Chap 2§ Case: vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Việt Nam, Việt Nam, VIỆT NAM!!!

Cuba đột nhiên hét lớn làm cả phòng ăn giật mình nhìn về phía anh. Việt Nam cũng không ngoại lệ, cậu đang chìm trong suy nghĩ cá nhân thì đồng chí của cậu đột nhiên gọi tên khiến cậu tỉnh khỏi đống suy nghĩ.

-À hả?

-Hả cái gì mà hả, cậu làm sao vậy, từ sáng nay đã vậy rồi. Có chuyện gì sao? Lại công việc à?

Việt Nam cũng không dám cãi lại, đưa tay ra sau gáy gãi, miệng thì cười ngốc cho qua. Thực ra không phải do cậu nghĩ đến công việc, thực chất cậu vẫn chưa thể tin được việc...

|Cậu có vẻ vẫn chưa tin việc các vị thần có tồn tại nhỉ !|

|Ừ|

Lại chất chất giọng trẻ con đó, Ligtga nói với cậu qua thần giao cách cảm.
Còn về Cuba, mặc dù bên ngoài anh có vẻ không để ý đến, nhưng từ lúc gọi cậu dậy đến giờ, anh luôn để ý người đồng chí của mình luôn bị phân tâm. Đây là lần thứ tư anh gọi cậu khỏi "giấc mộng sáng" rồi.
__________
-Như mọi người đã biết, phe Trục đã tấn công vào khu vực phía Tây, mở đầu khiêu chiến với ta. Cuộc tấn công đột ngột này đã gây thiệt hại nặng nề. Vì vậy ta cần cung cấp những thứ cần thiết và cật lực huấn luyện binh lính để đề phòng. Các đồng chí có ý kiến gì không?

Cả phòng im lặng không nói một câu. USSR nhìn một lượt chắc chắn không ai có ý kiến rồi nói dõng dạc.

-Nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi.

Vuốt mái tóc dài quá mắt, Việt Nam thở dài một. Giờ cậu muốn về nước quá, không biết các anh ở nhà thế nào. Gần đây Mặt Trận hay Việt Minh không gửi thư cho cậu khiến cậu lo. Cậu cũng có gửi thư về những hầu hết đều do mấy đồng chí cán bộ gửi thư hồi âm cho cậu. Cậu tính về xem sao nhưng việc phe Trục tấn công bất ngờ khiến cậu phải ở lại.

- Việt Nhi, em ổn chứ?

China đặt tay trái lên vai cậu, tay phải vuốt nhẹ mái tóc rồi miết nhẹ lên gò má. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu. Hắn để ý chứ, từ lúc hắn thấy cậu hôm nay, cậu luôn có vẻ như hơi thẫn thờ.

-Tôi ổn, cảm ơn anh đã lo.

Cậu hất nhẹ tay hắn ra, rồi về phòng của mình. Hắn vẫn đứng đấy, đến khi không thấy bóng cậu nữa mới rời đi.

|Việt Nam, cậu sao vậy? Không khỏe à?|Ligtga lên tiếng hỏi

|Không tôi ổn, chỉ là tôi tính hôm nay về xem các anh thế nào, nhưng với tình trạng thế này thì chắc không thể rồi|

Đóng cửa phòng lại, Ligtga lúc này mới xuất hiện con bé bán lên người cậu, nũng nịu.

-Nè nè, cậu có gì ăn không, tôi thèm quá!_Ligtga

_Câụ mà cũng cần ăn hả?

Việt Nam giật giật khoé mắt nhìn con bé. Nó day mũi, cười đểu.

-Đúng là tôi không cần ăn nhưng tôi cũng muốn được thưởng thức hương vị các món ăn chứ.

Việt Nam thở dài, mặc kệ con bé lèo nhèo bên cạnh đi về phía bàn làm việc. Con bé bay đến chỗ cậu, nhìn cậu đang viết gì đó vào tờ giấy trắng.

-Cậu lại làm việc à?_Ligtga

-Không, tôi viết thư cho anh trai, tạm thời bây giờ chưa về được nên tôi gửi thư về hỏi tình hình. Dù một chút thông tin từ bên đó cũng được còn hơn là không.

Con bé thấy vậy cũng im lặng. Nó biết, tâm trạng hiện tại của cậu đang không ổn rồi.
___________________________________________
Xin lỗi mọi người vì Cáo ra trễ, nay Cáo ít idea quá.
Mọi người có biết gr nào ship cp × Việt Nam ko giới thiệu cho Cáo với 🥺
Với cả mọi người bình luận gì đi cho Cáo vui.

Lần chỉnh sửa:1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro