#3. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông sống trên cuộc đời này 18 năm nay rồi, nhưng chính là chưa sợ cái gì cả.

Ấy thế mà từ khi quen được Thái Từ Khôn, cậu đâm ra sợ anh.

Trước đây sợ Thái Từ Khôn không để ý đến mình, cậu chính là thầm yêu anh đó mà.

Sau khi cả hai yêu nhau cậu lại sợ Thái Từ Khôn ghen, người gì mà hay ghen dễ sợ.

Cho đến hiện tại, thì Trần Lập Nông lại sợ Thái Từ Khôn đòi ăn cậu. Anh vừa bá đạo, vừa ôn nhu dụ dỗ, làm cậu không tài nào từ chối được.

"Nông, anh đói" Thái Từ Khôn nhẹ giọng thì thầm, hiện tại đã là 10h hơn, mí mắt cậu sắp dính vào nhau.

"Anh vào bếp xem có gì ăn được không, em buồn ngủ"

"Uhm, em cứ ngủ đi, anh sẽ tự đi ăn" Thái Từ Khôn yêu thương mà nói.

"Vâng" Trần Lập Nông khẽ nói lại, rồi sắp ngủ thì cảm nhận được bàn tay ai kia lần mò vào áo.

"Anh làm gì?" Trần Lập Nông giữ lại bàn tay hư hỏng kia.

"Thì anh ăn a" Thái Từ Khôn giật nhẹ tay ra khỏi tay cậu. Xoa nắn ngực cậu.

"Nha...em rất mệt" Trần Lập Nông không hài lòng lên tiếng.

"Em cứ ngủ, anh sẽ yên lặng ăn"

"Anh đồ bại hoại, anh cứ như vậy ai mà ngủ nổi cơ chứ" Trần Lập Nông tức giận mà mắng.

"Vậy giúp anh ăn no, anh liền để im cho em ngủ"

Đấy, một khi Thái Từ Khôn đói, ngay cả giấc ngủ của cậu cũng bị làm phiền, bảo sao cậu không sợ cho được.

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro