#4. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thái Từ Khôn - Hội trưởng hội học sinh. Khi cậu đến trường, đã thấy một đống người vây quanh anh, các bạn nữ sinh, ai nấy cũng đẹp như hoa, trên tay cầm hộp quà xinh xắn, vẻ mặt mong chờ một ánh mắt của Thái Từ Khôn liếc nhìn mình.

Trần Lập Nông cố gắng tránh đi đám đông, vòng qua rồi đi lên lớp. Thật ra trong cặp cậu cũng có quà cho anh, nhưng cậu nghĩ trong đống quà xinh đẹp kia, hộp quà của mình thật tầm thường.

Cậu cũng là thầm thích Thái Từ Khôn từ rất lâu rồi ấy chứ, nhưng cậu nào dám thổ lộ hay tỏ ra mình thích anh, bình thường có hoạt động ở Hội học sinh, cậu cũng là một bộ dáng lãnh đạm, anh bảo gì cậu làm nấy, không bao giờ nhiều lời, mà quên không nói, Trần Lập Nông cậu là thư kí của Hội trưởng hội học sinh.

"Nông Nông" Từ lúc nào Thái Từ Khôn đã đi vào lớp cậu, còn đứng trước mặt cậu nhìn chăm chú.

"Dạ?" Cậu bị giật mình đứng bật dậy, cậu vì mải suy nghĩ mà không để ý anh vào lớp cậu còn không hay biết.

"Hình như em quên gì đấy?" Thái Từ Khôn đứng trước mặt cậu, trên tay không cầm hộp quà nào, cũng phải, nhiều quà như vậy, hẳn là anh phải nhờ người cất đi rồi.

"Quên gì cơ ạ?" Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Đừng bảo em không biết hôm nay là ngày gì" Giọng điệu Thái Từ Khôn hơi tủi thân, nhìn cậu.

"À...chúc mừng sinh nhật anh" Trần Lập Nông mỉm cười nói. Không ngờ anh đến tận đây chỉ để hỏi cậu câu đấy.

"Chỉ vậy thôi?" Thái Từ Khôn nhìn cậu mong chờ.

"Còn gì nữa sao ạ?" Cậu không hay nói lời hoa mỹ, nên chỉ biết nói mỗi câu đấy khi chúc mừng sinh nhật ai đó mà thôi.

"Uhm, thế thôi" Giọng Thái Từ Khôn lạnh xuống, quay lưng bỏ đi. Nhưng rõ ràng cậu thấy được trong mắt anh có chút gì đó, như tủi thân.

"A...Hội trường Thái...em...tặng anh này" Trần Lập Nông quyết định lấy hộp quà ra tặng, dù sao cũng mất công chuẩn bị, tặng cho anh, nếu anh có không động đến cũng coi như không sao, còn hơn mang tiếng không tặng anh gì cả.

"Cảm ơn em, Nông Nông" Tâm trạng Thái Từ Khôn vui hẳn lên, còn trước mặt mọi người mở hộp quà ra. Là một chiếc khăn len, tuy đang là mùa hè, nhưng mùa đông năm ngoái cậu có nhớ, Thái Từ Khôn thường ngồi sát lại cậu kêu lạnh, nên cậu quyết định mua len về tự đan, rồi tặng anh.

"Khăn này em tự đan, không được đẹp cho lắm...haha" Cậu gượng cười, nhìn anh nâng niu cái khăn trong tay, cậu cảm giác như trái tim mình bị anh xoa nắn vậy, tim đập rất nhanh.

"Rất đẹp, anh rất thích. Anh sẽ giữ gìn cẩn thận" Thái Từ Khôn hiếm hoi nở nụ cười rồi bỏ đi.

Xunh quanh mới bắt đầu ồn ào, bọn họ hẳn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lúc nãy quà ai anh ấy cũng không nhận, vậy mà lại nhận quà của thư kí Trần"

"Đúng vậy, khi tớ tặng, anh ấy còn nói, anh ấy chỉ nhận quà của một người quan trọng mà thôi"

"Ra vậy nha, thật ghen tị với Trần Lập Nông"

Tiếng bàn tán xung quanh làm Trần Lập Nông càng nghe tim càng loạn, cậu vậy là có cơ hội có phải hay không? Nếu như theo những gì bọn họ nói, không phải Thái Từ Khôn có gì đấy với cậu hay sao?

Nhưng trước hết cứ học đã, rồi chuẩn bị, tỏ tình với anh, nếu anh không đồng ý, coi như cậu cũng không hối tiếc. Nhưng chưa để cậu kịp làm gì, vì ngay hôm đó, Thái Từ Khôn đã cho người đi lam truyền tin tức, Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông yêu nhau mất rồi.

End #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro