chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy, thì đập vào mắt cậu là hắn, phía sau hắn vẫn còn nhét ở trong cậu, cậu cố gắng gượng dậy để nó từ từ tuột ra. Cậu vừa bước xuống giường thì hai chân bủn rủn nên té xuống đất cũng may là hắn tỉnh dậy. Cậu cố bò vào toilet để VSCN đi học. Cậu cố gắng móc hết những hắn bắn vào trong cậu tối hôm qua cậu khóc, cậu tổn thương nhưng kh dám khóc lớn vì sợ hắn tỉnh. Cậu thay đồ xong thì chập chững đi ra ngoài, hôm ni cậu đi làm, vì cậu không thể di chuyển nhiều vì hông dưới của cậu rất đau. Cậu đang làm thì có 1 người khách vào cậu không để ý lúc ngẩng mật lên thì mắt cậu mở tròn. Là hắn. Cậu run rẩy nói:

- Quý khách dùng...dùng gì?

- Sao mới sáng sớm mà rời xa anh rồi bé cưng, bé cưng làm anh hụt hẫng đó nha!

- tớ...tớ phải đi...đi làm.

Bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cố gắng nói khéo hắn có thể đặt nước rồi ra chỗ khác nhưng hắn vẫn cứ đứng đó đùa giỡn cậu. May là lúc đó có một người cất tiếng.

- anh mạc em mua đồ ăn sáng cho anh nè, anh thích hông. Đây là cậu bé làm chung quán với cậu, không hiểu sao thằng bé rất thích cậu ngày nào cũng kêu anh mạc anh mạc rất dễ thương.

- thích nha. Anh cảm ơn.

Hai người vô tư cười nói mà không để ý hạ thiên đang đen mặt, bây giờ hắn chỉ muốn bay vào bóp cổ thằng kia cho tới chết thì thôi.

Hắn tức giận đập bàn khiến ai trong quán cũng giật mình. Cậu quên mất làn hắn có mặt ở đây, hắn đang trừng mắt nhìn cậu. Thấy tình hình không ổn, cậu bé kia đã lên tiếng nói đỡ.

- anh cần dùng gì ạ?

- một ly cafe đắng.

- à vâng mời quý khách qua bên kia đợi.

- tôi muốn mang về

- à vâng sẽ có ngay.

Hắn đi qua bên kia ngồi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thấy hắn cứ nhìn mình càng thêm lo sợ, cậu cố gắng lờ đi ánh mắt đó.

Lúc cafe hắn có cậu phải ra đưa cho hắn. Đưa xong hắn liền nắm tay cậu bóp mạnh nói thầm.

- em chết với tôi.

Cậu nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cười nhếch mép rồi bước ra ngoài.
Câu quay lại công việc với gương mặt trắng bệch. Cậu bé kia thấy vậy liền hỏi thăm nhưng cậu bảo không sao. Thời gian trôi rất nhanh, cũng đã chiều tối cậu tan làm đi về. Về tới nhà thấy đôi giày liền mở cửa bước vào để xem ai. Là hắn. "Sao hắn lại ở đây?" Đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng:

- lại đây.

Cậu lúng túng không biết làm gì hành động châm chạp.

- tôi bảo LẠI ĐÂY.

Cậu giật mình bước tới ngồi cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro