ix;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa anh jungkook, anh cao mét mấy vậy?"

jungkook ngồi trên ghế sofa, lúc này đầu óc đã có chút mơ hồ vì đã khui sang thùng bia thứ hai. đúng trước câu hỏi của jimin, anh cũng quên béng rằng cậu ấy đã từng hỏi mình lúc ở trong thang máy.

"1 mét 79"

anh dõng dạc trả lời, vừa nói dứt câu thì đã nghe tiếng em họ jennie ngồi bên cạnh nheo nhéo:

"không không, anh cao 1 mét 8. là 1 mét 8"

jimin ngồi bên cạnh jennie cũng đệm thêm vào:

"anh cao 1 mét 8, nói đi, 1 mét 8. là 1 mét 8 chứ không có mét 79 gì hết á"

jungkook cười cười gật đầu:

"ừ, anh cao 1 mét 8"

"khà khà khà khà"

tiếng cười giòn tan của jimin và jennie sau câu khẳng định từ jungkook. đoạn, jimin xoay sang chaeyoung ngồi bên cạnh mình đang có dấu hiệu buồn ngủ, hai mắt nhắm hờ đầy thơ thẫn. cậu huýt vào tay em:

"chaeyoung, dậy dậy. anh jungkook cao 1 mét 8 nè"

"hở... à... ờ... mét 8"

chaeyoung mắt nhắm, mắt mở cười cười đáp lại cho có lệ. chai rượu to oạch kia nếu không phải jungkook giành uống thay em nhiều cốc, thì có lẽ giờ này cánh chim nhỏ họ park đã gãy từ lâu rồi.

"anh jungkook có chơi thể thao không?"

"có! có chơi"

"anh chơi gì?"

"bóng rổ...-"

"ơi ơi, có bóng rổ"

jimin và jennie thích thú kêu ré lên đầy phấn khích, cậu huýt vào người chaeyoung đang ngã ngã nghiêng nghiêng:

"chaeyoung bóng rổ nè"

chaeyoung vốn dĩ rất có thiện cảm với những người cao hơn em, càng thích hơn là những người con trai chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

jennie nhoài người sang jimin để kéo tay chaeyoung, em mơ mơ màng màng gật đầu đáp:

"phải phải, bóng rổ rất đẹp trai"

jungkook thoáng cười trước câu nói của em, anh còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì jimin tiếp tục hỏi:

"anh còn chơi gì nữa không jungkook?"

"bóng chày...-"

"bóng chày nha"

jimin nhấn mạnh lời jungkook vừa nói, chaeyoung lúc này chỉ biết cười trừ bất lực. em không đến nỗi là xỉn đến mất ý thức mà không hiểu jimin và jennie đang làm gì, chỉ là em có chút buồn ngủ nên chẳng buồn đôi co với bọn họ thôi.

"còn gì nữa không anh họ?"

jennie cười hớn hở hỏi tiếp.

"à ừ bóng đá...-"

"không không, không bóng đá nha"

"hả?"

jungkook chưa hiểu ý của jimin, nhưng nhìn dáng vẻ cậu em trừng mắt, múa tay múa chân thì cũng ngờ ngợ hiểu ra gì đó. có vẻ park chaeyoung không thích người chơi đá bóng.

"à không có chơi"

"đúng rồi, không có chơi bóng đá, chỉ bóng rổ với bóng chày thôi"

jimin vỗ tay bôm bốp chốt hạ một câu đầy chắc nịt. ai nhìn vào cũng có thể biết park jimin lúc này đã say lắm rồi nhưng cậu ấy vẫn một mực khẳng định bản thân chưa thấm hơi men.

"ủa, sao giống mẫu người chaeyoung thích quá ta?"

jennie cười như con dở hơi nói chêm vào, nhỏ là đứa uống ít nhất trong bốn người từ đầu đến giờ. tuy vậy hơi men vẫn ngấm một chút vào người nhưng suy cho cùng, kim jennie là đứa tỉnh táo nhất cả hội ở hiện tại rồi.

"hả?"

chaeyoung nghe gọi tên mình thì bật phắt dậy như cái lò xò, mắt nhắm mắt mở giơ tay như học trò ngồi trong lớp học đang ngủ gật bị giáo viên gọi. jimin ngồi cạnh bị em làm cho quả ú tim suýt sặc cả cốc bia đang uống dở.

"hả cái đầu cậu..."

jennie nhoài người về phía em, đưa tay đẩy mạnh trán chaeyoung làm em ngã ra sau nhưng nhỏ đã kịp thời giữ tay em lại, nhỏ tiếp lời:

"...có thích trai mét 8 chơi thể thao, bóng rổ, bóng chày không?"

"ơ... à... ử... hả? nói gì cơ?"

chaeyoung nhè nhè giọng, em không vội trả lời. mắt lén he hé quan sát phía đối diện, jeon jungkook không phải là say rồi chứ? sao lại bày ra bộ dạng mắt to tròn, sáng trưng nhìn chằm chằm như chờ đợi câu trả lời thế?

hay người say là em?

"có thích không bà cố nội?"

jimin đưa tay vỗ nhẹ vào hai má em nhiều lần để em tỉnh táo. chaeyoung không có say đến mất ý thức mà, là em buồn ngủ nên mắt mới mở không nổi. với cả phải diễn diễn một chút để có thể quan sát người kia như nào chứ.

cái đồ jimin không tinh tế này.

"có"

chaeyoung cười đáp. nói không say thì hơi gượng gạo, vài chục lon bia cùng một chai rượu lớn, đô bất tử không phải em.

chẳng qua trước lúc đến nhà jennie, chaeyoung có uống một chút sữa nên cơ thể phần nào kháng cự lại chất cồn này tốt hơn mọi người một chút.

"có kìa có kìa"

jimin và jennie hí hửng đập tay ăn mừng như trúng số, hai người họ cười ha hả xiên xiên vẹo vẹo như hai con nhộng.

"vậy còn anh jungkook, anh thích gái hàn không?"

jimin khều jungkook đang ngồi cạnh jennie cười cười như thằng dở hơi. anh hớp ngụm bia rồi dõng dạc đáp:

"anh cũng là người hàn mà, không thích người hàn là phản quốc rồi"

jimin tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời chung chung này:

"gái này hàn kiều úc, cả họ ở nước ngoài, có mỗi mình gái ở đây thôi. anh thích không? gái họ park"

trước câu hỏi quá đỗi thẳng thừng và lồ lộ của jimin, chaeyoung bên cạnh nghe qua thôi còn thấy không thể trả lời được, huống hồ chi là jungkook. 

em giật mình vội kéo tay jimin ý muốn bảo cậu đừng đùa đẩy thuyền thế nữa, anh họ jeon sẽ khó xử, nhưng jimin thì nào có biết điểm dừng. đùa dai thứ hai thì thứ nhất là chaeyoung.

jungkook ngồi đấy ậm ừ cười cười mấy tiếng rồi nâng cốc uống cạn, không vội trả lời jimin. chaeyoung với cái eq của mình không biết có đủ cao  hay không, em giải vây:

"nếu... nếu mà anh họ không thích em gái hàn kiều úc này, cả họ ở nước ngoài, có mỗi mình gái ở đây thôi. vậy anh nghĩ sao về trai hàn họ park sắp là bác sĩ tương lai"

câu hỏi đầy ẩn ý của chaeyoung đã thành công khiến cả đám cười bò, jennie cười đến nổi tiếng cửa kính cũng không độ lại nổi em. jungkook thì suýt sặc cốc bia nhưng vẫn ôm bụng cười hả hê.

còn jimin thì ngơ ngác nhìn sang chaeyoung, theo thói quen mà đưa tay vò rối bời mái tóc thiếu nữ đang say.

"đang mai mối cho cậu mà cậu đá qua tớ là sao parkchae?"

cậu vừa vò tóc em, vừa khẽ gằn giọng hăm he. còn chaeyoung thì biết cười ha hả đầy khoái chỉ, cười đến nỗi bụng em quặn thắt đau từng cơn.

đợi đến khi jimin và chaeyoung thôi đùa nghịch với nhau, jungkook chậm rãi đưa cho chaeyoung cốc bia, em cười nhe răng đón lấy. anh nâng cốc của mình về phía em, chậm rãi đáp:

"đầu tiên..."

"dạ?"

chaeyoung ngơ ngác nghiêng đầu, hai mắt lúc này cũng dần mở to hơn để nhìn rõ anh. à, jungkook vẻ mặt sao lại nghiêm túc thế này:

"anh là anh họ của mỗi jennie thôi, nên anh mong em không gọi anh là anh họ"

jennie và jimin nghe đoạn này cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau. nói vậy là ý gì?

chaeyoung chu môi tỏ vẻ chưa rõ, anh tiếp tục:

"anh không thích chaeyoung gọi anh là anh họ"

"àaaa"

chaeyoung gật gù tỏ vẻ hiểu ý, em nhanh nhảu đáp:

"vâng ạ"

"..."

jungkook nhướn mày như chờ đợi chaeyoung nói thêm gì đó, em mất ít giây để hiểu ý anh. cuối cùng cũng đoán ra:

"vâng ạ, jungkook oppa"

như đạt được ý muốn, jungkook tỏ vẻ rất thích thú mà cười khoái chí. jimin và jennie thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng thuyền còn chưa ra khơi đã sập rồi chứ.

chaeyoung kính cẩn chạm cốc bia với anh, em hiểu chuyện mà để cốc của mình thấp hơn vì anh là anh lớn. jungkook dường như cảm thấy nét này ở em rất đáng yêu.

nhấp cạn cốc bia, anh tiếp lời:

"và điều thứ hai.."

"vâng, sao ạ?"

chaeyoung lấy thêm lon bia mới hỏi anh. jungkook bỗng dưng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, chủ động tiến đến ngồi bên cạnh em.

em ngơ ngác khi jungkook cầm lấy cổ tay mình, giành lấy lon bia vừa khui vừa đáp:

"...ai bảo anh không thích gái hàn kiều úc, cả họ ở nước ngoài, có mỗi mình gái ở đây thôi. anh thích mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro