Quyển 1 - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là, Chu Lâm là do cậu đánh?" Người cảnh sát hỏi Thang Quân Hách ở trước mặt.

"Vâng, ông ta muốn gây ra thương tổn với thân thể của em ạ." Mười ngón tay của Thang Quân Hách lồng vào nhau, các đốt ngón tay trở nên hơi trăng trắng vì căng thẳng: "Cho nên em chỉ phòng vệ chính đáng thôi ạ."

Nữ cảnh sát đang ghi chép ở một bên thì lắc đầu, thở hắt một hơi từ trong mũi rồi cười một tiếng, người cảnh sát phụ trách hỏi lấy lời khai cũng cười: "Vừa rồi thì anh trai cậu lại không nói thế đâu, cả hai anh em các cậu đều nhận là do mình đánh, tình cảm tốt ghê nhỉ. Thế cậu kể lại việc đã đánh người như thế nào đi."

"Đầu tiên em túm mạnh cổ ông ta, sau đó đá mấy đá vào trên bụng ông ta," Tốc độ nói chuyện của Thang Quân Hách rất chậm do vừa suy xét vừa nói, sợ lộ ra sơ hở gì đó, nhưng cậu đã không nhớ rõ cảnh tượng trong lúc hoàng hôn ngày hôm ấy nữa, khi đó cậu còn đang ngơ ngác: "Ông ta bị em đạp đến trên mặt đất..."

"Anh ta không đánh trả ư?" Nghe ra được là cậu đang nói dối, nữ cảnh sát đang ghi lời khai dừng lại động tác trong tay: "Một người muốn làm ra hành vi thương tổn cho thân thể cậu mà vào lúc cậu chống cự lại không đánh trả ư? Cậu bạn nhỏ này, nói dối khi lấy lời khai là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy."

"Anh trai cậu đã kể lại tỉ mỉ rồi, cậu muốn nhận hết trách nhiệm về mình nhưng không dễ thế đâu. Không phải ai nhận là mình đánh thì là người đó đâu, phải xem chứng cứ nữa." Một người cảnh sát khác nhìn cậu nói: "Dấu vết trên cổ của ông ta rõ ràng không phải vết túm."

"Nhưng, nhưng lúc ông ta chạy đi bị đâm chết mà," Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn cảnh sát nói: "Có liên quan gì tới việc ai đánh ông ta đâu ạ?" Sau khi nói xong lời này thì ánh mắt của cậu trở nên hơi u ám, chậm rì rì mà nói tiếp: "Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, không phải sao ạ?"

Trên khuôn mặt ngây thơ của cậu lại lộ ra một sự khoái trá khi trả được thù, nữ cảnh sát đang ghi chép vừa ngẩng đầu đã vừa vặn va phải ánh mắt của cậu, cô hơi kinh ngạc trong chốc lát.

Ra tay rõ ràng là người anh, nhưng phản ứng của người em lại càng làm người ta lạnh cả sống lưng. Trong đầu cô xẹt qua ý nghĩ này.

Nhưng loại ánh mắt ấy chỉ chợt lóe trong mắt Thang Quân Hách rồi rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh như cũ.

"Sau khi đánh xong thì các cậu có làm ra hành vi uy hiếp hoặc đe dọa gì anh ta không?" Một người cảnh sát khác hỏi tiếp.

"Không ạ."

"Vậy có hành vi đuổi theo hay không?"

"Không ạ."

"Nói cách khác thì là do tự anh ta sợ quá nên bỏ chạy?"

"Vâng, với loại người như ông ta thì chỉ cần gặp được người mà mình đánh không lại thì sẽ chạy mất dép luôn," Thang Quân Hách nói: "Đó là lý do tại sao ông ta chỉ chuyên xuống tay với học sinh tiểu học."

"Ý của chuyên xuống tay với học sinh tiểu học là?"

"Ông ta mê ấu dâm nên lợi dụng chức vụ với ý đồ xâm hại rất nhiều học sinh tiểu học, cái này mà các người cũng chưa điều tra ra ư?" Trong giọng nói của Thang Quân Hách hơi mang theo mỉa mai.

"Thế cậu cũng đâu phải học sinh tiểu học, cậu giải thích sao về việc ông ta theo dõi cậu hả?"

"Sáu năm trước thì em là học sinh tiểu học đấy..." Thang Quân Hách nói.

Hai người cảnh sát lấy lời khai trao đổi ánh mắt với nhau, nghe được cậu nói như vậy thì mới hiểu được là vì sao Chu Lâm lại thuê chỗ để cất giấu nhiều ảnh chụp của Thang Quân Hách như thế. Từ thưở nhi đồng non nớt cho đến lúc tuổi xanh mơn mởn, tất cả ảnh đều mờ do bị chụp lén.

"Vậy sao lúc ấy lại đi tới chỗ công trường kia? Camera trên con đường chính hiển thị là Chu Lâm đi sau rồi rẽ theo cậu vào con đường nhỏ kia, con đường kia bây giờ đã không dùng để đi lại nữa rồi, mục đích của cậu khi dẫn anh ta tới đó là gì?"

"Tuy con đường đó không dùng để đi lại nữa nhưng vẫn có thể đi qua con đường ấy để về nhà mà. Nơi ấy rất yên tĩnh, em thích chỗ yên tĩnh nhưng không ngờ là ông ta lại đi theo em tới đó." Thang Quân Hách bình tĩnh mà nói: "Chứ không phải là em dẫn ông ta tới đó."

"Trong trường hợp đã biết rõ là anh ta có khả năng sẽ gây ra thương tổn với cậu mà cậu còn đi tới nơi nguy hiểm như vậy hả?"

"Biết rõ là ông ta có khả năng sẽ gây ra thương tổn cho em, thì em nhất định phải trốn tịt ở trong nhà không đi đâu hết ạ?" Thang Quân Hách bình tĩnh mà cãi lại.

***

Sau khi lấy lời khai xong, Thang Quân Hách làm theo yêu cầu của cảnh sát mà điểm chỉ, lấy dấu vân tay, sau đó lại chụp ảnh, bấy giờ mới được dẫn ra ngoài.

Trong lòng bàn tay cậu đều là mồ hôi lạnh, sau khi đi ra rồi mới cảm thấy nghĩ mà sợ.

Cậu đi theo đằng sau nữ cảnh sát kia, tìm từ một lượt trong đầu rồi mới cất tiếng hỏi: "Chị ơi, bọn em có phải chịu trách nhiệm cho việc này không ạ?"

Bất kể là ai khi nghe thấy một câu trai xinh đẹp dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với mình thì cũng sẽ không tự giác mà mềm lòng, nhưng khi nữ cảnh sát mở miệng thì ánh mắt lúc lấy lời khai của cậu lại xẹt qua trong đầu cô, nên cô lạnh giọng nói: "Sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, tạm thời thì chỉ có anh trai cậu phải chịu trách nhiệm về việc đánh đập ông ta."

"Nhưng ông ta có ăn đòn oan đâu." Đi được hai bước thì Thang Quân Hách lại nói.

Nữ cảnh sát quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Cậu bạn nhỏ này, phải giữ gìn an ninh và trật tự xã hội chứ, có việc thì tìm cảnh sát nhé."

Thang Quân Hách không trả lời, một lát sau lại hỏi: "Vậy anh trai em sẽ bị sao ạ?"

"Suy xét tới việc các cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, các vết thương có thể nhận ra trên thi thể của người chết cũng chưa đủ để tính thành thương tích nhẹ nên tạm giam ba ngày thôi."

Thang Quân Hách hoang mang, cậu nhớ tới ngày Thang Tiểu Niên suýt thì bị tạm giam kia. Cậu không biết trại tạm giam có hoàn cảnh ra sao nhưng chắc là cũng sẽ không tốt quá đâu —— Dương Huyên vì cậu mới đánh người, nếu ngồi tù thì cũng là cậu ngồi mới đúng.

"Em có thể đi thay anh ấy không?" Thang Quân Hách hỏi.

"Ngồi tù mà cũng ngồi hộ được nữa hả?" Nữ cảnh sát quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Không được chứ sao nữa, ngay cả tạm giam cũng không được."

Có lẽ Dương Thành Xuyên có thể giải quyết được chuyện này, Thang Quân Hách nhớ tới lúc Thang Tiểu Niên được thả ra chính là vì gọi điện thoại cho Dương Thành Xuyên. Dương Thành Xuyên sẽ không ngồi yên mà mặc kệ con trai mình đâu, nghĩ tới đây thì Thang Quân Hách thoáng yên lòng, không nói năng gì nữa.

Dương Huyên không phải lần đầu tiên phải vào đồn công an vì đánh nhau nữa, nữ cảnh sát phụ trách ghi lời khai đã tìm hiểu rõ về anh, lúc này đi qua còn dùng giọng nửa đùa nửa thật mà nói chuyện với anh: "Cậu Dương cũng không phải lần đầu tiên vào đây nữa nhỉ, thế nào, lần này trải nghiệm việc bị tạm giam ba ngày một chút chứ?"

Dương Huyên chẳng mảy may để ý mà nói: "Được thôi."

"Em xin lỗi." Thang Quân Hách ngồi vào bên cạnh Dương Huyên, nhỏ giọng nói: "Anh gọi điện thoại cho bố anh đi."

Dương Huyên quay đầu nhìn cậu, sâu trong ánh mắt cất giấu chút trêu chọc.

"Hoặc là để em gọi, em nói cho." Thang Quân Hách cụp mắt xuống nói: "Em sẽ nói rõ ra." Dương Huyên vì cậu mới đánh nhau, cậu sẽ xóa hết mọi trách nhiệm của Dương Huyên trước mặt Dương Thành Xuyên.

"Không cần đâu." Dương Huyên vẫn nói câu nói ấy, sau đó lấy di động ra gọi cho tài xế của Dương Thành Xuyên —— Loại chuyện thế này thì Dương Thành Xuyên thường phái thẳng xe riêng tới đây, gã kiên quyết sẽ không tự mình đi đón Dương Huyên vì sợ xấu hổ.

"Chú Trần à, bây giờ chú có thời gian không?" Dương Huyên cúi đầu nói với điện thoại: "Cháu đang ở đồn công an, gặp phải chút chuyện ấy mà, chú có thể qua đây đón cháu được không?"

"Lại vào nữa à?" Tài xế cũng gặp mãi thành quen đối với chuyện như vậy: "Tình hình ra làm sao, đã nói với bố cháu chưa?"

Dương Huyên nói vài câu qua loa để kể lại tình huống, anh nói đầy bình tĩnh nhưng bên kia nghe được thì lại kêu la oai oái.

"Chết rồi á? Cháu không cần phải chịu trách nhiệm gì chứ?"

"Chịu trách nhiệm về việc đánh nhau thôi chú." Dương Huyên nói.

"Tạm thời nhé." Nữ cảnh sát đứng ở một bên bổ sung thay anh.

Cả cuộc nói chuyện Dương Huyên đều không nhắc tới người mà anh cứu chính là em trai mình, tài xế nghe vậy thì thở phào một hơi: "Ồ, vậy lần này là cháu hăng hái vì việc nghĩa đấy chứ."

Tài xế của Dương Thành Xuyên không có quyền hành thực tế gì cả, nghe xong việc này đã gọi luôn cho thư ký của Dương Thành Xuyên, hỏi rằng có cần phải báo lại với phó thị trưởng hay không. Tuy rằng đến cùng thì hai cha con không bằng mặt với nhau nhưng Dương Thành Xuyên vẫn rất để bụng đứa con cả của mình.

Khi thư ký gõ cửa đi vào muốn nói chuyện này thì Dương Thành Xuyên đang chuẩn bị cho việc báo cáo trong cuộc họp buổi tối nay. Gã là phó thị trưởng của Nhuận Thành nên tuần này hầu như mỗi ngày đều phải báo cáo trong cuộc họp, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa nghe thấy thư ký nói về việc Dương Huyên đánh nhau gì đó thì Dương Thành Xuyên lập tức nổi trận lôi đình, tức giận mà trách mắng: "Cậu mặc kệ nó, để nó ở trong đấy đi, giam được mấy ngày thì giam."

Đêm trước khi rời khỏi Nhuận Thành, gã đã cố ý tìm Dương Huyên để nói chuyện đi vào đội bóng rổ của tỉnh, ý chính của cuộc nói chuyện là tuy rằng bố không ủng hộ việc con làm thể dục, nhưng nếu con thích chơi bóng rổ thật thì cứ đi đi, đội tuyển của tỉnh cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu."

"Ngài đây là cảm thấy cuối cùng con cũng có cơ hội để vào đại học, sẽ không làm cho ngài mất mặt nữa phải không?" Dương Huyên cũng chẳng thèm nhấc mí mắt lên.

Dương Thành Xuyên bị anh đốp chát lại cho một câu mà tức xì khói, nhưng lại miễn cưỡng mà đè xuống, khuyên nhủ anh bằng lời hay ý đẹp: "Mặc kệ nói thế nào thì việc vào đại học đều có lợi cho cuộc đời con mà."

"Cũng là có lợi với mặt mũi của bố nhỉ." Dương Huyên tiếp tục dửng dưng mà mỉa mai.

"Dương Huyên này, mày là con trai bố đấy, lúc nói chuyện với bố mày thì đừng có mà cái kiểu căm thù như thế." Dương Thành Xuyên cao giọng, nghiêm mặt dạy dỗ anh: "Bố làm chuyện gì mà không phải vì tốt cho mày chứ?"

"Bố làm mẹ con tức chết cũng là vì tốt cho con hử?" Dương Huyên quyết tâm không để cho gã được thoải mái dù chỉ là một câu.

"Mày thích thì đi, không thì thôi. Vì muốn hơn thua với bố mà mày phá hỏng tương lai của mình, để qua hai mươi năm nữa xem ai mới là người hối hận." Dương Thành Xuyên bị anh chọc cho giận xanh mặt, đứng lên nói.

"Con sẽ cân nhắc tới việc đi," Dương Huyên nửa dựa vào trên giường, nhắm hai mắt nói: "Suy cho cùng thì cũng có thể cách chỗ này xa được một tí."

"Có giỏi thì mày cút luôn đi," Trước khi Dương Thành Xuyên đóng sầm cửa còn để lại một câu: "Tao sẽ không xin mày quay về đâu!"

Nhớ tới cuộc trò chuyện vào mấy ngày trước mà Dương Thành Xuyên đã giận sôi máu, lại nghe được việc đánh nhau gì đó thì gã càng ước gì đồn công an sẽ nhốt Dương Huyên mấy ngày luôn. Chỉnh đốn lại từ trong ra ngoài, chỉnh đốn thành Dương Huyên tài đức vẹn toàn làm người bớt lo của ba năm trước rồi lại đưa về đây, như thế thì càng không thể tốt hơn được nữa.

Có điều Dương Thành Xuyên nói miệng là vậy nhưng thư ký lại không thể làm theo lời trên mặt chữ của ông ấy được. Thư ký suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại lại cho tài xế, để tài xế đón Dương Huyên ra trước rồi các chuyện khác thì chờ Dương Thành Xuyên trở về Nhuận Thành rồi nói tiếp.

Vừa chờ đã chờ tuốt đến thứ hai tuần sau.

Ngày đó Dương Thành Xuyên vẫn đang còn trên đường trở về Nhuận Thành, gã đã quên béng chuyện này đi rồi. Đang lúc nhắm mắt nghỉ ngơi thì thình lình nhận được một tin xấu —— Dương Huyên bị đội tuyển của tỉnh hủy bỏ tư cách trúng tuyển.

Dương Thành Xuyên như dính đòn cảnh tỉnh, hơn nữa mấy ngày nay hao tâm tốn sức với việc họp hành nên lập tức huyết áp tăng vù vù. Gã cảm thấy một trận choáng váng, nhân lúc tinh thần vẫn còn tỉnh táo mà kêu tài xế mau quay xe đưa mình đi bệnh viện.

Cũng may là bệnh viện không ở xa, Dương Thành Xuyên được đưa tới kịp lúc nên không quá nửa tiếng đã khôi phục như bình thường. Thư ký cũng tranh thủ vào lúc này mà nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng sự việc, sau đó nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên kể lại cho Dương Thành Xuyên nghe ——

Thì ra chuyện kia vốn không đơn giản như những gì mà Dương Huyên nói. Người mà anh "Hăng hái làm vì việc nghĩa" lại chính là người em Thang Quân Hách của anh. Kẻ đã chết lại chính là gã thầy giáo biến thái Chu Lâm mà Thang Tiểu Niên đã từng lên án.

Trên người của Chu Lâm có dấu vết bị đánh đập trước khi chết, nên mẹ của gã tin rằng con trai mình không phải chết do tai nạn xe cộ bình thường mà là bị mưu sát, ngay lập tức đã đi tới đồn công an để báo án. Cảnh sát đi tới chỗ mà Chu Lâm thuê để lục soát thì thấy có một trăm tấm ảnh chụp Thang Quân Hách, lại tra xét camera của con đường chính thì phát hiện đúng là Chu Lâm đi theo Thang Quân Hách vào con đường nhỏ yên tĩnh đi thông tới khu phá bỏ và di dời kia. Trên camera ghi nhận thì không quá mười phút sau, Dương Huyên cũng vội vàng đạp xe mà đuổi theo. Lại qua khoảng mười phút nữa thì Chu Lâm chạy ra khỏi con đường nhỏ kia với vẻ mặt hốt hoảng, vào lúc đèn đỏ còn lại vài giây thì gã cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên để nhìn một cái mà đã ba chân bốn cẳng chạy về phía đường đối diện. Lúc này thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao nhanh tới, xe người đụng vào nhau, Chu Lâm bay xa gần 10 mét rồi tắt thở ngay lập tức.

Có điều, tuy nói cái chết của Chu Lâm là do tai nạn xe cộ và hai anh em cũng chẳng quen biết gì người tài xế đã đâm chết Chu Lâm. Nhưng chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ nên vẫn bị cảnh sát đặt vào trong phạm vi điều tra. Điểm đáng ngờ lớn nhất trong đó là Thang Quân Hách bị theo dõi suốt sáu năm ròng vì sao lại muốn xuống xe trước hai trạm, lại còn rẽ vào khu phá bỏ và di dời hoang tàn vắng vẻ kia nữa? Rõ ràng cậu ta biết Chu Lâm có lòng dạ khó lường đối với mình.

Cho nên, tuy ngày đó Dương Huyên và Thang Quân Hách được tài xế đón về nhưng sự nghi ngờ trên người cũng không được cởi bỏ. Mấy ngày tiếp theo, cảnh sát lại đi tìm hiểu tình hình ở các nơi.

Nhưng tiến triển của vụ án thì lại dậm chân tại chỗ —— Tuy trên người Thang Quân Hách có động cơ gây án rõ ràng, nhưng người đánh Chu Lâm lại không phải cậu ta; tuy Dương Huyên đã đánh cho Chu Lâm một trận, nhưng anh lại không có động cơ gây án rõ ràng —— thoạt trông anh hiểu biết rất ít về Chu Lâm. Lần lấy lời khai đầu tiên, khi cảnh sát lấy một tấm ảnh trong số ảnh mà Chu Lâm chụp lén Thang Quân Hách ra rồi đẩy tới trước mặt anh thì anh cau mày, chửi một câu "Cái đệt".

Bức ảnh kia quả thật hơi quá đáng, Thang Quân Hách mười tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, hai cẳng chân lơ lửng cách mặt đất một khoảng dài, giữa áo và quần ở cạnh hông lộ ra một mảnh da trắng nõn be bé —— ống kính của Chu Lâm đúng là chụp về phần vị trí bên hông này, không khó để đoán ra rằng lúc đó gã đã ôm thứ lòng dạ xấu xa gì.

"Có cảm nghĩ thế nào?" Cảnh sát nhìn Dương Huyên hỏi.

"Đánh nhẹ quá," Dương Huyên trầm giọng nói: "Lúc đấy không nên làm cho gã cút nhanh như thế."

Cảnh sát cạn lời mà nhìn anh.

Nói đến cũng khéo, trong lúc vụ án đang được điều tra thì đội tuyển của tỉnh cũng phái người xuống để điều tra lý lịch đối với một số đội viên trong số những người dự tuyển. Kết quả vừa điều tra thì biết được Dương Huyên không những vừa tham dự vào việc đánh nhau ngoài trường học vào mấy hôm trước, mà còn là người bị hiềm nghi của vụ án mạng nào đó nữa. Tình huống này vừa báo lên cấp trên của đội tuyển tỉnh đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Đúng hôm nay lúc Dương Thành Xuyên trở về thì có thông báo —— hủy bỏ tư cách được vào đội tuyển tỉnh của Dương Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro