Trạm Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

" Trạch Vu Quân, không hay rồi, Hàm Quang Quân cùng nhị phu nhân lại đánh nhau. Chúng con cản không nổi! Ngài mau đến, nếu không thật sự có án mạng!!"

Lam Cảnh Nghi một mạch từ Tĩnh Thất chạy tới Hàn Thất, quên cả bộ dạng nhã chính của người Lam gia. Gia quy gì vứt hết đi, mạng người quan trọng hơn.

Lam Hi Thần nghe thấy thế cũng liền vứt bỏ công vụ, chạy tới Tĩnh Thất.

Tới nơi, chỉ thấy, ngoài sân, đồ đạc đều vỡ, bàn ghế nằm chỏng chơ mỗi chỗ mỗi cái.

Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc.

"Có chuyện gì thế?"

Giang Trừng thấy hắn, nước mắt liền trào ra, nhào vào lòng hắn khóc như đứa trẻ con. Lam Hi Thần có chút lúng túng.

"Huynh trưởng, huhuhu. Lam nhị bắt nạt người huhuhuhu. "

Lam Hi Thần vẻ mặt ngơ ra....

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? "

Giang Trừng liền vén ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng như ngọc, trên đó có một vết bầm tím nho nhỏ bắt mắt.

"Ta ở cạnh hắn năm năm. Thế mà hắn lại dám đánh bổn tông chủ."

Nói đoạn, Giang Trừng hướng vào phòng mà hét lớn

"Lam nhị, ta phải ly hôn với ngươi! "

Giang Trừng nói xong liền ngự kiếm dời đi. Lam Hi Thần cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Đánh thê tử không phải là việc quân tử nên làm. Thân là huynh trưởng, phải giáo huấn lại đệ đệ.

Lam Hi Thần quay sang Lam Tư Truy hỏi.

" Vong Cơ đâu? "

Lam Tư Truy đi vào phòng, vén màn chướng lên, Lam Hi Thần theo đó nhìn vào.

Nằm trên giường chính là Hàm Quang Quân bị vợ đánh mà không đánh trả được băng bó kín mít như xác ướp.

Lam Hi Thần : ('⊙ω⊙') !

Trạch Vu Quân bỗng nhiên nhìn thấy tương lai của đệ đệ mình tràn một màu u tối.

Vong Cơ, huynh trưởng còn chưa cưới vợ, thứ cho huynh trưởng không giúp được đệ rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro