miệng vết thương ở cổ, sau đó vết thương lập tức liền lại như chưa từng bị thương tổn qua.

" !!! "

" Đây là... " Ngụy Vô Tiện nói một chút liền lắc đầu. Cái này ngốc tử cư nhiên dám lấy phần hồn phách trong cơ thể cho vào Tỏa Linh Nan để tu bổ, giữ cho hồn phách của Hiểu Tinh Trần không bị toái đi.

Thấy hắn trầm mặc không nói nhưng mọi người cũng biết rốt cuộc đây là đại biểu cho cái gì, liền thuật tu bổ hồn còn dám sử dụng, nếu chẳng may hai hồn phách cách nhau quá xa, chủ nhân hồn phách có thể bỏ mạng. Đây là cỡ nào mạo hiểm. Ngụy Vô Tiện thấy vậy nhìn qua Ngụy Tiểu Nguyệt, nàng hiểu ý bèn dùng khinh công chạy theo đám tiểu bối vừa mới đi không lâu. Nàng giỏi nhất khinh công, có thể hi vọng nàng đến kịp lúc khi họ chưa mang Tiết Dương đi quá xa.

Nhìn không thấy bóng dáng nàng, Ngụy Vô Tiện mới quay lại nhìn người trong quan tài sắc mặt dần hồng hào trở lại, có chút mạt danh kì diệu ganh tị. Nếu có ai đó vì hắn mà trả đại giới, hắn nhất định sẽ...

Lắc lắc đầu, hắn nhìn qua thần sắc khó tin Tống Lam, lại chuyển mắt nhìn xem Lam Vong Cơ, lại đúng lúc đón nhận ánh mắt người nọ, vội vàng chuyển tầm mắt. Hắn cảm thấy mặt hơi nóng lên, tim cũng bất ngờ gia tốc.

Cũng lúc này không gian bổng nhiên biến hóa, vốn dĩ hoang thành âm u cũ nát bây giờ lại biến thành trấn nhỏ náo nhiệt.

" ???"

Ngọa Tào! Đây là cái gì ngoạn ý nhi a?

Đồng dạng như hắn, mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó một tia ý nghĩ lóe ngang trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn trầm mặc...

Nếu nói như vậy, ngay từ đầu chẳng lẽ tòa thành này đều là ảo cảnh? Chính là...nơi trấn ồn ào này mới chân chính là thật sự?!!!

Hắn nhìn thoáng qua mọi người, tất cả mọi người, từng cái từng cái hoạt động đều vô cùng chân thực. Còn có...không một ai bị mảy may thương tổn...

Sao...sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro