Quyển 1 - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi à," Giáo viên chủ nhiệm Khâu Lỵ nghe được tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu lên từ trong đống bài tập chất chồng của đám học sinh, cô nói với Dương Huyên vừa đi vào văn phòng: "Qua đây nói rõ cho tôi, rốt cuộc vụ án của em và Thang Quân Hách là như thế nào."

"Không phải mấy hôm trước em nói với cô rồi sao." Dương Huyên đứng ở trước mặt Khâu Lỵ, vẻ mặt rõ ràng không muốn lặp lại lần nữa.

"Lần nào cũng đều có lý do đúng không?" Khâu Lỵ vừa trông thấy cái dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này của anh là đã đau đầu, chỉ vào anh để mắng mỏ: "Lần trước là đội bóng rổ của THPT số 16 khiêu khích trước nên các em chỉ đánh lại xong thành đánh lộn tập thể luôn chứ gì. Lần trước nữa là bên trường trung học dạy nghề gây sự nên em bắt buộc phải ra tay. Lại lần trước trước nữa thì Ứng Hồi bị bọn côn đồ chặn ở cổng trường, em thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lần này thì Thang Quân Hách có xích mích với người ta nên em ra tay tương trợ... Em nói tôi nghe thử xem, có phải bây giờ em đã nghĩ xong lý do cho lần sau rồi không hả?"

"Dạ chưa cô ơi." Dương Huyên nói: "Em vẫn còn đang nghĩ đây."

Khâu Lỵ dở khóc dở cười: "Em có thể để cho tôi và ba em bớt lo được không hả? Nói về cơ hội vào đội tuyển của tỉnh lần này đi, khó được biết bao chứ. Em chỉ cần vào đấy xong luyện tập và thi đấu cho tốt thì trường đại học trong cái tỉnh này tùy em chọn, có bết bát đi nữa thì cũng vào được học viện thể thao chứ hả? Em thì hay rồi..." Khâu Lỵ nói xong, trông thấy việc không biết phấn đấu của Dương Huyên mà tiếc nuối lắc lắc đầu.

"Có ý nghĩa gì không ạ?" Dương Huyên nhìn qua chẳng có tí ăn năn nào, trái lại còn bình tĩnh mà hỏi ngược Khâu Lỵ: "Đội viên của đội tuyển tỉnh vào đại học xong cũng có đến lớp đâu cô, chỉ là cái danh hão thôi cô ạ, em cảm thấy..."

"Em nói ý nghĩa với tôi á?" Khâu Lỵ gần như bị cái lý do thoái thác này của anh làm cho tức cười: "Được, thế em nói tôi nghe xem, ngày nào em cũng đi đánh nhau thì có ý nghĩa gì? Em ngủ trong giờ học có ý nghĩa gì? Em nộp giấy trắng có ý nghĩa gì? Thời gian em lãng phí có ý nghĩa gì?"

"Chẳng có ý nghĩa gì hết." Dương Huyên nhìn Khâu Lỵ bằng vẻ mặt thản nhiên.

"Em đừng dùng cái loại ánh mắt đúng lý hợp tình này để mà nhìn tôi, tôi sắp bị em làm cho tức đến nổ đầu rồi." Khâu Lỵ xoa huyệt thái dương, thấy những người khác không ở trong văn phòng, cô thấp giọng xuống rồi gõ bàn dạy dỗ anh: "Mặc dù làm giáo viên thì nói những lời sau là không đúng, nhưng mà em đánh nhau thì cũng nên chọn lúc đi chứ. Kiểu gì lại cứ nhằm vào mấy ngày đang điều tra lý lịch với mấy ngày ba em đang bận họp hành vậy hả. Chuyện này mà ở ngày thường thì em chỉ cần không ra khỏi Nhuận Thành, không giết người phóng hỏa thì làm sao mà để lại thông tin trên lý lịch tư pháp(*) chứ..."

(*) 案底 – Hán Việt Án Để: là lý lịch về án tích của người bị kết án thông qua các chế tài hình sự trong bản án, quyết định của Tòa án (những quyết định, bản án hình sự) đã có hiệu lực, những thông tin về tình trạng thi hành án và các thông tin khác liên quan đến bản án. Ngoài ra pháp luật một số nước cũng có quy định về thông tin lý lịch tư pháp bao gồm việc cấm cá nhân thực hiện các công việc hay đảm nhiệm một chức vụ, quyền hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do quyết định tuyên bố phá sản của tòa án.

Dương Huyên chờ cô dạy dỗ chán chê xong mới nói: "Như vậy thì chỉ có thể chứng tỏ một điều thôi cô ạ."

Khâu Lỵ mặt đầy phẫn nộ mà ngẩng đầu nhìn anh, trông đợi Dương Huyên có thể thốt ra một câu tiếng người để cô nhặt lại sự tin tưởng.

Nhưng hiển nhiên là Dương Huyên sẽ không cho cô được toại nguyện: "Em không có duyên với đội tuyển tỉnh rồi."

Khâu Lỵ: "..."

Dương Huyên nhìn cô một cách vô tội: "Em có quyết định được là khi nào đánh nhau đâu..."

"Thôi, đạo lý đao to búa lớn tôi không nói với em nữa, tôi nói quá nhiều lần rồi. Em nghe cũng phiền, tôi nói cũng phiền." Khâu Lỵ xua xua tay rồi bất đắc dĩ mà nói: "Nếu em nói em không liên quan gì đến vụ án mạng kia thì tôi sẽ tin tưởng em vô điều kiện vậy. Làm giáo viên chủ nhiệm của em được hai năm rồi nên tính cách em ra sao tôi cũng hiểu. Nhưng mà Dương Huyên này," Khâu Lỵ thở dài, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ cao gầy trước mặt mình mà nói: "Em phải tính toán cho tương lai của mình đi chứ, không phải vì tôi, cũng không phải vì ba em, chỉ đơn giản là vì bản thân em thôi, được không?"

"Vâng, em biết rồi." Dương Huyên cuối cùng cũng chịu nhường nhịn, nói: "Cảm ơn cô ạ."

Khâu Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Được rồi, đi về viết kiểm điểm đi rồi đọc vào buổi chào cờ thứ hai tuần sau ấy," cô lại chợt nghĩ tới cái gì, giơ ngón tay chỉ vào anh: "Phải viết thật lòng đấy, suy ngẫm về quá khứ, triển vọng cho tương lai, cấm nhìn giấy đọc mà phải học thuộc lòng cho tôi. Còn nữa, không được để người khác viết hộ."

Dương Huyên nói: "Vâng, cơ mà..."

"Nếu người khác khăng khăng muốn viết cho em chứ gì?" Khâu Lỵ lườm anh: "Thế thì em cũng phải từ chối cho tôi!"

Dương Huyên nói: "Vâng."

Vào ngay tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, học sinh của lớp 11-3 ban tự nhiên nghe được tin Dương Huyên bị hủy bỏ tư cách vào đội tuyển tỉnh. Cả đám đều ngồi ở chỗ của mình và không ngừng châu đầu ghé tai nhau, nhỏ giọng hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc.

"Nghe nói là do đánh nhau ở ngoài trường học à? Hình như bị trường xử phạt rồi ấy, thứ hai tuần sau chào cờ thì xử phạt công khai luôn..."

"Hả? Không phải bố cậu ta là phó thị trưởng à, chắc là cũng chỉ làm cho có thôi..."

"Nhưng mỗi đánh nhau thôi mà đã bị hủy bỏ tư cách rồi á? Đội bóng rổ đánh nhau như cơm bữa ấy."

"Điểm mấu chốt là... Hình như có liên quan đến ai kia đấy. Hôm qua tao mới biết được là mẹ của ai kia gả cho bố của Dương Huyên rồi, nghe nói bà ta là con giáp thứ mười ba gì ấy, thảo nào mà đám Phùng Bác lúc trước lại cứ nhằm vào nó..."

Hai người khe khẽ thì thầm vừa thảo luận vừa không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Thang Quân Hách đang ở hàng sau. Không ngờ Thang Quân Hách trước giờ chỉ biết vùi đầu làm bài lại đang ngẩng đầu nhìn về phía họ, rõ ràng mặt cậu ta không có vẻ gì, nhưng bị đôi mắt u ám kia nhìn chằm chằm cũng không hiểu sao lại khiến cho người ta rét run lập cập.

Hai người cùng nhau quay đầu lại, một người trong đó nhỏ giọng oán giận: "Đệt, ánh mắt quần què gì zị, vừa quay đầu đã va phải làm tao giật hết cả mình..."

"Cũng làm tao thót hết cả tim đây này, cách xa như thế mà nó cũng nghe thấy á?"

"Ai mà biết được, tao luôn cảm thấy nó không bình thường lắm... Ê ê ê," Người nói chuyện lấy khuỷu tay chọc vào tay người ngồi cùng bàn: "Dương Huyên kìa."

Dương Huyên mới vừa xuất hiện ở cửa thì tiếng nói khe khẽ trong lớp đã im bặt đi, không ít người ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thang Quân Hách cũng ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt đặt trên mặt anh. Khuôn mặt Dương Huyên chẳng có vẻ gì, anh hơi cúi đầu, vẫn như bình thường mà đi tới chỗ mình rồi ngồi xuống.

Phùng Bác xoay đầu theo bước chân anh, chờ anh ngồi xuống mới nhìn nhìn xung quanh, sau đó khom lưng chuồn qua, ngồi xổm ở bên cạnh bàn học của Dương Huyên rồi thấp giọng hỏi: "Anh Huyên, vụ kia là thật hay giả đấy?"

"Thật." Dương Huyên nói.

Phùng Bác nắm chặt tay rồi mắng: "Cái đcm!" Qua vài giây thì quay đầu nhìn nhìn cửa trước và sau rồi quay lại hỏi Dương Huyên: "Đi ra ngoài làm một điếu không?"

Dương Huyên yên lặng vài giây, nói: "Đi thôi."

Mới vừa tới hành lang thì Phùng Bác đã bắt đầu hỏi: "Chuyện thế nào vậy, sao tự nhiên đùng một cái lại thế. Ông bô mày có thể tìm người để cứu vãn lại với bên đội tuyển tỉnh không?"

Dương Huyên đi ở đằng trước: "Chuyện này thì cứu vãn kiểu gì được."

Phùng Bác đuổi kịp anh: "Đờ mờ... Nếu không để tao về hỏi bố tao xem có quan hệ gì với bên đội tuyển tỉnh không?"

Dương Huyên cười hừ một cái: "Trúng tuyển xong lại bị hủy tư cách, xong giờ lại trúng tuyển thì mặt mũi của đội tuyển tỉnh để đi đâu?"

"Đến cùng thì sao lại ra cơ sự này... Đang đánh nhau thôi mà liên quan quái gì đến án mạng nữa. Cái đậu má, mày biết có đứa nói thế nào không, nó bảo là mày đánh người ta chết tươi cmnl."

Đi đến ngọn núi sau trường học, Dương Huyên lấy bao thuốc và chiếc bật lửa từ trong túi ra rồi đốt một điếu, phun khói thuốc xong dửng dưng nói: "Kệ bọn nó đi."

Phùng Bác cũng đốt cho mình một điếu rồi bắt đầu hút, cậu chàng và Dương Huyên cùng ngồi xổm ở chân tường sau khu dạy học: "... Cho nên cuối cùng thì gã kia chết ra làm sao?"

Dương Huyên hút mấy hơi thuốc rồi búng búng tàn thuốc, lúc này mới đều đều nói: "Thằng ôn đấy bị tao đánh cho một trận xong sợ quá chạy mất dép, chạy đến ngã tư đường mà không nhìn đèn xanh đèn đỏ nên bị đâm chết."

Phùng Bác sốc toàn tập, đến thuốc lá cũng quên cả hút, lắp bắp nói: "Đâm, đâm chết á?"

Dương Huyên nói: "Ờ."

Mãi lâu sau Phùng Bác mới hoàn hồn, thở dài: "Cũng nhọ vl..."

"Ai cơ, tao à," Dương Huyên liếc nhìn cậu ta một cái: "Hay là thằng ôn kia?"

"Cả hai đứa mày đều nhọ vl..."

Dương Huyên nói: "Tao còn đỡ."

"Đỡ cái méo gì... Cũng bị đội tuyển tỉnh hủy bỏ tư cách rồi còn kêu là đỡ? Không phải cả đội thể thao ở trường mình cũng tạm thời bỏ dở việc huấn luyện với mày đó à... anh Huyên này, đội tuyển của trường sẽ không khai trừ mày đâu nhở?"

Dương Huyên ngó lơ sự kích động của cậu ta và nói với giọng điệu bình tĩnh: "Gã kia chết có oan đâu."

"Đúng rồi, nói cả nửa ngày rồi mà tao vẫn chưa rõ vì sao mày lại đánh người ta nữa... Thế nên vụ này thì liên quan gì tới thằng con của con giáp thứ mười ba kia vầy?"

"Chẳng liên quan gì cả." Dương Huyên đáp nhẹ tênh: "Tiện tay giúp cậu ta chút thôi."

"Cái đm, cho nên mày vì giúp nó mà tiện tay vứt cmn cả tiền đồ của mình đi luôn hả?" Phùng Bác một lời khó nói hết mà nhìn Dương Huyên, vẻ mặt của cậu chàng như thể thấy Dương Huyên uống lộn thuốc vậy: "Anh Huyên ơi mày làm sao thế, mày tỉnh táo lại đi được không!"

"Tao cũng chưa từng nói là nhất định phải vào được đội tuyển của tỉnh mà." Dương Huyên hút xong một điếu thuốc rồi ấn đốm lửa trên đầu mẩu thuốc lá vào trên mặt đất, đứng dậy.

"Hở?" Phùng Bác không hiểu gì mà ngẩng đầu nhìn anh: "Đi vào đội tuyển tỉnh tốt vl ra, lại còn được cử đi học đại học mà không phải thi nữa. Mày cũng chơi bóng rổ ở đội tuyển của trường lâu thế rồi..."

Dương Huyên ngắt lời cậu ta: "Tao chơi bóng rổ có phải để vào đội tuyển của tỉnh đâu."

Phùng Bác nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.

Nhưng thoạt nhìn thì Dương Huyên lại không muốn nói tiếp nữa, anh chỉ nhìn thẳng phía trước, trên người chẳng trông thấy chút uể oải nào.

Phùng Bác chỉ cảm thấy não Dương Huyên hỏng rồi, chẳng giống với Dương Huyên mà cậu ta quen trước kia gì cả.

Làm một gã công tử bột "Nghèo đến mức chỉ còn lại có mỗi tiền" như Phùng Bác thì ở THPT số 1 Nhuận Thành này cậu ta chỉ phục mỗi Dương Huyên. Lời nói của Dương Huyên còn có trọng lượng hơn cả lời của bố cậu ta, còn có lực uy hiếp hơn cả lời của giáo viên chủ nhiệm. Dương Huyên bảo đi Đông, cậu nhõi tuyệt đối không dám đi Tây.

Tuy rằng Dương Huyên nhìn qua cũng chẳng thèm để ý tới cậu —— Mà Dương Huyên làm gì thèm để ý đến ai, ngay cả hoa khôi Ứng Hồi thò qua cũng đều ăn cả rổ bơ kia kìa. Dương Huyên hình như càng thích riêng mình một góc trời hơn.

Lúc mới vừa lên cấp ba, không ít học sinh nam do ghen ghét mà lén chửi Dương Huyên sau lưng là ra cái vẻ ngầu lòi, còn cố tình mà bắt chước anh. Nhưng Phùng Bác lại cảm thấy chẳng phải thế, Dương Huyên thật giống chẳng để ý đến chuyện gì hết... Mà đến nỗi Dương Huyên để ý tới cái gì, thì Phùng Bác thật sự còn chưa thấy gì ngoài người mẹ đã bỏ anh mà đi vào hai năm trước.

Gió thổi bớt đi mùi khói thuốc trên người, Dương Huyên nhấc chân đi về: "Đi thôi."

"Ừa." Phùng Bác đáp vội rồi ném đầu mẩu thuốc lá vào chiếc thùng rác bên cạnh, cậu ta đi theo Dương Huyên, lúc này mới nhớ tới lời vừa nãy còn chưa nói hết: "Anh Huyên này, tao vẫn chưa hiểu lắm, là gã kia đánh cho Thang Quân Hách một trận hay là như nào? Sao mày lại giúp nó thế?"

"Có gì đâu." Nhìn phản ứng này của Dương Huyên thì Phùng Bác đã hiểu là anh không muốn nói.

Khi mà Dương Huyên không muốn nói thì chẳng ai có thể ép anh nói được cả. Dương Huyên là loại người mềm cứng đều không ăn.

"À..." Một lát sau, Phùng Bác lại vực dậy tinh thần rồi tiến gần tới nói: "Tao vẫn thấy mày nên tránh xa thằng con của con giáp thứ mười ba kia ra một tí đi anh Huyên ạ. Vừa nhìn đã thấy người nó âm khí nặng nề rồi, ở lâu với nó xong không chừng vận may càng ngày càng tệ, mày xem lần này đi..."

Còn chưa nói hết lời thì Dương Huyên đã quay đầu lại, không lạnh không nhạt mà liếc cậu nhõi một cái. Phùng Bác nhìn ra sự không vui trong ánh mắt này nên bất mãn mà tắt đài.

Lúc tan học buổi tối, Dương Huyên đeo cặp sách rồi đi về phía cổng trường.

Theo lệ thường, sau khi tan học thì Thang Quân Hách sẽ ở lại lớp thêm một tiếng. Nhưng khi khóe mắt cậu trông thấy Dương Huyên sải bước ra khỏi lớp thì tay chân cuống cuồng mà nhanh chóng nhét bài tập vào trong cặp sách, sau đó chạy vội đuổi theo.

Sân thể dục đầy ắp áo sơ mi màu trắng với quần thể thao cùng những chiếc cặp to bự của học sinh buổi tan trường. Thang Quân Hách hơi hơi nâng cằm lên vì muốn tìm thấy bóng dáng của Dương Huyên.

Nhưng cặp chân dài của Dương Huyên bước nhanh thoăn thoắt, trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Thang Quân Hách hơi chán nản, cậu nghĩ chắc hẳn là Dương Huyên sẽ không về nhà với mình nữa đâu —— Chu Lâm thì chết rồi, không còn sự uy hiếp nên cậu chẳng còn lý do gì để bám lấy Dương Huyên đòi anh đưa đón mình nữa cả. Huống chi, cậu còn là đầu sỏ gây tội khiến cho Dương Huyên mất đi tư cách vào đội tuyển của tỉnh, chắc hẳn Dương Huyên sẽ cực kỳ hận cậu.

Thang Quân Hách ôm một tia hy vọng cuối cùng mà đi tới bãi để xe.

Sau đó cậu trông thấy Dương Huyên —— Anh chưa đi mà vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh, hình như người nọ là thành viên của đội bóng rổ của trường, Thang Quân Hách trông người nọ hơi quen mặt. Tuy rằng cậu thường ở trong lớp mà nhìn chằm chằm cảnh luyện tập trên sân thể dục, nhưng ấn tượng với những người khác cũng không sâu lắm do ánh mắt cậu luôn chỉ dính vào trên người Dương Huyên mà thôi.

"Không sao đâu, tôi cảm thấy ông Tôn không để cậu rời khỏi đội đâu," người nọ nói với Dương Huyên: "Nếu mà cậu đi thì ông ấy còn khó chịu hơn cả khi thất tình hồi còn trẻ trâu ấy."

Dương Huyên cười: "Làm gì đến mức ấy."

Người nọ nghiêm túc mà tiếp tục nhiều chuyện: "Haiz, sao mà không đến mức ấy được chứ. Hạt giống tốt như thế mà ngày nào cũng lắc lư ở trường học, nhìn được mà không sờ được, đã từng có xong lại mất đi, lại chẳng khó chịu hơn cả khi thất tình à?"

Người nọ dứt lời thì cũng để ý thấy Thang Quân Hách đang nhìn bọn họ ở đằng sau —— là người bị gọi vào đồn cảnh sát cùng với Dương Huyên, cậu ta cho rằng giữa bọn họ có chuyện gì nên nói: "Ấy? Có người tìm cậu thì phải? Vậy tôi đi nhé."

Lúc người nọ đi ngang qua, Thang Quân Hách thật sự rất muốn giữ chặt anh ta lại để nói một câu "Cảm ơn". Cảm ơn anh ta đã giữ chân Dương Huyên lại. Nhưng cậu lại không biểu hiện ra mặt, chỉ trông như bình tĩnh mà đi đến cạnh xe đạp của Dương Huyên, nhìn anh dắt xe ra.

Thang Quân Hách đi bên cạnh anh về phía cổng trường, vẫn tụt lại nửa bước như cũ, đi được vài bước rồi mới nói: "Em xin lỗi."

"Miễn bàn chuyện về đội tuyển của tỉnh nhé." Dương Huyên nhíu mày nói: "Phiền lắm."

Thang Quân Hách "Dạ" một tiếng. Dương Huyên không cho cậu nhắc thì cậu sẽ ngoan ngoãn mà không nhắc tới, tuy rằng cậu rất muốn hỏi thử Dương Huyên rằng có lẽ nào vì chuyện này mà càng chán ghét mình hơn không.

Đi ra cổng trường, Dương Huyên ngồi lên xe, chống một chân trên mặt đất.

Thang Quân Hách không biết liệu Dương Huyên có muốn đèo mình nữa không, nếu Dương Huyên mà đạp thẳng đi luôn thì cậu cũng sẽ chẳng lấy làm lạ. Cậu đang do dự giữa việc cứ thế mà ngồi lên hay vẫn là hỏi trước Dương Huyên một tiếng xem anh ấy có để bụng việc mình ngồi lên không. Không ngờ Dương Huyên hơi quay đầu lại rồi không kiên nhẫn mà nói: "Có lên xe hay không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro