II. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nằm trên cái chõng tre sau nhà, lướt điện thoại. Cái chõng này, vài năm trước, ba tôi dọn lại chuồng heo ( ờ, không biết chủ nhà cũ bị gì mà xây chuồng heo trên thành phố nữa ), dù nhà tôi lúc đó chả có nuôi con nào, ba nói: "Sắp tết, dọn lại cho sạch". Đột nhiên, tình cờ hay sao ấy, ba tôi hốt được cái chõng này vô. Ba bảo tuy nhìn chõng thô kệch, nhưng dưới con mắt đã từng học nghề mộc của ba, nó vẫn còn tốt lắm, rồi cũng chẳng biết ba tôi từ đâu có mấy tấm ván, chất hàng đống sau nhà. Tôi hỏi, ba nói là ở ngoài khu kia có người đang gỡ nhà kho, họ đang tính vất đi thì ba xin về. Tôi nói sao ba không mua, xin vậy nhục lắm, nhưng ba tôi bảo: "Nhục kéo cần gì con, này mình đi xin chứ có phải ăn trộm gì của ai đâu, cũng tiết kiệm cho nhà mình nữa.". Thật tình lúc ấy tôi không chịu đâu, nhất quyết chẳng thèm động đến nó chứ đừng nói là nằm, mà.. chỉ vì một lí do cỏn con tôi đã quyết định trèo lên đó. Ấy là vào một ngày nọ, tôi đang nằm võng xem phim. Được một hồi thì mẹ tôi từ nhà trên đi xuống, tự nhiên lúc đó mắt tôi giật giật, khiến tôi có linh cảm hơi xấu, mà đúng thiệt, mẹ tôi đến chỗ tôi, bảo: "Con ra cho mẹ nằm coi". Khi đó tôi tức lắm, tôi giận mẹ, rõ ràng trong cái nhà này đã qui định ai xí trước thì được trước, mà hình như chỉ mỗi tôi nghĩ thế. Vậy là tôi dùng dằn ra chõng nằm, ờ, tự nhiên tôi chấp nhận cái chõng từ đấy.

  Bấy giờ, tôi kẹp cái gối sát nách, lật người qua, lâu lâu lại thòng tay lấy cái bánh quy để trên đĩa, bỏ vào mồm, nhai tóp tép.

- Nè, con ăn kẻo rớt vụn, nhỡ kiến bu vào đốt, hồi đừng có bảo mẹ kiếm dầu xức nghe chưa? - Mẹ tôi vừa rửa đống chén, vừa gãy gãy cánh mũi, một cục xà bông nhỏ dính trên ấy, rồi từ từ xẹp xuống.

- Mẹ lo xa quá, ở đây làm gì có kiến. - Tôi xua tay, rồi vén cái tóc lên, nó xụ xuống làm che mất cả nửa cái màn hình.

- Thì con cứ nằm đó đi. - Mẹ tôi cười, trông mẹ "âm mưu" quá.

  Nằm chốc lát, đang nhắn tin với bạn, tự dưng tôi thấy chân mình hơi nhói một chút, nó không quá nhứt, nhưng tôi cảm giác rằng có thứ gì đó cứ từ từ nhả cơn đau vào da thịt tôi vậy, khó chịu vô cùng. Tôi ngồi dậy, nhấc cái chân lên, ngó nghiêng thử. Trời, con kiến nó đốt chân tôi.

- Mẹ ơi, kiến cắn con. - Tôi nói mẹ, rồi búng con kiến ra chỗ khác, tại nó mà da tôi nó sưng tấy cả lên.

- Đấy, mẹ đã bảo, cho con chừa cái tội lười. - Nói xong, mẹ tôi bưng cái rổ chén ra hong trước nắng, mấy giọt nước phơi ra ánh sáng, bật sắc cầu vồng, trượt dài xuống mâm.

- Mẹ này, cứ chọc con. - Tôi nằm trên cái gối, nói với mẹ, rồi lại cười.

- Thôi cô nương, phụ mẹ tách lá đi. - Mẹ tôi bảo. Lá ở đây nghĩa là lá bắp cải trắng, nghĩ đến làm tôi bực mình liền hà - Cái tên xí quắc đó.

  Nghĩ đoạn, tôi lôi cái bọc dưới sóng chén ra, lựa đại một con dao rồi khía đám lá, cơ mà tôi khía cái nào thì bể ngay cái ấy, tôi tức quá, nói với mẹ:

- Mẹ à, bắp cải dỏm, con tách lá mà nó cứ bể mãi.

- Con tách thế nào? - Mẹ tôi hỏi.

- Thì con lấy dao, rồi khứa khứa nè. - Tôi vừa nói, vừa làm cho mẹ xem luôn.

- Con làm như vậy không được là đúng rồi, đừng có đổ thừa người ta. Đây, con quay cái cùi bắp cải xuống, đập mạnh vào thềm thế này. - Mẹ tôi nói, rồi đưa tôi thử. Sau khi làm y chang mẹ bảo, cái cùi được tách ra gọn ghẽ, mẹ tôi rút cùi ra cho tôi xem.

- Con gái như con chả biết bao giờ mới lấy được chồng. Thôi, đem ngâm đi con.

  Tôi tính phản đối, cơ mà nghĩ lại, mẹ tôi nói cũng có phần đúng đó chớ, nhưng nói đi thì phải nói lại, tính ra tôi biết làm mấy thứ khác nữa cơ, sao mẹ nói tôi chẳng biết làm gì nhỉ. Nghĩ đoạn, tôi trút rổ rau vào thau, múc tầm hai muỗng muối bột cho vô, đổ nước xuống, ờ, chắc được rồi.

  Xong, tôi đứng dậy, trét tay vào áo - phương pháp hữu hiệu nhất cho những kẻ lười, đúng là trong nhà có khăn riêng, song tôi thấy thế này tiện hơn nhiều.

- Mẹ à, chiều nay con qua nhà cái Thanh chơi nha mẹ.

- Ở nhà còn bao việc, con gái lớn rồi, phải phụ mẹ chứ. - Mẹ tôi nói.

- Có năm con phụ rồi đó, kết quả cháy luôn nồi kho thịt, thà không phụ cho rồi. - Tôi cười cười, lại nằm lên chõng.

- Thua con luôn.

  Sau, tôi mò điện thoại để dưới gối, bật lên, có một cuộc gọi nhỡ...? Coi kĩ, là ba tôi gọi.

  Tầm hai năm trước, khi mà cái thời bán ve chai bắt đầu trở nên sập xệ, chả còn được chuộng nữa, thì việc làm ăn của gia đình tôi dần tuột dốc, giá bán sụt liên tục, ba tôi buồn quá, bỏ về nhà nằm, nghiền ngẫm nỗi buồn thất nghiệp. Nhưng quyết không chịu thua với số phận, thực ra, ba tôi vốn là một người có tài thu hút người khác bằng cách đưa chuyện. Mẹ kể, hồi còn ở dưới quê, ba đã từng ngăn cản nhiều vụ ẩu đả chỉ bằng lời nói, sau đó, hai bên đều trở nên hoà thuận. Để tuyên dương, xã cũng cấp gạo và tiền cho gia đình tôi, nhưng ba tôi không nhận, lúc mẹ kể, tôi có hỏi vì sao, thì mẹ bảo ba nói đó là chuyện nên làm, chẳng cần phải trả tiền công gì hết, nếu nhận thì hoá ra ba giúp người chỉ để vụ lợi. Ờ, có lẽ tôi có cái tính tự ái giống ba tôi, không thích nhận ơn và đi xin xỏ người khác. Mà lúc bấy giờ, vì cảnh thất nghiệp, ba đành phải chạy xe năm mươi cây số lên tỉnh để xin việc, rồi chẳng biết làm cách nào mà ba tôi được nhận, công việc làm công nhân của ba tôi bắt đầu từ đó. Do chỗ làm xa, nên ba thường ở công ty luôn thay vì về nhà, ba bảo: "Ở trển người ta lo cơm nước cho mình, không phải lo.", mỗi năm cứ đến ngày lễ, ba tôi nghỉ được ít hôm, sau lại phải xách xe đi làm tiếp.

  Tôi bấm gọi lại cho ba, rồi áp cái điện thoại sát vào tai. Âm thanh tít tít vang đều đều, rất mau, đã có người nhấc máy.

- Alo, Nhi hả con? - Từ bên kia đầu dây, một chất giọng trầm ấm vang lên, nó khiến tôi nhớ lại lúc gia đình tôi còn thuê nhà trọ. Vì ham ganh đua với người, tôi thường đòi ba tôi đồ chơi, lúc đó ba bảo: "Nhà mình làm gì có tiền mua mấy thứ đó hở con? Thôi, đợi sau này có tiền, ba mua cho con chơi.", nhưng tôi nhất quyết không chịu, hằng ngày tôi thấy đám con nít nhà bên cạnh bày ra chơi, trông thích mắt lắm, song tôi chả muốn qua xin chơi cùng tụi nó, tôi muốn chơi thứ thuộc về tôi cơ.

  Do tôi cứ nói mãi hay sao, mà một ngày kia, ba tôi rinh về những cái khối gỗ tròn. Ba lấy dao đẽo ra, làm thành mấy thanh xếp và mô hình với đủ kiểu dáng cho tôi. Lúc đó, ba tôi sơ ý, quẹt mũi dao lên cả bàn tay mà chẳng hay, cho đến bây giờ vẫn còn sẹo. Ờ, khi ấy ba nói không sao, rồi tôi cũng nghĩ là không sao thật, cứ vô tư mà chơi. Tôi còn bắt ba tôi làm một bài vè cho tôi khoe với đám con nít trong dãy nhà trọ.

Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè gà gáy
Xi lanh nhấp nháy
Gà phóng lên đầu
Rượt bắt thật lâu
Tóm được cái cổ
Tay ta gà mổ.
Đưa nó về nhà
Gọi ông gọi bà
Con nít la cà
Mổ bụng con gà
Nhét hành nhét sả
Bắt lên vĩ nướng
Trong gió trong sương
Bụng sôi ục ục
Gà mái cục cục
Em hỏi lông bông
Mày muốn lên không?

  "Con thích chứ?". Khi ấy, ba tôi hỏi thế, và tôi reo lên sung sướng, tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đó - nụ cười trên đôi mắt hằn vết chân chim.

- Alo, alo, nghe không con? - Tiếng gọi ba tôi lôi tôi về hiện tại.

- Dạ con đây. - Tôi trả lời.

- Ngày mốt ba về nghe con. - Ba nói vội. Tôi nghĩ vì công việc quá dày đặc, nên ba tôi phải đi làm gấp, tết thường có nhiều mối đặt hàng mà.

- Dạ. - Tôi đáp.

- Thôi ba cúp máy đây.

- Ba làm từ từ thôi, đừng cố quá nha ba.

- Ừ ba biết rồi, ba đâu phải con nít đâu, ba tự biết lo mà.

  Nói rồi ba tôi cúp máy, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Xong, tôi vào bếp, hào hứng báo với mẹ rằng ba sắp về, mẹ tôi chỉ cười, dường như trong đáy mắt có cái gì đó ươn ướt.

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro