chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau giờ học tiết 2, trống vừa đánh cậu liền hỏi đầu trọc về con người tên hạ thiên đó. Cậu không ngờ hắn có gốc lớn thế, ba thì có công ti lớn nhất trung quốc, anh trai là hạ trình là xã hội đen khét tiếng. " trời ơi! Người gì mà gốc lớn vậy, hèn chi thầy cô sợ cũng phải."

  Đang suy nghĩ thì đầu trọc rủ cậu đi ăn , đang đi trên đường thì nghe có tiếng đánh nhau cậu liền chạy tới xem.

- hạ...hạ thiên tớ...biết sai rồi, cậu tha...cho tớ.

Tới cậu thấy có một thằng con trai đang quỳ, tóc tai thì dính máu mặt mũi bằm dập khiến cậu hoảng sợ chỉ biết trốn sau lưng đầu trọc.

- từ nay tớ... tớ không...dám nữa cậu tha tớ. Người con trai đó vừa khóc vừa nói.

Mọi người xung quanh không ai dám can chỉ biết đứng nhìn. Tại sao không dám can ư?? Bởi vì thằng đó đã gây sự tới một người không nên đụng là hạ thiên.

- xử nó cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt nó. Hắn lên tiếng.

Rồi thằng đó bị đàn em của hạ thiên kéo đi với tiếng la thất thanh. " thật là sợ quá" cậu nghĩ.

Sau đó cậu với đầu xuống căn tin trường ăn rồi lên học.

Trong giờ học cậu cảm thấy như có ai nhìn chằm chằm mình, cậu quay qua bên cạnh thì thấy hạ thiên nhìn chằm chằm mình. Cậu giật mình sợ hãi. Bèn quay qua nói với đầu trọc.

- trọc ơi mày đổi chỗ cho tao được không tự nhiên ta muốn ngồi gần cửa lớp.

- ừ được thôi chìu mày hết.

Nói xong cậu và đầu trọc đổi chỗ, may là cậu ngồi bàn cuối nên đổi chỗ cũng dễ dàng. Đổi xong cậu thở phào nhẹ nhõm, liếc qua nhìn hắn cái nữa thì thấy hắn nhìn cậu cười nữa miệng. " Nhìn gì mà ghê vậy!" Cậu nghĩ

Cuối giờ đánh trống ra về cậu đi xuống cổng với đầu trọc rồi tạm biệt ra về. Cậu  liền chạy đi mua sandwich món cậu thích nhất, cậu mua xong đang tung tăng ra về thì thấy hạ thiên. Cậu giật mình hoảng sợ, liền đi đường vòng ngược lại. Nhưng cậu tính sao bằng trời tính được, chân cậu cũng dài đấy nhưng không dài bằng hắn.

Mới đi được vài bước thì hắn liền chặn cậu lại. Cậu giật mình, giọng cậu lắp bắp:

- cậu... cậu tìm tớ có...việc gì sao??

- sao lại đổi chỗ?

- à...à do tớ...thích ngồi gần.. cửa lớp nên đổi. Cậu vừa nói vừa gượng cười.

RẦM

Hiện giờ thì cậu đang bị kẹt trong 2 cánh tay hạ thiên. Giờ cậu chỉ mún khóc thôi sao hắn lại làm vậy chớ.

- Ngày mai đổi chỗ ngồi cạnh tôi. Tôi cho cậu đổi đi thì cậu mới được đổi. Nếu  cậu không làm thì tôi không dám chắc sẽ làm gì cậu đâu. Hiểu chưa??

- hiểu... rồi. Cậu khóc rồi. Cậu sợ.

- khóc cái quái gì chớ. Phiền phức. Đưa điện thoại đây.

Tay cậu run run móc cái điện thoại ra đưa cho hắn. Sau đó hắn bấm gì đó trong điện thoại cậu. Rồi hắn đưa lại cho cậu rồi bỏ đi. Cậu ngồi khụy xuống đất. Cậu sợ quá không biết hắn sẽ làm gì cậu.

Trên đường về nhà cậu vừa đi vừa khóc. Không biết ngày mai sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro