(Thế giới thứ nhất)Chương 1: Đệ tử thân truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tô Như, mau chạy đi!!"
...
"Tô Như, mau cút xuống địa ngục đi!!"
...
"Ngày này các ngươi nhớ kỹ."
...
"Cảnh báo, cảnh báo...mức độ dao động cảm xúc quá lớn...đề nghị ký chủ thả lỏng điều chỉnh tâm tình."
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong căn phòng lập thể trong suốt. Tô Như đã bật dậy từ giường, mồ hôi lạnh đầy lưng, vài lọn tóc lòa xòa chắn đi đôi mắt đang tràn đầy lệ khí của cô. Hệ thống tức thời im bặt tránh tai bay vạ gió, nó ngu mới trêu vào cô lúc này.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi, A Hoàn?"
"Ký chủ ngủ được 10 tiếng 23 phút."
Mẹ kiếp! Đường đường là một trí tuệ nhân tạo đứng đầu Tinh Tế mà lại bị ký chủ kêu như một con nô tỳ hôi hám, bản hệ thống nào còn mặt mũi  gặp các người anh em nữa chứ..haizz nhưng vì nghiệp lớn của chủ nhân nó đành phải nhẫn nhịn. Hãy gọi ta là bản hệ thống hiểu chuyện!?!
"Hiển thị số liệu"
Tên: Tô Như
Giá trị làm người: -70000
Tích phân: 1000
Phần thưởng: Thật tâm hoàn, Vô ảnh.
"Sao giá trị làm người lại tăng vậy?"
"Thế giới trước ký chủ đã giết con mãng xà kia xem như là trừ hại cho dân đi."
"Vì nó xấu quá ta nhìn không thuận mắt. Vậy cũng tính à?"
Xem đi, xem đi cái lý do này cũng quá tùy tiện rồi. Làm như bản hệ thống không biết cô nhắm viên ngọc của người ta không bằng, hừ...
"Nhắc nhở ký chủ, nếu giá trị làm người rớt xuống -100000 sẽ có đại hỷ phía sau"
Aizo...sao cô nghe thấy chữ đại hỷ có chút giọng điệu mỉa mai vậy kìa.
"A Hoàn, bật mí một chút đi, lão nương sẽ cố gắng giết thêm tra nam khửa khửa..."
"Đây là nhắc nhở hữu nghị, ký chủ đừng lạm sát người vô tội."
"Sao ngươi biết họ vô tội, con mắt nào của ngươi thấy chứ. À người chỉ là một cái máy làm gì có mắt chứ"
Xem đi, lại công kích bản hệ thống.
"Sao thế? Không trả lời nữa à?A Hoàn? Đại Hoàn? Tiểu Hoàn?"
"Có tiến vào thế giới tiếp theo không?"
[Bắt đầu dịch chuyển...]
"Này, hệ thống ngươi giỏi nhỉ? Ta còn chưa..."
Hừ, may mà bản hệ thống tài giỏi còn một chiêu độc quyền haha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đau đớn- Đó là cảm nhận đầu tiên khi Tô Như tiến vào thân thể này. Cảm giác kinh mạch cùng xương cốt cứ rã ra r lắp vào, liên tục lặp lại không ngừng.

"Tô Như, tâm tĩnh như nước, loại bỏ tạp niệm. Sư phụ đang giúp con chữa trị kinh mạch."

Thì ra thân thể này trùng tên với cô, tình thế bây giờ không thể tiếp thu cốt truyện được. Phải nghe theo lời vị kia lo điều trị nội thương trước đã.

Không biết đã qua bao lâu quá trình chấp nối kia cũng ngừng lại. Tô Như từ từ mở mắt ra, đối diện cô là một ông chú đẹp trai, thành thục khoác lên mình bộ áo bào xanh lam làm tăng thêm vài phần thoát tục. Thấy vị kia vẫn còn nhắm mắt điều tức cô vội vàng tiếp thu cốt truyện.

Đây là quyển truyện tu tiên. Nữ chính Diệp Thanh Thu là một chi bên nhánh của gia tộc họ Diệp. Từ nhỏ đã có vết bớt to tướng bên má phải, nên bị xa lánh nói cô ta là bị ma quỷ đánh dấu. Cha mẹ của Diệp Thanh Thu vì thế mà chịu không ít thiệt thòi nên đâm ra cũng ghét bỏ cô, duy nhất chỉ có đệ đệ Diệp Sâm luôn yêu thương, chia đồ ăn cho cô.

Năm Diệp Thanh Thu 13 tuổi, Đông thành xảy ra hạn hán người dân đồn đãi do vị sao chổi là cô ta nên ông trời mới không ban mưa xuống. Họ kéo tới Diệp gia bắt Diệp Thanh Thu đi tế đàn cầu mưa. Tại đây họ bắt trói nhét Diệp Thanh Thu vào lồng lợn thả trôi sông, nhưng nhờ đệ đệ Diệp Sâm nới lỏng dây trói mà Diệp Thanh Thu thoát chết trôi đến Tây thành gặp được Tông chủ của Chân Huyền Tông là Tống Vạn. Tống Vạn nhìn ra thiên phú của Diệp Thanh Thu nên đã nhận cô làm đệ tử thân truyền. Vị Tông Chủ này cũng là nam phụ thứ nhất.

Có sự bảo vệ tháp tùng của nam phụ thứ nhất này, nữ chính ở Chân Huyền Tông tu luyện vô cùng thuận lợi.Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, không có thứ nào không biết.

Giá trị vũ lực đã tăng lên nhưng cái bớt đen trên mặt không làm sao xóa được. Diệp Thanh Thu luôn đeo rèm lụa chỉ để lộ đôi mắt luôn đong đầy sóng nước vô cùng thu hút cộng với thân hình uyển chuyển, danh xưng "mỹ nhân nửa mặt"được các nam đệ  tử truyền đi khắp chốn tu chân.

So với Diệp Thanh Thu tiếng tăm nổi như bão thì nguyên chủ Tô Như này kín tiếng hơn nhiều, vì cô rất ít khi ra ngoài chỉ bế quan tu luyện. Tô Như thiên phú cũng rất xuất sắc được Dạ Ngọc- sư đệ của Tông Chủ Chân Huyền Tông dẫn dắt,năm nay 15t đã đạt được Trúc Cơ.

Mà trong sát hạch một năm một lần, Tô Như muốn thử sức mình nên báo danh tham gia. Tống Vạn từ lâu không mấy ưa thích Dạ Ngọc bởi năm xưa sư tôn chỉ truyền thừa bí tịch cho Dạ Ngọc. Hắn ghen ghét nên lấy cớ lần này kêu Diệp Thanh Thu ra sức dạy dỗ Tô Như. Không ngờ trong lúc quyết đấu Tô Như đánh bay màn lụa làm lộ ra cái bớt đen xấu xí trên mặt của Diệp Thanh Thu. Do quá bất ngờ Diệp Thanh Thu đã không né được đòn tấn công cuối cùng mà hộc máu rớt xuống võ đài. Tống Vạn vô cùng tức giận, trách phạt Tô Như ra tay quá độc ác có ý đồ hại chết Diệp Thanh Thu. Tô Như bị Tống Vạn dạy dỗ, tu vi trực tiếp lùi xuống luyện khí tầng 8.

Cấp tu tiên Tu Chân Giới, thời kì luyện khí chia làm 10 tầng, sau này mới là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Mọi việc xảy ra quá nhanh Dạ Ngọc không đến kịp, lúc đến nơi nguyên chủ đang nằm thoi thóp trên đống máu.Dạ Ngọc đã dành một nửa công lực mới mang được cái mạng nhỏ của nguyên chủ trở về. Sau khi bình phục nguyên chủ tiếp tục lao đầu vào tu luyện, mong muốn mình mạnh mẽ hơn để bắt Tống Vạn và Diệp Thanh Thu trả giá cũng như bảo vệ Dạ Ngọc.

Trong suốt thời gian Tô Như bế quan, Diệp Thanh Thu sống không dễ chịu vì phải bị chì chiết, bị nói xấu khó nghe về vết bớt trên mặt mình. Ả ghi hận nguyên chủ quyết không để nguyên chủ yên ổn. Dưới sự giúp đỡ của Tô Vạn và nhờ vào đan dược trị thương nên tu vi cũng tăng cao mấy bậc.

Tô Như gặp lại Diệp Thanh Thu trong kỳ Đại hội 30 năm của các môn phái. Diệp Thanh Thu một đường đánh thắng tới khi gặp nguyên chủ thì quyết một mất một còn. Cảm thấy địch ý của Diệp Thanh Thu, Tô Như cũng không yếu thế ra sức đáp trả. Lúc mấu chốt Diệp Thanh Thu chơi xấu làm nguyên chủ rơi xuống đài. Nguyên chủ không phục ra sức tố cáo với các vị trưởng lão nhưng không ai nghe còn đổ tội vu khống cho nguyên chủ. Diệp Thanh Thu ra tay nhanh chóng, nguyên chủ lại không có bằng chứng đành ôm lấy cánh tay bị thương rời đi.

Trên đường về bị nam nhân của Diệp Thanh Thu chặn đánh rơi xuống ma vực. Sự thù hận dâng cao làm nguyên chủ mất đi lý trí ký khế ước với một tên ác ma, bắt đầu luyện ma công. Luyện tà công làm công lực của Tô Như tăng lên như ngựa chạy, sau đó cô bèn tìm tới phong ấn ma tộc để phá bỏ. Không ngờ cô phá hủy được phong ấn giải phóng toàn bộ ma tộc ra ngoài.
Tràng cảnh giết chóc, khói lửa, loạn lạc xảy ra khắp nhân gian làm kinh động thiên đình. Ngọc Hoàng phái nam chính Huyền Minh- thần chiến giỏi nhất trên thiên đình xuống bắt nguyên chủ về quy án. Lúc này, nguyên chủ lẫn trốn rất kỹ Diệp Thanh Thu bèn bày kế cho Huyền Minh là bắt lấy Dạ Ngọc dẫn dụ cô ra.
Lúc Tô Như xuất hiện nhìn thấy Dạ Ngọc người chi chít vết thương bị treo trên cây, không nói cũng biết hắn đã bị tra tấn dã man như thế nào. Nguyên chủ liều mạng đấu với Huyền Minh kết quả không ngoài dự đoán bị đánh đến hồn siêu phách tán. Dạ Ngọc thân là sư phụ không quản nghiêm đồ đệ bị phế hết tu vi nhưng Tống Vạn thừa nước đục thả câu bồi thêm một đao giết chết Dạ Ngọc.

Nguyên chủ không cam tâm. Vì cái gì Diệp Thanh Thu làm điều xấu không bị trừng phạt, cô cũng chỉ vô tình đánh rơi màn che nhưng cũng đã bồi tội bị đánh đến lùi tu vi. Cô muốn Diệp Thanh Thu và Tống Vạn phải trả giá. Nguyện vọng thứ nhất là bảo vệ an toàn cho Dạ Ngọc, thứ hai là báo thù Diệp Thanh Thu và Tống Vạn.

Lúc này là nguyên chủ bị đánh lùi tu vi. Haizz..hệ thống chết tiệt cũng biết lựa thời điểm quá đó!

Tô Như mở mắt ra lần nữa thì thấy mình nằm trên giường, xung quanh được bày trí đơn giản và quen thuộc, đây là phòng nguyên chủ rồi. Tô Như ngồi dậy xuống giường thân thể vẫn còn khó chịu. Đây là cái giá của việc bị đẩy lùi tu vi.

" Sư tỷ, người tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi. Sư phụ gọi tỷ đến phòng người đấy"

Tề An, sư đệ của Tô Như, cũng là đệ tử thân truyền của Dạ Ngọc. Đối với nguyên chủ rất tốt, sau này nguyên chủ rơi xuống ma vực hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện để cứu nguyên chủ nhưng không có kết quả.

Tô Như đối với người có hảo ý với mình thì không hề keo kiệt. Cô cười nhẹ môi nhìn Tề An
" Còn tốt, ta đi đây"

Phòng của Dạ Ngọc cũng trưng bày đơn giản chỉ có thêm một giá sách lớn. Người y như tên, dung nhan thanh thuần như ngọc, trường bao lam tăng thêm vài phần tiên khí. Cho hắn 101 điểm nhan sắc chậc chậc...

"Tiểu Như, thân thể thế nào rồi."
"Tốt ạ! Cảm ơn sư phụ đã trị thương cho đệ tử."
"Tốt, sau này hành động cẩn trọng chút. Con về đi."
"Vâng."

Sư đồ luyến đâu? Ánh mắt nhu tình đâu? Chỉ hỏi vậy thôi sao?
Ký chủ, cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Cô nghĩ mình là nhân dân tệ chắc, người gặp người thích?.
Không phải hắn năm lần bảy lượt cứu nguyên chủ sao? Không phải tình yêu thì tình thân à?
Cô tò mò thì nhận nhiệm vụ chi nhánh đi.
A Hoàn biết cách gài người rồi à..không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro