vi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*

"dạ con nghe nè mẹ kim"

chaeyoung vội nhấc máy cuộc gọi đến từ mẹ kim, nhưng đầu dây lại vang lên giọng của jennie:

"còn ở tiệm ăn chứ?"

"ừ còn, mọi chuyện sao rồi?"

"không sao, báo động thôi. nhà hàng xóm nấu ăn làm khói quá. chờ ở tiệm ăn nhé, nhà tớ quay lại ngay"

chaeyoung ậm ừ rồi ngắt máy, xoay sang nhìn jimin đang đứng kể chuyện với mấy cô bán hải sản. em tiến đến đánh vào tay cậu, mắng:

"này"

"hả? sao rồi? báo động giả phải không?"

jimin như thể đã lường trước được nên vô cùng bình thản mà hỏi em. em gật đầu cho qua chuyện, cũng lười giả thích chuyện với cậu.

"chị chị, chị để nguyên bàn ăn của nhà em nha, tụi em quay lại liền"

"hả?"

chaeyoung thắc mắc sao jaehyun lại nói vậy, rõ ràng bọn họ cũng đã vừa thanh toán bàn ăn này rồi mà. không để em kịp hỏi, cậu kéo tay em rời đi về hướng chung cư:

"đi bộ chút cho thoải mái đi"

"ơ... nhà jennie sắp quay lại rồi mà"

"thì đi một chút cho tiêu hóa, lát nữa vào ăn hiệp hai mới sung"

"sung cái đầu cậu"

chaeyoung mắng thế thôi nhưng chân vẫn cứ là bước theo jimin. hai người bọn họ vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau, dự tính là sau bữa ăn sẽ cùng nhau đi xem phim khuya.

"cũng lâu rồi chúng ta chưa đi đêm với nhau nhỉ?"

"ừ, lát hỏi jennie xem đi được không"

em vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau vì khí trời có chút lành lạnh. jimin cầm tay em cho vào một bên túi áo khoác của cậu:

"rủ jennie và cả anh họ của cậu ấy nữa"

"thật là, tớ còn chưa gặp anh ta mà hai cậu nói cứ như bọn tớ là tri kỉ trăm ngàn năm"

chaeyoung phì cười bất lực với sự nhiệt tình đẩy thuyền của hai thuyền trưởng. à không, là hai thuyền viên. còn thuyền trưởng, chắc chắn là mẹ kim.

hai người một cao một cao hơn chút xíu đi về gần đến chung cư thì thấy cả gia đình của jennie ở hướng ngược lại. chaeyoung nghiêng đầu bảo:

"nhà jennie kìa, phải không?"

"đâu? làm gì có?"

"đúng rồi mà"

"không đúng mà"

đôi trẻ mắt yếu tranh luận nãy lửa với nhau, phải cho đến khi ở hướng đối diện, bóng dáng nữ nhân nhỏ nhắn chạy đến vẫy tay gọi lớn:

"chaeyoung, jimin"

"đã bảo là jennie rồi mà cứ cãi"

chaeyoung bĩu môi đánh vào vai jimin, đồng thời cũng rút tay ra khỏi túi áo của cậu bạn. theo sau jennie là bố kim và mẹ kim đang khoác tay nhau trò chuyện, bên cạnh bố kim là người anh họ của jennie.

em vờ tỏ vẻ không quan tâm, chỉ thoáng cuối đầu chào qua loa rồi vui vẻ khoác tay jennie đi về hướng tiệm ăn hải sản.

"thấy anh tớ không? được chứ?"

jennie khẽ giọng hỏi chaeyoung đang bị kẹp giữa nhỏ và jimin. em cười bảo:

"không thấy, trời tối thui nên chẳng thấy gì cả"

"được, được lắm chaeyoung"

jimin nhanh nhảu tiếp lời.

"được vậy thì cậu ưng đi"

chaeyoung lại trêu cậu bạn park. jimin bĩu môi đốp chát lại:

"tớ mà là con gái như cậu, thì cũng không có chê ỏng chê eo như vậy đâu"

"ơ, tớ đã chê đâu"

"không chê vậy thì khen anh trai tớ đi"

jennie hồ hởi gài bẫy chaeyoung, nhưng em tỉnh táo hơn nhỏ nghĩ:

"thôi nào. đằng ấy thích đằng kia thì không đẩy thuyền, cứ là phải đẩy đằng này cho đằng kia là sao?"

chaeyoung chỉ vào jimin rồi lại chỉ vào anh họ jeon, sau đó lại chỉ về mình. cả ba người bọn họ cứ thế mà rôm rả đi phía trước.

"chaeyoung"

"dạ mẹ kim?"

chaeyoung ngừng lại khi mẹ kim gọi em, mẹ kim chạy đến bên em, vui vẻ kéo theo anh họ:

"đây là anh họ của jennie-"

đoạn xoay sang anh họ:

"còn đây là bạn của jennie"

chaeyoung có chút lúng túng, em nhất thời bối rối cứng đờ cả người chỉ biết cười ngượng. muốn cầu cứu hai người bạn nhưng bọn họ sớm đã đi một mạch đến tiệm ăn, còn cố ý xoay lại nhìn em cười đểu nữa.

"chào em, anh là jungkook"

chaeyoung giật mình vì chất giọng của đối phương, một chút lơ lớ tiếng hàn, nghe hay nhỉ?

"à vâng, em là chaeyoung. park chaeyoung ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro