Chương 2: Trúc Lâm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" A cha!"

Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên bàn trà nghiên cứu phù chú mới thì nghe tiếng gọi, ngước mặt lên, hắn nhìn thấy bốn đứa hài tử đang chạy đến ngồi quanh hắn. Hắn véo má một nam hài tử trong đó.

-" A Phong dạo này học hành thế nào? "

-" Vẫn tốt a cha...người đang làm gì? " Ngụy Lãnh Phong nhìn mấy tấm phù trên bàn, sau đó lật qua lật lại. " Người nghiên cứu phù chú?"

Ngụy Vô Tiện gật gật, nữ hài bên cạnh nghe vậy đôi mắt sáng lên, hai tai vỗ vỗ.

-" Oa, cha lợi hại thật nha, sau này lớn lên con cũng muốn lợi hại như người! " Ngụy Xuy Tuyết cười khúc khích rồi ôm lấy một tấm bùa nhét vào áo.

Đối với hành động này của nàng, Ngụy Vô Tiện chỉ biết lắc đầu, lại thoáng nhìn qua Ngụy Tiểu Nguyệt, nàng một thân y phục đen tay bó tinh tế ngồi ngay ngắn một bên... Đứa nhỏ này cũng quá ít nói đi.

Năm năm trước khi hắn sinh con,  một lược sinh tận bốn đứa, một nam hài và ba nữ hài. Đứa lớn nhất cũng là nam hài duy nhất trong đó hắn đặt là Ngụy Lãnh Phong, đứa thứ hai đặt là Ngụy Bích Hoa, hai đứa còn lại lần lượt gọi là Ngụy Xuy Tuyết va Ngụy Tiểu Nguyệt. Ngày hắn chuyển dạ, đau đớn khiến hắn như muốn bỏ cuộc, thế nhưng suy nghĩ đến con của mình hắn gắng sức, kiến trì suốt mấy canh giờ, sau đó đến tận đêm, bốn hài tử an toàn chào đời. Ngày hôm ấy gió lớn lại lạnh lẽo, bên cửa sổ hoa đào rơi mấy cánh, thiên cũng bắt đầu xuất hiện vài bông tuyết, đêm đó lại là đêm trăng sáng nhất trong tháng. Hết thảy xem như cơ duyên, Ngụy Vô Tiện liền như thế đặt tên cho bốn hài tử lần lượt là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

Nói là sinh bốn nhưng tính tình bốn đứa nhỏ lại không ai giống ai, Lãnh Phong nói là Lãnh nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp. Bích Hoa thì khác, tên như người dịu dàng đầm thấm, đúng chuẩn một cô nương. Đứa thứ ba là Xuy Tuyết, nghe cũng lạnh lẽo vô vị không kém Lãnh Phong, thế nhưng lại là một tiểu cô nương cực kì thú vị, dù mới năm tuổi nhưng cực kì thông minh, tính hoạt bát lanh lợi, khiến người khác nhìn nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Ngược lại đứa nhỏ nhất Ngụy Tiểu Nguyệt, tính tình lãnh đạm, không khóc không nháo cũng không biết cười, trầm mặc ít nói, có khi cả ngày chỉ nói vài câu chào hỏi rồi thôi, không biết là giống ai nữa.

Bích Hoa sờ ấm trà, cảm thấy hơi nguội một chút, xét thấy bên trong lá trà cũng không còn mới bèn lễ phép xin thay trà. Nếu trừ ra đại ca Ngụy Lãnh Phong, có thể xem như nàng cũng là trưởng nữ, vì vậy tính tình cũng hoà nhã, quan tâm Ngụy Vô Tiện và hai muội muội. Ngụy Vô Tiện từ khi sinh con sức khoẻ liền kém đi, nhìn hắn bình thường cười nói như vậy nhưng thật ra đang mệt mỏi, miễn là trời trở lạnh rất dễ nhiễm phong hàn, còn lý do sức khoẻ tại sao lại giảm sút thì nàng cũng không rõ, chắc là di chứng sau sinh đi.

Bích Hoa pha trà xong, tiện tay rót cho mỗi người một chun trà, sau đó mới an ổn ngồi xuống, thỉnh thoảng xoa xoa đầu Xuy Tuyết. Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà, chép chép miệng hai cái.

-" Bích Loa Xuân sao? " Sau đó hắn nâng chun trà lên, bộ dạng nhìn ngắm hoa văn trên chun trà: " Trà ngon. "

-" Bích Loa Xuân này mùi vị đúng thật không tồi, nếu cha thích lần sau xuống trấn mua thêm mấy loại. "

Ngụy Vô Tiện xua xua tay, ưỡn vai nói:

-" Không cần phiền phức như vậy, để ta tự đi được rồi. Ta cũng không phải tàn phế, lâu lâu vẫn phải ra ngoài một chút mới tốt nga, cứ ở lì trong Trúc Lâm chán lắm."

Xuy Tuyết đang uống trà nghe vậy nghẹn sặc một cái, sau đó mừng rỡ như điên nhảy lên ôm Ngụy Vô Tiện một cái.

-" Vậy có phải, có phải lần này chúng ta đi ra trấn chơi không? Có phải là du ngoạn bên ngoài hay không, có phải hay không?"

Ngụy Vô Tiện khó được mà cười rộ ' ân ' một cái. Ngụy Lãnh Phong nghe vậy cũng mừng rỡ mà ôm Ngụy Vô Tiện cọ cọ mấy cái. Ngụy Bích Hoa cũng giơ tay áo rộng che khoé miệng cười, cả nhà hắn phải nói không khid cực kì ấm áp. Ngụy Tiểu Nguyệt cũng bắt trước nâng khoé môi, Bích Hoa thấy vậy lo lắng.

-" Muội không khoẻ sao? Khó chịu chỗ nào? "

Nghe vậy khoé môi Ngụy Tiểu Nguyệt vừa kéo lại ngưng trọng một cái rồi trở về bộ dáng bình thường.

Quả nhiên mặt liệt vẫn là không nên cười thì hơn...

Được một lúc thì từ bên cổng trúc có người đến. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nói:

-" Mạnh tỷ đến chơi sao?" Hắn nhìn bên cạnh còn một cục bông nhỏ: " Tiểu Dao Nhi cũng đến? Mau vào nhà uống trà. "

Hai thân ảnh như thói quen ngồi vào bàn trà. Hai nhà Ngụy Mạnh phải nói là thân thiết, có thể là bắt nguồn từ lần làm ăn năm năm trước, bây giờ Mạnh gia có hẳn một xưởng chế tác đồ vật và mấy xưởng may y phục, hai nhà qua lại vì thế cũng hoà thuận.

Nhìn thoáng qua vài lá bùa trên bàn, Mạnh Dao tò mò cầm lên một lá.

-" Đây là cái gì?"

-" Cái này là phù chú ta mới sáng chế, dùng chu sa vẽ hoa văn, mang theo bên mình có tác dụng bảo hộ, cho dù có là tà túy cấp trung cũng phải e dè mấy phần, còn tà túy cấp thấp thì miễn bàn, một phát tan xác. "

Mạnh Dao nghe vậy âm thầm khen ngợi, sau đó là ngưỡng mộ, bèn nghĩ sau này hắn phải trở nên mạnh mẽ, như vậy mới bảo vệ được mọi người. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động, xoay người thì thấy Tiểu Mạch đang đứng bên cạnh.

-" Ngụy ca ca, ca lợi hại như vậy tại sao không lập một gia tộc cho riêng mình? "

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi nhướng một bên mày.

-" Lập gia tộc sao? Không tồi! "

..

Không lâu sau đó thật sự như hắn định, hắn tự mình lập một cái Trúc Lâm Ngụy Thị, có vẻ trùng hợp thần kì ở trấn có vài người cũng họ Ngụy,  Trúc Lâm Viên thành lập chẳng bao lâu đã có vài người đến xin vào học tập.

Một mình Ngụy Vô Tiện thành lập ra Trúc Lâm Viên, hắn một tay hợp tác với Mạnh gia sửa sang xây dựng tử tế, xét ra dù mới hai mươi mấy người vào làm môn sinh, thế nhưng nhìn cũng không đến nỗi, huống chi Trúc Lâm Viên được tỉ mĩ thiết kế, nhìn vào vẫn như một thế gia lớn.

Người bên ngoài trấn đi vào Trúc Lâm Viên, phải đi qua một cây cầu trúc nhỏ bắt ngang suối, bên kia đầu cầu là một cái cổng có đặt kết giới, trụ lớn bằng đá khảm ngọc khắc hoa văn trúc xanh mực, đi một khoảng sau đó đến rừng trúc, đi trên mấy phiến đá được mài nhẵn nhụi xếp ngay ngắn trên mặt đất, sau đó lại thấy một môn quan hoa văn trúc xanh mực, bên trong môn quan là mấy gian hành lang và phòng khách, tĩnh thất.

Một năm trôi qua, số lượng môn sinh vào học cũng chỉ khoảng năm mươi mấy người, lại đa phần là mấy đứa trẻ trong trấn, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hài lòng. Dù gì bốn đứa con của hắn cũng mới sáu tuổi, không thể đứng lớp giảng bài, việc này chỉ còn Ngụy Vô Tiện một tay gánh vác. Thậm chí hắn còn mong số lượng môn sinh đừng tăng nhanh quá, nếu không chưa đợi Lãnh Phong lớn lên thì cái thân già của hắn gánh không nổi.

..

Mười một năm sau.

-" Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, vậy tại sao không thể lấy nó sử dụng?"

Một tiểu cô nương tầm mười sáu tuổi giơ tay hỏi. Nàng vận một bộ y phục ta bó gọn gàng, hồng hắc sắc đang xen hoa văn trúc, đầu hai búi tóc tròn tròn hai bên, khoé miệng luôn tươi cười hỏi. Nàng chính là tam tiểu thư của Ngụy thị, Ngụy Xuy Tuyết.

Nghe vậy người giảng bài hơi giương môi một cái, hắn xuyên ngoại y là một lớp mỏng y phục trắng tay rộng hoa văn trúc màu xanh mực, bên trong là một y phục tay bó đồng thời xanh mực,vị tiên sinh này không ai khác chính là Ngụy Lãnh Phong.

-" Mặc dù có thể sử dụng oán khí để chiến đấu, thế nhưng oán khí cường đại, một khi sử dụng thường khó áp chế, lợi dụng không xong thì dễ tẩu hoả nhập ma. Có thể xét tùy trường hợp mà sử dụng. Ở đây có ai có thể trình bày xem có cách nào ổn định oán khí hay không? "

Lại là một tiểu cô nương nữa đứng lên, nàng có chín phần dung mạo tương tự Ngụy Xuy Tuyết, chỉ là thần sắc lãnh đạm, hai đôi mắt lưu ly thiển màu. Nàng mặc một bộ y phục giống hệt của Ngụy Lãnh Phong, tóc dài cột đuôi ngựa bay trong gió. Âm thanh hơi trầm nói.

-" Trong trường hợp trên chiến trường, chém giết vô số dễ hình thành oán khí ngút trời, nếu tâm trí không vững dễ bị mất khống chế. Nếu như vậy dùng oán khí đánh nhau chỉ phù hợp với người có tâm tính thiện lương, mà còn phải là người không có thiên phú về linh khí, lúc trước có nói qua nếu ai cũng tu luyện linh khí thì linh khí cũng vì vậy sẽ bị tiêu hao, linh khí loãng đi, oán khí bị trấn áp thừa dịp tràn ra, từ đó gây mất ổn định, ngược lại oán khí cũng vậy. Nếu biết vận dụng thời cơ mà kết hợp hai thứ lại, oán linh hai thứ căn bằng, từ đó cũng giúp thế gian ổn định."

-" Nói không tồi."

Một thân ảnh từ phía ngoài bước vào, vì ngược anh sáng nên chỉ mơ hồ nhìn ra bóng dáng cùng y phục, mặc dù vậy nhưng Lãnh Phong vẫn biết là ai đến, hơi kéo khoé miệng lên. Cho đến khi người nọ đến gần, đám môn sinh mới đứng lên.

-" Tông chủ."

Bốn người lần lượt Lãnh Phong, Bích Hoa, Xuy Tuyết, Tiểu Nguyệt cũng thi một cái lễ.

-" Cha."

-" Ân, mọi người tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Ta đến xem một chút thôi."

Mọi người nghe vậy cũng trở lại trạng thái tiếp tục nghe giảng.

-" Vận dụng linh lực, cảm nhận dòng linh lực bên ngoài, từ từ tụ vào đan điền..."

...

Mười sáu năm, Trúc Lâm Viên người vào đăng kí làm môn sinh cũng khá nhiều, cũng may trong số đó có mấy người thiên phú không tồi, lại trú định sống lâu dài ở Trúc Lâm Viên làm nội môn đệ tử. Bên ngoài Trúc Lâm Ngụy thị đối với bách gia cũng xem như có chút tiếng tăm.

Làm một thế gia, Ngụy Vô Tiện cũng bỏ ra một chút tâm tư mà làm một chút gia quy, thiết kế cách dạy học áp dụng dạy theo sách vở và kết hợp khảo chứng bên ngoài. Còn có y phục của môn sinh cũng đồng bộ khoát ngoài ngoại y tay rộng mỏng màu trắng thêu hoa văn trúc xanh mực, bên trong là y phục tay bó toàn bộ xanh mực. Có thể xem bên trong cũng giống như ngoại y, còn ngoại y bên ngoài xem như một lớp áo choàng mỏng. Đáng lẽ ai cũng phải mặc giống nhau, thế nhưng Ngụy Bích Hoa, Ngụy Xuy Tuyết và Ngụy Tiểu Nguyệt lại có dung mạo giống nhau, ngoại trừ Ngụy Tiểu Nguyệt có đặc thù một đôi mắt lưu ly thiển màu khác biệt thì hai người còn lại là giống hệt nhau, nếu mặc đồng bộ sẽ dễ nhầm lẫn vì thế đặc cách cho Bích Hoa và Xuy Tuyết có thể tự do chọn y phục.

Mặc dù nhường lại vị trí tiên sinh cho Lãnh Phong, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không phải thực rãnh rỗi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn nghiên cứu pháp bảo cùng bùa chú, sau đó lại chép mấy quyển sách ghi chú các loại thuốc thảo dược, mấy loại cây đặc biệt, mấy quyển lại ghi cách triển khai vài trận pháp...việc nghiên cứu thảo dược và ghi chú sách hắn nhờ Bạch Tử Sương và Mạnh Dao trợ giúp, dù gì Bạch Tử Sương am hiểu y thuật, Mạnh Dao lại có nét chữ tinh tế, thân là khách khanh trợ giúp một chút cũng không quá đáng đi.

Nói về Bạch Tử Sương, nàng là con gái của vị y sư lúc trước đến thăm Ngụy Vô Tiện, chính là cũng ngay lúc đó ba người gặp nhau lập tức trong cùng một ngày chuyển dạ.

Mười mấy năm sống an ổn ở Trúc Lâm, nếu không có gì phát sinh thì Trúc Lâm Ngụy Thị sẽ an phận mà sống. Thế nhưng người có câu nói ' ngươi không tìm phiền phức thì phiền phức cũng tự đến tìm ngươi '.

Còn đang an ổn dùng cơm thì từ ngoài cửa Ngụy Liêm chạy vào.

-" Tông chủ, ngoài cổng kết giới có mấy người ăn mặc kì lạ đòi xông vào."

Ngụy Vô Tiện còn đang ăn ngay lập tức bị nghẹn, Ngụy Bích Hoa vội rót trà cho hắn uống. Hơi ôn định lại, Ngụy Vô Tiện mới đứng lên.

-" Trời đánh tránh bửa ăn, nói với bọn chúng, Ngụy Tông chủ đang bận ăn cơm, không có thời gian tiếp đãi bọn chúng, kêu về nhà ăn cơm hết đi."

Quá quen với tình huống này, Ngụy Vô Tiện như cũ qua loa nói mấy câu, Ngụy Liêm nghe lời chạy ra nói lại giống hệt lời Ngụy Vô Tiện truyền lại. Bên ngoài nghe mấy tiếng chửi rồi lại mất. Sau đó Ngụy Liêm từ ngoài đi vào.

-" Lần này là tiểu công tử của Mã gia."

Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái rồi thôi. Ngụy Liêm cũng như cũ đi làm chuyện nên làm.

Chính là phiền phức a, một tháng này hết nhà này đến nhà khác lần lượt đến đập cửa đòi gặp Ngụy Tông chủ. Có thể do một tháng trước Ngụy Vô Tiện tự tay làm ra một cái gọi là Phong Tà Bàn, trông giống hệt một cái Phong Tà Bàn ở bên ngoài do Di Lăng Lão Tổ để lại, chỉ khác ở chỗ cái Phong Tà Bàn này hoa văn tinh tế hơn, nguyên liệu làm ra cũng trân quý hơn, hiệu lực phát huy lại không cần bàn cãi sẽ cường đại hơn. Chỉ tiếc đồ vật cao cấp thi làm ra lại khó khăn hơn, mỗi tháng chỉ có thể làm ra mười cái, mà tất cả chỉ để lại cho đệ tử dùng, thế nhưng không biết từ đâu người bên ngoài biết đến lại phải nói do bất cẩn một lần săn đêm bị nhìn thấy. Đồ vật như vậy tiện lợi, nếu có được Phong Tà Bàn này, việc săn đêm sẽ thuận lợi hơn. Cũng chính vì vậy người đến gây rắc rối ngày một nhiều.

Đang định hớp một ít canh thì ngoài cửa Tiểu Mạch chạy vào.

-" Ngụy ca ca, ngoài cửa có một người đến..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy phiền lòng, định nói 'Trời đánh cũng không cản nổi mấy tên này' thì nghe đến 'một người'.

-" Chỉ có một người sao?"

-" Ân, là một nam tử, dáng người cao cao, áo bào trắng tinh, còn có trên trán mang theo một băng vải màu trắng."

-" Sao giống để tang vậy?" Ngụy Vô Tiện nghe xong miêu tả bèn thốt ra một câu, sau đó lại hơi suy xét sợ phiền phức, bèn hỏi.

-" Người đó đến làm gì? " Không phải là đòi Phong Tà Bàn đi...

-" Lần này không giống, ban nãy muội hỏi mấy câu y hơi chần chừ trả lời, sau đó nói hình như là cái gì muốn đích thân đưa một thứ đồ cho Tông chủ, nếu không thù không an tâm, phải đích thân ra lấy mới được."

-" Quan trọng như vậy? Không đi." Ngụy Vô Tiện nói rồi lại tiếp tục ăn cơm. Lãnh Phong thấy vậy định nói gì lại thôi.

-" Cái này..." Tiểu Mạch hơi do dự một chút.

-" Để người khác đi thay đi, dù sao trong nội môn cũng không có ai tâm địa bất chính."

-" Ân." Tiểu Mạch nhìn thoáng qua Xuy Tuyết, cảm thấy không đáng tin lại lén nhìn bên cạnh Tiểu Nguyệt. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiểu Nguyệt không nhanh không chậm nói.

-" Dì Dì vẫn là nên kêu Ngụy Liêm đi thay."

Tiểu Mạch nghe vậy bèn tung tăng hướng đi tìm Ngụy Liêm. Ngụy Xuy Tuyết nhìn bóng dáng nàng khuất rồi mới quay sang nói với Ngụy Bích Hoa.

-" Dì Dì thật trẻ trung a."

Tiểu Nguyệt lại nói.

-" Dì Dì cũng chỉ hơn chúng ta sáu tuổi."

Xuy Tuyết nghe vậy 'nga' một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

..

Bóng dáng nam tử ngoài cửa quay đi, nhìn đến người chạy ra cũng là họ Ngụy, đáng tiếc...

Không phải hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro