Hi Trừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Giang tông chủ, ta thích ngài..."

Nam nhân trước mặt Giang Trừng cúi gập người, không dám nhìn đến khuôn mặt tuấn lãnh của hắn.

Giang Trừng hai tay khoanh trước ngực lại buông xuống, cười khinh một cái, bước đến vỗ vai nam nhân.

"Tiểu tử thối, mẹ ngươi gọi về uống sữa kìa. "

Nam hài mười tám tuổi thầm thích Giang Trừng, bị hắn từ chối, còn bị Giang Trừng bắt nạt đến phát khóc chạy về nhà.

 Giang Trừng vì Ngụy Vô Tiện đã từ chối bao nhiêu mối hôn sự rất tốt. Chấp niệm của hắn rất sâu.

 Ngụy Vô Tiện là tình đầu đẹp nhất của Giang Trừng, nhưng Lam Vong Cơ lại cướp mất hắn. Giang Trừng thống hận Lam Vong Cơ đến tột cùng.

Hiang Trừng quay trở về Liên Hoa Ổ lúc chân trời ngả màu máu rực rỡ. Thân ảnh bạch y phiêu dật tuấn lãng, nghiêm trang ngồi chờ hắn, tựa như thê tử chờ phu quân trở về.

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng, mắt có chút lấp lánh, nở nụ cười.

"Vãn Ngâm, ngươi trở về rồi? Bên ngoài trời lạnh, Hoán pha cho ngươi chút trà nóng. "

"Ừm "

Lam Hi Thần cười như gió xuân thổi.
   
Giang Trừng nhấp một ngụm bạch liên trà nóng hổi rồi nói

"Lam Hi Thần, hôm nay lại có người bày tỏ với ta. "

"Vãn Ngâm..."

 Lam Hi Thần động tác rót trà của hắn có chút chậm lại.

"Ta từ chối rồi!!"

"Vãn Ngâm thật ngoan, đến đây vi phu hôn một cái. "

Giang Trừng nhào đến hôn môi cùng Lam Hi Thần, nhưng cái hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước....

 Đầu xuân năm tiếp theo, hoa đào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khai hoa. Giang Trừng thành thân. Thê tử hắn là Cô Tô Lam Thị Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Đêm động phòng, Giang Trừng đem khăn voan của Lam Hi Thần vén lên. Giang Trừng cười đến sáng lạn. Hắn vui vẻ mà nghĩ.

"Lam Vong Cơ, ngươi dám cướp Ngụy Vô Tiện của ta, ta liền đoạt đi huynh trưởng của ngươi, còn phải đoạt luôn cả Lam gia của ngươi..."

Cho nên Giang-tâm cơ-Trừng toan tính cả rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro