chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình bước tới ngồi cạnh hắn.

- Thằng nhóc sáng nay là ai ?

- hả..hả?

Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu liền cúi gầm mặt xuống nói :

- Là đồng nghiệp chung quán với tớ nó nhỏ hơn tớ 1 tuổi.

Hắn bóp cằm cậu khiến cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- đau...đau tớ.

- cậu lần sau để tôi thấy được cậu thân thiết hay nói chuyện gì với thằng nhóc đó thì đừng trách tôi. Nghe rõ chưa?

- tớ biết rồi. Biết rồi. Cậu thả tớ ra đi tớ đau mà hức...hức...

Hắn vung tay tát 1 cái thật mạnh vào má cậu, chưa kịp định hình thì hắn đã lột hết đồ cậu ra. Cậu cố gắng giữ lại nhưng hắn quá mạnh. Không bước dạo đầu, không gì cả, đâm thẳng vào cậu. Hắn thúc từng cái mạnh vào trong cậu như đang trút giận. Cậu vừa khóc vừa la cào cấu lưng hắn nhưng hắn không có cảm giác. Hắn bế thốc cậu dậy đâm mạnh vào trong cậu. Cậu vì quá đau nên đã ngất đi. Lúc cậu ngất, cậu tưởng hắn sẽ dừng lại nhưng không hắn làm cậu cho tới sáng.

Sáng hôm sau, cậu dậy thì đã không thấy hắn bên cạnh. Trên đầu giường thấy một mảnh giấy: " tôi ra ngoài có việc, ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về"

Bây giờ cậu thật sự muốn bỏ trốn, không biết khi hắn về có làm gì cậu không. Nhưng với cái thân tàn ma dại này thì bây giờ cậu còn kh lết được hú chi là bỏ trốn. Cậu nhìn thân thể mình đầy những vết cắn,những vết bầm tím. Cậu thật sự tuổi thân, cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.

Lúc hắn về cậu thiếp đi lúc nào không hay, hắn mang cậu nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ cho cậu rồi sau đó hắn xuống bếp nấu cho cậu ít cháo. " nếu như thằng nhóc đó không nói chuyện hay giỡn với cậu thì cậu đã không thành ra như vậy, do lỗi của cậu thôi" hắn nghĩ

Bưng cháo lên phòng, hắn gọi cậu thức dậy, đút cháo cho cậu ăn, cậu ăn rất ngon miệng khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Đnag ăn thì hắn nói :

- chuyển qua sống với tôi.

Cậu dừng ăn, hướng mắt về phía hắn lắp bắp nói:

- Hả..hả,không cần...cần đâu, tớ ở đây quen...quen rồi.

- tôi đã người dọn hành lý của cậu qua nhà tôi rồi.

- nhưng mà...

- ăn đi, đừng nói nhiều, cậu định chọc tức tôi à.

- không... không có.

Hắn mỉm cười nghĩ trong lòng: " cậu không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro