Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Nguyệt là một trong ba phố đi bộ có thể ngắm trăng tròn của thành phố Chí Hoa, đặc biệt ở Tam Nguyệt trăng to tròn vành vạnh lại có màu xanh biếc cứ như một viên ngọc sáng lấp lánh lơ lửng giữa trời mây.

Ở đây thu hút khách tham quan hơn hai phố còn lại là Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt bởi thế hàng quán ở đây toàn là những cửa hàng nổi tiếng, ở ngay đầu phố không hẳn sẽ đông người hơn và ở cuối phố chưa chắc đã ít khách.

Nhìn xem! Cửa hàng đồ ăn Nhật ở kia, không hôm nào là không đông như kiến.

Cánh cửa từng chút được đẩy vào, vị khách thứ mấy trăm của cửa hàng là một chàng trai với dáng vẻ cao ráo tuy lớp áo bên ngoài đã che chắn nhưng vẫn thấy được một chút cơ bắp thoắt ấn thoắt hiện, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh nhờ vậy mà có sự phong trần toát ra, chiếc mũ bucket đã che đi đôi mắt nhưng có thể thấy anh ta không mất tầm nhìn còn đang đảo một vòng quanh cửa hàng.

- Chào quý khách, anh đi một mình sao?

Nhận thấy anh chàng nọ chính là "người mới" một nhân viên vội chạy ra tiếp đón. Nếu là khách mới thì cũng sẽ thành khách quen như những người ở đây thôi.

Ánh mắt đang quét qua mọi ngóc ngách chợt dừng trên người anh nhân viên, anh nhân viên lấy làm lạ vội khom người thấp hơn ánh mắt kia. Nếu là vị khách khó tính thì sẽ tỏ thái độ không bằng lòng còn vị khách dễ tính tất nhiên sẽ ngồi vào bàn, cả ngày đón tiếp ngần ấy thái độ ở đâu chui ra cái gã này là chẳng nói tiếng nào, lòng người chính là thứ khó hầu nhất.

Anh nhân viên mặt mày sáng láng ngũ quan cân đối nhìn rất trẻ cỡ 20, nhưng cớ sao cứ hay nhăn nhó làm xấu vẻ ngoài, đang chưa biết xử trí tình huống này thế nào từ bên trong đã vang ra tiếng gọi.

- Sư Tử!

Anh nhân viên luýnh quýnh, không biết nên chạy ùa vào làm việc hay tiếp tục chơi trò giác quan với vị khách này, chợt dáng người chuyển động vị khách này đi về một bàn trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Sư Tử khẽ mỉm cười trong lòng vơi bớt khổ sở đang ngẩn ngơ nhìn bóng chàng trai nọ bỗng bên tai vang tiếng gọi thứ hai có kèm tiếng quát tháo lúc này anh mới hoàng hồn tái mét chạy vào trong.

Khách vẫn vào đông như mọi hôm chỉ là hôm nay khi đồng hồ điểm 10 giờ tối thì đã không còn thấy bóng ai bước vào nữa. Cứ thế khách trong quán từng chút rời đi cuối cùng đã trống hoác, lúc này Sư Tử đang dọn dẹp chén dĩa mới có thời gian lơ là vươn tay ưỡn ngực hít thở một thật sâu các xương khớp kêu răng rắc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày trời vất vả rồi.
Đang lúc cảm giác thư thả vút cao thân người cũng đang dãn ra hết cỡ thì lại đơ mặt đứng ngây như tượng, không phải cơ thể vì dãn quá đà nên có trục trặc gì mà là có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình phát hiện ra dáng vẻ làm việc không tập trung điều đó còn đáng sợ hơn ngàn lần.

Vị khách nhiếp ảnh gia kia còn đang dùng thức ăn.

- Chân thành xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.

Sư Tử hối hả xin lỗi, định bụng vừa tỏ vẻ hối lỗi trước mặt vừa nhích bước về sau rồi chuồng luôn. Liếc mắt nhìn vị khách nọ nhìn chừng chợt thấy anh ta rướn cổ giơ tay hình như muốn nói gì đó, Sư Tử cắn răng "không phải là sẽ ăn mắng nữa chứ đã hết một ngày rồi mà", nào ngờ lại lùi trúng một cạnh bàn giây tiếp theo chỉ kịp nghe một loạt tiếng động vang lên.

"Xoảng, xoảng---"

Đống chén dĩa chất cao như núi kia biến mất chỉ còn lại một đống sành vỡ nát đủ dạng hình thù. Mặt Sư Tử lập tức biến sắc, chết thật rồi lần này không còn cơ hội chuồng nữa sếp sẽ cho anh ở nhà yên phận luôn.

Vị khách nọ vừa ăn xong phần ăn, trời đã khuya cớ sao lại không tỏ ra sự vội vàng nào, song nhấc tay, cầm chiếc máy ảnh lên nhấn một cái.
Bức hình chụp là một cái bóng đen đang ngồi xổm tay chân đang bận bịu, rời mắt khỏi máy ảnh quả thực bên ngoài có một người đang ngồi tay đang nhặt là Sư Tử đang dọn dẹp đống đổ nát mà mình gây ra đây mà.

- Này anh...!

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi Sư Tử ngước mắt tìm xem thấy là vị khách nọ đoán chắc đang gọi tính tiền nhưng anh giờ còn là nhân viên ở đây nữa đâu liền ngoảnh đầu không màn tới.

- Tôi gọi anh đấy!

Động tác dừng lại Sư Tử ngước lên nhìn lần nữa sau khi đảo dáo dát xung quanh không thấy bóng ai khác trong đầu thầm nghĩ "vị khách đó ăn mặc đẹp đẽ nhưng đầu óc có vấn đề chăng" chợt thấy anh ta bật cười Sư Tử mới biết là không phải, sau đó cũng dở khóc dở cười đưa tay chỉ vào bản thân thấy anh ta gật đầu cái rụp Sư Tử mới bỏ dở công việc đứng dậy đi tới.

- Ngồi đi!

Sư Tử có chút đề phòng, người này từ đầu chí cuối đều đội mũ che đi đôi mắt khó thấy rõ dung nhan thần thần bí bí không lẽ là tội phạm nhỉ ăn mặc như này là đang cải trang, nghĩ tới đây anh khẽ rùng mình không khỏi nâng cao cảnh giác hơn.

- Không còn là nhân viên nữa giờ anh là khách. Mau ngồi đi!

Phải ha, người này đã gián tiếp làm anh mất việc mà. Từ cảnh làm vỡ đóng chén dĩa, ăn mắng té tát cho tới việc không có tiền trả đủ đống sành sứ và cuối cùng "tuyên án" bị đuổi việc, anh ta đều chứng kiến tất cả.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy hết các sự việc nói không chừng một ý định vạch ra muốn mời kẻ bị coi thường như anh vào băng nhóm của hắn cùng nhau lên kế hoạch trả thù.
Sư Tử dựng hết tóc gáy, không cần suy nghĩ anh sẽ lập tức từ chối nhà anh còn đứa em gái tuổi ăn tuổi học ba mẹ bỏ nó anh cũng bỏ nó sao mà hẩm hiu thế này.

- Tôi muốn hỏi...
- Hả? Không, không, tôi không biết.

Sư Tử lập tức chặt đứt đường dây kết nối của hắn, sau đó lại có một suy nghĩ nảy lên nhỡ trong người hắn có súng thì sao anh đã từ chối rồi sẽ không cho anh ăn đạn chứ, Sư Tử lần nữa chết trân tại chỗ.

Người nọ đội mũ nên tầm mắt bị che mà Sư Tử lại đang đứng nên không thấy được biểu hiện của Sư Tử càng không tài nào thấy biểu hiện của hắn, chỉ thấy hắn thò tay vào túi tìm gì đó.

Lúc này trên trán Sư Tử đã lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ kĩ rồi nếu có chết cũng lôi tên tội phạm này theo không thể để hắn làm hại thêm người khác, mắt đã liếc sang cái nĩa trên bàn.

- Tôi muốn hỏi đường... nếu anh không biết thì làm phiền rồi.

Lời này lọt vào tai mặt Sư Tử ngơ ngác, miệng há to mắt giật giật mặt mày méo xệch tiếp đó thấy người nọ móc ra một tờ tiền đặt lên bàn rồi đẩy ghế, rời đi.

Hoá ra kẻ có vấn đề là anh mới phải.

Lắc mạnh đầu trấn tĩnh mình lại sau đó thấy người ta sắp đi mất Sư Tử vội vàng với theo muốn giải thích đàng hoàng à mà cũng chưa làm gì tới mức đó đâu cần gì phải giải thích chỉ có bộ não anh mới biết câu chuyện đầy kịch tính này thôi.

Thấy người nọ sắp bước ra khỏi cửa, Sư Tử tức tốc chạy theo định mở miệng gọi đã bị một lời khác chen vào.

- Căn hộ sắp đóng cửa rồi đó...

Khựng lại!

Sư Tử khựng lại người nọ cũng khựng lại. Người nọ quay đầu nhìn vào trong thấy một cô gái chống hong đi về phía Sư Tử ra sức hờn dỗi.

- Anh muốn ngủ ở đây à, còn không mau về.

Nhưng Sư Tử một chút cũng không quan tâm đến em gái mình chỉ hướng mắt nhìn người ngoài cửa, cười xuề xoà.

Phố Tam Nguyệt đèn đóm vẫn sáng hoắt bất kể ngày đêm, đi ra khỏi phố trước mắt sẽ là một ngã tư. Muốn đến trường học Vũ Trụ thì quẹo sang phải, đi thẳng là trung tâm thành phố Chí Hoa còn quẹo sang trái là một con đường bình thường có điều trong đó có một hẻm rất sôi nổi nha.

Quẹo sang trái xem thử nào, đèn đường bên đây chỗ sáng chỗ tối nhà cửa đa phần không hoành tráng mà giờ đã khuya xe chạy trên đường ít hẳn chợt phía xa xa lại có ba bóng dáng lờ mờ đang cuốc bộ còn trò chuyện rất rôm rả.

-Đây là lần thứ 5 trong tháng anh hai em bị đuổi đó.
-Nè, có gì vui mà kể chứ?!

Bóng tối vây quanh lối đi, nhưng bộ ba một chút sợ hãi cũng chẳng có còn nói cười vui vẻ tiếng vang ông ông trên đường.

Lời nói châm chọc là của cô gái đang đi chính giữa hai chàng trai, cô gái này có chiều cao ngang bằng anh hai mình ăn mặc cũng không khác anh hai mình là bao, set hoodie màu tím. Người đi ngoài cùng là Sư Tử set hoodie màu xám, kẻ còn lại toàn thân đen chính là vị khách nọ.

Sư Tử và Bạch Dương là một trong những thành viên của chung cư hẻm 209. Khi nghe tới hai anh em, họ cứ ngỡ rằng người anh hung hăng chợ búa tính tình như chúa sơn lâm còn người em là một cô bé đáng yêu mũm mĩm thụy mị, nhưng nào có ngờ đâu ông anh Sư Tử lại điềm đạm nhỏ nhẹ và tốt bụng vô cùng không "sư tử" gì cả, còn cô em thì thân thể linh hoạt tính tình sôi nổi bài đầu của mấy trò quậy phá.

- Anh Cự Giải là nhiếp ảnh gia ạ?
- Ừm.

Chàng trai mang tên Cự Giải này không giỏi tiếp xúc với con gái thái độ xa cách muôn trùng nhưng vốn bên cạnh Bạch Dương cũng có một cậu bạn lạnh lùng ít nói cho nên thái độ người khác băng giá ra sao cũng không thấy khó xử gì cả.

- Tên Cá đó nhờ em đến đón cậu ta à?

Không nói thì cứ tưởng Sư Tử là cậu học sinh khi nói ra mới biết Sư Tử 26 tuổi rồi, lớn nhất trong ba người nên hoạt ngôn có phần thoải mái hơn.

Mà chuyện là, Cự Giải chỉ mới đến phố Tam Nguyệt lần đầu sẽ chuyển đến hẻm 209 sống với một người bạn, trong lúc chờ bạn đến đón đành đi loanh quanh sau vào cửa hàng Nhật gặp Sư Tử với tình huống dở khóc dở cười.

- Nhân lúc em đến đón anh, ảnh nhờ luôn.

Từ hẻm 209 đến phố Tam Nguyệt đi xe buýt mất có 5 phút, còn cuốc bộ kiểu này phải tận 15 mới về đến nhà. Chuyến xe cuối cùng là vào lúc 10 giờ 30 cơ mà bọn họ để lỡ mất rồi nên mới có sự việc như này đây.

Ba người bước chân đều đều đi trên con đường vắng, hai anh em nhà nọ không ngừng luyên thuyên còn anh nhiếp ảnh gia nào đó im lặng suốt khi nào có người đặc câu hỏi mới lên tiếng mà câu trả lời thì không xếp được một câu.

- Làm phiền rồi, cảm ơn em.

Hai anh em đang dần thích nghi với tính tình của thành viên mới thì đột nhiên bên tai lại vang tiếng ù ù, thật không ngờ Cự Giải đã chịu mở miệng.
Bạch Dương mừng huýnh la toát giữa đường may mà có anh hai cứu nguy kịp bịt miệng, nhưng cô giữ phấn khích không được liền đập lên vai Cự Giải mấy cái tỏ vẻ đã thân thiết hơn.

Mà thình lình như vậy Cự Giải có chút giật mình, thời còn sống trong Cự gia cũng có rất nhiều cô gái vây quanh anh có người đã có tuổi hoặc độ mười tám cũng không ít nhưng anh đâu quan tâm chứ, theo lẽ thường sẽ lập tức xa cách.

Gia đình anh cũng dư giả được mấy phần nhưng anh không mấy hứng thú, cuộc sống này hoa lệ rực rỡ thật đó nhưng màu sắc mà Cự Giải nhìn thấy chỉ là một màu xám xịt nói cách khác là thấy ai cũng như nhau cả, vô vị vô cùng. Sau nghe nói thằng bạn thân vì chuyện gia đình mà ra ngoài tự lập Cự Giải bất chấp sự phản đối của nhà mình nhất quyết theo Song Ngư.
Anh là mong muốn có thể tìm ra màu sắc của cuộc sống này nhưng những người quyền thế kia nào có hiểu được chứ, lại thấy lầm lầm lì lì còn cho rằng anh là kẻ có bệnh.

Vậy mà...

Có một cô gái ăn mặc giản dị tính thì vô tư lại đơn giản xem anh là bạn, cảm thấy việc gì người khác khó nói sẽ không hỏi còn chào mừng nhiệt liệt như thế, Cự Giải không khỏi cảm thấy cuộc sống có chút khởi sắc.

- Không phiền chút nào. Chỉ cần anh chụp cho em một bức ảnh là được.

Bạch Dương cười hê hê, còn tỏ vẻ mình sống không vật chất gì đâu nha. Sư Tử sóng vai bên cạnh không khỏi chán chường mắt trợn ngược thở dài thường thượt, tiện tay gõ cóc vào đầu nhỏ em không hề đòi hỏi mà đòi hỏi quá nhiều riết không biết còn thứ gì để đòi này một cái thật đau, song nói với Cự Giải.

- Mặc kệ con nhóc này, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa thì hơn.

Lần này là tới Bạch Dương trợn mắt, cô xoa xoa chỗ đau trên trán lòng thầm than thở "sao mà giống hệt lời Kim Ngưu vầy nè", đợi khi anh hai nói dứt liền tỏ thái độ không hài lòng một chút nào khoanh tay bắt đầu chê trách.

- Gì chứ gì chứ, anh nói cứ như em là loài sinh vật nguy hiểm không bằng ấy.

- Ủa không phải sao?

- Anh hai!!!

Cặp anh em này rất thường chí choé với nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu Cự Giải tận mắt chứng kiến nên không nhịn được mà phì cười, nhờ đó mà bầu không khí giữa cả ba thêm giãn ra.
Thấy khoé miệng Cự Giải cong, hai anh em tạm dừng cuộc cãi vã nhìn nhau song còn nháy mắt cứ như vừa thực hiện một phi vụ thành công.

Cuối cùng cũng về đến hẻm. Hai anh em không hẹn cùng dừng bước cùng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Cự Giải đứng trước hai người một bước.

Đây là một hẻm cụt, đứng nhìn từ đầu hẻm dưới ánh đèn chớp tắt còn mờ nhạt hơn cả đèn ngoài đường cũng có thể thấy được thấp thoáng phía xa là chung cư ba tầng lầu, nó hoàn toàn không bắt mắt kiểu dáng có vẻ xưa cũ; mà bảo đây là hẻm nhưng con đường không nhỏ đâu đủ một chiếc xe tải con chạy vào; cũng vì cái tên của con hẻm này mà những người sống ở đây hay bị trêu chọc là quê mùa hoặc nghèo nàn lắm.
Nhưng những người đó nào biết rằng ở đây rất đầy đủ. Bên tay phải có cửa hàng tiện lợi lớn à nha đèn còn sáng vẫn còn mở cửa, đối diện là một tiệm buôn bán dụng cụ xe có cả tiệm sửa xe bên cạnh.

Hồi lâu, dẹp điệu bộ thưởng cảnh qua một xó bộ ba khẩn trương đi vào không biết có phải vì bị muỗi đốt quá không, mà thực ra nét mặt Cự Giải vẫn bình chân như vại chỉ có hai anh em nhà nọ không muốn cơ thể nổi thêm mấy mận đỏ với cả hứng thêm gió lạnh đang rít gào này vội vàng đi lên hai người hai bên túm lấy hai tay kéo con người không có cảm giác kia đi.
Đi một mạch, chung cư kia đã thấy từ trước giờ ở gần trước mắt hơn nhưng rồi đi thêm mấy bước nữa mới biết có một vật chắn ngang, nếu không nhờ Sư Tử đưa tay chặn lại Cự Giải đã đâm sầm vào từ lâu.
Từng áng mây bồng bềnh nhẹ nhàng bay đi ánh trăng tròn lại xuất hiện trên đỉnh đầu chiếu thứ ánh sáng không tỏ không mờ xuống bọn họ, như có phần kiêng kị bóng tối từng chút lùi về phía sau lúc này thứ chắn ngang cũng dần lộ ra.

Đó là một cảnh cổng.

Nhìn một cái liền thấy nó bị gỉ sét trầm trọng và có chút hư tổn nhưng điều đáng chú ý hơn chính là hai cánh cửa đã đóng chặt.

Anh em nhà nào đó đang hoà hoãn lại bắt đầu cãi vã í ới, các câu như là "vì đi đón anh nên em mới bị nhốt ở ngoài nè" "tại anh chắc, em đi mua xiên que thì có" còn có mấy câu "em đi đón anh Cự Giải chứ bộ" "ừ đón cậu ta chứ có đón anh mày đâu" lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng kẻ bị đem ra trách móc lại là Cự Giải.

Cự Giải không vào cản được cũng không có cơ hội giải thích đành bất lực tránh xa mà âm thầm cho tay vào túi lần mò, đem ra ấn ấn rồi đặt lên tai. Trong lúc đó tầm mắt rảnh rỗi quét qua cửa sắc, thấy bên trái có một tiệm giặc là bên phải có một nhà đỗ xe; chung cư này (đang nhìn từ trái sang) một dãy có sáu nhà, hai tầng trên cùng một dãy bốn cửa có vẻ như to hơn rộng hơn chút dành cho nhiều người sống với nhau, đang chăm chú quan sát thì đột nhiên có một âm thanh khá chói tai vang lên "két két", ánh mắt cả ba đồng loạt hướng về.

Cánh cửa vậy mà đang mở ra còn có thêm một bóng người xuất hiện.

- Cãi đủ chưa?

Một chất giọng không trầm không cao nghe thu hút lạ kỳ vọng ra, lời lẽ có chút gắt gỏng nhưng tông giọng lại vô cùng dịu nhẹ, người đó nhích lên một bước bóng tối chạy lùi về phía sau một gương mặt xuất hiện trước ánh trăng, trong ánh sáng mờ nhạt khó nhìn rõ vạn vật nhưng kì lạ vẫn có thể thấy được nét đẹp hoàn mỹ kia.

Mà có vẻ như người vừa xuất hiện kia chẳng có gì xa lạ với họ nên ba người chẳng ai bật chế độ đề phòng cả, ngược lại hai anh em nhà nọ còn cười xuề xoà xua tay ý như đang trả lời câu hỏi của người kia, nhưng kết quả Bạch Dương vẫn là người mở miệng trước.

- Lo chết em rồi, còn tưởng đêm nay phải ngủ ngoài đường chứ.

Bạch Dương ôm ngực thở ra vù vù trông cứ như mấy bà lão, Sư Tử nâng trán mệt mỏi với sự ngây ngô của nhỏ em nó làm lố quá không nỡ nhìn luôn, dù hai anh em thú vị muôn phần song ánh mắt của chàng trai vừa xuất hiện chỉ dán vào mặt Cự Giải, Cự Giải đang cong môi nhìn hai anh em đứng không xa kia lại tiếp tục đấu võ mồm cũng phát giác có một ánh mắt hướng về mình.

Cự Giải vẫn chưa thu lại nụ cười, hất cằm về phía chàng trai dường như thân thiết lắm. Chàng trai không nói không rằng đặt một ngón tay lên môi mình nhưng không phải đang nói bản thân mà hướng về cậu bạn trước mặt, Cự Giải cũng ngờ ngợ ra điệu bộ trên mặt mình rồi cũng chỉ biết lắc đầu vậy mà khoé môi càng nhếch cao thêm.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm rồi, tạm chia tay hai anh em Cự Giải theo Song Ngư đi về phòng. Căn phòng này mang số 12 nằm cuối dãy tầng một, Cự Giải chưa vội vào còn đang suy nghĩ tới việc hai chàng trai sống với nhau tuy rằng bạn bè nhưng có chút bất tiện nhỉ, Song Ngư tay đang rót một ly nước như nhận ra điều này trên mặt bạn liền nói.

- Không gian đủ rồi.

Nghe giọng điệu chắc nịch lại hiểu tâm tư mình như vậy Cự Giải cũng không quá ngạc nhiên, bởi lẽ làm bạn từ bé đến tận bây giờ một chút vặt vãnh của nhau còn không hiểu được sao, nhận lấy ly nước song bắt đầu theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, vừa xem xét cũng vừa đợi Song Ngư nói tiếp sự lựa chọn này.

- Tao với mày đâu có thường ở nhà.

Cự Giải vừa nghe liền gật đầu đồng tình, dù sao anh là một nhiếp ảnh gia nói chính xác là muốn tìm màu sắc của cuộc đời mình nên thường hay đi đây đó chụp ảnh tìm hiểu còn về phần cậu bạn hắn làm công việc shipper ngày có trăm đơn hàng lại có rắc rối gì đó với gia đình nên chăm chỉ kiếm tiền lắm, Song Ngư thấy bạn mình sốt sắng lạ thường nên khẽ khựng không lâu sao tự mình định hình lại cười cười nói tiếp.

- Công việc nhà tự ai nấy lo đi, mà.. không cần vào bếp đâu.

Nghe tới đây một bên mày Cự Giải nhướn cao, dù sao nhà Cự Giải ba đời làm đầu bếp anh không muốn nối nghiệp nhưng biết làm nhiều món ngon cớ sao lại không vào bếp vốn dĩ ra ngoài tự lập phải biết tự động tay chân chứ nhỉ.

- Mấy tháng qua mày sống bằng cách nào đấy?

Đi lòng vòng một ngày ở phố Tam Nguyệt cũng đã mệt lã Cự Giải muốn ngã lưng ra ghế nhưng mà khoảng trống không có liền nhấc chân đá cậu bạn ngồi cạnh một phát, Song Ngư ngơ ngác ngã xuống đất tự hỏi đây là dáng vẻ của một kẻ đang mệt sao, lại nghe bên tai vang lên một câu lèm bèm.

- Độ gầy đến nỗi chỉ đá một cái đã lăng ra đất rồi.

Liếc ngang liếc dọc tên bạn thân đang an nhiên nhắm mắt còn đưa một tay lên gối đầu, nhìn cảnh này cứ như Cự Giải mới là chủ nhà còn Song Ngư khỏi nói cũng biết đành trơ mắt cười khổ song dù tỏ ra chán ghét nhưng cũng không nhẫn tâm để hắn bị muỗi đốt nên túm cái chăn nằm trên ghế bên cạnh ném lên người Cự Giải.

- Nếu được tao cũng muốn ăn món mày nấu lắm, nhưng mà...
- Nằm mơ đi!

Khoé mắt Song Ngư giật giật mặt ngơ ra đó chính là điều mà anh muốn nói. Tên Cự Giải này tài nghệ thế nào Song Ngư cũng chả biết luôn, muốn hắn nấu cho ăn á trừ phi đó là người quan trọng chỉ có người đặc biệt với hắn thì mới thèm trổ tài. Nghĩ đến đây anh tự khắc đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ thật muốn biết kẻ nào số hưởng vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro