#7. May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn luôn nói, anh là người may mắn, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi làm người khác có chút tò mò.

"Thế rốt cuộc là anh may mắn như nào?" Trần Lập Nông tò mò mà hỏi, làm cho mọi người cũng vểnh tai lên nghe.

"Thì may mắn nhất phải kể đến được yêu em" Thái Từ Khôn ngọt ngào mà nói.

*mọi người bĩu môi*

"Tiếp đi anh" Trần Lập Nông nghe nhiều thành quen.

"Chỉ mình anh được ôm em, hôn em, được thấy em làm nũng, cầu tình khi trên giường, còn có..." Câu nói đang giang dở bị bàn tay Trần Lập Nông chặn lại.

*mọi người nhìn nhau, cùng đứng lên bỏ đi, đúng là điên mới ngồi nghe bọn họ nói chuyện*

"Anh..." Trần Lập Nông lườm anh.

"Đúng, còn có ánh mắt sắc lẹm của em, cũng là may mắn, có mỗi anh được thấy mà thôi" Thái Từ Khôn vẫn không thôi nói tiếp.

"Thái Từ Khôn" Trần Lập Nông hối hấn khi khơi gợi ra chuyện này.

"Nhưng may mắn nhất, chính là được ở bên em đó, Nông Nông" Thái Từ Khôn hôn lên môi cậu một cái, chạy nhanh đi trước khi bị bắt bắt lại mắng.

Trần Lập Nông nhìn bóng dáng Thái Từ Khôn bỏ chạy vừa buồn cười vừa bực mình, thật sự gặp được anh và yêu anh, cũng là may mắn của cậu, nhưng còn lâu cậu mới nói cho anh biết.

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro