Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Nhất Bác nhìn về sân khấu thì điện thoại của cậu reo lên , cậu bắt máy nói " Có chuyện gì , chuyến hàng thế nào rồi "

Tên đàn em bên đó nói " Đại phu nhân , chuyến hàng của chúng ta còn chưa cập bến nhưng chúng ta đã bị mai phục . Có khoảng hơn 30 tên không rõ là của bang phái nào đang mai phục chúng ta "

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nói " Bọn chúng có biết chúng ta phát hiện ra bọn chúng không "

Tên đàn em nói " Dạ không ạ "

Tiêu Chiến nói " Tốt lắm , kéo dài thời gian tàu cập bến tôi và nhị phu nhân sẽ đến ngay "

Nhất Bác thấy cậu vừa cúp máy liền nói " Đã xảy ra chuyện "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Chúng ta đang bị 1 bang phái nào đó mai phục , em cần phải tới đó ngay "

Nhất Bác nói " Anh đi cùng em "

Tiêu Chiến nói " Không được , nếu em và anh cùng lúc rời khỏi đây sẽ bị tên Hào Kiệt đó làm khó . Hơn nữa nếu anh cùng đi bọn chúng sẽ biết bên mình xảy ra chuyện lớn , chuyến hàng đó rất quan trọng không thể để hắn biết "

Nhất Bác suy nghĩ 1 chút thì gật đầu nói " Được , vậy em cẩn thận "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Đừng lo , còn có Tán Cẩm đi cùng em mà "

Nhìn thấy cái gật đầu của Nhất Bác cậu liền xoay người rời đi , Hào Kiệt từ trên sân khấu nhìn thấy cậu rời đi thì nở nụ cười nhếch mép đầy thâm độc . Tiêu Chiến lên xe lái nhanh nhất có thể để đến bến tàu , trên xe cậu gọi cho Tán Cẩm nói về tình hình của bến tàu . Tán Cẩm nói " Tiêu Chiến , chuyến hàng bên tớ đột nhiên tới trễ , bây giờ vẫn chưa cập bến . Cậu tới đó trước tớ sẽ nhanh chóng giải quyết bên đây rồi qua hỗ trợ cậu . Tiêu Chiến , cậu 1 mình vẫn ổn chứ "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Tớ vô cùng ổn , tớ trụ ở đó đợi cậu đến "

Tán Cẩm nghe cậu nói vậy thì vô cùng yên tâm , chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã có mặt ở bên tàu . Tên đàn em lúc nãy nhìn thấy cậu thì lập tức ra hiệu cho tàu cập bến , Tiêu Chiến bước xuống xe trên tay cầm theo khẩu súng trường M4 . Tàu cập bến cậu liền sắp xếp để di chuyển hàng lên xe 1 cách nhanh nhất , khi hàng chuyển được 1 nửa thì 30 tên mai phục cùng lúc xông tới chỗ chuyến hàng muốn cướp chúng đi . Tiêu Chiến để lại 10 người chuyển hàng còn 5 người cùng cậu đứng vòng ngoài . Tiêu Chiến không nhanh không chậm tay nâng súng , phát đầu tiên được bắn ra liền lấy đi mạng của 1 tên mai phục . Cũng là tiếng súng mở màn cho 1 cuộc đọ súng căng thẳng , tiếng súng vang lên không ngớt . Cậu cùng với 5 tên đàn em chật vật 1 lúc cũng giải quyết được 30 tên đó , khi cậu xoay người lại thì hàng cũng đã được chuyển hết lên xe . Tiêu Chiến hạ lệnh cho 3 tên lên chiếc container lái đi . 3 chiếc Mercedes được cậu chia ra chạy trước và 2 bên chiếc Container , khi xe lăn bánh cậu cũng lên chiếc audi màu đỏ của mình chạy theo phía sau xe .

Cái mà cậu không ngờ tới nhất chính là bọn chúng còn mai phục ở trên đường đi , 10 chiếc ferrari từ đâu chạy đến tấp sát vào xe cậu , chúng liên tục nã súng về phía cậu và 3 chiếc xe vây quanh xe hàng . Tiêu Chiến nhấn mở bộ đàm trên xe liên lạc với bốn chiếc xe phía trên nói " Nhấn ga lao thẳng về kho hàng , tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng "

Tên đàn em liền nói " Không được , đại phu nhân , để em đánh lạc hướng bọn chúng . Nếu người có chuyện gì bọn em biết nói làm sao với lão đại "

Tiêu Chiến gằng giọng nói " Không còn thời gian nữa đây là mệnh lệnh các cậu ngay lập tức thực hiện cho tôi "

Lời vừa dứt cậu liền tắt bộ đàm trong xe , Tiêu Chiến nhấn ga chạy vượt lên những chiếc ferrafi rồi nhanh chóng quẹo vào 1 con đường khác . Những chiếc đó liền đuổi theo cậu , trên xe hàng 1 tên đàn em nhanh chóng gọi cho Tán Cẩm thông báo tình hình . Vừa hay Tán Cẩm cũng đã chạy tới gần khu vực đó , y nghe vậy liền tăng tốc lái về hướng cậu đã quẹo . Cậu dù có bắn súng xuất sắc hay thân thể nhanh nhẹn cũng không thể đấu lại 40 người đang cầm súng nã về phía mình . Những viên đạn liên tục bắn vào kính xe khiến kính xe vỡ nát , đâu đó có vài viên đạn ghim vào người . Tiêu Chiến cố gắng giữ tỉnh táo để điều khiển xe , nhưng 1 viên đạn ghim trực tiếp vào bàn tay cậu cộng thêm 1 chiếc xe lái sát xe cậu khiến cậu mất lái lao xuống vực . Lúc Tán Cẩm đuổi kịp cậu thì thấy xe Tiêu Chiến lao thẳng xuống vách núi . Tán Cẩm trên xe đầy sợ hãi hét lớn " KHÔNG , TIÊU CHIẾN ..."

Trịnh Thiên ngồi trong chiếc ferrari nhấc điện thoại gọi về cho Hào Kiệt thông báo tình hình , gã nhếch mép cười nói " Tìm nó cho tôi , nếu chết thì gửi xác về Phượng Hoàng , nếu còn sống thì mang về đây . Sau này chúng ta có thể lợi dụng nó để uy hiếp Vương Nhất Bác "

Trịnh Thiên dạ vâng rồi nhanh chóng tìm  đường lái xe xuống vực tìm cậu , Tán Cẩm cũng nhanh chóng chạy xuống vực muốn tìm cậu , y phải tìm thấy cậu trước khi bọn chúng tìm thấy . Nhưng sức của 1 mình y sao có thể bằng sức của gần 40 người , Trịnh Thiên nhanh chóng tìm được Tiêu Chiến mang cậu về bang Hoàng Long . Tán Cẩm nhanh chóng trở về biệt thự Vương gia , vừa vào cổng y nhìn thấy 15 tên đàn em vừa chuyển hàng lúc nãy cũng vừa tới . Tất cả vào bên trong gặp hắn , hắn vừa nhìn thấy họ liền hỏi " Tiêu Chiến đâu "

Tán Cẩm nói " Lão đại , Tiêu Chiến bị phục kích bị thương và bị chúng ép xe rơi xuống vực rồi "

Nhất Bác nghe đến đó liền tức giận đập bàn đứng dậy " Các người lúc đó đang ở đâu mà để em ấy bị phục kích , tôi nuôi các người để trưng sao "

Bọn đàn em liền sợ hãi quỳ xuống nói " Chúng tôi muốn đến hỗ trợ đại phu nhân nhưng người nói chuyến hàng này đối với Phượng Hoàng rất quan trọng nên lệnh chúng tôi phải chuyển hàng về gấp . Chúng tôi không dám trái lệnh của người ạ "

Nhất Bác nhìn Tán Cẩm hỏi " Còn cậu ở đâu , không phải em ấy nói sẽ gọi cho cậu sao "

Tán Cẩm nhanh chóng đáp " Chuyến hàng bên tôi xảy ra vấn đề nên tới trễ , lúc tôi đuổi kịp cậu ấy thì xe cậu ấy đã rơi xuống vực rồi "

Nhất Bác tức giận đưa tay lùa hết tất cả những thứ có trên bàn xuống đất nói " Các người là 1 lũ ăn hại mà , có 1 người cũng bảo vệ không xong là sao . Còn đứng đó làm gì mau huy động người đi tìm em ấy về cho tôi "

Tán Cẩm nói " Không cần tìm nữa "

Nhất Bác đưa ánh mắt sắc bén đầy tức giận nhìn y nói " Cậu nói vậy là sao "

Tán Cẩm nói " Lúc đó tôi đã xuống vực tìm cậu ấy nhưng Hoàng Long đã nhanh hơn 1 bước tìm được cậu ấy và đưa cậu ấy đi rồi "

Nhất Bác nghiến răng nói " Cái gì Hoàng Long sao "

Tán Cẩm nói " Đúng , là Hoàng Long đã bày ra tất cả những trò này "

Nhất Bác siết chặt tay nói " Hải Khoan , cho mọi người chuẩn bị đi , hôm nay tôi sẽ sang bằng Hoàng Long để đưa em ấy về "

Nói xong Nhất Bác đứng dậy muốn rời đi , Hải Khoan vội kéo hắn ngồi xuống nói " Nhất Bác , cậu bình tĩnh đi . Hắn đưa Tiêu Chiến về có lẽ sẽ không hại cậu ấy đâu , tôi nghĩ hắn sẽ dùng cậu ấy để uy hiếp cậu . Chúng ta chỉ cần ngồi đợi để xem hắn muốn gì , lúc đó sẽ dễ ra tay hơn . Nếu bây giờ cậu sang bằng Hoàng Long hắn thấy Tiêu Chiến không còn giá trị lợi dụng sẽ giết chết cậu ấy thì sao "

Nhất Bác dù rất muốn không màng tới tất cả mà đem cậu về nhưng sự thật là hắn còn phải cân nhắc đến hàng ngàn mạng người của Phượng Hoàng . Hắn biết Tiêu Chiến cũng sẽ đồng ý với cách giải quyết của hắn vì nếu cậu không lo cho tính mạng của anh em trong Phượng Hoàng thì cậu đã không hi sinh tính mạng của mình để giữ lại mạng sống cho họ .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro