Chương 1: Trúc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút điều lưu ý.

Mình sẽ thay đổi một chút tình tiết đoạn Bất Dạ Thiên, thay vì đến nơi khác bị phản phệ chết mình sẽ đổi hẳn thành tình tiết như trong phim. Chết vì rơi xuống vực rồi phản phệ.

============================

-" Ngụy Vô Tiện chết rồi! "

-" Thật là hả lòng hả dạ mà! "

-"..."

Hả lòng hả dạ...

Hả lòng hả dạ!?

Ha hả, cuộc đời hắn lần đầu cảm thấy tức cười như vậy.

Ngụy Vô Tiện hắn từ nhỏ được Giang Phong Miên nhận nuôi, sống ở Giang gia bị Ngu Phu Nhân nhiều lần sỉ nhục cha mẹ, thế nhưng hắn một lời than trách cũng không có. Chính là nếu cãi nhau với Giang Trừng thì sư tỷ Giang Yếm Ly cũng an ủi bảo hắn không cần so đo.

Đúng, hắn không so đo, và bây giờ?

Hắn vì báo ân người nhà họ Ôn bị bách gia xem là phản nghịch, trước đó vì mổ đan cho Giang Trừng, bị đem vào Loạn Tán Cương sau đó lại bị người đời xem là lạm sát, là tà ma ngoại đạo.

Cho đến bây giờ, mất khống chế hại chết tỷ phu, còn có...sư tỷ Giang Yếm Ly.

Hắn dường như mất hết hi vọng về thế giới này, cảm thấy bản thân thật thất bại, thế nhưng là hắn biết được còn có người vẫn quan tâm đến hắn...nắm chặt tay hắn khi hắn rơi xuống vực.

Đúng vậy, hắn không thể chết, hắn còn phải hảo hảo chăm sóc đứa bé trong bụng, nó là vô tội...

Nghĩ vậy, khi rơi gần chạm đáy vực, hắn mở mắt ra, cố gắng vùng vẫy tìm một nhánh cây để đeo bám, thế nhưng không có. Hắn nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, chuẩn bị hết tinh thần để đón nhận cơn đau, nhưng mãi vẫn không thấy đau một chút nào...

Hắn bất chợt ngất đi, trước khi hắn mất tri giác, hắn đã nghĩ đến chuyện đêm đó.

...

Một tháng trước

-" Thật ngại quá Lam Trạm à, lần trước nói mời ngươi mà rốt cuộc lại để ngươi trả tiền. " Ngụy Vô Tiện khều khều cái mũi, hướng Lam Trạm nói.

-" Không có việc gì. "

Hai người đang đi dạo ở Di Lăng, lần này vẫn như cũ Lam Vong Cơ nói săn đêm vô tình đi qua. Đi ngang một quán trà, Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ vào trong.

-" Lần này không như lần trước, ta mời ta mời."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ gật đầu một cái, thần sắc nhu hòa hẳn ra. Thế nhưng tính xấu Ngụy Vô Tiện mãi không bỏ, hắn không gọi trà mà gọi rượu lên. Hắn tự rót cho mình một ly, lại rót một ly đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ.

-" Này là rượu ở Di Lăng, mặc dù mùi vị kém xa Thiên Tử Tiếu của Cô Tô, nhưng không quá nồng vì vậy ta nghĩ ngươi uống cái này vẫn ổn đi? "

Thấy Lam Vong Cơ thần sắc ngưng lại, rất lâu không tiếp ly rượu, Ngụy Vô Tiện từ đầu đã chuẩn tinh thần vì biết chắc sẽ bị từ chối, hắn cơ hồ định rút tay thì Lam Vong Cơ giật lấy ly rượu ngẩng đầu uống một hơi. Ngụy Vô Tiện cao hứng không thôi. Uống xong một ly vẫn thấy Lam Vong Cơ thần sắc bình thường, Ngụy Vô Tiện nhẹ vỗ bàm một cái.

-" Thấy chưa, ta đã nói mà, rượu này nhẹ như vậy... "

*Ầm*

Lam Vong Cơ rụt mặt xuống bàn...

-"..." Ngụy Vô Tiện.

Không phải chứ, rượu này nhẹ như vậy, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn là một ly liền ngã?

Hết cách, Ngụy Vô Tiện phải thuê một phòng cho Lam Vong Cơ nghĩ ngơi, lần sau gặp sẽ bắt y hảo hảo đền tiền. Đặt y lên giường, cởi áo ngoài và giày ra, Ngụy Vô Tiện định quay đi thì có một cánh tay giữ hắn lại.

-" Lam Trạm, tỉnh rồi? "

-" Ngụy Anh... " Lam Vong Cơ thều thào.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi tiến lại ngồi cạnh giường.

-" Ân, ta ở đây. "

-" Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô... "

-" Ta...xin lỗi... ta phải về rồi, bảo vệ người Ôn gia."

Không nghe thấy Lam Vong Cơ nói gì, Ngụy Vô Tiện định đứng lên thì y bổng nhiên ngồi dậy, gắt gao kéo tay Ngụy Vô Tiện, xoay người đè y xuống.

-" Không cần xin lỗi, theo ta về Cô Tô! "

Bất ngờ bị đè, Ngụy Vô Tiện khó khăn ưỡn người, sau đó nhìn thấy Lam Vong Cơ rũ mắt, bộ dáng thập phần ủy khuất. Hắn vô thức nhìn chằm chằm y, lại vô thức say mê đem môi mình áp lên môi đối phương, Lam Vong Cơ giật mình một cái rồi cũng thuận theo hắn.

Một đêm dài đằng đẳng không biết qua bao lâu. Ngụy Vô Tiện tỉnh lại vào giờ Dần ba khắc, trời lúc này vẫn còn tối đen. Nhìn vết tích lưu lại cũng chăn mền hỗn độn hắn mới thanh tĩnh mình đã làm gì.

Thiên a, ta lăn giường với Lam Trạm.

Với Hàm Quang Quân a...

Mặc kệ cảm giác đau nhứt từ phía dưới truyền đến, hắn nhanh chóng thu dọn vết tích, mặc lại y phục chỉnh tề cho Lam Vong Cơ, cuối cùng xong xuôi mọi thứ xem như chưa xảy ra chuyện gì, nếu y tỉnh lại mà biết được chắc sẽ hận hắn lắm đây. Sau đó đợi trước trời sáng hắn đã chuồng ra khỏi khách điếm.

Lam Vong Cơ tỉnh lại mơ mơ hồ hồ không nhớ ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn một chút..

Ngụy Vô Tiện vừa về đến đã nghe thấy Ôn Tình lầu bầu.

-" Ngươi đi đâu mà cả đêm không về, biết mọi người lo lắm không? "

-" Hì hì, Tình tỷ bớt giận, ta chỉ gặp bạn cũ hỏi thăm một chút thôi."

Ôn Tình đưa A Uyển cho bà bà, lại quay sang Ngụy Vô Tiện xòe tay.

-" Được, đồ ta bảo mua đâu? "

-" Quên mua rồi. "

-" Cái gì, ngươi cả ngày ở dưới trấn mà không nhớ mua sao? Còn đi chơi cả đêm mới về, được rồi...thích làm gì làm ra không cản nổi. "

Ôn Tình trừng hắn một cái rồi đi mất.

Một tuần trôi qua.

Loạn Tán Cương điều kiện khắc nghiệt, ăn uống vì thế cũng không sung sướng gì. Hôm này đặt biệt bà bà làm canh cá, mọi người đang vui vẻ ăn uống thì bổng nhiên Ngụy Vô Tiện che miệng chạy ra ngoài.

"Ọe"

Ăn chưa được mấy miếng đã nôn ra hết, Ôn Tình thấy vậy chạy theo bắt mạch.

-" Ngụy Vô Tiện, ngươi có thai. "

Đang uống nước trà, Ngụy Vô Tiện một miệng phun hết vào mặt Ôn Tình.

-" Ta có...có thai? Sao có thể chứ? Ta là nam nhân a..."

Mạnh bạo lau đi vết nước trên mặt, Ôn Tình nói:

-" Đúng là nam nhân không thể có thai, nhưng ta từng đọc qua một quyển y thư, trong đó có viết có một loại Phiến Ngọc có tác dụng giúp nam nhân có thể sinh con, bất quá...Phiến Ngọc này trên thế gian chỉ có ba mảnh, mà mỗi mảnh lại có linh tính, nó rất tinh nghịch, thường biến thành dạng này dạng kia. Theo ta thấy người như ngươi cái gì gặp cũng muốn ăn chắc là bị nó biến thành thức ăn lừa gạt."

Ngụy Vô Tiện Vô thức xoa xoa cái bụng.

Đứa con của hắn, hắn phải bảo vệ nó.

...

Trở về thực tại, hắn đã hôn mê bất tỉnh...

Khó khăn mở mắt ra, ánh sắng Mặt Trời chiếu qua khung cửa sổ bất ngờ ập đến làm hắn không kịp thích nghi, hắn hơi nheo mắt lại rồi từ từ mới có thể nhìn rõ cảnh vật sung quanh. Hắn nằm trên một đống rơm, xung quanh lều nhỏ đơn sơ không quá rộng rãi, phần mái nhà cũng có chỗ bị dột.

Hắn hơi gắng gượng ngồi dậy, tay hơi tê có lẽ do nằm đã lâu. Hắn bên ngoài nhìn có vẻ chẳng mảy may thương tổn, chỉ có đầu hơi đau một chút. Bổng ngoài cửa có một cô nương đi vào.

-" Ca, ngươi tỉnh? "

Ca? Ai là ca? Ta sao?

-" Ca, huynh sao vậy? Không khỏe ở đâu? "

-" Không có... " giọng Ngụy Vô Tiện lúc này khàn khàn, thấy vậy cô nương kia rót cho hắn một chén nước.

-" Ca, huynh uống đi. "

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy người này không ác ý, hắn vẫn tiếp nhận chén nước.

-" Cho hỏi cô là? "

-" Ca quên rồi sao? Ta là Tiểu Mạch, hôm qua có nói qua rồi đó.  Huynh còn bảo sau này ta gọi huynh là ca được rồi. Sau đó ta hỏi mãi mà huynh không chịu nói tên. "

Tên?

Hắn hơi nhíu mày một chút, sau đó có một cái tên xoẹt qua đầu.

-" Ngụy Anh, tự Ngụy Vô Tiện... "

-" Được, ta nhớ rồi, từ nay ta gọi ca là Ngụy ca ca nha."

-" Ân... "

Sau đó hai người như huynh muội sống hạnh phúc bên nhau.

Chính văn hoàn!

À nhầm không có...

Mặc dù được cứu, Ngụy Vô Tiện không thể nhớ lúc trước hắn là người như thế nào, chỉ là hằn đêm luôn nằm mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại thì quên sạch. Ở chung với nhau một tháng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cảm thấy cô nương này rất tốt, ngoại trừ hậu đậu thì cái gì cũng được, thế là quyết định cho nàng lấy họ của mình, gọi là Ngụy Tiểu Mạch.

Một tháng trôi qua, trong một tháng này cuộc sống hai người cũng khá hơn. Ngụy Vô Tiện bắt ta vào sửa nhà, dù sao xung quanh toàn là rừng trúc, nguyên liệu đầy đủ, mất cả tuần cũng có thể xây một cái nhà sạch sẽ, rộng rãi và thoải mái hơn. Nhưng điều làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu là cái bụng của hắn ngày càng lớn, mặc dù nhìn kĩ mới thấy khác biệt nhưng vẫn khiến hắn đi lại bất tiện. Thế nhưng không hiểu sao sâu trong tâm trí hắn lại biết được mình mang thai, còn phải hảo hảo bảo vệ nó. Tiểu Mạch mới mười tuổi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên chưa biết chỉ có nữ nhân mới mang thai được.

Xoa xoa cái bụng hơi to một chút, Ngụy Tiểu Mạch cười khúc khích.

-" Ngụy ca ca, nếu sinh ra thì nó sẽ là nam hài tử hay nữ hài tử? "

-" Cái này hả... Ưm cái này phải xem lúc đó rồi, theo như lời muội nói lần đó cứu ta ở bên bờ sông bụng của ta phẳng lì, tức là khoảng hai tháng, mà bây giờ nhìn lớn như vậy, ai biết đâu có thể là sinh đôi... Haha"

Hai huynh muội nhìn nhau cười to.

Ăn sáng xong, Ngụy Tiểu Mạch lại đề nghị.

-" Hay là chúng ta ra ngoài chơi một ngày đi, ở trong rừng hoài muội sắp thành người rừng luôn rồi. "

Ngụy Vô Tiện xoa đầu nàng, miệng hơi mỉm cười ân một cái. Không biết vì sao mấy ngày gần đây hắn không thể cười được, nói đúng hơn là không muốn cười. Một tháng trước vẫn cười tốt mà?

Hai người sau đó chuẩn bị đồ đạc một chút rồi đến trấn gần đó nhất. Mặc dù không phải lần đầu xuống trấn nhưng những lần trước chỉ đến để bán một vài bức tranh do Ngụy Vô Tiện vẽ, hay thi thoảng là xuống mua đồ về, lần này hai người mới chân chính đi chơi nên cảm thấy mọi thứ đều thú vị, cho dù trấn này rất nghèo, thế nhưng những sạp hàng vẫn không thiếu, dạo trấn một dòng hai người nhìn thấy nào là đèn lồng màu sắc treo hàng quán, tiếng rao bán hồ lô, kẹo đường đủ các loại.

Sau đó huynh muội hai người ghé vào quán trà ven đường, nghe bên cạnh mọi người bàn tán gì đó.

-" Tiên môn bách gia dạo này thật  loạn a, cái vị Di Lăng Lão Tổ gì đó mới chết không lâu mà Kim gia đã bắt đầu muốn thay thế rồi. " - Vị cao to nói với mọi người.

-" Hả, sao có thể cơ chứ, Kim Tử Hiên chết rồi... " vị nhỏ người chưa nói hết đã bị vị cao to ngắt lời.

-" Bậy bậy bậy, ai nói hắn chết, các ngươi cập nhật tin tức cũng chậm như vậy? Chưa biết sao, ngày đó chặn giết Cùng Kì Đạo Kim Tử Hiên chỉ là xuất ra ảo cảnh để đến đó thôi, còn hắn chính là an ổn ở nhà... "

-" Thật sao? Vậy mà ta tưởng hắn chết rồi chứ, vậy còn thê tử hắn, Giang Yếm Ly thì sao? Tại sao lúc đó nàng lại để tang? "

-" Được rồi, xem thấy ngươi với chúng ta nói chuyện thật hợp nên ta mới kể cho ngươi đó. "

Người này nhìn xung quanh lại nói tiếp.

-" Lúc chặn giết Cùng Kì Đạo, thật ra Kim Tử Hiên một là không chết, nhưng Kim gia có nói đây là nằm trong kế hoạch để diệt trừ tà ma ngoại đạo Di Lăng Lão Tổ a, vì vậy mới dấu luôn Giang Yếm Ly, dựng lên một vở kịch để bảo vệ chính nghĩa, còn Giang Yếm Ly vẫn chư chết, hôm đó kiếm đâm xuyên qua người nàng nhưng mà chưa dính vào trái tim, vì vậy hảo dưỡng thương vẫn có thể như thường sống được. "

-" Vậy Di Lăng Lão Tổ cũng đâu phải xấu xa như người ta đồn đãi. "

-" Ngươi thì biết cái gì, nếu như lần đó Kim Tử Hiên không phải mang ảo cảnh đến mà đích thân đi thì làm thế nào? Còn nữa Giang Yếm Ly còn sống là do mạng nàng lớn, cho dù cả hai chưa chết nhưng việc đệ tử Kim Gia bị Ôn Ninh nổi loạn giết chết ở Kim Lăng Đài là không thể phủ nhận. Bởi thế tà ma ngoại đạo không thể tha... "

-" Các ngươi tiếc hận hắn là không thể a, hắn thật ra đáng thương bị vu oan, còn ta nuối tiếc cho Liễm Phương Tôn, hắn có công lớn như vậy, thế mà sau khi Di Lăng Lão Tổ chết hắn tự ra đầu thú, còn khai tội trạng của Kim Quang Thiện, kết quả đâu? Mọi người lại bảo hắn kết cấu Kim Quang Thiện, bao vây hắn đòi hắn đền mạng người nhà..."

-" Thật sao? Vậy nghe ngươi nói như vậy Kim Quang Thiện dường như là chủ mưu, còn Di Lăng Lão Tổ bị oan? "

-" Từ từ, ta chưa nói xong, Kim Tử Hiên vì không nỡ giết cha mà bắt giam cha hắn lại, sau đó Kim Quang Thiện thoát ngục, lấy nửa mảnh âm hổ phù điều khiển hung thi tấn công bách gia, lúc đó ta nghe nói vì bảo vệ Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn bị vạn hung thi bao vây cắn xé. "

-" Haizz, vẫn là thôi bình luận đi, nhân sinh đáng sợ a. "
...

Huynh muội cứ ngồi đó nghe đám người kể hết chuyện này đến chuyện khác liên quan đến tội ác của Di Lăng Lão Tổ, trong đó có nói qua một đoạn chế tạo pháp khí. Cũng biết được đám người này là tán tu vô tình đi ngang, họ nói chuyện nhưng mọi người trong trấn cảm thấy mơ hồ. Chỉ hiểu được người gọi là Di Lăng Lão Tổ dường như không được tiên môn bách gia chấp nhận.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nảy ra một ý. Đến khi hai người trở về thì Ngụy Vô Tiện kéo Tiểu Mạch ngồi xuống.

-" Ta nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. "

-" Hả?" Tiểu Mạch há hốc mồm mơ hồ không hiểu.

-" Ta muốn thử chế tạo vài thứ bán lấy tiền, bán cho người dân lấy giá rẻ, bán nhà giàu lấy giá cao."

Tiểu Mạch như cũ hơi gật gật, sau đó mới hiểu Ngụy Vô Tiện vừa nói gì mới bất ngờ trợn mắt, thế nhưng hắn biến mất rồi. Nàng khóe miệng giật giật, đương nhiên hoài nghi năng lực của ca ca nàng. Nhưng nhớ lại hắn nói "vài thứ" chứ không phải "pháp bảo" mới hơi tin tưởng một chút.

Từ hôm đó, Ngụy Vô Tiện bắt tay vào làm việc, còn Ngụy Tiểu Mạch thì đi trồng thêm cây rừng. Việc trồng cây là do Ngụy Vô Tiện bảo nàng làm, vì không thể để cây ngày một ít đi mà không khôi phục được. Ba ngày nhốt mình trong phòng, ngoài việc đi vệ sinh thì hắn không hề đi ra ngoài,  Tiểu Mạch rất nghe lời mà đi ra vào bưng cơm cho hắn. Đến ngày thứ ba hắn mới hoàn thành tác phẩm của mình, nói là tác phẩm cũng không phải cái gì lớn lao, chỉ là hắn chế ra một cái ghế xếp, ngoài ra còn có một vài cái gối tròn có thể tùy ý tháo gỡ, ghế xếp tùy vào người ngồi muốn ngã lưng hay ngồi thẳng chỉ cần kéo phần trên của ghế là được. Ngoài ra nếu thích có thể đẩy lưng tựa về phía trước làm thành bàn trà hoặc tủ đồ. Quá là tiện lợi. Ba ngày nay hắn vất vả làm cũng mới được năm cái.

-" Muội thấy thế nào? " Ngụy Vô Tiện tự hào vỗ vỗ cái ghế.

-" Oa, Ngụy ca ca thật lợi hại a, ta còn tưởng huynh chỉ làm ra mấy cái tầm thường. "

-" Nha đầu này xem thường ca ngươi a. "

Hai người sau đó xuống trấn thử rao bán. Kết quả đồ vật tiện lợi lại không quá đắc nên mọi người đều thích, chỉ là không quá đắc là đối với người giàu, còn với dân thường họ cảm thấy vẫn rất đắc nga. Sau đó hai người cứ nghĩ sẽ bán không được thì có một gia phú đi ngang, nhìn hàng liền yêu thích vô cùng bèn ra giá cao mua hết năm cái, sau đó còn đặt hàng thêm hai mươi cái để đặt trên dưới trong phủ nữa.

-" Lần này phát tài rồi, ca a huynh thật lợi hại thật lợi hại. "

-" Cái đó đương nhiên. "

Hai người vừa trở về vừa tán gẫu, rừng trúc một mảng yên bình, tiếng chim hót vang lên nghe vui tai. Tiểu Mạch cầm túi tiền nặng trĩu trên tay thì mừng thầm.

-" À phải rồi ca, lúc trước huynh bảo lấy giá cao cho người giàu là định lấy bao nhiêu? "

-" Cái này, ta định là lấy mười lượng một cái ghế. "

-" Ấy, ban nãy hắn trả ca ba mươi lượng a. "

Ngụy Vô Tiện ưỡn ngực.

-" Ta cũng chẳng định nhận đâu, ai bảo ta chưa nói giá mà hắn tư nâng lên nhét vào tay ta. "

-" Hí hí, ca ca gian sảo. "

Ngụy Vô Tiện liếc nàng một cái, nhéo mũi nàng. Nàng nói:

-" Hải hảo, ca ca không gian sảo, ca ca thông minh. "

-" Được rồi, về bắt tay vào làm thôi. "

Sau đó chỉ trong hai tháng danh tiếng Ngụy Vô Tiện vang khắp trấn nhỏ vô danh này. Mặc dù mọi người biết đến Di Lăng Lão Tổ nhưng không ai biết hắn tên Ngụy Vô Tiện, có thể thấy trấn này cách biệt bên ngoài như thế nào. Lý do hắn nổi danh không chỉ vì một tháng trở nên giàu có, mà vì hắn có nhiều tài năng, suy nghĩ ra cách chăm sóc cây lúa, cách nâng cao khả năng sinh trưởng của cây, giúp mọi người trong thôn có cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa mọi người phát hiện hắn biết dùng bùa chú đuổi tà vật. Ban đầu mọi người hơi sợ hắn, sau đó biết hắn không ác ý mà chỉ dùng nó để tiêu diệt tà túy nhỏ trong trấn thì dần dần cũng yên tâm.

Trấn này trước nay không có tên, vùng này cũng vậy, vì thế mọi người quyết định đặt cho nó cái tên. Bàn bạc rất lâu mọi người quyết định lấy tên theo đặc điểm vùng này. Trấn này sẽ gọi là trấn Thảo Mộc, vì xung quanh mộc nhiều loại thuốc, mà cái này do Ngụy Vô Tiện phát hiện. Sau đó mọi người xem xét lại thấy khu vực này lớn như vậy, lại có nhiều rừng trúc, sau đắn đo suy nghĩ thì lấy tên Trúc Lâm. Vùng đất vô danh cuối cùng cũng có tên gọi, ai nấy vui vẻ quyết định tổ chức lễ hội.

Chơi hết một ngày một đêm, Tiểu Mạch bị Thẩm bá bá kéo qua.

-" Ủa, Ngụy công tử đâu, sao không thấy? "

-" À, Ngụy ca ca dạ này bụng ngày càng lớn hơn nên không tiện đi lại, vì vậy ở nhà rồi. "

Thẩm phu nhân nghe vậy mỉm cười dịu dàng.

-" Cũng nhờ công tử mà chúng ta mới có cuộc sống ấm no như hôm nay, phải rồi ta lúc trước khi sinh A Tài, ta nghĩ mấy cái này Ngụy công tử sẽ thích. "

Thẩm phu nhân lấy một gói đưa cho Tiểu Mạch, còn căn dặn kĩ lưỡng.

-" Trong đây có ít đồ ăn chua ngọt đầy đủ, nếu là thích ngọt thì là nữ hài tử, thích chua thì là nam hài tử, à nếu công tử thích ăn cái gì thù cứ cho ăn đi, nếu thứ đó không ảnh hưởng hài tử trong bụng, người mang thai hay thèm nhiều thứ lắm. "

Nhìn thấy mọi người quan tâm làn nàng rất cảm động, khóe mắt Tiểu Mạch phiếm hồng, vội nói cảm ơn rồi trở về xem ca ca nàng...

Mới bốn tháng hơi thôi mà bụng của Ngụy Vô Tiện rất lớn, có thể nói lớn hơn người thường rất nhiều, mấy vị thẩm thẩm vùng mày có ghé qua mấy lần, nhưng lại nhìn không ra cái gì biến động, vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng an tâm hơn. Trong thời gian này hắn chỉ đi xung quanh Trúc Lâm dạo chơi, cây cối mát mẻ, mùi trúc thoang thoảng làm hắn rất dễ chịu. Vì đi lại bất tiện nên mọi việc trong nhà hắn đều giao cho Tiểu Mạch phụ trách, phải khen nàng một câu nàng rất lanh lợi, nếu không hậu đậu thì tốt rồi.

Nghĩ ngơi lâu dài, hắn lại không thể để nàng một thân cô nương lại phải làm việc nặng, vì vậy quyết định suy nghĩ thêm mấy ý tưởng viết ra giấy rồi thuê khoảng mười mấy người làm, sau đó như cũ hợp tác làm ăn với Mạnh gia bán ra vùng khác. Mạnh gia này là gia trang lúc trước đặt hàng với hắn, gia trang này nói đại phú thương cũng không hẳn, chỉ có thể so trong trấn này là giàu nhất, nhưng bây giờ giàu nhất là song song hai gia Mạnh Ngụy. Mạnh gia là một thương gia vùng này, nổi tiếng với nghề dệt vải, gần đây hai nhà hợp tác làm ăn buôn bán vô cùng thuận lợi, quan hệ cũng gắn bó thân thiết. Chính là đặt biệt dạo gần đây còn có tinh Mạnh phu nhân có thai đã gần một tháng.

Thời gian bảy tháng trôi qua, hôm nay Mạnh phu nhân đặc biệt đến nhà Ngụy Vô Tiện thăm hỏi một chút về thai nhi, dù sau đến nay cái thai của hắn cũng đã hơn mười tháng mà vẫn chưa sinh được, vì vậy nàng có mang theo một y sư cũng đang có thai chính tháng, có thể nói là trùng hợp.

Thế nhưng là...

-" A ta đau bụng quá..." Mạnh phu nhân đang ngồi thì bắt đầu chuyển dạ.

-" Ta...ta cũng...a... " Vị y sư ôm bụng từ từ dựa xuống nền.

Ngụy Vô Tiện vẫn là chưa bị gì đứng đó, hắn hơi hoảng định kêu muội muội thì chợt cơn đau truyền đến.

...

============================
Ấu muốn nói

Đây là sảng văn đây là sảng văn đây là sảng văn, điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro