Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Thấp thoáng sau những hàng cây cổ thụ to lớn là hòn than đỏ rực đang lặn xuống và khoảnh khắc tia nắng cuối cùng biến mất cũng là lúc khu rừng hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi một màu đen.

Chạy và chạy, đôi chân thăn thoắt trên mảnh rừng lại không may bị sụp hố nước nhưng cũng không dừng lại, tiếng thở lại càng thêm gấp gáp bị theo đuổi bởi những tiếng gầm gừ.
Bây giờ đây dường như chẳng có ranh giới nào dẫn đến lối thoát vì đất trời như chồng lên nhau hoàn toàn trở thành một khối tăm tối, vì lẽ đó nên chúng hiên ngang tới vậy, vì lẽ đó thân thể xác xơ gắng hết sức chạy. Và dù đôi mắt có lợi thế trong đêm tối chúng cũng không thắng thế trước trí óc của con người, đặc biệt là giây phút sinh tồn giành lấy sự sống càng không thể so sánh cách biệt càng thêm lớn lao. Trong thân cây mục rỗng, một dáng người co ro, bây giờ mới có thể nhìn kĩ cảnh vật mà mình đang phải trải qua, gió rít gào như cổ họng ai đau đớn, cành cây lay lắt như bóng ai dập dìu, cố nhủ với lòng không biết bao lần rằng qua đêm nay thôi khi bình minh ló dạng cũng là lúc mình sẽ được về nhà và có lẽ sẽ chẳng còn lần nào quay trở lại đây nữa vì một thứ uốn lượn trong hốc cây vốn không có sự sống thoắt cái kéo thân thể lớn ấy vào hố sâu đen hút mà không kịp có sự phản kháng nào.

Một mảnh rừng lại trở về yên ắng, không có tiếng dồn dã của bước chân cũng như hơi thở gấp gáp, một nơi mà không biết thứ nào là sống thứ nào mới thực sự là chết.

...

Thoắt cái khung cảnh hoàn toàn thay đổi trước mắt đã là một căn phòng sáng sủa ấm áp, gió khẽ phất lên như đang trêu đùa tấm màn uốn lượn, ngoài ban công từng tia nắng lung linh rọi xuống bóng cây mát mẻ, mọi cảnh tượng run sợ hãi hùng cứ thế mà biến mất khi quyển sách trên tay khép lại.

- Đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác!

Bỗng vang lên một chất giọng lạnh lùng phần nào lấn át khoảng không gian ấm áp đến chim chóc đang hót líu lo trên cành cũng hốt hoảng đập cánh bay đi. Giữa căn phòng có hai đường cong đứng đối diện nhau, bầu không khí thoáng chốc rơi vào im ắng cực độ dường như dồn tất cả vào từng ánh nhìn, nhịp thở của đối phương lên tần số lớn nhất, không biết qua bao lâu cô gái với chiếc đầm hai dây để lộ xương quai xanh quyến rũ mới chầm chậm dời mắt, nhìn quyển sách được giữ khư khư trong lòng bất giác nhoẻn đôi môi xinh xắn.

- Viết sách mà không cho đọc, lẽ nào chị muốn làm bạn với mọt sao.

Câu cuối thốt ra càng mang đầy ý cười.

Ấy thế mà cô gái trước mặt lại chẳng hề lung lay càng siết chặt quyển sách không biết là do hậm hực hay là muốn khẳng định điều gì song cũng khó tránh được đôi mày đã cau lại từ bao giờ.

- Đừng cau có như thế! Khó mà nhận ra được chị bằng tuổi tôi đấy.

Ngược lại, cô gái kia ung dung hết thảy nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếc ghế phía sau để lộ một đường cong vô cùng tuyệt mĩ, gương mặt xinh đẹp treo thêm nụ cười bí ẩn tất cả đều toát lên vẻ kiêu sa, quyến rũ nhưng một phần cũng là do bản thân đang muốn toát ra thứ năng lượng thu hút như vậy.
Mà cô gái vẫn đang đứng ấy quả là có chút khác xa, tóc búi cao, trên người là chiếc áo đầm tối màu dài tới bắp chân thoạt nhìn không có chút linh hoạt hay nói thẳng ra rườm rà, dẫu vậy gương mặt ẩn chứa sự sâu sắc của cuộc đời. Cô giương mắt hướng về cô em gái đang dùng những lời lẽ chua chát, đó là một đôi mắt ẩn nhẫn buồn nhưng vào khoảnh khắc này lại vô cùng đanh thép như ý bảo cứ nói tiếp đi, mà không ngại phải nghe thêm bất cứ lời lẽ nào như thế nữa. Thiên Yết có phần kinh ngạc cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô vốn thuộc tuýp người thực tế mấy câu chuyện không có đầu đuôi, không được khoa học chứng minh chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai ấy vậy mà giờ đây trong lòng lại nhen nhóm ý nghĩ rằng đang có một thế lực vô hình đè nặng.

- Chị... đừng nói... nói tới là làm dâu cho dù chị độc thân dáng vẻ cũng không khá khẩm nổi.

Đột nhiên, Thiên Yết trở nên lắp bắp khi đối diện với cô chị dâu vẻ ngoài vốn không có gì nổi bật thực chất là chẳng có gì để dè chừng nhưng có lẽ nào bởi vì như vậy... bởi vì cô chị dâu này không được mắt trong gia đình này không có thứ gì để ràng buộc ở đây nên mới có thể toát ra sự ớn lạnh đó, y hệt cái cách chị ta viết những dòng văn tràn ngập bóng tối của chị ta. Dòng suy nghĩ của Thiên Yết càng trở nên hỗn loạn, bên ngoài gió đột ngột nổi mạnh, tiếng chó mèo sủa ầm ĩ đến độ phát rồ, mồ hôi lấm tấm sau lớp tóc đen mượt từ lúc nào.

- A!

Bên tai vang lên tiếng the thé dường như chỉ cần có thế đã đủ khiến cô không giữ nổi được bình tĩnh nhưng còn chưa kịp phản ứng trong con ngươi đang trỗi đầy sự ghê rợn của Thiên Yết là thân ảnh phía trước đột nhiên gập xuống, cong như con tôm và vặn vẹo có vẻ như đang phải hứng chịu một cơn đau bất thình lình đầy đau đớn. Mà Song Tử đã siết chặt quyển sách trong lòng, tay còn lại bấu chặt phần tóc ở thái dương đã bết lại do mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt tất cả đều là để có thể vượt qua cơn giày vò này, Thiên Yết vội đứng dậy không biết là nhường chỗ hay nhất thời hoảng hốt, giây tiếp theo thấy Song Tử lôi từ trong túi ra một chiếc hủ nhỏ màu trắng, âm thanh hủ phát ra rất đầy đặn, đợi khi Song Tử nuốt vội mấy viên khung cảnh hết sức khẩn cấp này mới không còn nữa.

Nhìn thấy bệnh tật trên người chị dâu vậy mà những đợt sóng dâng trào trong suy nghĩ Thiên Yết chấm dứt, có lẽ căn nhà này đã được một tay người này dọn dẹp nên cô nhất thời mới cảm thấy xa lạ, khóe môi của Thiên Yết bất giác cong lên hệt như một vầng trăng sắc xảo, chắc sắp tới phải sắp xếp về nhà một thời gian để không khí ở nơi này có lại hương vị của bản thân rồi.

***

Trời vào thu, tiết trời ấm áp dễ chịu, cảnh vật tràn trề năng lượng của mùa hè sôi động thoáng chốc đã bị lấn át bởi cảnh sắc cam vàng của cây cối, từng chiếc rơi lã chã gợi cảm giác mang mác buồn có chút vị não lòng chưa nguôi ngoai.
Phố Tam Nguyệt luôn sinh động khó tả hết bằng lời là vậy, nơi đây được bình chọn là phố đi bộ lộng lẫy nhất bật nhất nhất vì thế hàng quán ở đây sớm tối đều đông đúc người ra vào, duy chỉ có một cửa hàng sách nhỏ tone nâu ấm áp vừa mở cạnh một quán cà phê nổi tiếng nờm nợp khách khứa là trống vắng bóng người.

"Leng keng"

Từng thanh kim loại chạm khẽ vào nhau tạo nên thứ âm thanh bắt tai, nó là vật nhạy gió và đặc biệt nó nhanh chóng rung lên từng hồi chuông báo hiệu khi có người đẩy cửa.

" Leng keng"

"Leng keng"

Và lần này cũng thế, chuông gió rung lên nhưng một phần cũng là do có ai đó vừa đẩy cửa.

Vị khách đặt chân vào cửa tiệm là một chàng trai cao gầy nhưng không phải là bộ dạng của mấy gã yếu ớt bệnh tật cơ mà ở đây cũng không phải cửa hàng thời trang hay phòng khám không cần quá để ý đến mấy chi tiết đó chỉ là dáng vẻ của vị này khó lòng không nhắc đến, tuy thân cao gầy nhưng khoác trên bộ âu phục vừa vặn mặt mũi góc cạnh rõ ràng tất cả tôn lên một dáng vẻ bảnh bao lại cứng cáp là một mỹ nam.
Mỹ nam đi đến đâu liền kéo theo một loạt các cô gái chạy theo đến đó. Một cửa tiệm mới vừa mọc lên chưa có khách khứa cũng là chuyện thường tình vậy mà thoáng cái bên ngoài đã bị vây kín không chừa cả lối đi, bất chấp tất cả chen nhau nhìn vào trong tiệm.

...

Vào đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của tiệm sách này đâu người nọ thế mà không nói tiếng nào cũng không tỏ vẻ lúng túng chầm chậm lướt qua mấy kệ sách sau đó nhấc tay chọn một quyển đưa lên mắt săm soi.

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, ánh tà màu son càng làm huyền ảo hơn khung cảnh của phố Tam Nguyệt. Tại quán cà phê bên cạnh, Song Tử vừa đi vừa dán mắt vào ly thức uống ngon miệng, trên mặt mang nét vui tươi hí hửng đột nhiên vành tai khẽ giật giật có vẻ nhạy cảm với âm thanh song mặt cũng dãn ra đồng thời nâng đôi hàng mi, lạ thật nha Tam Nguyệt có giờ lên phố nhất định tất nhiên lúc đó trước mắt kẻ qua người lại tấp nập đường sá ồn ào vô cùng vậy mà hôm nay chỉ mới xế chiều đã hỗn tạp thế này có chút thú vị đây, nhưng cho đến khi cô lia mắt sang thì bàng hoàng không nói nên lời cũng không kịp trợn to mắt, đã vội chạy tới.

- Hai ơi.

Giữa âm thanh đau tai đinh óc này thế mà lại có một chất giọng ấm áp lại trong trẻo vang lên, khỏi phải đoán đó chính xác là một cậu thanh niên, lại còn trông tuấn tú vô cùng.

Cậu ta mặc một bộ đồng phục gọn gàng tay còn mang cặp sách chắc có lẽ vừa tan trường ra, chậm rãi đi về phía Song Tử một cách khoan thai không gì vướng bận.

Gọi một tiếng "hai ơi" như vậy, ánh mắt quen thuộc dành cho nhau như vậy, cậu ta liếc sang cảnh tượng bên kia rồi liếc mắt sang chị mình tự khắc hiểu rõ mồn một.

- Fan của anh rễ cũng đông đảo đấy chứ.

Khẽ cười, giọng điệu này chắc hẳn là đang châm biếm.
Song Tử không biết nên có ý kiến gì cũng gật gù tán đồng, chợt thay đổi thái độ liếc xéo cậu em đang cười hì hì bởi lẽ Kim Ngưu vốn là một học sinh vô cùng xuất sắc thứ hạng nhất nhì trong trường lượng fan của cậu nằm ở hàng nghìn đặc biệt là fan nữ, châm biếm người ta chẳng phải cũng tự đem mình ra làm trò cười sao.

Sau đó, như nhận ra việc gì, lại không nói không rằng cô đánh vào cánh tay cậu em một cái, khiến cậu trố đôi mắt khó hiểu nhìn chòng chọc chị hai.

- Không về nhà, em đi lông bông ở đây làm gì?

Nghe chị hỏi thế vẻ mặt cậu thay đổi ngay cái vẻ như là chỉ đợi chị hỏi câu hỏi này, nhoẻn miệng cười vờ khàn giọng mấy cái chỉnh chỉnh áo mặc dù đã rất thẳng thớm rồi song còn ra vẻ trịnh trọng.
Song Tử cũng ráng đưa mắt nhìn lắm, đứa nhỏ này cao hơn cô cả cái đầu nếu không phải cậu đang mặc đồng phục người ta nhìn vào còn tưởng đây là anh em, mà chuyện nhìn lầm này xảy ra như cơm bữa ấy lúc mà Song Tử chưa gả đi.

- Làm thêm.

Thốt lên hai chữ, khoé môi cậu đã cong giờ còn nhếch cao hơn. Song Tử "ồ" một tiếng nhưng không tỏ ra bất ngờ gì, cũng bởi từ lúc cô về nhà chồng thằng nhóc này cũng bắt đầu dọn ra ngoài tự lập thuê một căn hộ nhỏ trong hẻm 209 sinh sống học tập, sau khi ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe thảm khốc hai chị em nương tựa nhau mà sống may sao có bạn thân của ba mẹ giúp đỡ mới được cuộc sống ổn định như bây giờ.

- Tốt thôi, không ảnh hưởng việc học là được.

Vẻ mặt Kim Ngưu như còn nhiều bất ngờ dành cho Song Tử nhưng gương mặt hí hửng đã lập tức xụ xuống với thái độ hờ hững của chị gái.

Cậu giở giọng rầu rĩ nói.

- Chán ghê. Làm ở đâu cũng không hỏi một tiếng luôn.

Người nghiêm túc lạnh lùng trong mọi tình huống nhưng những lúc gặp chị mình là trở nên kì quặc như vậy đấy đến Song Tử còn không kịp thích nghi bị thần thái này làm cho quay cuồng. Xoa xoa huyệt thái dương cô lầm bầm một câu.

- Hai thấy em nên làm diễn viên đi.

Kim Ngưu cười híp cả mắt, đưa tay vuốt cầm tựa như "để em cân nhắc". Song Tử đá mắt sang nhìn điệu bộ của thằng em mà bất lực khôn nguôi, hít sâu một hơi lấy lại tươi tỉnh rồi cô hỏi.

- Em làm ở đâu?

Không nhanh không chậm chỉ thấy cánh tay cậu nhấc cao lên ngón trỏ chỉ thẳng về cửa tiệm nhỏ đông đúc người kia. Song Tử lần này bất ngờ thật, lông mi giật giật mấy phát ấy thế mà lại hướng về phía tiệm sách của cô. Cô muốn nói lắm nhưng chưa kịp phản ứng Kim Ngưu đã lên tiếng rồi.

- Biết hai sắp khai trương nên em định tan học sẽ sang giúp. - Nói tới đây, cậu thật sự không nhìn nỗi nữa nhanh chóng di dời ánh mắt, dáng vẻ cùng chị ung dung trò chuyện xem kịch cũng chỉ là vẻ bề ngoài thực chất bên trong lòng cậu đã khó chịu tới đỉnh điểm như thế nào, song dù không mấy vui vẻ nhưng trước mặt chị cậu cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch. - Cơ mà không thể được rồi.

Cửa tiệm bị túm tụm như thế còn sửa chữa hay trang trí gì được nữa. Thấy cậu em tiếc nuối không thôi, Song Tử lòng thầm tán dương đứa em nuôi đáng đống tiên bát gạo.

- Kim Trâu ơi.

Bỗng từ xa vang lên tiếng gọi, "thân thương" đến độ Kim Ngưu nghe mà giật thót, chỉ thấy Song Tử nhịn không được mà phụt một tiếng.
Ai có cái gan chế cả tên của thanh niên trời sinh ghét mấy trò vô bổ này vậy, Song Tử còn phải dè chừng thái độ của cậu ta thế mà người nọ vô tư đặt cho cậu cái tên đã thế còn không ngại lớn giọng gọi nữa chứ.

Hai người trông mắt nhìn, xéo bên phía đối diện trước một sạp bán thức ăn nhanh có một cánh tay giơ thẳng lên huơ qua huơ lại như sợ người khác không thấy được mình dù trên người mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh sẫm phía sau lưng là hàng quán sáng đèn.
Cô gái đó đương nhiên đã thành công gây không ít chú ý, mặc dù Kim Ngưu không hề phản ứng lại nhưng trong lòng đã thầm gào thét nhất thời còn nẩy lên cái ý chí từ chối nhận người quen. Ngược lại, chị gái đứng bên cạnh lại thấy vô cùng vui vẻ vô cùng thú vị, cô cười híp cả mắt còn không ngừng giúp anh vẫy tay đáp trả.

Cô gái cầm lấy mấy xiên que chạy vù qua chỗ bọn họ, nhìn xa thì dáng dấp nhỏ bé có chút gầy ốm thế mà vừa đến gần thì thấy chỉ chênh lệch với Kim Ngưu có chút đỉnh thân hình cân đối chắc chắn là dáng vóc của người chăm tập luyện thể thao.

- Chào, chị hai.

Nghe cô bé này gọi Song Tử ngọt xớt như vậy khỏi đoán là người quen cả.
Song Tử mỉm cười nhận lấy xiên que mà cô bé chìa ra, mắt tự khắc liếc sang cậu em đoán chừng phản ứng, vừa thấy cô có chút hoảng hốt ấy thế mà lại có một tầng mây đen dày đặc trước mắt cậu, cái ánh mắt lập loè đáng sợ vô cùng khuyến cáo nếu đã tránh thì tránh càng xa càng tốt.

- Em cũng đến để giúp hai nè.

Thấy cô bé hồn nhiên như vậy Song Tử chỉ biết cười gượng gạo, do cô chỉ mới gả vào nhà họ Thất được 3 tháng nên có trăm công ngàn việc phải thích nghi và học hỏi bởi thế không có thời gian quan tâm đến những mối quan hệ của em trai mình, lần nọ có ghé qua căn hộ thăm em trai cô có gặp qua cô bé này vậy cũng có thể nói đều là chỗ quen biết cả.

- Cảm ơn em Bạch Dương nhưng hôm nay không thể rồi.

Bạch Dương nghe thế liền lia mắt sang cửa tiệm bên cạnh, không ngờ đông nghịt người khi nãy đứng xa cô còn tưởng xảy ra chuyện gì hoá ra là cửa tiệm đông khách khó tránh phấn khích tột độ.

- Ngày mai tụi em đến, thưa hai em về.

Cô bé này vui vẻ ôm lấy cánh tay Kim Ngưu còn đang đứng bất động, thái độ im lặng từ nãy giờ của cậu không hẳn là chán ghét mà tựa như đang âm thầm lặng lẽ thành tâm mà khấn "đừng thấy tôi đừng thấy tôi".

Song Tử chưa thấy cậu em mình như vậy bao giờ trong lòng thầm khen Bạch Dương không ngớt, song gật gù dù sao cũng không nên trò chuyện thêm nữa người trong tiệm chắc đợi đến mức sốt ruột rồi vội tạm biệt đi về tiệm, còn đang tính toán việc qua khỏi đám người kia vào trong tiệm như thế nào Song Tử bị đôi bạn nhỏ thu hút.

- Hôm nay cậu chở tớ về!

Bạch Dương kéo lấy kéo để Kim Ngưu, chưa từng có ai lôi kéo cậu như thế để cậu tự chọn đi hay ở là cậu quyết, đã vậy cô bé này còn ra lệnh cho cậu nữa. Kim Ngưu gằn giọng hung hăng cỡ nào hay thái độ lạnh nhạt ra sao vẫn không có cách khiến cho Bạch Dương thôi đeo bám mình.

- Ai cho phép cậu gọi tên tôi như thế?

- Ơ cậu không thích à? Tên dễ thương mà nhỉ.

Thật không ngờ Kim Ngưu thế mà lại nhẫn nhịn, chịu dắt xe đạp từ đỗ trong quán cà phê ra ngồi lên, thế là đồng ý chở Bạch Dương về rồi á.

- Dễ thương cái đầu cậu.

Nhưng trước khi đi về còn phải đợi Bạch Dương mua cà phê nữa, trong tiệm có một nhân viên xách một ly cà phê mang ra đang thanh toán song câu chuyện của đôi bạn trẻ vẫn còn tiếp tục.

- Thế này nha, tớ có phép cậu tớ là Cừu. Vậy là huề rồi.

Vừa nói Bạch Dương vừa ra sau xe ngồi. Kim Ngưu tức đùng đùng bắt đầu mở miệng mắng nhưng vẫn cầm vững tay lái đạp xe chạy đi. Thế là trận đường về đó cô cậu chí choé không ngừng.

Song Tử mỉm cười vừa xoay đầu lại đôi mắt lần nữa mở to cửa tiệm bị vây kín nhà mình đã trống trơ trống hoác, người đến nhanh đi cũng nhanh khiến Song Tử vừa buồn cười vừa sầu não.

Cánh cửa được đẩy vào chiếc chuông gió khẽ động, hướng mắt Song Tử lập tức đổ dồn vào dáng người cuốn hút ngồi trên ghế đang chăm chú đọc sách, chợt đáy mắt cô hiện lên một cảm xúc khó dò. Thấy cô người nọ không nhanh không chậm gấp sách khoé môi tự khắc cong một đường.
Không biết có ai nhận thấy không, những nam nhân có vẻ ngoài lạnh nhạt cứng nhắc mỗi khi gặp được cô lại trở nên vui vẻ lạ kì còn có mấy biểu hiện rất phức tạp a, đúng là lạ đời mà.

- Đừng uống nhiều cà phê quá ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

Bầu không khí giữa hai người có gì đó rất ngượng nghịu nhưng anh chàng có vẻ không màn lắm, nhanh đặt quyển sách về đúng chỗ còn tiện tay sắp xếp lại vài quyển nằm lộn xộn.

Song Tử mặt không đổi sắc song ánh mắt lại bị thu hút bởi mấy thứ trang trí đã được treo lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- Là anh làm?

Cô không trả lời còn hỏi ngược lại nhưng anh chàng không tỏ ra phiền muộn dường như quen thuộc với cách cư xử xa cách này của cô.

Thất Nam yêu cô nhiều vậy thương cô đến thế cho dù Song Tử có tỏ ra chán ghét cuộc hôn nhân này thậm chí căm hận anh vì đã khiến mối tình đầu của cô tan vỡ dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ, là đủ rồi.

- Có đẹp không?

Không biết từ khi nào Thất Nam đã đến gần Song Tử hơn, cô còn đang ngây ngẩn đưa mắt nhìn mấy vật bài trí trong tiệm, khoé môi không ngừng mấp máy bất giác muốn lên tiếng bất chợt nhận ra anh đã tới sát bên liền lập tức tránh né.

- Anh không cần đến đây, tôi có thể tự về được.

Nghe thấy cô nói vậy một bên mày Thất Nam chợt nhếch lên, biểu cảm như bản thân không đến vì ý trên nhưng rồi lại nở một nụ thầm nghĩ.
"Lần sau anh sẽ đến vì điều đó!"
Thoáng cái Song Tử lướt qua anh, đi về chỗ cửa kính bắt đầu thả rèm xuống.

Cuộc hôn nhân này đối với Song Tử mà nói căn bản là một sự trả ơn. Ngày ba mẹ mất cô chỉ là đứa trẻ 15 tuổi không hề biết gì về kinh doanh, làm ăn chính nhà họ Thất đã đến dang đôi tay cứu rỗi, họ trở thành người giám hộ cho chị em cô chỗ ăn nơi ở nhưng cuộc đời này vốn dĩ có một quy luật chính là cho đi để nhận lại.

Ban đầu cô một mực không chấp thuận muốn dọn đến chỗ em trai sinh sống nhưng rồi nhìn Kim Ngưu được cấp sách đến trường tương lai nó tươi sáng, họ nói với cô người có lợi là cô... cuộc hôn nhân này rất đáng giá.
Và rồi vào 3 tháng trước Song Tử đã chính thức trở thành con dâu của nhà họ Thất.

Có điều, Song Tử làm sao có thể yêu Thất Nam đây. Anh tốt với cô quá. Anh tận tình với cô. Nhưng gia đình anh thì không. Vỏ bọc thiên thần cứu rỗi khi đó là dùng để lấp liếm tài sản của nhà cô.

Thật nực cười!

- Hôm nay có buổi họp mặt gia đình, em quên sao?

Không gian có chút lặng im Thất Nam liền lên tiếng kéo dòng suy nghĩ miên man ra khỏi trí óc Song Tử ngay lúc này.
Nhưng khi vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ nét mặt cô lại trở nên mất tự nhiên hơn.

- Ấy, tôi quên mất.

Đảo mắt nhìn đồng hồ đã điểm 18 giờ hơn, đi ngay bây giờ cũng không tính là quá trễ nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị quà trên người còn khoác trang phục giản dị, lực bất tòng tâm cô quay sang đối diện Thất Nam nhưng còn chưa kịp nói gì anh đã đi lên thả tấm rèm cuối cùng xuống, công việc đóng cửa tiệm đã hoàn tất.

- Không cần vội.

Song, anh nói. Ý cả câu như là đã trễ rồi thì không cần vội nghe thì có phần dễ quá, nhưng đây là lần đầu cô họp mặt gia đình đúng hơn là cùng ba mẹ ăn tối trò chuyện, với anh thì vậy nhưng với họ nào phải vậy.
Đang lúc cô rối trí, nếu đến gặp ba mẹ phải chuẩn bị quà cáp gì họ thích gì còn cô phải mặc gì nhưng giờ không còn thời gian, chợt cổ tay bị bắt lấy không siết chặt rất nhẹ nhàng kéo cô đi ra khỏi tiệm tiện tay anh còn xách cả túi của cô.

- Thiên Yết có một buổi chụp ảnh, chúng ta cũng không gấp.

- V-Vậy sao?!

Nếu Thiên Yết bận rộn vậy chắc hẳn giờ giấc đã được đổi lại rồi, nghĩ thế trong lòng cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa định hình lại Thất Nam và Song Tử đã đứng trước một cửa hàng thời trang, nhìn anh bằng cặp mắt có chút phức tạp chỉ thấy anh mỉm cười.

- Em chỉ cần làm cô vợ đẹp thôi còn lại để anh lo.

Dù không dành tình cảm cho anh nhưng lời lẽ này không khỏi có chút làm tai ửng đỏ, còn chưa nói được gì đã có hai nhân viên chạy ùa ra kéo cô vào trong.

Chợt không biết từ lúc nào hình ảnh Thất Nam mặc bộ âu phục lĩnh lãm nắm lấy cổ tay Song Tử ăn mặc giản dị hai bóng dáng hướng mắt nhìn nhau đứng trước cửa hàng sang trọng đã được lưu lại trong một chiếc máy ảnh.
Người chụp không có biểu hiện gì với bức ảnh vừa lưu vào trong máy, nhưng có vẻ những bức ảnh người này chụp đều có rất nhiều ý nghĩa nhưng đa phần toàn là những bóng đen lờ mờ dẫu thế không thể bảo rằng không đẹp được với cả dường như thi thoảng chút đượm buồn.

Còn tiếp...

-----
Chương đầu giới thiệu cho mọi người mối quan hệ nhà Thất tổng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro