(Tg1) Chương 2: Đệ tử thân truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng thoi đưa, nhoáng cái đã tới đợt khảo hạch lần hai. Nhiệm vụ lần này là tìm đường ra khỏi bí cảnh Vong Ưu. Bí cảnh Vong Ưu nổi tiếng với những bảo vật giá trị, thảo mộc cải tạo thân thể và mãnh thú hung tàn. Giá trị món đồ càng cao thì mãnh thú trấn giữ càng mạnh mẽ. Trong bí cảnh này, nữ chính Diệp Thanh Thu sẽ tìm thấy được cỏ trị nhan, một bước thành mỹ nhân chân chính.
Tô Như lề mề bước lên pháp khí di chuyển tới Vong Ưu. Tần An cũng tham gia, hắn đang nhìn quanh mọi thứ vô cùng thích thú. Đây là lần đầu hắn ra thế giới bên ngoài.
Đôi mắt bình tĩnh có phần u tịch, thanh lãnh tựa sương sớm phối với bộ bạch y đơn giản làm cho nàng tăng thêm một phần băng lãnh, xa cách. Kể từ buổi khảo hạch lần trước trở về, tỷ tỷ hắn luôn mang dáng vẻ hờ hững như vậy, không còn vui vẻ, săn sóc hắn như trước. Hắn nghĩ là do sự việc bị đẩy lùi tu vi đã kích thích nàng chăng? Tô Như bây giờ bình tĩnh, âm trọng và thu liễm. Mạc danh có chút đau lòng.
A Hoàn bên cạnh không ngừng gào thét đừng tin cô ta, cô ta là đại đại biến thái, cô ta chỉ diễn thôi. Nhưng Tần An nào nghe được a~~
Màn lụa vừa vặn ngăn trở khuôn mặt của nàng ta. Dáng người uyển chuyển, tao nhã, bước chân trầm ổn, tự tin, cái khí chất như vậy thì đúng là trăm phần trăm con ruột của tác giả rồi.
A Hoàn, đến Vong Ưu ngươi cho ta vị trí của cỏ trị nhan đi.
Cô làm gì? Không lẽ...tổ tông của tôi ơi, cô làm ơn đi đúng cốt truyện giùm tôi.
Hừ, bà đây tự tìm, hệ thống vô dụng.
Tô Như chửi bới, uy hiếp hệ thống nửa ngày cuối cùng cũng đến Vong Ưu. Cô trước giờ xưa nay đều độc lai, độc vãng nên thấy tàu vừa cập bến liền thả mình nhảy xuống Vong Ưu. Cô phải tìm ra cỏ trị nhan trước nữ chính rồi phá hủy nó. Tiện thể phá hủy luôn lần đầu gặp mặt của nam, nữ chính.
Trong cốt truyện có đề cập, cỏ trị nhan mọc trên sườn núi cao nhất. Nữ chính chỉ ngự kiếm đến hái xuống là xong. Nhưng ai nói cho lão nương biết con mãng xà to lớn kia từ đâu ra không?! Tác giả đại nhân ngươi phân biệt đối xử nhé!! Quá đáng!!!
Tô Như vừa chạy vừa tránh những quả cầu lửa ở phía sau mãng xà không ngừng gầm rú. Mãi không chú ý phía trước cô đâm vào lồng ngực người phía trước, Tô Như ăn đau ngẩn mặt lên, một chữ đep, hai chữ quá đẹp, ba chữ đại mỹ nhân. Cùng lúc đó tiếng hệ thống vang lên.
"Nhiệm vụ ẩn giấu: Bạch Nhược Đông, giúp hắn trở thành thượng tiên cao quý nhất. Cưỡng chế tiếp nhận, nếu không ký chủ sẽ bị mạt sát."
Cưỡng chế tiếp nhận là cái quỷ gì thế??
- Sao ngươi không bị thương tổn bởi lửa hồ ly của ta?
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mang thêm vài phần kinh ngạc. Đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ đầy mị hoặc nhìn thẳng vào Tô Như.
Tô Như giờ mới để ý, con mãng xà kia không đuổi theo cô nữa mà đứng ở phía xa nhìn cô gầm gừ không dám tiến lên như e sợ điều gì đó. Mà xung quanh cô là những đốm lửa màu tím đang trôi nổi.
"Vì đối tượng nhiệm vụ đặc thù nên hệ thống tặng pubg cho ký chủ là bỏ qua lửa của hồ ly."
Vậy bàn tay vàng thì đưa cho ta?
Ký chủ, nói tiếng người.
Bạch Nhược Đông tiến lại gần Tô Như, tay vung lên một ngọn lửa xuất hiện, màu sắc đậm hơn chứng tỏ lực công kích cũng mạnh hơn nhưng Tô Như cũng không hề hấn gì.
Lợi hại nha, A Hoàn của ta.
Bạch Nhược Đông vô cùng thích thú nắm lấy tay Tô Như.
- Nàng thật đặc biệt! Từ nay hãy đi theo ta.
OMG!!! Boss phản diện đang thả thính lão nương phải không?! Dù có thích thì cũng đừng thẳng thắn như vậy chứ..
- Nàng không muốn sao?
- Tô Như, trả cỏ trị nhan cho ta.
- Mẹ nó, tự nhiên ngươi kêu to như thế làm gì hả?! Giật cả mình..
- Nàng tên Tô Như sao? Ta tên Bạch Nhược Đông.
Boss à, chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi mà ngài còn tâm tình giới thiệu tên sao.
- Bạch Nhược Đông, thiêu hủy cây cỏ này giúp ta. Ta sẽ xem xét yêu cầu của huynh.
- Đơn giản!
-Tô Như, ngươi dám sao?! Rõ ràng là ta thấy nó trước, ngươi từ đâu xuất hiện giành mất.
- Nhưng ta hái được trước.
"Phụt" ngọn cỏ trị nhan giờ thành đám tro nhỏ bay vào trong gió. Diệp Thanh Thu tức giận đến đỏ mắt trực tiếp tấn công Tô Như. Ba mũi tên nước bay về phía cô. Tô Như nhanh chóng dựng tường băng ngăn lại. Diệp Thanh Thu định gọi thêm mũi tên nước thì bị Tô Như dùng roi quất cho ngã lăn ra đất.
Mẹ kiếp, cô bị ngu mới so pháp với nữ chính. Cô căn bản không tu luyện đàng hoàn nên chỉ mới đầu trúc cơ còn nữ chính đã sắp lên Nguyên Anh.
Dây roi rất dài, Tô Như phải múa theo từng nhịp roi, mỗi nhịp roi vừa uy lực vừa hoa lệ. Đang định quất chết Tô Như thì nam chính xuất hiện, một quả cầu ánh sáng bay thẳng về phía cô, uy lực rất lớn. Nhưng Bạch Nhược Đông phất tay một cái làm quả cầu chệch hướng bay ra ngoài. Huyền Minh lên giọng chất vấn
- Ngọc Hoàng bảo ngươi về trời ngươi không về còn ở lại đây dung túng cho yêu ma làm càn hại người vô tội.
- Ta thừa biết các ngươi tính toán điều gì.
- Tiểu Bạch, giết chết hai người họ ta sẽ đi theo huynh.
Bạch Nhược Đông trong lòng chấn động, nhanh chóng huy động lửa hồ ly thật sự muốn đem hai người trước mắt tiễn xuống địa ngục.
Ký chủ, mới gặp lần đầu cô đã gọi người ta là tiểu Bạch, còn cấp đem mình bán đi nữa chứ. Xin hỏi liêm sĩ của cô ở đâu??!
Ta không có.
Cực kỳ thuyết phục. Cáo từ..!
Bạch Nhược Đông và Huyền Minh đấu không phân thắng bại nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Huyền Minh yếu thế hơn sắp không giữ nổi nữa. Vào lúc quyết định, ánh sáng trắng từ đâu lóe lên ôm trọn Diệp Thanh Thu và Huyền Minh biến mất. Hừ, ai bảo tác giả là mẹ ruột cơ chứ?!!
-Đuổi theo không?
-Bỏ đi, lần sau lại giết thêm một lần.
-Oh? Giờ nàng là người của ta rồi phải không?
Ánh mắt hắn sáng lên mong đợi nhìn về phía cô.
- Không không, phải nói là từ nay chàng là người của ta.
Cô ngước mặt lên đối diện với đôi mắt câu nhân của hồ ly, tay nhéo lấy cằm hắn, tuyên bố với dáng vẻ lưu manh.
Khoảnh khắc ấy, cuộc sống u ám bắt đầu thay đổi. Mà mãi về sau hắn vẫn cảm thấy vui sướng vì hôm đó đã đến Vong Ưu, đã gặp được cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro