Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác cho người bí mật theo dõi biệt thự Hào gia , hắn muốn biết tình hình của cậu như thế nào . Hào Kiệt quả thật rất để tâm đến Tiêu Chiến , khi cậu được đưa về biệt thự chỉ còn chưa được nửa cái mạng . Gã cho gọi bác sĩ giỏi nhất của Hào gia đến chữa trị cho cậu còn không ngần ngại di dời cả 1 cái bệnh viện nhỏ lên tầng cao nhất của biệt thự Hào gia . Tiêu Chiến bị thương không hề nhẹ , bàn tay bị trúng đạn gần như không còn cử động được nữa . 1 viên đạn nghiêm thẳng vào phổi , trên bả vai của bàn tay trúng đạn cũng bị nghim 1 viên đạn . Đầu thì bị chấn thương nặng do đập vào vật cứng , gã nhìn bác sĩ nói " Bằng mọi cách phải cứu sống nó , nó là 1 con cờ rất quan trọng chỉ cần có nó là tôi đã nắm được 50% phần thắng trong trận đấu với Phượng Hoàng rồi "

Bác sĩ đáp " Tôi sẽ cố gắng hết sức "

Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì bác sĩ từ trong phòng đi ra , gã vội hỏi " Như thế nào rồi "

Bác sĩ nói " Tôi đã giữ được mạng sống của cậu ấy nhưng do đầu của cậu ấy bị chấn thương nặng nên có thể sẽ mất đi toàn bộ kí ức "

Hào Kiệt nghe vậy thì nhếch mép nói " Vậy thì càng tốt "

Trịnh Thiên tiễn bác sĩ ra về rồi trở vào nhìn gã nói " Lão đại , ngài muốn giữ nó lại bên mình sao "

Hào Kiệt đáp " Đúng , nếu nó không còn trí nhớ nữa thì chúng ta cứ giữ nó lại , con cờ tốt như vậy không nên lãng phí . Trước tiên cứ để nó dưỡng thương cho khỏe lại , tôi muốn nó sẽ trở thành người của chúng ta và gài nó đến bên cạnh Vương Nhất Bác . Nhưng trước khi đưa nó về với Vương Nhất Bác thì tôi phải nếm thử nó cái đã , dù thương tích đầy mình nhưng trông vẫn thật ngon miệng "

Trên dưới Phượng Hoàng đang không ngừng chuẩn bị mọi thứ , Hải Khoan đã căn dặn họ luôn luôn sẵn sàng cho 1 cuộc chiến lớn . Nhất Bác mỗi ngày điều như cũ ngồi ở phòng làm việc của Vương Thị vừa nghe tin tức về cậu được đàn em đưa về vừa giải quyết công việc , hắn đang âm thầm nhập về 1 lô vũ khí tối tân lớn . Hắn đang từng bước chuẩn bị để đón cậu về , đang ngồi suy nghĩ về cậu thì Trác Thành đi vào nói " Lão đại , phía bên Phồn Tinh vừa báo về đại phu nhân ở Hoàng Long đã tỉnh lại "

Nhất Bác không kiềm được xúc động vội đứng dậy nói " Thật sao "

Trác Thành nói " Là thật ạ nhưng đại phu nhân vì chấn thương đầu quá nặng mà bị mất trí nhớ rồi ạ "

Nhất Bác sợ hãi nói " Mất trí nhớ , em ấy không còn nhớ tôi nữa sao "

Trác Thành nói " Có thể nói là như vậy "

Hắn siết chặt tay nói " Thời gian tới giúp tôi liên lạc với bang Huyền Mễ của Hiên ca bên pháp . Còn có mở vài cuộc gặp mặt với những vị quan chức cấp cao , nếu muốn thanh trừ Hoàng Long cần có sự giúp đỡ của họ "

Trác Thành kinh ngạc nói " Lão đại , anh muốn gọi Vương lão đại - Vương Hạo Hiên - ca ca của anh về nước sao "

Nhất Bác không đáp chỉ gật đầu , Trác Thành lòng thầm cầu nguyện cho tên đang chọc điên lão đại nhà mình . Vương Hạo Hiên - con cả nhà họ Vương , Sau khi Vương lão gia qua đời thì Hạo Hiên thay ông ngồi lên vị trí lão đại . Lúc đó anh chỉ mới 20 tuổi , chàng thanh niên trẻ tuổi từng chút 1 chứng minh thực lực của mình . Anh cùng với Nhất Bác chỉ mới 15 tuổi không ngừng tung hoành ở đất Trung Quốc này , chỉ cần nghe đến danh của anh em nhà họ Vương thì ai cũng khẽ rùng mình . Mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác là 1 tên máu lạnh , giết người không chớp mắt và vô cùng tàn nhẫn . Nhưng họ hoàn toàn không biết người dạy Vương Nhất Bác trở nên như vậy chính là Hạo Hiên ca ca của hắn , dù hắn khi ấy chỉ mới 15 tuổi nhưng đã là sát thủ đặc biệt của Hạo Hiên . Không phải Hạo Hiên không có khả năng bằng Nhất Bác nên mới để Nhất Bác thay mình đi giải quyết những chuyện chém giết bên ngoài mà là anh sợ khi anh đích thân ra tay thì ngay cả người vô tội có mặt ở đó cũng sẽ không còn mạng . Nếu nói về độ tàn nhẫn và thủ đoạn thì không ai có thể qua được Hạo Hiên cả , đến khi Nhất Bác tròn 20 tuổi thì anh giao lại Phượng Hoàng cho Nhất Bác còn bản thân thì rời nước đến Pháp tự mình dấn thân vào con đường mafia bên đó . 5 năm sau cái tên Vương Hạo Hiên cùng với Huyền Mễ nhanh chóng nổi tiếng ở Pháp và những nước khác . 1 mình Hạo Hiên đã khiến những người khác đau đầu lắm rồi lại còn thêm 1 đại phu nhân Tống Kế Dương , nếu nói Tiêu Chiến có thể trong vòng 50 giây dùng súng trường bắn trúng 10 hồng tâm đang di chuyển thì Kế Dương chỉ mất có 30 giây . Nếu nói Tiêu Chiến có thể trong vòng 30 giây dùng dao lấy mạng 1 người thì Kế Dương chỉ mất 20 giây . Từ lúc Hạo Hiên rời đi Nhất Bác dù có khó khăn đến thế nào cũng chưa từng gọi anh trai mình về vậy mà lần này hắn lại trực tiếp gọi Hạo Hiên trở về . Phía Hoàng Long thì Tiêu Chiến khi tỉnh dậy đã thấy Hào Kiệt ngồi trước mặt mình , cậu nói " Anh là ai , tôi quen biết anh sao "

Gã vội nắm tay cậu nói " Tiêu Chiến , em tỉnh dậy rồi sao "

Cậu đưa tay ôm lấy đầu mình khẽ lắc nhẹ rồi nói " Tôi tên Tiêu Chiến sao , anh là ai "

Hào Kiệt bày ra vẻ mặt khổ sở nói " Anh là Hào Kiệt - lão đại của bang Hoàng Long và là chồng của em , em không nhớ anh thật sao "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Chồng sao , nhưng tôi là con trai mà sao lại có chồng "

Gã lại nói " Anh và em yêu nhau nên chúng ta đã kết hôn với nhau "

Tiêu Chiến thắc mắc nói " Vậy tại sao tôi lại bị như vậy "

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro