viii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j.m

@jennierubyjane @roses_are_rosie
tới sáng

.

sau khi bố của jennie gọi điện cho người nhà jungkook bảo không cho anh trong đêm một mình đến busan, thì mọi người kéo nhau về nhà với một ít thức ăn làm mồi cho tăng hai.

"con thấy cháu mẹ kim thế nào?"

trên đường về lại chung cư, mẹ jennie khoác tay chaeyoung đi bộ phía trước. theo sau ở xa xa là bố kim, jennie, jimin và jungkook vừa thả bộ vừa tán gẫu.

"con không biết đâu. mẹ kim đừng trêu con và anh, con ngại lắm"

chaeyoung đỏ lựng mặt 5 phần vì ngượng 5 phần vì hơi men trong người. gió trời đêm se lạnh khiến cả em và mẹ kim một thoáng rùng mình.

cả hai vội vội vàng vàng đi như chạy về nhà để được sưởi ấm. mẹ kim vì tuổi già mà có lẽ quên mất ông chồng mình vẫn còn ở đằng xa cùng với sắp nhỏ.

"anh jungkook cao bao nhiêu vậy?"

jimin hỏi jungkook khi bọn họ ở trong thang máy cùng bố kim.

"anh cao 1 mét 79"

jungkook chậm rãi đáp.

jimin và jennie không hẹn mà nhìn nhau cười cười, jennie tiếp tục hỏi:

"làm tròn 1 mét 8 đi anh họ"

"à ừ thì, sao cũng được"

jungkook không hiểu lắm nhưng vẫn cười cười đáp lại.

*ting*

thang máy dừng lại ở tầng của nhà jennie. bốn người trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy mẹ kim và chaeyoung ngồi cạnh nhau trên ghế sofa quấn chăn kín người.

"lạnh hả chaeyoung?"

jimin có lẽ nhờ đi bộ mà đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc ngồi ở tiệm ăn, cậu tiến đến hỏi thì bị em lườm nguýt:

"không thấy sao còn hỏi? có ai nóng mà đi đắp chăn không?"

trước sự bướng bỉnh của chaeyoung, jimin không kiêng nể mà xấn đến vò tóc em rối bời.

"parkji!"

em hừ mũi khi cậu đánh rối mái tóc mình, thở hắt một hơi, chaeyoung đánh vào bắp tay jimin như một cách trả thù đầy trẻ con.

"em, vào trong ngủ cho mấy đứa nhỏ nó chơi"

bố kim gọi mẹ kim đang nằm bên cạnh chaeyoung và giành gất hết chiếc chăn. mẹ kim nhè nhè giọng vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn theo bố kim về phòng cùng chiếc chăn. trước khi đi, mẹ kim bảo:

"nhà nhiều bia rượu lắm nên mấy đứa cứ thoải mái, không phải ngại"

cánh cửa phòng bố mẹ kim vừa khép lại cũng là lúc bốn cô cậu thanh niên thoải mái thể hiện mình hơn.

jennie hí hửng lấy cốc và đá, trong khi đó jimin đi lấy thùng bia. chaeyoung ngồi bó gối trên ghế sofa sau khi đã bày biện mỗi ngon ra đĩa.

"chaeyoung"

"hơ... dạ?"

jungkook từ trong phòng đi ra với chiếc áo khoác, anh đưa cho em nhưng lại chẳng nói gì. cứ thế mà rời đi theo jennie vào bếp.

"park chaeyoung"

jimim tiến vào phòng khách với hai thùng bia mới keng cùng chai rượu to oạch. em vội vã chạy đến bên cậu giúp đón lấy chai rượu. không biết có phải vô tình hay không mà em lại cầm theo chiếc áo khoác.

"sao cậu mang lắm thế? uống có hết không?"

"chai rượu này là mỗi mình cậu xơi rồi, còn cái này của tớ"

jimin cười khà khà nói với em, cậu hào hứng mang bia đến bàn. chaeyoung lắc đầu ngán ngẫm, uống say rồi sáng mai em phải lái xe cho xem.

"jennie ơi, để tớ giúp...-"

sau khi đặt chai rượu xuống bàn, chaeyoung khoác áo chạy vào trong bếp định giúp jennie một tay thì vô tình đụng phải anh họ jeon.

"không sao chứ?"

jungkook bình tĩnh hỏi em, vừa rồi đập mạnh trán mình vào lồng ngực của anh. trán em không biết có sao không chứ lồng ngực anh sắp văng ra vì hồi hợp rồi.

"không... không sao, hề hề"

chaeyoung hơi say xẫm mặt mày một chút, bước chân loạng choạng như sắp ngã. jungkook đưa tay định giữ lấy em thì chaeyoung đã lắc đầu nguầy nguậy.

"anh họ ra ngoài đi, phần còn lại để em và jennie làm được rồi"

dứt lời, chaeyoung bỏ vào bếp mà không thèm ngoảnh mặt lại. em lướt qua jungkook đầy vô tình như chẳng có cuộc trán đập vào ngực nào xảy ra.

"anh họ sao? tôi đâu phải anh họ của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro