v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ra đó là lý do hai cậu đến muộn"

jennie gật gù sau khi nghe câu chuyện ở trung tâm tiếng anh.

"phải, mệt lã cả người"

jimin nằm dài ra giường than thở, chaeyoung cũng nối gót nằm xuống bên cạnh:

"nhưng mà vui"

em nói với vẻ mặt rạng rỡ, không quên hất cằm với cậu bạn đang sắp nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.

*cạch*

"a, tụi con chào mẹ kim"

chaeyoung như một cái máy bật phắt dậy khi thấy mẹ của jennie vào phòng. jimin cũng ngồi dậy mỉm cười nói:

"chào mẹ kim, mẹ đã ăn tối chưa?"

"mẹ chưa. mẹ chờ mấy đứa con qua để nhậu nè"

jimin, chaeyoung và jennie phá lên cười giòn tan. mẹ kim trước nay đều như một người bạn thân thiết của bọn họ.

"chaeyoung định mặc như vậy gặp anh hả?"

"dạ?"

chaeyoung nhất thời chưa hiểu được ý mẹ kim, em chỉ biết bản thân mình còn đang vận quần áo đi dạy chưa kịp thay.

"anh họ đó, anh họ đó"

jennie ngồi bên cạnh cố ý nhắc để em nhớ. chaeyoung vài giây sau cũng nhận ra ý đồ của hai mẹ con họ kim, còn có jimin bên cạnh trưng ra nụ cười đểu không tả được.

"haha, bây giờ con đi thay ngay"

chaeyoung bật cười lớn đáp với mẹ kim, bà cũng vui vẻ nói tiếp:

"xinh đẹp lên nhé con gái"

"con có lúc nào không xinh đâu mẹ kim"

câu nói đầy tự mãn của chaeyoung đã thành công chọc cười mẹ kim, đặc biệt còn có jennie và jaehyun cười khà khà đến nỗi một trong hai té lọt giường.

chaeyoung thong thả lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở nhà tiến vào phòng tắm.

"à mẹ ơi"

jennie lồm cồm bò dậy, nhỏ treo lên giường hỏi mẹ:

"anh họ đi đâu rồi mẹ?"

"à, thằng bé sang nhà bạn. bảo là lấy đồ gì đó"

mẹ kim chậm rãi đáp rồi rời đi. jimin khẽ hỏi nhỏ jennie:

"này, liệu anh họ cậu có về không?"

"không nghe mẹ tớ nói à, chỉ là sang nhà bạn lấy đồ thôi. chốc nữa về mà"

"không phải là sẽ ngủ lại nhà bạn luôn đấy chứ?"

"không đâu"

jennie kịch liệt phản đối lập luận của jimin. vì theo nhỏ biết, khuya nay anh họ sẽ lên đường đến busan nên nếu ngủ lại nhà bạn thì sớm đã phải mang cả theo hành lý đi rồi.

jennie khẽ giọng kể lại với jimin những suy đoán của mình. cậu bạn gật gù lắng nghe, cả hai thì thầm to nhỏ một lúc thì chaeyoung cũng tắm xong.

"bàn luận gì đó?"

chaeyoung ra ngoài với set đồ adidas đơn giản. áo croptop cộc tay và quần short thể thao, mái tóc ướt cùng chiếc khăn đang được ma sát nhẹ để lau khô đi.

"xinh đẹp như này mà không thuộc về tôi thật phí phạm quá"

jimin trêu em nhưng lại đưa tay nhận lấy chiếc khăn giúp em lau tóc. trong khi chaeyoung ngoan ngoãn ngồi dưới giường để jimin lau tóc cho mình thì jennie đã lấy máy sấy sẵn sàng giúp em.

"đói bụng quá i"

chaeyoung chun mũi, nhắm tịt mắt nói với hai người bạn đang giúp mình làm khô tóc.

"thế muốn ăn gì?"

jennie mỉm cười hỏi.

"ăn ji...-"

"trừ tớ ra"

jimin cắt ngang lời chaeyoung. em bĩu môi vì không trêu được cậu. cả ba ngồi trò chuyện và sấy tóc cho em được một lúc thì mẹ kim trở lại phòng:

"mấy đứa, mình đi ăn hải sản nhé. ở dưới chung cư có tiệm ngon lắm"

thức uống có cồn và hải sản, sự kết hợp không tồi đâu. cả bọn nhanh chóng đồng ý và gấp rút chuẩn bị tươm tất đi ăn vì trời cũng đã ngã màu tối.

"mà mẹ ơi"

"ơi"

"còn anh họ thì sao?"

jennie hỏi mẹ khi nhỏ đang mang dép, jimin thì đang thoa son và chaeyoung đang loay hoay xem nên xoã hay buộc tóc. em chun mũi vì tóc vừa gội xong nên không có được độ phồng mong muốn.

"jungkook sẽ cùng bố và em con đến sau"

vậy là bốn người jennie, chaeyoung, jimin và mẹ kim vui vẻ kéo nhau đến tiệm hải sản trước. gọi một bàn đầy ụ thức ăn, chaeyoung có chút ngại ngùng vì sự hào phóng của bà kim.

"mẹ kim, như này có hơi nhiều không ạ?"

"không nhiều, không nhiều. cả tháng nay mấy đứa không sang chơi với mẹ, hôm nay mẹ phải đãi thật hoành tráng"

mẹ kim phấn khích gắp vào bát chaeyoung và jimin hai con hàu nướng to oạch, không quên cô con gái nhỏ jennie.

"mẹ gọi cho bố xem đã đi chưa? sao lâu quá vậy?"

jennie ăn xong con hàu thì hỏi mẹ kim, tính từ lúc bốn người bọn họ đến tiệm ăn, đến lúc này đã gần một giờ đồng hồ rồi. ấy vậy mà bóng dáng của bố kim, em gái jennie và anh họ jeon lại chẳng thấy đâu.

"con gọi đi"

"con không có mang điện thoại theo"

jennie nhún vai đáp, vì điện thoại sập nguồn nên nhỏ đã để ở nhà sạc pin rồi. mẹ kim tặc lưỡi đành lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút gọi thì màn hình đã hiện thị người gọi đến là bố kim.

"em nghe nè anh"

giọng mẹ kim ngọt xớt khiến cả ba đứa con nhỏ phải bật cười khúc khích.

"sao cơ? cái gì? được... được rồi, em về ngay về ngay"

mẹ kim mặt mày biến sắc, vội vã đưa tiền cho jennie bảo:

"cháy... cháy chung cư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro