#6. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà không biết, Thái Từ Khôn ghét nhất người khác nằm lên giường mình, căn bản cũng không hẳn là ghét, mà là anh sợ mới đúng, vì anh bị dị ứng.

Vì biết điều này, ai cũng tránh động chạm vào giường của Thái Từ Khôn.

"Trần Lập Nông, em mau đứng lại cho anh" Vưu Trường Tĩnh chạy lạch bạch đuổi theo Trần Lập Nông.

"Còn lâu, em đâu có ngu vậy" Trần Lập Nông cậy mình chân dài, chạy nhanh lắm, vừa chạy vừa ăn bánh trong tay.

Chả là Trần Lập Nông lén lút lấy trộm bánh của Vưu Trường Tĩnh, kết quả bị Vưu Trường Tĩnh bắt được, nên mới có màn đuổi bắt đặc sắc như này.

"Khôn ca, mau cứu em" Trần Lập Nông đập cửa, khuôn mặt của Thái Từ Khôn vừa xuất hiện sau cánh cửa, cậu đã đẩy vội vào rồi chốt lại.

"Nông Nông, mau ra đây" Vưu Trường Tĩnh đập cửa uỳnh uỳnh.

"Còn lâu, anh chịu khó đi, bao giờ có tiền em liền mua trả lại cho anh" Trần Lập Nông mệt mỏi sau màn đuổi bắt. Vừa ăn vừa chạy, kết quả bụng cậu có chút đau, cậu chạy lại giường Thái Từ Khôn nằm xuống.

"Trần Lập Nông" Thái Từ Khôn lúc này mới lên tiếng.

"A...em xin lỗi, để em thay ga giặt cho anh" Trần Lập Nông bị gọi, mới nhớ ra Thái Từ Khôn ghét nhất người khác chạm vào giường mình, vội đứng dậy. Nhưng bụng cậu thực đau, quặn lại như bị que chọc vào vậy.

"Anh không có mắng em chuyện đó, lớn đầu rồi còn nghịch như vậy, lên giường nằm anh xem" Thái Từ Khôn nhấc cậu lên giường nằm, anh thì ngồi xuống bên cạnh, xoa bụng nhè nhẹ cho cậu.

"Tại anh Tĩnh thật là kẹt xỉ, xin cái bánh cũng không cho" Trần Lập Nông nằm im cho anh xoa bụng, bĩu môi nói.

"Nhưng cũng đừng chạy nhanh, lại còn vừa chạy vừa ăn, em xem mồ hôi nhễ nhại rồi kia kìa" Thái Từ Khôn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

"Nhưng em nghe mọi người nói, anh ghét người khác lên giường mình cơ mà" Trần Lập Nông bỗng dưng nhớ tới chuyện đó, hỏi anh.

"Em là đặc biệt, anh cho phép thì em cứ nằm đi, hỏi nhiều làm gì" Thái Từ Khôn mắng yêu.

"Vâng" Nghe vậy Trần Lập Nông liền khẽ cười, tim đập thình thình sung sướng, nha, là đặc biệt đấy. Thế là từ đó về sau, có một chàng trai cao lớn, suốt ngày trèo lên giường anh nằm, trong ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên khác.

End #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro