Chương 3: Ngày chiến? (Who?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Rầm//Đoàng//

Âm thanh lớn cùng tiếng đổ xé toạc màn
đêm. Việt Nam tỉnh dậy khỏi "giấc mộng", bản thân vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối. Lấy cây súng dưới gầm giường, cậu lao ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cậu lập tức đứng hình. Chúng có thể gói gon trong một từ "hỗn độn". Lũ Phát xít đã "đánh hơi" được đến căn cứ rồi sao?

-Mẹ khiếp!

Cậu lao ra ngoài, né xa các khu nhà ra tránh việc các mảnh vụn nổ bắn vào người.

"Mọi người còn ổn không chứ? Còn Boss và lũ trẻ nữa?"
_______________
-Mấy đứa đây rồi! Ổn cả chứ?

Russia đứng trước căn hầm trú ẩn của lũ nhóc. Bọn nhóc vui mừng khi thấy anh nó. Byelorussia(*) lao lên ôm chặt lấy anh, Russia cười nhẹ ôm lại cậu.

-Mâý đứa tạm trốn trong này, khi nào an toàn rồi anh sẽ gọi mấy đứa ra.

Anh đưa cho Byelorussia một con dao, dặn dò lũ nhóc cẩn thận rồi mói rời đi.

_______________
China đang chạy về phía phòng Việt Nam.

-Mẹ khiếp, lũ chó.

Hắn thành thạo cầm súng bắt chết từng tên. Tiếng lũ binh lính gào hét của cả hai phe lấn át tiếng súng đạn, không cần nhìn cũng biết chỗ này hỗn tạp thế nào.

-Việt Nhi!!

Hắn lao tới khi vừa thấy bóng cậu trong một góc tường, ôm chầm lấy cơ thể người nhỏ hơn. Cậu không kịp phản ứng, người hơi ngả về sau.

-Tôi ổn, mọi người sao rồi?

Hắn vẫn ôm khư khư cậu như thể một đứa trẻ sợ làm mất món đồ quan trọng. Việt Nam bất lực mặc kệ hắn ôm mình.

-Ổn cả, lũ trẻ thì nhóc Russia đi xem rồi_ China

Cậu thở một hơi nhẹ nhõm.

-Mà tôi nghĩ lúc này không phải là lúc để ôm ấp đâu.

China nghe vậy cũng thả cậu ra.

-Tôi có thể ở bên cạnh em lúc này được chứ?

Cậu ngạc nhiên, ngơ ra một lúc.

-Hả...à... hiểu rồi.
__________________
-Mẹ kiếp, sao lũ này đông thế?

N.K cố phòng thủ với "lũ điên". Cuba ngay bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu với chúng.

"Không biết Việt Nam sao rồi. Mà hình tên China xem xét cậu ấy rồi. Chết tiệt, dù thế mình vẫn không thể không lo cho cậu ta được-"

-ĐẰNG SAU!!!

Cuba giật mình né sang một bên. Một viên đạn xẹt qua mặt anh, anh chóng xoay người lại bắn tên vừa bắn phát đạn vừa rồi. Ussr tiến đến chỗ anh. Cuba ngạc nhiên ngước lên.

-B-boss?! Tôi xin lỗi, nãy tôi lơ là.

-Xin lỗi thì để sau, ta cần xử hết lũ này.
___________________
Sau một khoảng thời gian khổ cực đối phó với lũ quân định thì cuối cùng cũng thắng. Nói thắng cũng không hẳn vì một phần lớn thiệt hại về quân lính, vũ khí. Cũng phải, việc chúng đột ngột tấn công vào cứ nên việc tất cả không thể chuẩn bị trước, dù cho họ luôn trong tâm lý phòng thủ từ trước.

Sau trận chiến, tất cả các thành viên cấp cao tập hợp lại một nơi cho là ổn nhất, N.K đi xung quanh ngắm nghía khung cảnh tàn tạ- kết quả của đợt tấn công vừa rồi. Lũ trẻ bao quanh Russia, bám lấy vạt áo anh.

-Mọi người có thấy việc này quá kì lạ không?_Laos lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt.

-Không cần anh nói ai cũng thấy thấy kì lạ rồi!_ Ukraina nhăn mặt đáp trả Laos

-Ukraina! Cẩn thận lời nói!

Russia nhắc nhở đứa em mình. Ukraina tạch lưỡi quay mặt. Ussr nhìn hai đứa con mình mà thở dài.

- Việc này đúng là có gì đó không ổn, những thông tin mật về căn cứ của ta luôn được giữ kín hoàn toàn, dù là một chút thông tin nhỏ nhất_Ngài dừng một chút rồi nói tiếp_ Có vẻ như ta cần một đợt kiểm tra lại quân.

-Rối thật nhỉ, đồng chí.- Cuba theo thói quen nói với Việt Nam, nhưng rồi anh nhận ra là cậu không có ở đây.

-Mọi người, có ai thấy Việt Nam đâu không?_ Cuba bắt đầu lo lắng

-Khoan đã vừa nãy tôi tưởng em ấy đã tập trung ở đây rồi chứ?_ China hoảng hốt rời vị trí đi tìm xung quay

Mọi người cũng bắt đầu tản ra tìm cậu, riêng chỉ có Ussr vẫn ngồi đấy. Ngài khẽ tạch lưỡi. Hôm nay, thực sự tệ mà.
________________
Spoil:
-Ta cảm thấy cậu ta không hề tầm thường, nếu dụ dỗ được thì không chỉ có lợi về phe ta, còn đánh vào đòn tâm lý của chúng, không phải sao?_J.E
________________
Chào, đây là Nos ko phải Cáo

Tập này có khá nhiều chi tiết mà Cáo ko viết đc nên tuu đảm nhiệm (1 phần), chỉ vậy thôi. Và các chap tiếp theo cũng có thể do tui viết vì theo kế hoạch các chap tiếp theo chưa có mạch tình cảm quá nhiều. Ờm, tui lại quên mất tui định nói gì rồi ;-;'

Chắc đến đấy thôi

Duma quên
(*)

(Nguồn: Wikipedia)

Lần chỉnh sửa: 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro