chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu( mạc quan sơn): sinh ra một gia đình không mấy khá giả, ba cậu bị bắt để lại cho 2 người một món nợ rất lớn, cậu rất hiền và rụt rè.
Hắn(hạ thiên): sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ tính cách cọc cằn,nóng tính vì thế rất khó có ai ở bên cạnh hắn lâu được.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, cậu rất háo hức vì ngôi trường cậu học là một trường danh giá dành cho con nhà quý tộc, cậu rất may mắn khi dành được học bổng ngôi trường này. Nhưng cậu cũng lo sợ vì đây là trường dành cho quý tộc còn cậu chỉ là một người nhỏ bé, không có địa vị xã hội.
- haizz. Cậu thở dài.

- Con trai của mẹ sao lại thở dài thế này? Ngày đầu đi học phải tươi tắn lên chứ. Không biết từ lúc nào mẹ cậu đã đứng sau cậu

- không sao đâu mẹ con chỉ hơi lo lắng thôi.

- nếu có việc gì thì hãy nói cho mẹ nhé! Bây giờ thì xuống ăn sáng nào.

- Dạ

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẹ cậu nấu rất nhiều món ăn ngon. Cậu ăn rất ngon miệng

Sau đó câu lên đường đi học. Từ nhà tới trường cậu có 10' nên cậu có thể bắt xe buýt tới đó.

Hiện giờ cậu đang đứng trước ngôi trường đó. Cậu rất choáng ngợp vì sự to lớn, rộng rãi của nó. Trong đầu cậu nghĩ: " trời ơi!nó to gấp 10 lần cái nhà của cậu đấy".

- Quan Sơn!!!

Cậu giật mình quay đầu thì ra là đầu trọc thằng bạn thân của cậu hai đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ nhà nó thì cũng khá giả...ủa khoan nó nói với mình học ở trường khác mà ta????

- mày lừa tao à thằng kia??. Quan sơn hậm hực hỏi

- trồi ôi, có lừa bé đâu muốn cho bé bất ngờ í mà... hihi

- ta đã bảo đừng kêu ta là bé mà -.- mà mày học lớp nào vậy??

- tao học 10a8, mày cũng học 10a8 hôm??

- ủa sao biết??

- ủa rồi bộ danh sách lớp để chưng hả mài -.- tao với mày học chung lớp là quá tốt ai ăn hiếp mày tao sẽ tẩn nó luôn.

Cậu bất lực với nó mà thôi kệ có nó cũng đỡ cậu có người nói chuyện.

Hai đứa đi đến lớp liền đi xuống cuối lớp ngồi để khỏi bị dòm ngó. Lúc đó cũng đúng lúc đánh trống. Tất cả đều ổn định chỗ ngồi.

Giáo viên bước vào đang giới thiệu thì...
RẦM.
Cánh cửa mở ra một người thanh niên cao 1m9 bước vào với mái tóc đen đôi mắt u ám đến đáng sợ.

Lúc đó cả lớp im bật, cậu thắc mắt ủa tên này làm gì mà ghê vậy sao ai cũng sợ vậy???

- Hạ...hạ thiên, em đến... rồi ... hả, em xuống kia... ngồi ... đi _ giáo viên nói

Hắn không nói gì trực tiếp xuống chỗ ngồi gương mặt không hề thay đổi. Không ai dám nhìn hắn

Cậu nghĩ:" trời!! Đến giáo viên còn phải phải nói lắp vì hắn rốt cuộc hắn là người thế nào ta??"

Hắn ngồi tổ bên cạnh cậu bàn cuối, quá tò mò cậu quay sang nhìn hắn thì thấy hắn liếc mắt một cái. Cậu giật mình:" đáng sợ quá!! Tốt nhất nên tránh xa hắn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro