Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Huyn Ki đẩy cửa ra khỏi phòng, Ga Eul vội quay đi để ông ấy không thấy dáng vẻ lo lắng và hồi hộp của cô khi đang cố nghe ngóng chuyện của hai người họ vì lòng không thể ngăn nổi sự tò mò.

"Thì ra là vậy." Ông nhìn cô và buông thõng một lời lạnh lùng, lúc nói xong câu đó cũng quay người bước đi, Ga Eul ngạc nhiên nhìn qua vì không hiểu ông đang nói đến chuyện gì, thì cũng là lúc ông đứng trước cửa thang máy và nói một câu "Đừng bao giờ béng mảng đến nữa, nếu không muốn chết."

So Hyun Ki đe dọa cô bằng ngữ điệu thật lạnh lùng, từng lời nói ấy làm Ga Eul như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Rồi So Hyun Ki đi khuất và cô hiểu rất rõ rằng chuyện cô đến nhà anh đã bị phát hiện. Quả nhiên bà đã rất lo cho cô và cũng thật may rằng cô sẽ không bao giờ đến căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng cô không nghĩ đến điều đó được lâu, bởi giây phút này cô chỉ lo lắng cho Yi Jung. Dẫu từ lúc ông ta bước vào phòng của anh đến giờ, thì cũng chỉ một lần Yi Jung to tiếng duy nhất, rồi lại trở về im lặng, nhưng chắc chắn để Yi Jung to tiếng thì không phải là một chuyện nhỏ nhặt.

"YI JUNG!" Và cô đã rất đúng, bởi lúc cô bước vào cũng là lúc Yi Jung quỵ xuống khi cố vào phòng phía sau lấy cho mình một cốc nước. Cô chạy lại đỡ anh, khuôn mặt anh đỏ rực lên và anh cố nới lỏng cà vạt đang đeo trên cổ mình để cố dễ thở hơn. Anh đang cố vịn bàn để đứng vững.

"Anh ... anh có sao không Yi Jung?" Ga Eul lo lắng hỏi anh, nhưng Yi Jung không thể trả lời cô, vì dường như anh đang bị căng thẳng đến mức khó thở. Yi Jung chỉ cố hết sức lắc đầu, nhưng anh dường như đang chứng minh điều ngược lại. Hẳn So Hyun Ki đã nói một điều gì đó làm Yi Jung cực kỳ xúc động. Ga Eul hiểu mình không nên hỏi gì nữa, cô cố xốc anh dậy và cả hai bước lê về phía trong phòng nghỉ nhỏ.

Cô đỡ Yi Jung ngồi xuống, cô cũng nhìn anh, khuôn mặt anh giờ đây vẫn còn run lên vì giận dữ. Khuôn mặt anh như nhăn nhúm - không, không phải nhăn nhúm, mà đó là một khuôn mặt đang nén chặt tất cả những nỗi giận dữ một cách đáng sợ – như những ký ức xưa cũ kia đã và đang bị đào bới lên, lại một lần nữa làm anh đau đớn đầy thương tổn, đôi mắt vốn đã buồn bã nay trở nên rực lên phẫn uất. Dẫu cô không biết So Hyun Ki đã nói gì với anh, nhưng cô biết Yi Jung hoàn toàn không ổn định.

"Để em lấy anh cốc nước, có thể sẽ làm anh thấy khá hơn." Nhưng khi giấy phút cô nói câu đó và đứng lên, Yi Jung bỗng nắm chặt tay cô lại.

"Ga Eul ...đừng đi ..." Yi Jung nói bằng một giọng ngắt quãng và run rẩy, đầu anh vẫn cúi gằm và thở rất dốc. Anh đang khó thở vì vẫn kìm nén đi sự tức giận của mình. Ga Eul lo lắng, cô ngồi xuống rồi thật dịu dàng chạm vào má anh.

"Em chỉ muốn lấy nước cho anh uống một chút để anh thấy bình tĩnh hơn. Anh có muốn uống nước không?" Yi Jung không nói gì cả, anh chỉ ngồi bất động, còn cô cũng chì biết nhẹ nhàng vuốt ve má anh và nói khẽ.

"Yi Jung, hãy nói em biết em có thể làm gì để anh thấy đỡ hơn..." Chỉ cần cô nói đến đó thôi, Yi Jung kéo tay cô lại và ôm cô rất chặt. Lần đầu tiên cô thấy Yi Jung xúc động như vậy, đến mức trong cái run đó cô cũng cảm nhận người anh đang nóng lên như bị sốt.

Cả người anh gục vào cô, Ga Eul ôm lấy anh và xoa lưng cho anh. Cô cũng không biết làm gì ngoài cách này với một hi vọng rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn. Yi Jung vẫn đang ghì chặt hơn, điều đó khiến cô hiểu rõ anh đang cần được an ủi và cần được xoa dịu.

Cả hai ngồi như thế một lúc rất lâu, Yi Jung cũng nơi lỏng ra thêm một chút, thế nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Cô vẫn ngồi đây, và hiểu rằng anh thật sự cần có thời gian để sự căng thẳng ấy có thể thuyên giảm đi hơn nữa. Cô vẫn đều đặn xoa lưng cho anh, để rồi từ vai mình, cô có thể cảm nhận được giọt nước nóng hổi, như những giọt nước mắt.

Ga Eul ngỡ ngàng trước điều đó, nhưng cô không hỏi thêm, bởi dường như So Hyun Ki đã nói ra những điều làm Yi Jung vô cùng đau đớn. Đó có thể là gì đây? Là về bà của anh, là về bố anh hay mẹ anh? Kể cả chuyện của mẹ thì anh cũng không xúc động và phẫn uất đến vậy, hẳn ông ấy đã nói rất nhiều thứ.

Nhưng Ga Eul không hỏi gì cô cảm thấy thiết nghĩ mình không cần như thế. Cô chỉ đơn giản ôm anh vào lòng, và dùng bàn tay mình xoa lưng cho anh, chỉ hi vọng, sau tất cả những nỗi giận mà không cách gì giải tỏa ấy, thì cô, có thể giúp anh vơi đi phần nào những điều buồn bã ấy đi.

Yi Jung vẫn ôm cô, và người anh vẫn run lên theo từng cơn. Sự xúc động không chỉ đơn giản là một sự căm phẫn, nó còn là nỗi đau của rất nhiều sự thật được phơi bày. Ga Eul ôm lấy anh, cái hơi nóng và cả sự mỏi mệt đến đau đớn đang truyền qua cho cô rất mãnh liệt. Vì sao Yi Jung lại đau đớn và tức giận như vậy, đến mức căng thẳng khó thở. Gia tộc So vẫn luôn làm cho Yi Jung trở nên nhạy cảm, dẫu bao năm trôi qua.

---------

"Hôm nay Yi Jung xin nghỉ sao?"

"Vâng." Ga Eul gật đầu, rồi cô kéo chăn cao hơn cho Yi Jung trong lúc anh đang ngủ. Sau cơn xúc động, cô đã cho Yi Jung uống thuốc an thần và khuyên anh rằng anh nên nghỉ ngơi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sáng nay đi họp cậu ấy tươi tắn lắm mà?"

"Không có gì đâu, đột nhiên anh ấy hơi mệt thôi." Ga Eul mỉm cười nói với Jae Han như vậy vì dù rất mệt và đau đớn sau những chuyện đã xảy ra, Yi Jung vẫn cẩn thận dặn cô.

"Đừng để cho Jae Han biết ... nếu cậu ấy biết anh gặp ông ta ...nếu cậu ấy biết những chuyện vừa xảy ra...sẽ...rất ... kinh khủng."

"Tôi cảm giác như hai người đang giấu tôi cái quái gì đấy, thật!" Jae Han nửa tin nửa ngờ nói qua điện thoại.

"Không có gì thật mà." Ga Eul vẫn cố khúc khích cười "Anh ấy lại quá sức thôi, cười tươi thế nhưng về lại lả đi, nên tôi cũng rất bất ngờ. Chắc anh ấy lại làm quá sức nên tôi cho uống thuốc và ép đi ngủ rồi."

"Ngủ ở văn phòng luôn à?"

"Vâng, vì anh ấy mệt quá."

"Thôi được, tôi tạm tin cô lần này." Jae Han tằng hắng, không biết Ga Eul đang thở phào qua điện thoại, vì nếu anh mà thấy sắc mặt tệ vô cùng của Yi Jung hay sự hoảng hốt của cô lúc này chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ tin được "Vậy cô cứ làm xong việc thì có thể về...à quên, cô chắc chắn phải lo cho cậu ấy chứ?"

"Tôi sẽ mua cháo cho anh ấy, anh đừng lo nhé."

"Xì, có cô rồi thì sẽ chẳng có gì đáng lo đâu." Không cần nhìn Ga Eul cũng đoán Jae Han đang le lưỡi trêu cô "Cậu ta chỉ khoái ở với cô thôi."

"Chẳng phải anh sẽ rảnh nợ như anh hằng mong mỏi sao? Nhưng thôi tôi phải gửi thông báo nghỉ của các anh ấy cho khách hàng và các phòng ban đây. Nếu có việc gì thì tôi sẽ chuyển tiếp mail cho anh như các lần trước nhé?"

"Được, cô cứ làm vậy giúp tôi. Cảm ơn cô nhé, Chu Ga Eul."

---------

"Cậu ấy có chuyện gì mà lại đến nông nỗi này vậy Ga Eul?" Ji Hoo cũng không giấu nổi lo lắng khi đang chờ cùng Ga Eul ở chỗ mua cháo. Vì đến chiều anh bỗng dưng nóng lên nên cô buộc phải gọi Ji Hoo để truyền dịch giúp Yi Jung cảm thấy khá hơn.

"Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là lao lực thôi."

"Đến anh mà em cũng giấu sao, Ga Eul."

"Có những chuyện nên là bí mật, Ji Hoo sunbae." Ga Eul nói, và rồi cô mỉm cười quay sang tính tiền với chủ quán cháo. Mặc dù đang cười rất tươi nhưng Ji Hoo thừa biết Ga Eul đang rất lo lắng cho tên bạn thân đang nằm ở nhà. Từ đang khỏe mạnh đột nhiên sốt cao và ngủ mê man từ chiều đến tối, đến lúc anh đến truyền dịch mà cậu ta vẫn chưa tỉnh thì chẳng phải là lẽ thường. Thậm chí chẳng thể về nhà được mà buộc phải ở lại công ty.

Và cả thái độ cố gắng không nhắc đến chuyện của Yi Jung cho anh biết đây không phải là một chuyện nhỏ nhặt, chắc hẳn có chuyện gì đó mới khiến Yi Jung xúc động và suy sụp như vậy. Mạch đập không ổn định, cậu ta thì mê man. Thêm với thái độ kiên quyết của Ga Eul thì chắc chắn không phải chuyện riêng của hai người họ, mà liên quan đến công việc của Yi Jung.

Anh đang rất lo lắng, nhưng đôi này không phải có gì là nói và dễ khai thác. Ga Eul lại là người rất giỏi giấu bí mật, nếu cô không muốn thì đừng hòng có thể hỏi được gì, đặc biệt khi đây lại là chuyện của Yi Jung.

Và cho đến khi anh chở cô về đậu lại tại hầm gửi xe, Ga Eul cũng chỉ mỉm cười cảm ơn anh. Suốt cả quãng đường cô chỉ hỏi một vài biến chứng có thể nếu một người bỗng dưng sốt cao có thể gặp, hay hỏi linh tinh vài thứ về việc đột quỵ.

"Như vậy là cậu ta đang gặp một chuyện gì đó ... rất xúc động."

"Cái đó thì em không thể giấu anh, Ji Hoo sunbae." Ga Eul mỉm cười.

"Ok, như em đã luôn muốn anh sẽ không hỏi em gì cả." Ji Hoo nói và nhìn Ga Eul "Có lẽ em sẽ có lý do để làm vậy."

"Nếu cần thiết chắc chắn em sẽ gọi mọi người."

"Em nên như thế." Ji Hoo mỉm cười "Nếu Yi Jung cảm thấy khó thở hoặc sốt cao quá, hãy gọi ngay lập tức cho anh. Ngủ lâu quá cũng không tốt, em đánh thức cậu ta là vừa rồi đấy."

"Vâng. Anh đừng nói về ngày hôm nay cho F4 biết nhé."

"Được." Ji Hoo gật đầu, Ga Eul cũng mỉm cười nắm lấy tay anh như một lời nói rằng cô tin tưởng anh sẽ giữ lời hứa, như anh vẫn luôn giữ lời hứa với cô trong bao năm qua.

---------

Khi Ga Eul về, Yi Jung đã tỉnh giấc.

Ga Eul bước vào trong, cô nhìn qua Yi Jung, anh đang ngồi xếp bằng, nhìn ra phía cửa sổ hướng ra khu đô thị sầm uất, dù nhìn từ phía sau, cô cũng có thể thấy anh thẫn thờ hẳn đi, anh đắm chìm trong im lặng, quần áo cũng xộc xệch và tóc tai thì rối bù. Ở anh, nỗi cô đơn toát ra đằng sau tấm lưng ấy, của những ngày dài và những sự thật vừa được hé lộ.

Cô nhìn anh, cô cũng nhận ra nỗi buồn ấy cũng đang lan tỏa đến mình, thật lòng cô rất muốn biết có chuyện gì đã làm Yi Jung giận dữ đến vậy. Là về mẹ, hay về bà, hay về bố. Sẽ chẳng điều gì làm Yi Jung có thể nhạy cảm, bằng về gia đình anh.

"Cốc cốc" Ga Eul khẽ gõ cửa, Yi Jung lúc này dường như mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay sang nhìn cô, cố nở một nụ cười méo mó.

"Em đã về rồi."

"Em có mang cháo về cho anh nữa đấy, anh đỡ mệt chưa ?"

"Hơi choáng váng một chút, nhưng đỡ rồi." Yi Jung vẫn cố cười và gật đầu.

"Anh không nên cười nếu quá mệt. Ban nãy anh có rất nóng, nhưng tự dưng lại hạ rồi." Ga Eul sờ trán anh "Anh uống nước rồi rửa mặt nhé."

"Anh nghĩ mình vẫn ra ăn được, sẽ chẳng sao đâu." Yi Jung uể oải bước ra khỏi giường và đón lấy cốc nước từ tay Ga Eul rồi hôn cô một cái nhẹ ở trán "Cho anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Ga Eul gật đầu, trong lúc cô hâm cháo và để Yi Jung sửa soạn một chút, và khi anh bước ra, thì họ đã có một bữa ăn tươm tất tại bàn.

"May mà Reddy đang ở trường huấn luyện, nên chúng ta có thể ở đây cả đêm. Chỉ có điều ...quần áo ở đây."

"Em có về nhà lấy đồ cho cả hai chúng ta. Vì em sợ rằng anh sẽ sốt cao hơn nên đã chuẩn bị."

"Chúng ta giống vợ chồng lắm rồi đấy Ga Eul ạ."

"Chỉ là anh toàn đẩy em vào những tình thế này thôi. Nếu muốn lấy em làm vợ, hãy có một buổi tỏ tình đàng hoàng một chút, So Yi Jung." Ga Eul chun mũi

"Em đang quá thực tế đấy."

"Vì chúng ta chẳng còn trẻ nữa đâu."

Yi Jung lại khẽ cười vì câu đùa tếu táo của cô, nhưng nụ cười đó cũng thu lại, Ga Eul nắm lấy bàn tay của Yi Jung, cô nhìn anh đầy lo lắng. Yi Jung lại cười.

"Trông anh chiều nay thảm hại lắm phải không ?"

"Không hề ạ." Ga Eul lắc đầu "So Hyun Ki, ông ấy...."

"Ông ta ...đã kể hết tất cả ...trong bảy năm qua..." Yi Jung đã bắt đầu câu chuyện mà không cần Ga Eul nói ra, cô vẫn chăm chú lắng nghe anh, và cho anh biết rằng cô vẫn luôn ở bên anh.

"Những sự thật về gia đình đó ... thật ghê tởm..." Yi Jung cay đắng cười "Vì kể cả ông ta một người mà vốn dĩ luôn nhút nhát, lại có thể ngoảnh mặt khi anh mình bị sát hại, chỉ vì một chút quyền lực được nắm lấy gia tộc So."

"Đáng khinh hơn nữa, ông ta ... còn vứt bỏ mẹ của mình, để mặc bà ấy bị coi khinh ... à không ... ông ta đã tiếp tay cho điều đó trong bảy năm qua."

"Ý anh...là bà..."

"Ông ta đã để tất cả dòng họ đó nhìn bà phải quỳ xuống cầu xin tha cho bố anh và anh ... ngày hôm sau thì một lần nữa, trước mặt toàn thể gia tộc, quỳ xuống cầu xin tha mạng cho anh...cho đến khi hết cần...thì có lẽ em còn rõ hơn anh nữa..."

Ga Eul sững sờ trước những gì Yi Jung đã kể. Yi Jung nhếch môi cười một cách cay đắng.

"Để rồi bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn nghĩ bà đã vứt bỏ mình ... hóa ra là không phải ...mà là bao nhiêu năm qua, bà PHẢI bỏ rơi anh, tệ hơn ... không thể đến thăm con trai dù nó đang ở gần mình vô cùng ... chỉ vì sự tham lam của một đứa con trai khác."

"Tất cả những điều đó, đổi lại chỉ một chút danh hão. Còn cả gia tộc đó, cũng vì những danh hão đó, đã đốt toàn bộ sản phẩm của bố anh.... Vì nghĩ ông là kẻ đáng khinh của gia tộc."

Đến lúc này thì chính Ga Eul cũng bị sốc nặng, tất cả chỉ từ một chiều mà họ hoàn toàn có thể quay lưng đi với bác và nhẫn tâm rũ sạch tất cả công sức, các công trình nghệ thuật, những đóng góp lớn lao của bác cho dòng họ So. Ngay cả một người bình thường như cô còn hiểu rất rõ bác Hyun Sub đã đóng góp cho gia tộc ấy đến như thế nào để xây dựng nên một gia tộc vô cùng thế lực tại Hàn Quốc. Vậy mà, kể cả khi bác ấy đã không còn, họ cũng có thể nhẫn tâm với bác ấy đến như vậy. Thậm chí, kể cả bà họ cũng cấm bà đến thăm bác.

Cô hiểu sao Yi Jung lại bị sốc sau khi nói chuyện xong với ông ấy.

Vì sự thật đã được phơi bày trước mặt, vì người mà bao nhiêu năm nay anh hận thù rốt cuộc luôn làm mọi thứ vì anh, chỉ vì một chuyện rất bé, nhưng họ đã có thể rắp tâm đổ bỏ hết những gì thuộc về bố anh, và coi khinh đó như thể là một vết nhơ. Khi tất cả những người thân nhất, đều đã và đang sống trong câm lặng ... vì họ chỉ muốn bảo vệ anh.

Có quá nhiều người hi sinh trong chuyện này, có quá nhiều điền tổn thương đến cùng một lúc với Yi Jung.

"Họ ... thật nực cười ... chuyện đó ... thật sự không to tát đến vậy."

"Em đã hiểu vì sao anh không muốn quay về rồi chứ." Yi Jung nói "Để chứng kiến những người như thế....thậm chí, chỉ vì bà chu cấp cho Oh Ryeong mà Song Duk Man đã triệt tiêu bằng cách khóa tài khoản, chỉ để lại một khoản nhỏ để sống qua ngày. Bà đã không thể trợ cấp được nữa, mà chỉ có thể tìm cách cho cô ấy sang Mỹ sống, để giải thoát cô ấy khỏi gia đình ác độc này."

"Nhưng nếu cô ấy qua Mỹ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?"

"Không, đó là đường chết của cô ấy...Oh Ryeong tại thời điểm đó rất yếu, cô ấy chỉ nên sống ở Hàn Quốc thôi. Bà lúc đó đang tìm cách chữa trị cho cô ấy, So Hyun Ki kể thậm chí tiết kiệm đủ tiền để cô ấy phẫu thuật rồi, cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ... Bà đã bị tịch thu tài khoản vì Song Duk Man nói bà đang ăn cắp, và rồi vì không còn tiền chữa trị cho cô ấy, bà đành phải đưa cô ấy cho Jae Han và anh."

"Và em biết không...Oh Ryeong và bà rất thân thiết, cô ấy như cháu của bà vậy. Đó là người cuối cùng trong gia tộc đứng về phía bà và ở bên bà thôi."

"Ôi không ...nếu Jae Han mà biết...hai người mà anh ấy yêu quý..."

"Cậu ta sẽ giết chết So Hyun Ki ngay lập tức...dù có phải đi tù và ở đó cả đời. Đó là lý do vì sao anh phải dặn em như vậy."

"Và bây giờ...ông ấy muốn gặp lại anh.."

"Sau khi phá tan hoang, sau khi Song Duk Man bòn rút chán chê và cần thêm nhiều tiền nữa cho hoạt động phi pháp của hắn....sau khi cả gia tộc đó đã nợ Song Duk Man quá nhiều, để rồi trở thành như ngày hôm nay."

Yi Jung thu chặt tay thành nắm đấm. Ga Eul cũng đau đớn nhìn anh. Anh đã đang phải chứng kiến những người đó làm hại những người anh yêu thương nhất. Họ đã phá tan gia đình của anh, và đẩy những người thân của anh đến tuyệt lộ. Còn hơn như thế nữa, bởi họ không thể hiểu anh đã và đau đớn thế nào khi oán hận bà của mình, để cay đắng nhận ra chỉ vì sự tham lam của người khác mà bà phải chịu rất nhiều phẫn uất. Ga Eul nhìn anh, cô hoàn toàn có thể hiểu vì sao Yi Jung lại xúc động đến nhường đó.

"Yi Jung ...vậy anh..."

"Anh sẽ đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa. Ông ta đã đưa toàn bộ hồ sơ cho anh để anh tiến hành kế hoạch như một lời chuộc lỗi."

"Anh...sẽ làm chứ..."

"Trước hết phải đưa bà ra khỏi cuộc chiến này." Yi Jung lạnh lùng nói "Song Duk Man bỉ ổi hơn anh nghĩ. Hắn ta đang muốn ép bà đối đầu với anh. Không biết hắn ta sẽ còn giở trò gì để ép bà nữa."

"Thật kinh khủng....bà ...đã rất lớn tuổi rồi."

"Phải...lại còn bị lôi vào chuyện của mấy đứa nít ranh..." Yi Jung hậm hực, Ga Eul khẽ phì cười, cô biết anh đã ổn trở lại rồi.

"Em biết anh sẽ làm được, Yi Jung."

"Sẽ chẳng thể nào làm tốt, nếu không có em ở bên." Anh nói, rồi chạm nhẹ tay vào má cô, đó có lẽ là lời cảm ơn tự sâu trong đáy lòng mà Yi Jung có thể thể hiện ra. Đôi mắt Ga Eul ướt đẫm một nụ cười của an bình và hạnh phúc.

"Em sẽ luôn ở đây, vì vậy anh đừng lo lắng nhé."

---------

"Em đã phân trang ra các hồ sơ cho anh xong rồi ạ." Ga Eul để trên bàn của Yi Jung một loạt các hồ sơ đã phân loại sẵn "Đó là các chứng cứ liên quan đến vụ việc sát hại bố của anh năm ấy."

Yi Jung nhìn những file hồ sơ đã được phân trang theo thứ tự ngày tháng một cách rõ ràng mà không khỏi thốt lên.

"Anh luôn cảm thấy đúng đắn khi đưa em qua đây, Ga Eul ạ."

"Em cũng rất vui khi sang đây lần nữa cùng anh, Yi Jung ạ."

Cả hai đã trở lại Mỹ, đây là khoảng thời gian quan trọng để Yi Jung tập hợp các chứng cứ cần thiết cho vụ kiện sắp tới của anh - kiện Song Duk Man về tội chủ mưu cối ý giết người.

Ga Eul nhìn qua những tập hồ sơ dày mà cô đã sắp xếp sẵn cho anh, hiểu rằng bảy năm qua không ngày nào anh không thôi tìm kiếm những chứng cứ còn sót lại – dẫu là không dễ dàng. Từ những tấm ảnh chụp hiện trường ngày hôm đó, cho đến những lời khai của những người mà bố anh đã gặp mặt. Có những thứ tại hiện trường mà chỉ là một ngọn cỏ lưu lại máu của bố anh hay anh, cũng có thể là một bằng chứng tại tòa.

Yi Jung sau khi cảm ơn Ga Eul, anh bắt đầu lật lại chứng cứ của vụ án – Cho đến giờ, các chứng cứ về kinh tế, cổ phiếu chứng khoán lại dễ hơn anh nghĩ – bởi đó là một thị trường lớn – nếu có những mối quan hệ thì anh hoàn toàn có thể dễ dàng tạo dựng nên và dùng tiền của mình để tìm ra được các kẽ hở mà Song Duk Man mắc phải, đồng thời nhờ các chứng cứ của So Hyun Ki, Yi Jung càng có cơ sở để kiện hắn ra tòa, bởi các hợp đồng làm ăn phi pháp của hắn.

Nhưng các chứng cứ hình sự về tội cố ý giết người, thì khó khăn hơn rất nhiều.

Đặc biệt là nạn nhân ngày hôm đó, người đã tông bố anh và anh. Ông ta đã tự sát – hay nói đúng hơn là đã bị giết hại. Song Duk Man đã rất tinh tường nhờ một người nhập cư bất hợp pháp, để rồi cho hắn ta vay nợ và cuối cùng là giết chết hăn không có tung tích. Dẫu bao nhiêu năm qua Yi Jung có sử dụng bao nhiêu tiền, cũng khó lòng mà có thêm được thông tin nào là hắn có liên quan đến Song Duk Man – bởi tài khoản hắn gửi tiền qua là một tài khoản ảo. Tất cả chứng cứ đều bị phi tang đi một cách dễ dàng, và không cách gì có thể kiếm lại.

Mặc dù đó là chứng cứ quan trọng nhất – chỉ cần chứng cứ đó thôi, tội ác của Song Duk Man có thể sẽ được làm sáng tỏ.

"Ring... ring..."

"Tôi nghe, thư ký Chu."

"Chủ tịch Stone, có một cuộc gọi từ sở cảnh sát, là thám tử David Cosman."

"Nối máy cho tôi ... Hey Dav, vẫn khỏe chứ."

"Rất tốt, này James, tôi có một thứ rất hay ho dành cho cậu, một thứ mà cậu đã tìm kiếm trong rất nhiều năm qua."

---------

"Anh chắc không Dav?"

"Chắc chắn luôn đấy. Tôi đã điều tra được và biết không có tài khoản ảo nào cả, Song Duk Man đã tự đến đưa tiền cho ông ta. Nếu họ đồng ý làm chứng họ đã từng nhìn thấy Song Duk Man, thì cậu có một nhân chứng tuyệt vời đấy."

"Cảnh sát hoặc tòa án không giúp gì được sao?"

"Chúng tôi đã đến thử rồi, họ không muốn nhắc lại chuyện đó. Đương nhiên là có thể có lệnh triệu tập nhưng thực ra có hơi nhiều vấn đề..."

"Có phải vì họ ở trái phép."

"Không hẳn nhưng họ từ chối gặp mặt. Họ là nhân chứng và sự đồng ý của họ là thứ phải tự bản thân họ, cảnh sát không thể dùng các biện pháp ép buộc được. Thật ra chúng tôi đã đến nhưng không mấy tác dụng. Sau khi người đàn ông đó không còn, tình hình gia đình họ rất tệ."

"Ý anh là..."

"Đối với họ đó là một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Chúng tôi bị họ sập cửa ngay trước mặt không cho bước vào. Chỉ còn cách anh cố thuyết phục họ thôi."

"......"

"Và nhanh lên nhé, thời hạn tố tụng có thể sẽ không còn lâu nữa đâu."

Yi Jung hít một hơi thở sâu. Anh cũng cảm giác những chuyện này sẽ là chuyện chẳng một ai muốn nhớ lại – anh hiểu cảm giác của họ bởi chính anh cũng là một kẻ trốn chạy khỏi những cảm giác tổn thương của chính mình – không thừa nhận những chuyện đã qua, những mất mát về người thân yêu nhất, nỗi nhớ nhung về họ là những dằn xé tệ hại.

"Cốc cốc" nhưng Yi Jung vẫn gõ cửa. Anh biết đây là cách duy nhất giúp anh có được những chứng cứ cho cuộc chiến của mình, họ là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh của vụ án này. Và cách duy nhất anh có thể làm là nhờ họ giúp đỡ.

"Anh là ai?" Một người phụ nữ đứng tuồi với làn da ngăm đen nhìn anh đầy vẻ đề phòng.

"Tôi là James Stone, tôi đến để hỏi thăm về ngài Jason..."

"Jason? Sao anh lại muốn hỏi thăm ông ấy..."

"Là về vụ năm xưa....tôi muốn hỏi nếu cô và gia đình ra làm chứng..."

"Chúng tôi không muốn dính dáng đến nữa." Người phụ nữ trở nên tức giận, rồi bà lạnh lùng đóng cửa lại.

"Hey..." Yi Jung ngay lập tức chặn cửa lại khiến bà ấy không thể đóng được cửa, anh mở cửa ra và tiếp tục "Tôi biết cách quý vị rất đau khổ, nhưng tôi cũng là con của nạn nhân mà ông Jason đã đâm phải cho nên..."

"ANH HÃY ĐI ĐI. CHÚNG TÔI MẶC KỆ ANH LÀ CON CỦA AI, HÃY CÚT ĐI."

"Các vị khoan đi đã." Yi Jung tiếp tục chặn cửa "Nếu các vị muốn, tôi sẽ hỗ trợ về tài chính nữa. Nếu các vị ra làm chứng, thì các vị muốn bao nhiêu cũng được."

Họ nhìn anh một cách trân trối. Yi Jung rút trong túi ra một tấm séc.

"Nếu các vị chịu giúp tôi, tôi sẽ ký cho quý vị ngay và luôn."

"Anh biến đi." Một người phụ nữ trẻ hơn gằn giọng

"Nhưng..." Anh chưa kịp dứt câu, thì lần này là cả một xô nước lạnh lên đầu anh. Là con gái của người phụ nữ ấy, cô ta cũng hét lên và mạnh mẽ hơn cả mẹ cô ta.

"ANH KHÔNG NGHE CHÚNG TÔI NÓI À. TRƯỚC KHI TÔI BÁO CẢNH SÁT, ANH HÃY BIẾN KHUẤT MẮT CHÚNG TÔI."

---------

Ga Eul lo lắng đợi Yi Jung, đã mười hai giờ nhưng cô không thấy anh đâu cả.

Ngay khi nghe có thông tin về manh mối giết bố anh và về nhân chứng chứng kiến vẫn còn sống sót. Yi Jung đã ngay lập tức tìm đến họ. Nhưng anh đã đi từ sáu giờ chiều, đã có chuyện gì xảy ra mà đến giờ anh vẫn chưa về được?

"Cốc cốc" Ga Eul vội vã chạy ra mở cửa, nhưng chợt nhớ lời Yi Jung dặn, rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cô tự tiện mở cửa khi cửa chỉ gõ tại khu vực nhà của anh, nên cô chỉ im lặng và đứng trước cửa.

"Ga Eul...đừng sợ....anh đây..." Giọng nói đứng quãng và run rẩy khiến Ga Eul trở nên bối rối. Vì sao có chuyện gì mà giọng Yi Jung lại lạ như vậy. Thậm chí cô không dám lên tiếng.

"Ga Eul..đừng sợ, là anh, So Yi Jung đây..."

"......"

"Em hãy mở cửa cho anh...với...không anh sẽ chết cóng mất."

---------

Ga Eul đem cho Yi Jung ly chocolate nóng, anh vẫn đang run lên hừ hừ vì bị một xô nước lạnh tạt vào người, trời thì đang chuyển dần sang mùa đông lạnh lẽo, anh thậm chí ủ hai lớp chăn thật dày và ngâm chân trong làn nước nóng ấm nhất mà Ga Eul chuẩn bị.

"Làm sao ... làm sao mà đến nông nỗi này thế ạ?" Ga Eul lo lắng nhìn anh.

"Anh chẳng biết nữa."Yi Jung rên hừ hừ "Anh chỉ muốn nhờ họ ra làm nhân chứng, vậy mà họ tạt ngay một gáo nước lạnh vào người anh."

"Anh đã nói gì với họ?"

"Ừm thì....nhờ họ làm nhân chứng ... và ký cho họ một tấm séc..."

"Anh ... anh đã làm như vậy sao?" Ga Eul kinh ngạc đến mức không thốt nên lời "Làm sao anh có thể..."

"Chẳng phải đó là cách nhanh nhất sao?" Yi Jung cũng ngạc nhiên nhìn Ga Eul.

Cô hít một hơi thật sâu, chạm tay vào má anh, rồi cô khẽ hỏi.

"Yi Jung này, anh cứ nghĩ xem, nếu cách đây bảy năm, trong lúc anh chăm sóc bố, khi ông ấy vừa bị giết hại, thì họ cũng đem một số tiền khổng lồ đến, và nói anh rằng ra làm chứng cho ông ấy vô tội. Anh có ra không?"

"Ừ thì...." Yi Jung thoáng ngần ngừ.

"Ở đây, vấn đề không phải là vì thiếu tiền hay đủ tiền, cũng không phải là có ra làm chứng hay không. Mà là vì thái độ của anh lúc đó. Có phải anh rất vội vã, nói thẳng ngay vào vấn đề, và muốn họ ra làm chứng?"

"Thì anh chỉ muốn vắn tắt thôi..."

"Nhưng với họ, đó lại là một vết dao cứa vào tim họ. Chuyện càng để lâu, càng là thứ họ muốn quên đi, chôn giấu tận sâu vào trái tim và không muốn nhớ lại..."

Yi Jung cũng thoáng im lặng. Ga Eul nắm lấy tay anh.

"Chẳng phải, chính anh cũng luôn muốn quên đó sao?" Ga Eul mỉm cười thật nhẹ nhàng "Chỉ khác, anh muốn giải quyết tất cả những nỗi đau đó. Nhưng cũng có vài người, thì không..."

"Vậy anh phải làm sao?"

"Anh có thể kể vắn tắt cho em nghe về gia đình họ được không ạ?"

---------

"Em có ổn không Ga Eul?" Yi Jung nắm chặt tay cô, anh nhìn cô bằng sự lo lắng.

"Anh không tin em có thể làm được ư?" Ga Eul nhoẻn miệng cười.

"Họ thật sự rất hung dữ đấy."

"Là vì anh nói sai cách thôi, Yi Jung" Ga Eul nhẹ cười rồi hôn lên má anh "Em đã hiểu tất cả và em tin là họ sẽ lắng nghe em."

Ga Eul nói, rồi cô bước ra khỏi xe. Rời xa bàn tay cô, anh không khỏi lo ngại về bọn họ. Thật sự họ là những người cao to và nóng nảy đến giật mình. Trong khi Ga Eul vẫn bước một cách tự tin về phía căn nhà đó và gõ cửa.

Yi Jung gần như nín thở quan sát lấy Ga Eul của anh. Bọn họ vẫn mở cửa một cách ngập ngừng như với cách họ đã làm với anh. Anh nhìn Ga Eul, nụ cười vẫn không hề tắt đi trên môi cô. Vì từ phía xa, anh chẳng đoán ra được cô nói gì. Để rồi anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy họ mở cửa mỗi ngày một rộng hơn và mời cô vào bên trong cách cửa đó. Từ điện thoại của anh, rung lên một dòng tin nhắn.

"Yi Jung à, em đã vào được rồi. Em sẽ nói chuyện với họ một lát nên nếu có việc anh cứ đi nhé. Sau khi xong em sẽ gọi anh."

---------

"Họ đã đồng ý, em chúc mừng anh." Ga Eul chìa ra cho Yi Jung một tờ giấy cam kết, đã có ký tên và điểm chỉ của cả hai mẹ con họ. Yi Jung càng ngày càng ngạc nhiên đến sửng sốt.

"Làm sao em ...có thể..."

"Chỉ cần anh hiểu cảm giác của họ." Ga Eul nói thật dịu dàng "Rằng nếu anh đau khổ, thì họ cũng rất đau khổ khi mất đi người thân của mình."

"Ý em là...câu chuyện chưa hề dừng lại đó. Thật ra ông ấy giết bố anh là theo yêu cầu vì một món nợ quá lớn mà không trả nổi. Nhận thấy tình hình đó, Song Duk Man mới đưa cho ông ấy một số tiền khổng lồ và nói rằng ông ấy có thể yên ổn vì Song Duk Man đã chuẩn bị thẻ xanh cho cả gia đình ông ấy. Nhưng thẻ xanh đâu dễ dàng đến thế, nên thực chất là hắn nói dối."

"Và vì gia đình, vì cứu lấy cô con gái đang bệnh, ông ấy đã để tay mình nhúng chàm. Thật ra, sau khi giết bác, ông ấy trầm cảm nặng vì sợ hãi. Cộng thêm thời điểm đó, Song Duk Man chỉ đưa một nửa số tiền mà hắn hứa. Ông ấy không thể báo cảnh sát, vì cảnh sát đương nhiên sẽ không tin ông ấy, ông ấy cũng không tìm ra Song Duk Man, vì hắn đang ở Hàn, ông ấy cũng đang kẹt lại Mỹ, vì đứa con gái bị bệnh nặng."

"Và điều đó đã...anh biết rồi đấy...."

"Làm sao ... họ có thể kể hết cho em nghe. Em..đã làm cách nào..." Yi Jung kinh ngạc nói "Những chuyện này sẽ không dễ dàng để kể đâu."

"Em ... chỉ đơn giản là nghe họ nói thôi ạ. Họ hận Song Duk Man, như anh đã hận vậy. Chỉ có điều, tại thời điểm đó, anh không cho họ tin, rằng nhờ họ, thì vụ án này mới có hồi kết, người chồng, người bố của họ giải được nỗi oan khuất kia."

"Ý em là..."

"Là niềm tin Yi Jung ạ. Họ đang cần điều đó từ anh, để có thể giúp họ tin rằng họ sẽ có ngày mai." Ga Eul khẽ mỉm cười

"Và em đã tạo điều đó cho họ. Có lẽ anh đã quá nóng vội rồi." Yi Jung đan hai bàn tay vào nhau "Anh luôn muốn đạt được mục đích của mình mà quên mất rằng họ cũng tổn thương như mình. Anh biết về điều đó, nhưng không thông cảm được cho họ điều đó."

"Em nghĩ đó là lẽ thường tình, Yi Jung ạ." Ga Eul đan tay mình vào lòng bàn tay anh "Anh biết đấy, chuyện này đã bảy năm rồi, và càng kết thúc sớm, thì những người xung quanh chúng ta càng ít bị ảnh hưởng."

Yi Jung gật đầu, anh nắm chặt lấy bàn tay cô hơn, đó cũng là lúc cô tựa vào vai anh. Những nỗi lo lắng, hoài nghi trong lúc này đã gác lại, chỉ còn sự ngọt ngào, tĩnh lặng của một bữa tối ở bên nhau của cả hai.

Họ cùng nhau đến nhà hàng nhỏ, nhưng đặc biệt yên tĩnh tại New York. Nếu như Seoul là nơi Ga Eul dẫn dắt Yi Jung đến với những món ăn bình dân, những trải nghiệm về cuộc sống như bao người bình thường mà Yi Jung chưa bao giờ trải qua. Thì New York, sau tất cả những công việc, khó khăn và mệt nhoài ấy khiến Yi Jung một lần nữa, dẫn Ga Eul đi khắp chốn New York để khám phá, và kể cho cô nghe về bảy năm trôi qua của anh.

Cũng như lúc này, khi Yi Jung dẫn Ga Eul đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất tại New York. Chỉ có điều nó hơi nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn thì tuyệt hảo. Sẽ chẳng bất kỳ sự ngại ngần như trước kia nữa, bởi cả hai đều biết, đây là giây phút họ chia sẻ với nhau những trải nghiệm mà họ đã đi qua, về những niềm hạnh phúc giản đơn họ đã cảm nhận trong những năm tháng dường như vất vả nhất.

Trong mắt họ lúc này ánh lên những hạnh phúc thật ngọt ngào. Sau khi dành cho nhau những cái nắm tay động viên an ủi và chia sẻ, cũng là lúc thức ăn được bày biện. Yi Jung hạnh phúc kể với Ga Eul về lần đầu tiên sau khi có lương, khi nghe mọi người kể rằng đây là quán ăn nổi tiếng và đông khách bậc nhất New York, phải đặt bàn mất một đến hai tháng thì mới có bàn, nhưng anh lại vô cùng may mắn là có bàn ngay.

"Anh có dám hứa với em là anh không dùng chiêu trò cũ không đấy."Ga Eul nheo mắt nhìn anh. "Cái trò dụ khị đầu bếp trưởng bằng cách tán đổ cô ấy đấy?"

"Ya, là Song Woo Bin khai với em phải không ? Tên bạn thân chết dịch này." Yi Jung cảm thán "No no, là do anh ăn hên đấy. Đầu bếp ở đây là nam, Ga Eul-ssi, anh không thể tán "đổ" ông ấy nổi đâu."

"Hên gì mà hên ghê vậy." Ga Eul nheo mắt "Vậy còn lần này?"

"Là hên, nếu em tin." Yi Jung nháy mắt

"Không bao giờ." Ga Eul chun mũi "Chuyến đi New York đợt này của chúng ta là bất ngờ vì dự án tại Mỹ gặp trục trặc và vì vụ án có chứng cứ mới cần anh xác minh. Không thể hên mãi được."

"Anh là khách quen của họ." Yi Jung cười "Sau lần đó anh có giúp họ thay đổi một số lại thức uống cho phù hợp với món steak mà họ làm, và vì thế họ có ưu đãi cho anh thêm vài lần không cần đặt bàn, chỉ cần gọi trước một tuần."

"Xong anh đến quá nhiều và thành khách quen?"

"Cái này thì em chuẩn đấy, Ga Eul yang." Yi Jung phì cười.

Ga Eul nheo mắt nhìn anh, cô vui vẻ thưởng thức chai vang mà Yi Jung chọn. Khác với Jan Di, Ga Eul hòa nhập với thế giới của Yi Jung rất nhanh. Anh nhìn cô ăn thật ngon miệng, cũng có thể vì bây giờ anh đã khác, thế giới của anh và Ga Eul đã gần nhau hơn rồi.

Yi Jung mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó, vì những giây phút ăn một mình chẳng còn nữa. Và bữa tối được ở bên một người hiểu thấu mình thực sự là một hạnh phúc ngọt ngào.

Anh chỉ mong niềm hạnh phúc này mãi mãi không biến mât.

"Sau khi ăn anh có muốn đâu không ạ?" Ga Eul hỏi khi cả hai vừa dùng xong bữa, trước khuôn mặt đầy hi vọng của Ga Eul, Yi Jung phì cười.

"Nhìn em đầy mong mỏi như vậy thì chắc anh không thể từ chối rồi. Em muốn đi đâu sao ?"

"Vâng, có một chỗ em rất muốn quay lại cùng anh."

---------

"Là chỗ này sao ?" Yi Jung vô cùng ngạc nhiên. Ga Eul nắm chặt tay anh, đôi mắt cô nhắm lại, và hít một hơi thật sâu.

"Em khi đến đây lần đầu cùng anh đã ao ước biết bao, khi nhìn tượng nữ thần New York, có thể được nắm lấy tay anh như thế này..."

Yi Jung vẫn nhìn Ga Eul, cô vẫn nhìn về phía trước và tiếp tục với âm sắc nhẹ nhàng và xa xăm.

"Vì lúc đó, chúng ta đến đây là mùa đông, New York trong em mới lạ quá, cũng có chút gì cô đơn nữa. Em vẫn nhớ mãi lúc đó quả thật rất lạnh, nên em chỉ ao ước, nếu được năm lấy bàn tay anh thật ấm áp và mềm mại thế này thì tốt quá."

"Và cả lúc chúng ta chia sẻ những thứ trong cuộc sống nữa. Sự ấm áp đó khiến em càng mong muốn được ở bên anh thật nhiều, em không ngờ rằng em đã cảm thấy thật bình yên biết bao khi ở bên anh. Vì lúc đó, anh cũng nói rằng anh muốn em đến đây vì cần nhờ em giúp làm việc, không phải vì Jun Pyo sunbae. Anh không biết lúc đó em đã nhẹ nhõm đến thế nào đâu."

Yi Jung mỉm cười cùng cô, anh nhìn Ga Eul ấm áp và đầy yêu thương.

"Chúng ta còn hát cùng nhau nữa. Yi Jung, dù lúc đó em rất xấu hổ vì tự dưng lại hát nhưng rồi anh hát cùng em. Em hơi xấu hổ, nhưng khi anh hát, em lại cảm thấy thật vui. Em thậm chí còn không muốn kết thúc, em chỉ muốn được mãi bên anh như vậy. Em sợ nó chỉ là giấc mơ anh trao cho em, rồi về đến Hàn Quốc sẽ không còn gì nữa."

"Đặc biệt khi anh nói em đến New York phụ chị Amenda, em đã chẳng hề muốn quay lại đây. Vì trong mắt em New York của ký ức ngày trước thật đẹp đẽ và hạnh phúc."

"Thật may làm sao, khi ngày hôm nay quay trở lại, thì chúng ta đã thật sự ở bên nhau. Anh biết không, kể từ giây phút đứng tại đây, với em nơi này dường như là nơi đặc biệt nhất trong ký ức."

Rồi cô quay qua nhìn anh, đôi mắt cô ướt đẫm. Nụ cười trên môi Ga Eul là một nụ cười thật tươi, ấm áp và tràn đây hạnh phúc.

"Yi Jung...em cảm ơn anh...em thật sự rất hạnh phúc vì anh luôn ở bên."

Và Yi Jung cũng mỉm cười, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô và ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt của cô tự lúc nào thấm qua chiếc áo măng tô của anh. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và xa lìa nhau đã chẳng còn nữa. Khi họ trở lại đây, và nhận ra ký ức của họ về nhau mỗi ngày một nhiều hơn

Rồi họ rời nhau ra một chút, anh nhìn cô say đắm như lần đầu anh tỏ tình với cô. Một cách dịu dàng và chân thành, anh dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.

"Anh cũng rất hạnh phúc vì luôn có em ở bên, Ga Eul yang..."

Rồi anh cúi xuống, một cách âu yếm, môi của anh chạm vào môi của cô. Môi anh chạm vào đôi môi thoảng mùi vang ấy bằng sự chân thành, dịu dàng và bằng một tình yêu mãnh liệt. Anh ôm trọn lấy môi cô, không phải sự giả tạo, không phải sự sợ hãi hay lừa dối như trước đây, anh trao cho cô bằng tất cả chân thành mà anh có. Trong khoảnh khắc này, anh nhận ra mình khao khát được hôn bờ môi mềm dấu yêu ấy mỗi ngày. Bàn tay anh siết chặt eo cô hơn, kéo cô vào lòng anh thật gần hơn nữa, và tận hướng niềm hạnh phúc với nụ hôn ngọt ngào này thêm say đắm.

Cô cũng vậy, cũng mỗi lúc thêm ôm chặt lấy anh, sự mạnh mẽ trong vòng tay anh khiến cô thêm tự tin, vày tay cô xoa nhẹ lưng anh, bờ môi cô chan hòa với những cảm xúc mãnh liệt mà anh đem lại, cùng với chút kích thích với hơi rượu men nồng. Các giác quan của cô lắng nghe và hồi đáp lại anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh, nơi vòng tay anh vẫn luôn bảo vệ cô, và cả sự dịu dàng, trân trọng của anh khi anh hôn cô.

Cho đến khi cả hai rời nhau ra, họ đều thở mạnh rồi nhìn nhau chăm chú đến mức bật cười.

"Một lần nữa không ?" Yi Jung nháy mắt.

Ga Eul mỉm cười gật đầu, Yi Jung ngay lập tức cúi xuống, và một lần nữa, dành cho Ga Eul một nụ hôn nồng nàn và say đắm nhất.

Mặc cho những khó khăn đang chờ trước mắt, tạm gác lại những công việc khó khăn, thì ngay lúc này, trong khoảnh khắc riêng tư ấm áp đến tuyệt vời, họ lại tiếp tục dành cho nhau những yêu thương chân thành và những nụ hôn tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho chặng đường sắp tới

---------

"Anh với Ga Eul đã thuyết phục được họ sao ?" Jae Han cũng kinh ngạc khi thấy cả hai đã hoàn thành công việc cần làm, ngay chỉ trong lần đầu tiên.

"Tôi không dám nhận mình có tham gia đâu, chỉ mình Ga Eul thôi." Yi Jung mỉm cười khi nhắn với Jae Han qua skype TV.

"À mà này, cả hai đang ở khách sạn à? Chứ sao mà nhìn sang trọng quá vậy ?"

"À ừ thì." Yi Jung hơi ngập ngừng "Vì lần này việc nhiều quá nên tôi muốn đối tốt với cô ấy một chút.

"Lần nào cô ấy sang New York chẳng đối tốt một chút, lúc nào chẳng là khách sạn năm sao bậc nhất New York." Jae Han le lưỡi "Rồi lần này thêm anh cho tốt hơn, công việc năng suất hơn phải không? Anh khỏi cần trả lời thì tôi biết thừa anh đang ở cùng với Ga Eul rồi, thế mà hồi đó cứ luôn miệng tôi sẽ không đi khỏi căn nhà của Amenda cho đến khi nào xong việc."

"Jae Han, anh quá đáng lắm." Yi Jung mặc dù gắt lên nhưng khuôn mặt có phần đỏ lựng càng khiến Jae Han buồn cười "Anh đừng để tôi về đến Hàn là xử đẹp anh đấy."

"Tôi sợ lúc đó đang sướng quá nên..."

"Anh im đi, anh sẽ chết với tôi. Giấy tờ vụ kiện Song Duk Man đến đâu rồi ?"

"Đã xong hết rồi, anh chẳng khéo lo."

"Bên bác Kang Min Ji có nói gì không?"

"Họ nói hồ sơ đang rất ổn. Bây giờ bắt đầu liên lạc với công tố viên được rồi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi lấy lời khai. Sau khi xong việc ở Mỹ, thì anh về Hàn rồi đến phòng công tố luôn nhé."

"Được, tôi sẽ nhắn Ga Eul sắp xếp lịch làm việc cho tôi."

"Lại Ga Eul, Ga Eul." Jae Han nhại theo Yi Jung

"Này, chẳng phải chính anh là người quăng hết việc thư ký cho cô ấy nhé? Tôi chưa trừ lương của anh thì thôi chứ." Yi Jung hừ giọng "Lần này đáng lẽ anh cũng phải sang chứ không phải ở nhà đâu."

"Tôi đâu muốn cản trở hai người." Jae Han le lưỡi "Mà này, ở bên đó không có động tĩnh gì sao?"

"Ý anh là sao ?"

-"Tôi dò la, có nghe kể Song Duk Man theo dõi anh qua đến tận đấy rồi. So Yi Jung, dù thế nào thì cũng phải cẩn thận nhé. Bảo vệ cả Ga Eul nữa."

"Tôi hiểu."

"Chuyện làm việc với công tố, trước mắt tôi sẽ gửi cho họ các chứng cứ về biển thủ công quỹ của Song Duk Man. Thêm vào đó, như anh đã từng gửi hộp đen về vụ án này, tôi cũng sẽ giao nộp cho họ. Khi từ Hàn Quốc về, hãy mang thêm cả bằng chứng về cái điểm chỉ của họ về bảng đồng ý làm chứng nữa."

"Được, tôi sẽ làm vậy."

"Tất cả bây giờ mới chính thức bắt đầu, Song Duk Man sẽ nhiều thủ đoạn hơn. Bác Kang Min Ji cũng dặn tôi rằng có thể hắn sẽ lấy phu nhân ra làm bia đỡ đạn nữa."

Yi Jung nhói lên khi nghe đến bà, anh vẫn chưa làm được gì giúp bà cả.

"Tôi biết. Tôi sẽ sớm giải quyết công việc ở đây và quay về Hàn Quốc."

----------

Sau khi thu thập bằng chứng, sáng thứ hai, một mail từ Jae Han cho biết anh đã tìm gặp đến vị công tố viên bậc nhất Hàn Quốc.

Yi Jung thở mạnh, mặc dù đó là chuyện rất tốt, theo anh và Jae Han điều tra, đây là một công tố liêm chính, chính trực và rất giỏi trong việc khai thác các vấn đề của các công ty làm ăn phi pháp như Song Duk Man. Thêm vào đó, bác Kang Min Ji cũng nói rất tốt về vị công tố này, càng làm Yi Jung yên tâm. Nhưng anh biết mọi chuyện không bao giờ có thể êm đẹp như vậy. Song Duk Man quá im lặng. Hắn không phải là một người chịu thua dễ dàng. Kể cả bố anh mà hắn còn ương ngạnh và tìm mọi cách hại ông ấy, thì với anh, đương nhiên càng khiến hắn không can tâm để anh qua mặt.

Anh nhìn qua Ga Eul, dưới sự kỹ lưỡng và chu đáo, Ga Eul cũng đã phụ anh xong tất cả các hồ sơ cho vụ kiện sắp tới. Chỉ cần họ về Hàn Quốc, anh sẽ bắt đầu cho điều tra lại vụ kiện này, và dưới sự giúp đỡ của cảnh sát Mỹ, anh sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng.

"Yi Jung à, anh có đang bận không?"

"Có chuyện gì sao Ga Eul?"

"À em mua thiếu đồ nên cần phải ra siêu thị một chút. Anh đi với em không ạ?"

---------

Yi Jung đặt đồ của Ga Eul vào xe, trong lúc Ga Eul mở cửa xe và bước vào trong, thì cũng là lúc, có một cảm giác gờn gợn chạy dọc sống lưng anh.

Yi Jung kín đáo nhìn xung quanh. Để rồi bàng hoàng nhận ra ở phía rất xa, có hai người đang âm thầm theo dõi anh, mặc dù đang mặc thường phục, nhưng cái dáng vẻ lấp ló và luống cuống không rõ ràng kia thì đích xác là đang theo dõi một ai đó. Suốt cả một chặng đường ra khỏi siêu thị, họ dường như luôn tìm cách đi sau anh và Ga Eul.

"Có chuyện rồi." Yi Jung nói một cách dứt khoát với Ga Eul khi cả hai vào trong xe. "Có người đang theo dõi chúng ta."

"Thật sao ạ." Ga Eul thảng thốt "Chúng ta có thể làm gì bây giờ?"

"Hãy cố gắng cắt đuôi họ, em ngồi đây nhưng đừng để cho họ biết rằng em đang quan sát. Hãy giúp anh quan sát hướng đi của họ, họ cách chúng ta bao xa." Yi Jung nói nhanh trong lúc khởi động xe "Chúng ta sẽ có một cuộc dạo chơi nho nhỏ ở New York nhé."

"Em nghĩ rằng chúng ta chỉ nên chạy xe trong thành phố. Và chúng ta có thể liên lạc với cảnh sát David nhờ ông ấy hỗ trợ bắt họ chăng?"

"Hoặc chạy đến sở cảnh sát cũng được. Em sẵn sàng chưa Ga Eul."

"Rồi ạ." Ga Eul nói một cách tự tin, cũng là lúc Yi Jung tăng ga, và cho bẻ lái. Nhìn qua kính chiếu hậu, đúng thật là hai kẻ đó đang theo dõi anh và cô khi họ cũng bắt đầu tăng tốc xe.

Nhưng họ đã đối đầu với nhầm người, một người thường xuyên phải chạy trốn trong hai năm ròng như So Yi Jung, không thể nào không rành đường phố New York này, có kiểu đi gì và đi như thế nào, Yi Jung thường xuyên cho bẻ lái và cua những khúc cua hiểm hách khi thấy bọn chúng ngày một sát lại gần. Không những vậy, với sự trợ giúp của chiếc Ferrari đời mới, và sự nhiệt tình chỉ đường của Ga Eul, đã khiến cho bọn chúng cũng vài khúc lao đao.

"Tên khốn đó không tồi chúng nào." Một trong hai kẻ lầm bầm "Hắn quả thật rất rành đường ở New York."

"Không sao, phải tìm cách đẩy hắn ra vùng ngoại ô rồi tính tiếp. Số tiền đợt này lớn nên không thể bỏ cuộc." Tên còn lại nói.

Nhưng bọn chúng không hề bỏ cuộc, vẫn theo đuôi anh và cô bất chấp Yi Jung đã cua những khúc cua hiểm. Yi Jung nhìn qua gương chiếu hậu, dường như bọn chúng không chỉ là những kẻ mật vụ theo dõi, mà chắc hẳn Song Duk Man đã thuê xã hội đen để theo dõi bọn chúng.

Yi Jung biết rằng mình nên cho Woo Bin biết về bọn này. Nếu có Woo Bin truy ra, nhất định sẽ biết Song Duk Man có dính líu trong việc chuyển giao tiền nhằm hãm hại anh, tội của hắn sẽ càng nặng hơn,

« Ngươi hóa ra lại sắp sập thêm bẫy rồi, Song Duk Man » - Yi Jung nghĩ thầm.

"Yi Jung, anh cua khúc đường này sẽ ra đại lộ, ở đó nghe cập nhật đang có một vụ kẹt xe. Nếu bọn chúng bị kẹt lại, thì anh có thể dễ dàng cắt đuôi khi quẹo ở một con đường ngã tư mới."

"Ý kiến hay đấy." Yi Jung gật đầu, không giống như trên phim, đương nhiên họ không thể tông hết tất cả các làn xe để tìm kiếm anh và cô được.

Và Ga Eul đã đúng, trước mặt họ là một vụ kẹt xe dài, với các xe đang nối đuôi nhau trên đại lộ. Trong lúc cả hai tên tức tối, vì khúc cua mới này bọn chúng vừa thua Yi Jung về tốc độ và đang bị kẹt lại giữ ít nhất năm xe khác mới tới Yi Jung và Ga Eul, thì Ga Eul trong xe đang cười thật thỏa mãn.

"Đáng đời bọn chúng. Chúng ta thành công rồi."

"Không, anh không muốn mọi chuyện nhanh đến thế. Ga Eul, em có thứ nào có thể che mặt em lại không? Anh thì có kính mát sẵn cho em rồi."

"Ý anh là...anh muốn tiếp cận bọn họ sao?"

"Em hiểu ý anh đấy. Anh muốn chụp hình bọn họ để làm bằng chứng." Yi Jung nhoẻn miệng cười "Vì đang kẹt xe nên chúng ta có mười lăm phút chuẩn bị, tới khúc cua kia thì bắt đầu."

"Vậy anh đợi em một chút. Ga Eul nói rồi lấy một chiếc khăn che khuôn mặt mình, đồng thời lấy điện thoại và chuẩn bị. Em sẵn sàng rồi."

Vừa lúc đó, thì họ đến ngay ngã tư, ngay lập tức Yi Jung bẻ lái qua một khung đường ít xe hơn. Phía sau, chiếc xe của hai kẻ theo dõi tiếp tục vượt theo anh và cô. Yi Jung ngay lập tức nhớ về một khung đường vắng vẻ hơn để chụp hình bọn họ, anh liền tăng ga để xe phóng đến khu vực đó.

Đúng như Yi Jung dự đoán, thời điểm này xe khá vắng, ngay khi đến đoạn đường cao tốc, Yi Jung lập tức cho tăng ga để bọn chúng rượt theo, nhận thấy Yi Jung đang vượt mặt, bọn chúng càng thêm nhấn ga hòng đuổi theo Yi Jung, thậm chí vì nhận thấy đường vắng vẻ, bọn chúng càng tiếp tục nhanh hơn để áp sát xe của anh.

Và khoảng cách mong chờ đã đến, ngay khi xe của cả hai bên chỉ còn là một khoảng cách rất nhỏ

"Em chuẩn bị chưa Ga Eul?"

"Rồi ạ."

"5" Yi Jung bắt đầu đếm lùi "4...3...2...1..." Yi Jung đột ngột dừng xe lại.

Ngay lập tức, những tên rượt theo họ phản ứng không kịp. Bọn chúng trong lúc đang ú ớ thắng xe lại, thì ngay lập tức Yi Jung đã cho lùi xe, với một tốc độ khiên chúng giật mình. Bọn chúng vẫn đang ngỡ ngàng nhìn xe của Yi Jung đột nhiên lùi gấp, và thậm chí là lùi vượt qua bọn chúng.

"Tách..tách"

Không cần để Yi Jung phải lên tiếng, Ga Eul đã nhanh tay hành động, cô bấm máy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của cả hai kẻ đó rồi chụp luôn cả biển số xe của chúng, thậm chí trước khi bọn chúng kịp định thần, thì Yi Jung ngay lập tức quay đầu xe, chạy ngược chiều và lập tức băng qua làn còn lại để trốn thoát.

"KHỐN KIẾP!" Một tên đập lấy vô lăng.

"Không ngờ là hắn ta khôn khéo đến vậy. Một tên không tầm thường."

"Thế chúng ta tính sao?"

"Tạm thời báo đại ca, nhắn đại ca làm việc với tên Song nào đấy, rằng đừng coi thường hắn, không phải hạng vừa đâu. Cuộc thám thính này coi bộ cần nhiều sức lực hơn."

---------

"Cậu muốn tớ xác minh bọn họ sao?"

"Ừ."Yi Jung gật đầu "Tớ không nghĩ đây là những kẻ nghiệp dư, bởi trình độ của chúng không phải hạng tầm thường, tất cả bọn chúng đều có thể rất rành đường New York, có khả nẳng ẩn mình rất thành thạo. Thậm chí, còn biết cách lách luồn xe rất chuyên nghiệp."

"Có thể là một bọn săn tin chuyên nghiệp chăng?"

"Bọn chúng dường như có mang vũ khí ạ" Ga Eul nói trong lúc chỉ tay về phía bức ảnh mà cả ba đang xem xét "Hai anh nhìn xem, dường như chúng có mang theo súng ngắn."

"Hình như còn có cả huy hiệu gì ở đây này." Yi Jung nói và phóng lớn màn hình.

"Là Poseidon, nhóm sát thủ chuyên nghiệp." Woo Bin cảm thán "Tên khốn Song Duk Man đang tìm mọi cách tiêu diệt cậu thật, So Yi Jung ạ."

"May mà bọn chúng chưa xả sung trên đường. Không thì tớ và Ga Eul chắc khó toàn mạng."

"Hoặc cũng có thể là dò xét tình hình trước khi hành động. Yi Jung cậu càng nên hạn chế sang Mỹ nhé."

"Tớ sẽ cố gắng sắp xếp với Donald Trump. Dẫu sao hiện giờ chưa có dự án gì nổi trội ở đó cả nên ông ấy sẽ đồng ý thôi. Trước mắt tớ cũng cần thời gian hoàn thành thủ tục tố tụng tại Hàn để khởi tố Song Duk Man trước. Thêm cả các bằng chứng này thì chỉ cần cậu lấy thông tin hai kẻ này, là chứng cứ sẽ càng rõ ràng hơn."

"Được, hãy nhắn với công tố viên là chúng ta sẽ giao chứng cứ nội trong tuần sau. Chiều này cậu đi lấy lời khai phải không? Có cần tớ đi chung không?"

"Tớ sẽ đi với Kim Jae Han – thư ký của tớ, vì anh ấy cũng có liên quan nên cả hai sẽ đồng lấy lời khai, và thêm bác Kang bạn cũ của tớ cùng với Luật sư đại diện."

"Cậu sắp tới sẽ vất vả đấy." Woo Bin vỗ vai "Cả em nữa, Ga Eul."

"Em thì vẫn ổn ạ." Ga Eul mỉm cười.

Ring...ring....

Đột nhiên, tiếng điện thoại của Yi Jung làm cả ba đều giật mình, là cuộc gọi từ Jae Han.

"Tôi đây Jae Han, có chuyện gì vậy?"

"Yi Jung, có chuyện không hay rồi. Phía bên công tố, họ không chịu nhận lời khai của anh nữa, họ nhắn với tôi chiều nay không cần anh đến."

"Sao cơ?" Yi Jung sửng sốt "Vì sao lại vậy?"

"Tôi không biết. Bọn họ dập máy khi nghe điện thoại, trong khi hôm qua rõ ràng còn đang nhận mail, trả lời lại rất nhanh chóng. Họ nói anh hôm nay không cần đến, mai mốt cũng vậy. Họ nói vụ án này bế tắc lắm, không giải quyết được."

"Khỉ thật. Bên Song Duk Man chắc chắn chơi trò khiến công tố viên mới chối đây đẩy như thế." Yi Jung đập bàn "Jae Han, anh điều tra giúp tôi các mối quan hệ của công tố viên Cha, người sẽ lấy lời khai của chúng ta."

"Để làm gì?"

"Chắc chắn Song Duk Man đã tìm thấy được điểm yếu của anh ta, và đánh vào đó. Sau khi đủ thông tin, anh đến nhà Chủ tịch Goo, tôi sẽ đợi anh tại đó."

Yi Jung dập máy, Woo Bin và Ga Eul lo lắng nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy Yi Jung?"

"Không hay rồi, phía bên công tố đã từ chối lấy lời khai của tớ, họ nói họ sẽ đóng vụ này lại."

"Sao cơ?" Woo Bin lẫn Ga Eul đều sửng sốt "Thời hạn tố tụng vẫn còn mà?"

"Chắc chắn Song Duk Man đã làm trò gì đó mới khiến anh ta sợ hãi như vậy. Ga Eul em ra nối máy ngay cho bác Kang, anh cần gặp bác ấy gấp. Woo Bin, cậu giúp tớ liên hệ ngay với bên Mỹ, chúng ta phải đẩy nhanh lấy ngay bằng được bằng chứng vụ này, đồng thời hỏi giúp tớ xem có một công tố viên nào khác không? Hay công tố viên của phía cậu càng tốt. Và Luật sư Han bên cậu, cho tớ liên hệ ngay với ông ấy."

-"Được, tớ sẽ làm vậy."

---------

"Đúng như anh dự đoán đấy So Yi Jung." Jae Han vừa nói vừa quăng ra tập hình ảnh "Anh chàng công tố viên Cha này ngoại tình với một ả – có vẻ là người của Song Duk Man cài vào."

"Cô nhân tình này chắc bòn rút của anh ta rất ghê gớm." Yi Jung nhận xét "Những bức tranh cổ, rồi cả những bill ăn chơi tại các quầy bar nữa chứ, chỉ toàn mười triệu won cho một hóa đơn trở lên. Chẳng ai là hoàn hảo nhỉ. Hèn gì anh ta sợ sệt đến mức ngay lập tức đóng hồ sơ lại không tiến hành khởi tố. Song Duk Man chắc chắn đã nói anh ta sẽ đưa anh ta lên mặt báo trong sáng mai đây mà."

"Nhưng rõ ràng không thể ngờ một người liêm chính như anh ta lại bị sa lầy." Ji Hoo nhận xét "Theo tớ được biết gia đình anh ta rất gia giáo, truyền thống công tố lâu đời là liêm chính, vợ anh ta cũng là thẩm phán của quận Samsung-dong. Nói chung là với cơ ngơi như thế mà có thể phá vỡ thì..."

"Thế nên anh ta càng sợ hãi chuyện này lộ ra. Nếu lên báo chắc chắn là toi cả một sự nghiệp bao năm gầy dựng. Mà chắc chẳng lấy lại được anh này đâu, vì thư ký Jo có báo với tớ rằng tay săn ảnh Su Hwan chỉ đang đợi Duk Man ra lệnh là cho lên mặt báo thôi, nên quên công tố Cha đi." Woo Bin hắng giọng "Dù sao tớ cũng đã chuyển hướng giúp cậu rồi, Yi Jung. Anh này thì là người của nhà tớ, tuy non tay nghề hơn rất nhiều, nhưng thôi thì chúng ta đành chậm mà chắc vậy."

"Bác Min Ji nói sao hả Yi Jung?" Ji Hoo lo lắng hỏi "Bác ấy có hướng dẫn gì thêm không?"

"Cũng giống như Woo Bin, bác ấy nói đành nhờ người mới vậy. Tội bác đã rất giới thiệu và tin tưởng, bác đang giận vô cùng. Tuy nhiên bác đã gọi điện cho công tố Cha và đòi toàn bộ những hồ sơ chúng ta nộp rồi nên điều tớ lo lắng là Song Duk Man có được bộ hồ sơ may mắn không xảy ra. Chúng ta cũng phải chấp nhận sẽ kéo dài thời gian vậy. Tuy nhiên bác nói sẽ theo sát vụ này và hướng dẫn cho người mới."

"Thế cũng được." Ji Hoo gật gù "À mà Jan Di này, Jun Pyo chưa về sao?"

"Chắc là do kẹt xe ạ." Jan Di nói "Ban nãy em có gọi rồi, thì anh ấy đã ngay lập tức về nhà."

RẦMMMM

Jan Di chỉ vừa dứt lời, thì ngay lập tức đã có tiếng tông cửa khiến tất cả mọi người tại đó đều hoảng sợ. Trong lúc tất cả đang chạy ra, thì có thêm những tiếng đổ vỡ khác.

XOẢNG....

Rồi cả những tiếng chén vỡ khiến mọi người càng thêm giật mình, trước mặt họ, một bức tượng quý đã vỡ làm đôi, dưới sự tàn phá của Jun Pyo.

"Anh ...có chuyện gì vậy?" Jan Di hoảng hốt chạy lại khi thấy Jun Pyo mắt long song sọc đang ném đồ để đỡ cơn giận.

"SO YI JUNG ..." Jun Pyo giận dữ nói "Tên Song Duk Man khốn kiếp đó, nhất định tớ sẽ giết hắn. Chẳng cần tới cậu phải nhúng tay vào. Tự tay tớ sẽ - bóp - chết - hắn!"

"Có chuyện gì vậy, Jun Pyo?" Yi Jung cũng giật mình. Ngay lập tức, Jun Pyo giật lấy remote và mở tivi.

"Tập đoàn Jeremy M hiện đã bắt đầu hồ sơ cho vụ kiện vụ khống của tập đoàn Shinhwa, họ chia sẻ rằng những lời của chủ tịch Goo đều gian trá và ngụy biện."

"Cái gì cơ, ngụy biện?" Jan Di thảng thốt.

"Hắn ta...thật sự là kẻ chết dẫm!" Jun Pyo gầm gừ "Hắn dám ngạo mạn nói tớ là kẻ vu khống, và sẽ kiện tớ ra tại tòa. Thậm chí là nhờ mấy tên khốn kiếp đến để mời tớ đến phòng điều tra vào ngày mai."

"Điều tra ư?" Yi Jung thảng thốt "Những bằng chứng của cậu đã được xác minh rồi cơ mà."

"Tớ không biết tên Song Duk Man đã làm gì mà tên giám định về đá quý dám nói rằng viên Ruby của Jan Di là thật." Jun Pyo hừ giọng "Trong khi mới tuần trước hắn còn viết hẳn một bài báo về quy trình đá quý của Jeremy M đã bị làm nhái."

"Rồi sao nữa?"

"Và bây giờ, với các điều tra giám định đó, hắn ngang nhiên nhận là bị nhầm, và cảnh sát thì mở một cuộc điều tra về viên đá quý."

"Như vậy là hắn bắt đầu hành động rồi đấy, So Yi Jung" Jae Han nói "Với các chiêu trò sử dụng tiền và điểm yếu của những người này, hòng đoạt lấy ý định của mình."

"Hắn tấn công chúng ta từ các hướng hắn có thể." Yi Jung nói "Nhưng tất cả đều có cách và chúng ta phải tìm ra cách đó, để lật ngược thế cờ."

---------

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó

Ngày hôm sau, Jae Han tiến đến phòng của Yi Jung với một khuôn mặt với đầy sự giận dữ.

"So Yi Jung đâu?"

"Vâng anh ấy đang trong phòng..." Ga Eul chỉ kịp nói đến đó, ngay lập tức Jae Han tông cửa phòng Yi Jung to đến độ cửa đánh vào tường một tiếng rầm vô cùng chát chúa.

"Trưởng phòng Kim, có chuyện gì mà anh..." Yi Jung ngẩng khỏi bàn làm việc của mình vì giật mình bởi sự tức giận của Jae Han

"Lũ khốn kiếp đó... bọn chúng nhất quyết không chịu trả lại hồ sơ chứng cứ kia cho chúng ta" Jae Han hét lên "Thế mà anh còn ngồi đây và bình tĩnh đến thế được sao?"

"Cái gì cơ?" Yi Jung thảng thốt, vừa dứt lời thì chuông điện thoại gọi đến, là của bác Kang Min Ji.

"Bác, chuyện bọn họ không chịu trả chứng cứ cho chúng ta là sao đây ạ?"

"Bác đang làm việc với công tố viên Cha đây!" Bác Kang đáp bằng sự lạnh lùng "Cháu và thư ký Kim hãy bình tĩnh."

"Đó là những chứng cứ quan trọng thưa thẩm phán Kang." Jae Han trả lời nóng vội. Nếu không có những chứng cứ đó, thì chúng ta không tài nào khởi kiện được.

"Ta hiểu chứ!" Kang Min Ji thâm trầm nói "Tuy nhiên bọn chúng đã đi đến nhường này, thì không phải cậu muốn là có ngay được, chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn."

"Bác Kang nói đúng đấy Jae Han" Yi Jung sau khi hít một hơi, thật bình tĩnh thì tiếp lời "Nếu bây giờ chúng ta nóng nảy, thì dường như càng thỏa mãn điều mà chúng muốn, là làm chúng ta bối rối, tức giận rồi có những suy xét và nhiễu loạn. Bác Min Ji, cháu đành phải nhờ bác thương thảo với hắn một lần nữa."

"Ta hiểu Yi Jung, thành thật xin lỗi cháu vì điều này."

"Dạ không có gì đâu ạ. Trong khi bác đang cần nghỉ ngơi mà cháu phải để bác nhúng tay vào những chuyện này, cháu mới phải xin lỗi bác mới đúng."

"Cháu đừng nói thế, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Lần nào ra chỗ bố cháu ta cũng đau lòng tưởng chết đi được, nên phải giải quyết xong chuyện này, lòng ta mới cảm thấy thanh thản. Yi Jung, thư ký Kim, ta không dám hứa chắc là ta sẽ lấy được hết toàn bộ hồ sơ của chúng ta, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Khoảng một tiếng nữa, ta sẽ qua làm việc ở chỗ của Công tố Cha và sẽ làm rõ với hắn về chuyện này. Không chỉ đơn thuần là nói chuyện, việc lưu giữ không trả và hủy hồ sơ cũng có thể xem là phạm pháp, đặc biệt là khi bên chúng ta đã có giấy tờ nhận hồ sơ và hắn đã trực tiếp ký nên cả hai đừng quá lo lắng."

"Cháu tin ở bác, bác Kang" Yi Jung nói "Chúng ta phải giái quyết xong càng sớm càng tốt, trước khi Song Duk Man lợi dụng sơ hở này để tiêu hủy chứng cứ, dù có kiện hắn thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Cháu cũng sẽ cố gắng tìm lại các chứng cứ bên Mỹ."

"Được, cứ tính thế. Ta qua chỗ công tố Kang đây, cả hai hãy cứ thu thập thêm được bằng chứng nào thì càng tốt chừng đó."

"Vâng, cháu chào bác" Yi Jung gửi lời chào rồi cũng cúp máy và ngẩng lên nhìn Jae Han "Dường như anh vẫn chưa hài lòng."

"Tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chúng ta dù sao thì...anh biết đấy, không thể chỉ tin tưởng thẩm phán Kang được. Tôi không có ý gì đâu nhưng hiện thẩm phán đã về hưu nên tiếng nói của ông ấy không khiến tôi..."

"Tôi hiểu ý anh, chính bác Kang cũng hiểu rất rõ điều đó. Nhưng bây giờ nếu chúng ta qua bên đó thì cũng không được gì, vì hắn sẽ không dại dột gì đưa ra các bằng chứng, thêm vào đó chẳng nhẽ hắn không sợ bác Kang nếu bác kiện hắn vì tội hủy chứng cứ. Theo tôi biết, nếu cả gan hủy chứng cứ thì cảnh sát sẽ nhúng tay vào và thế lại càng là một thứ hay."

"Ý anh là...anh còn muốn cảnh sát vào cuộc sao?"

"Đương nhiên là vậy. Nếu cảnh sát vào cuộc thì họ sẽ điều tra vì sao chứng cứ này bị hủy. Vì chúng ta không hề thỏa thuận về việc hủy chứng cứ nên xét về phương diện dân sự thì giao dịch này hủy từ một bên đã trái pháp luật rồi. Đằng này lại do chính công tố viên tự động hủy thì phải có mục đích che dấu đằng sau. Hơn thế nữa chúng ta có thể tác động đến Luật sư kiện hắn đồng thời trình báo với cơ quan công an vì hắn làm ăn phi pháp."

"Cảnh sát có thể sẽ giúp công tố Cha chứ."

"Cái này thì tùy đấy" Yi Jung mỉm cười "Theo tôi được biết thì chúng ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát theo hình thức bị cướp và tiêu hủy chứng cứ. Thậm chí có thể nhờ công tố viên khác điều tra và vào cuộc."

"Anh có vẻ tìm hiểu kỹ ghê nhỉ."

"Phải đọc Luật một chút chứ. Tôi không muốn bên họ đánh đâu thì ta nghe đó."

"Có vẻ ... chính anh cũng không tin tưởng thẩm phán Kang."

"Anh nói thế thì tội cho tôi quá." Yi Jung phì cười "Tôi chỉ muốn hiểu thấu vấn đề để cố gắng kiểm soát nó thôi."

"Thế chẳng phải là vì không tin tưởng người khác sao?"

"Nếu anh không nói thì tôi cũng chẳng biết đâu."

"Tôi chỉ đùa vậy thôi. Dù sao thì chúng ta cũng nên đề phòng. Tôi sẽ tìm lại các chứng cứ xem có thể có bản scan hay thêm chứng cứ nào khác không."

"Cứ tính thế, cảm ơn anh nhiều lắm." Yi Jung mỉm cười.

Rồi Jae Han cúi chào Yi Jung và bước ra cửa. Trong lúc đó, anh ngoảnh lại nhìn Yi Jung một chút. Khuôn mặt cậu ta nom có phần đăm chiêu nghĩ ngợi. Sẽ chẳng cần nói nhiều cũng khiến Jae Han đủ hiểu Yi Jung thực chất chỉ đang kiềm chế lại sự tức giận trong lòng. Hơn ai hết, So Yi Jung đương nhiên sẽ hiểu rất rõ nếu chỉ cần lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc thôi cũng sẽ tác động lên rất nhiều người, trong đó có cả anh cũng sẽ bị lung lay bởi sự tức giận đó. Và sự tức giận đôi khi cũng sẽ kéo theo một vài hành động không thể kiểm soát được, mà bây giờ dù chỉ một hành động sơ suất thì tất cả những cố gắng hay chiến thắng ban đầu cũng sẽ đổ vỡ.

Jae Han hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng đến thế này. Không khí tại công ty, hay cảm giác về cuộc chiến giành lại sự công bằng cho chủ tịch quá cố, tất cả đều quá căng thẳng rồi.

---------

Ga Eul đẩy cửa vào trong, cô biết Yi Jung đang rất giận.

Tay anh thu lại thành nắm đấm, và nó run lên từng cơn. Dẫu nãy giờ chỉ là những cuộc đối thoại giản đơn với Jae Han, nhưng khi bước ra thì Jae Han đã dành cho cô một cái lắc đầu bất lực và buồn bã. Cô tin đã có chuyện xảy ra, và nhìn không khí tại nơi đây, cô hiểu rất rõ rằng mọi chuyện không đơn giản như giọng nói nhẹ bẫng giữa hai người họ, hay chỉ là cái thở dài căng thẳng của Jae Han. Việc Yi Jung phải đứng dậy, bàn tay thu thành nắm đấm để kiềm chế mình khiến cô hiểu rằng sự nổi giận này xuất phát từ những việc không thể kiểm soát, hay cụ thể hơn là sự phản bội của công tố Cha trong những ngày gần đây.

"Là anh sao Jae Han, có chuyện gì nữa không?"

"Không, là em, Ga Eul." Cô nói khẽ, Yi Jung quay người, thoảng một chút giật mình trong ánh mắt, rồi lại khẽ mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

"Là em sao, Ga Eul? Hình như có chuyện gì đó riêng tư nên em mới nói thẳng tên mình ra như vậy."

"Thật ra thì đã hết giờ làm rồi, nếu anh không nhận ra." Ga Eul mỉm cười nói và tiến lại gần Yi Jung "Đã có chuyện gì sao? Trông anh đang rất giận."

"Thật thế sao?" Yi Jung nhướn mày và mỉm cười ra vẻ thích thú.

"Và nếu anh quá giận thì không cần cười với em cũng được." Ga Eul nhẹ nhàng nói và áp tay vào má Yi Jung.

"Đúng là không gì có thể qua mắt được em, Chu Ga Eul." Yi Jung mỉm cười "Nhưng anh vẫn muốn cười với em, không gượng ép như em đã nghĩ đâu."

"Nếu anh muốn thế thì em rất sẵn lòng." Ga Eul mỉm cười hiền hòa "Nhưng công tố Cha đã làm gì chúng ta sao ?"

"Ừ ..." Khuôn mặt Yi Jung đột ngột trở nên lạnh lùng "Hắn ta không chịu trả hồ sơ mà chúng ta đã gửi cho hắn. Hiện tại anh không biết liệu hắn có hủy đi hay không nữa."

"Chẳng phải chúng ta đã nộp hồ sơ gốc sao, vì hắn yêu cầu như vậy?" Ga Eul thảng thốt nói "Bác Kang, bác ấy sẽ làm gì..."

"Chỉ có thể đàm phán thôi. Em biết đấy... nhưng hủy thì cũng không đáng sợ vì chúng ta có thể kiện hắn, nhưng mà anh chỉ sợ hắn giam hồ sơ của chúng ta và thế thì vụ kiện sẽ kéo ra rất dài, ngoài ra nếu hắn đưa cho Song Duk Man xem thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi."

"Vì đó là các bằng chứng mà nếu tìm ra sơ hở thì việc bào chữa cho hắn sẽ vô cùng thuận lợi..." Yi Jung gật đầu rồi cũng khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Ôi không!" Ga Eul vẫn thảng thốt "Chúng ta chỉ vì quá tin tưởng công tố Cha mà không nghĩ ngợi gì."

"Vì hắn có điểm yếu thôi. Chúng ta cũng sơ hở vì đưa cho hắn quá nhiều thông tin mà không điều tra hành động của hắn, chỉ điều tra thân thế thôi đã ngay lập tức tin tưởng."

"Vì chúng ta tin bác Min Ji" Ga Eul nói thật ngậm ngùi "Em nghĩ chắc bác đang rất ân hận."

"Quả thật là vậy. Bọn khốn kiếp đó." Yi Jung đập bàn và Ga Eul cũng chỉ còn biết thở dài.

Ring ring ....

Bỗng từ điện thoại của Yi Jung lẫn Ga Eul đều hiện lên số của Jun Pyo và Jan Di.

"Cậu đang ở chỗ quái nào thế, hả So Yi Jung?" Jun Pyo hét lớn qua điện thoại.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Đừng có nói nhiều nữa, đến nhà tớ, ngay và luôn."

---------

"Cậu nhìn mấy cái thứ chết dí này đi." Jun Pyo quăng xuống một xấp dấy giày, tất cả đều cầm lên và ngỡ ngàng.

"Những thứ này... là đơn khởi kiện cậu..."

"Chính nó!" Jun Pyo tức giận vo mấy tờ giấy lại "Đám công tố chết tiệt còn bày đặt bước đến, nói có chuyện cần phải cần tớ lên lấy lời khai."

"Lời khai ?" Ji Hoo nhướn mày "Cần cậu khai chuyện gì ?"

"Động cơ mà tớ kiện Song Duk Man, rồi nào là Song Duk Man là một người vô tội thì việc gì tớ kiện hắn. Như vậy là tớ có lý do làm ăn phi pháp."

"Cái gì, làm gì có chuyện nhảm nhí thế được!" Woo Bin phản kháng "Rõ ràng là hắn ta bán sản phẩm giả cho cậu."

"Nhưng bây giờ thì tình hình hoàn tào đảo ngược sau lời khai giả của tên kim hoàn đó. Cảnh sát nhảy vào điều tra vụ này, còn đám công tố thì được dịp mời tớ lên đồn." Jun Pyo nói một cách bực tức, bàn tay cậu ta tiếp tục vo những tờ giấy mời đó thành vòng tròn, rồi ném nó đi một cách thật thô bạo.

Không khí trong nhà càng căng thẳng hơn, chỉ vì gặp các công tố bắt buộc này mà Jun Pyo đã bỏ lỡ hết hai cuộc họp có trị giá lên đến hàng triệu đô la. Trên thị trường chứng khoán, điểm trên sàn cũng xuống thấp một chút do dính vào vụ lùm xùm không đáng có này, càng khiến Jun Pyo thêm cáu gắt và bực bội.

Tất cả đều im lặng vì mọi chuyện đang theo một chiều hướng mà không ai ngờ. Hồ sơ của Yi Jung thì bị những kẻ công tố giữ lại, nhất định không chịu trả lại. Thông tin về những hồ sơ đó hiện giờ thế nào, chính Yi Jung cũng không rõ nữa. Mọi người chưa kịp tính cách để giúp Yi Jung thì nay lại gặp thêm chuyện của Jun Pyo. Song Duk Man dường như đang có thể đảo ngược thế cờ, không phải là những hành động trực tiếp lên So Yi Jung, mà lại là những hành động gián tiếp lên những người bạn thân, những người giúp đỡ Yi Jung.

Ring ring...

"Lại có chuyện gì nữa đây?" Woo Bin cảm thán, lần này lại là tiếng chuông điện thoại từ bác Kang Min Ji. Tất cả mọi người, kể cả Jun Pyo đều thoáng lặng thinh, hồi hộp nhìn Yi Jung mở điện thoại.

"Là cháu đây ạ. Tình hình hồ sơ..."

"Bọn họ nhất định không chịu đưa những chứng từ đó ra, họ nói rằng họ cần lưu giữ chúng để đưa cho cơ quan điều tra. Ta nói rằng ta chỉ muốn rút hồ sơ về thôi. Ta thành thật không biết nói gì với cháu hơn nữa cả." Giọng bác Kang ngày một trầm lắng, và lời nói của bác đã có thể khẳng định rõ tất cả những nỗ lực của bác cho đến phút cuối cùng đã thất bại.

Cả căn phòng ngày một yên lặng hơn. Tất cả đều nhìn qua Yi Jung chờ đợi một phản ứng của anh – bởi tất cả mọi người đều biết lời nói của bác Kang đồng nghĩa: Yi Jung phải bắt đầu mọi thứ từ đầu khi hai phần ba hồ sơ quan trọng nhất đang nằm trong tay bọn chúng. Tệ hơn, một vài hồ sơ đó là những thứ mà chỉ có thể có một bản và một lần duy nhất.

Ga Eul theo bản năng nắm chặt tay Yi Jung, cô vẫn đang lo lắng nhìn anh như tất cả mọi người nhìn anh. Hơn ai hết, cô hiểu những tài liệu đó quan trọng và giá trị với Yi Jung đến chừng nào, đã phải trải qua bao nhiêu vất vả để Yi Jung có tất cả hồ sơ đó: từ việc đi thu nhặt từng chứng cứ một, làm việc với các cơ quan điều tra ở Mỹ và Hàn Quốc bao nhiêu ngày tháng để có được từng thông tin nhỏ nhất. Bảy năm thu thập hồ sơ....đó không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi.

"Ta sẽ tìm cách khác Yi Jung, ta sẽ liên hệ với phía cảnh sát, những người ta quen để một lần nữa tìm ra điểm yếu của hắn để bắt hắn bằng mọi giá phải giao nộp cho chúng ta."

"Vâng...bác cứ làm thế đi ..."

"Ta cúp máy nhé. Yi Jung, hãy cứ bình tĩnh, ta sẽ liên hệ ngay với cảnh sát và các công tố khác bằng mọi cách có lại được hồ sơ cho cháu."

"Vâng." Yi Jung gật đầu "Cháu cảm ơn bác ..."

"Cho đến khi xong chuyện này, thì hãy cảm ơn ta." Bác Kang Min Ji đáp và rồi cúp máy. Tất cả mọi người vẫn đang nhìn qua Yi Jung.

"Giờ...chúng ta tính sao đây?" Ji Hoo lại là người bắt đầu cuộc thảo luận.

"Tớ đi chỗ này một lát." Yi Jung nói, rồi lấy áo khoát và đứng dậy, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn theo Yi Jung bước đi một cách vội vàng ra phía cửa. Ga Eul vội vã chạy theo và nắm chặt tay Yi Jung lại.

"Anh tính đi đâu?"

"Anh chỉ đi chỗ này một lát." Yi Jung nói bằng giọng cố-để-bình-tĩnh.

"Anh muốn đến gặp bọn chúng để đòi lại hồ sơ phải không?" Ga Eul nhìn sâu vào mắt Yi Jung, anh cũng không đáp lại cô, và Ga Eul tiếp tục "Yi Jung, em hiểu ý định của anh, anh đừng nói dối em."

Ga Eul cương nghị nhìn Yi Jung, cô giữ chặt tay anh lại và tiếp tục một cách dứt khoát.

"Nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh hãy bình tĩnh lại, chúng ta phải tìm ra cách khác."

"Còn có cách khác nữa sao?" Yi Jung bắt đầu lớn giọng, đôi mắt anh long lên, càng trở nên bực tức. Tất cả đều kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy Yi Jung nổi nóng với cả Ga Eul "Tất cả những bằng chứng hiện đang ở chỗ họ. Nếu không đòi lại thì vụ kiện này sẽ còn kéo dài thêm nữa, và thời hiệu khởi kiện đã sắp kết thúc, em có biết không?"

Yi Jung gần như hét lên ở câu cuối bằng một giọng điệu gay gắt và tức giận. Yi Jung chưa từng bao giờ như thế với Ga Eul một lần nào, kể cả lúc cô làm anh giận nhất là lúc cô đòi nghỉ việc chỗ anh. Đây là bao khổ công của anh trong bao nhiêu năm qua, nay hoàn toàn bị cướp đi trước mặt anh một cách trắng trợn. Ga Eul hiểu điều đó, và cô biết nếu là cô, cô cũng sẽ giận run người như anh. Ga Eul nắm chặt lấy tay Yi Jung, bàn tay đó lại một lần nữa run lên bần bật từng cơn, cho thấy nỗi giận dữ của anh đã đến đỉnh điểm và không thể nào có thể kiềm chế hơn được nữa.

Nhưng cô biết cô phải ngăn Yi Jung lại, ít nhất là lúc này. Bằng dự cảm của mình, cô tin có thể theo một cách nào đó, tạo cho Yi Jung nổi giận đến mất kiểm soát cũng là một ý đồ của Song Duk Man. Vì khi một người nóng giận thì những hành động sau đó là cơn giận bộc phát mà không còn là của con người nữa. Lúc này đây, cô phải thật bình tĩnh thì mới có thể giúp đỡ Yi Jung.

"Vậy nếu anh qua đó thì chúng ta sẽ đòi bằng cách nào đây? Anh đến đấm công tố Cha một cái và rồi giật lại đống hồ sơ chăng? Liệu hắn chịu để yên cho anh đấm một cái vào mặt như vậy sao? Hay hắn sẽ gọi cảnh sát, phóng viên để chụp lại và đưa lên mặt báo chí và ngày hôm sau?" Ga Eul nói một cách cứng rắn và dứt khoát, cô nhìn sâu vào mắt Yi Jung. Đối diện với cô là một Yi Jung im lặng và cũng ngỡ ngàng với sự kiên định ấy, rồi Ga Eul tiếp tục.

"Hay chỉ đơn giản là vào giờ này, chín giờ rồi, đương nhiên hắn đã về nhà thì làm sao chúng ta đến. Nếu hắn vẫn còn đang ở chỗ làm, thì chẳng phải hắn đang chờ anh vào bẫy của Song Duk Man sao?" Yi Jung vẫn im lặng nhìn Ga Eul, cô vẫn bình tĩnh và tiếp tục.

"Yi Jung, anh vẫn luôn biết rằng tất cả bọn họ chỉ chờ anh ngày để hại được anh thôi. Vì chẳng còn ngày nào khác thuận lợi hơn hôm nay để hại anh nữa. Anh quá mạnh để hắn có thể đánh bại nên chỉ còn cách bỉ ổi này để hại được anh thôi."

"Yi Jung...anh...chúng ta đã nhịn hắn bao nhiêu thời gian qua không phải để hắn lừa chúng ta lần này."

Đôi mắt Yi Jung hoang mang nhìn cô, bàn tay anh dường như siết chặt tay cô lại. Trong cơn nóng giận vì anh và Jun Pyo đều bị hại, nên Yi Jung đã không còn có thể làm chủ được mình.

"Vậy ý em..."

"Chúng ta càng không nên manh động vào lúc này. Hãy tin em So Yi Jung, chúng ta chỉ mới để lọt vào tay hắn khoảng hai phần ba hồ sơ thôi. Còn hồ sơ của chú So Hyun Ki vẫn đang ở chỗ chúng ta. Sự nóng vội của chúng ta có thể càng làm cho Song Duk Man tìm ra điểm yếu của anh hơn, và tất cả cố gắng của anh sẽ chẳng còn là gì cả."

Ga Eul nhìn anh một cách kiên quyết, chưa bao giờ So Yi Jung có thể thấy Ga Eul bình tĩnh một cách lạ thường đến vậy, đến mức một người đang bừng lên trong cơn giận như anh cũng được cho một liều thuốc cảnh tỉnh để bình tĩnh lại. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, là tất cả những quyết đoán cùng với sự mạnh mẽ để giúp anh không nóng vội, không vội vàng thêm lần nào nữa.

"Anh hiểu ý em rồi." Yi Jung nắm lấy bàn tay Ga Eul "Cảm ơn em thật nhiều." Cùng lúc đó, anh dẫn cô, tiến lại với mọi người, và mỉm cười nói một cách dõng dạc.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta nên bàn lại vấn đề một chút."

---------

Đã hơn sáu giờ chiều, tất cả mọi người đều đã về hết, nhưng đây lại là lúc Ga Eul cũng vội vã thu dọn bàn làm việc, và đi ngược vào phòng của Yi Jung. Cô bấm mã khóa cửa, rồi vào phòng Yi Jung và chốt cửa lại.

Đó là yêu cầu của Yi Jung, vì những ngày ngày là những ngày quan trọng và cần sự bảo mật cao và cũng vì sự an toàn của chính cô, nên Yi Jung đã bật hệ thống khóa cửa tự động, chỉ có anh, cô và Jae Han biết được mật mã đó.

Cô bước vào phòng, căn phòng không còn một bóng người. Cô biết rất rõ rằng Yi Jung đang có một buổi ăn tối với đối tác tại Trung Quốc nên đã rời đi từ bốn giờ chiều, họ sẽ họp rồi cùng đi ăn với nhau. Dẫu cuộc chiến này rất quan trọng nhưng Yi Jung cũng không thể để công ty bị đình trệ, những hợp đồng vẫn được ký kết và theo một cách hiểu khác, những hợp đồng này sẽ giúp Yi Jung gia tăng sức mạnh của mình trước sự dồn dập phản công từ Song Duk Man.

Ga Eul lấy bộ hồ sơ trong két sắt, mặt dù bây giờ họ phải tìm kiếm lại từ đầu, nhưng cô cũng phải rà soát lại một lần nữa toàn bộ thông tin còn một chỗ sơ hở nào để giúp Yi Jung khai thác trong lúc họ tìm hướng mới hay không. Không ai có khả năng đọc, chắt lọc thông tin tốt bằng Ga Eul, kể cả Jae Han hay Yi Jung, và Yi Jung hoàn toàn tin tưởng giao tập hồ sơ cho Ga Eul.

Ga Eul bắt đầu xem xét tập hồ sơ, những bản báo cáo của bác So Hyun Ki quả thật đúng như những gì bác ấy nói. Kể từ khi bác So Hyun Sub dẫn Yi Jung rời khỏi Hàn Quốc cũng là lúc tình hình tuột dốc không phanh, dù trong khởi đầu có sự bứt phá nhưng chỉ là một sự bứt phá giả tạo, để rồi các năm sau ngày càng lỗ nặng và đến tận bây giờ thì lỗ không còn có thể kiểm soát được nữa.

Báo cáo cho thấy, Woo Sung hỗ trợ cho Jeremy M quá nhiều, đầu tư cho Jeremy M đến mức khó hiểu, số tiền tăng theo hằng năm mặc kệ bản thân Woo Sung đang rất lỗ, chứng tỏ Song Duk Man thực sự muốn tạo ra một Jeremy M riêng mình, đồng thời bóp chết Woo Sung.

« Thật là tàn nhẫn » Ga Eul khẽ nói trong lúc tay vẫn gõ lại các thông số của Woo Sung vào máy tính. Để rồi ở một trang, là một tờ giấy quan trọng về hợp đồng.

« Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sao?» Ga Eul khẽ nhíu mày đọc, không chỉ bởi hợp đồng đó có tên của Song Duk Man hay bác So Hyun Ki, mà còn có cả tên của bác So Hyun Sub và cả So Yi Jung, để rồi đôi mắt cô mở thật to và cô nhanh tay bấm máy điện thoại gửi tin nhắn cho Yi Jung.

« Anh yêu, sau khi họp xong, anh quay về công ty gấp nhé> »

---------

"Thật sự không thể tin được." Yi Jung cảm thán với Ga Eul khi đang đọc hồ sơ, trong lúc đó, chính Ga Eul cũng hồi hộp.

"Em nghĩ đây là một chi tiết quan trọng nên cần anh về ngay, không biết nó có thật là vậy không..."

"Em đã đoán đúng đấy Chu Ga Eul." Yi Jung mỉm cười và hôn lên trán cô "Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng. Sao khi đọc các hồ sơ anh đã không chú ý đến cái này cơ chứ."

Yi Jung hào hứng lật từng tờ hợp đồng, đó là một dạng thỏa thuận nhưng thực chất là một hợp đồng bắt buộc từ một phía. Các thỏa thuận đặt ra mặc dù tưởng là có lợi cho So Hyun Ki nhưng kỳ thực lại chỉ có lợi cho Song Duk Man mà thôi, trong hợp đồng này có một chi tiết mà bất kỳ ai sẽ chú ý. Đó là nếu So Hyun Ki được lên chức, vậy làm sao có cách cho So Hyun Ki lên chức, chỉ còn cách triệt tiêu So Hyun Sub.

Lật tiếp thêm một trang nữa, Yi Jung càng bàng hoàng nhận ra Song Duk Man đã thâm độc như thế nào, khi tất cả những điều xảy ra ngày đó đề trong kế hoạch của hắn, khi tất cả chi tiết đều được chú So Hyun Ki ghi lại để thực hiện. Từng dấu tích hoàn thành trong đó đều là những bi kịch mà anh phải chịu. Yi Jung như muốn vò nát tờ giấy đó, khi những viễn cảnh đau thương ám ảnh anh bao năm qua lại hiện ra trước mắt.

"Những hồ sơ này nếu gửi qua cho công tố Kim và gửi cho cảnh sát thì không cần tìm cách lấy lại những hồ sơ kia nữa." Yi Jung nói "Vì từ những hồ sơ này có thể khiến cảnh sát mở một cuộc điều tra ngay lập tức về việc Song Duk Man và So Hyun Ki đã có một kế hoạch hãm hại bố anh, tức việc của bố anh là một hành động có chủ đích."

"Tuy nhiên....nếu việc này anh đưa lên công tố, thì chú So Hyun Ki sẽ...đi tù vì tội đồng lõa."

Ga Eul hoang mang nhìn Yi Jung, Yi Jung cũng nhìn những tập hồ sơ, nếu để chuyện này liên lụy đến của chú của anh, thì dù ông có liên đới đến chuyện này...ông cũng là chú của anh, và thậm chí đã liều mình đem đến cho anh bằng chứng. Nếu chỉ đem đến thôi, có thể anh hoàn toàn nhờ Luật sư giúp ông ấy nhẹ tội, nhưng chuyện đến nước này, thì không có cách gì thoái thác được.

Và nếu chú bị bắt, thì bà, liệu có chịu nổi tát cả những đau thương đó xảy ra hay không?

"Em nghĩ anh nên gọi cho chú và hỏi về việc này." Ga Eul sau một hồi trầm ngâm, cũng lên tiếng, Yi Jung quay qua ngạc nhiên nhìn cô.

"Em nghĩ khi đưa những thông tin này, chắc chắn chú đã nghĩ tới."

"Nếu như đó chỉ là tình cờ quên thì sao?"

"Em không nghĩ vậy. Anh đã từng nói với em rằng chú nhắn anh rằng ngay từ khi về chú đã muốn đưa anh rồi. Vả lại, những tập hồ sơ này không phải là lấy đại đâu Yi Jung ạ" Ga Eul vừa nói vừa chỉ Yi Jung "Từng trang đều được lồng vào một bìa khác nhau, thậm chí đã chú thích trong từng đề mục, chứng tỏ cũng có chủ ý từ chú khi làm từng phần hồ sơ, thậm chí vì muốn anh dễ tra cứu hơn chú còn làm mục lục....Yi Jung....nếu như kỹ lưỡng thế này thì em nghĩ chắc chắn chú đã nghĩ đến."

"Vậy để anh sẽ gặp và hỏi xem như thế nào." Yi Jung nói rồi gọi số điện thoại. Theo hướng dẫn, chú So Hyun Ki còn cẩn thận dặn rằng hãy gọi số đặc biệt của chú để phòng trường hợp Song Duk Man phát hiện.

« Là ta đây Yi Jung ? Cháu cần ta giúp chuyện gì sao ? »

"Cháu muốn gặp chú, có một vài chi tiết hồ sơ cháu cần làm rõ. Cháu có thể gặp chú ở đâu thì tiện ?"

« Ở văn phòng cháu nhé. Đó hiện là nơi an toàn nhất cho ta »

"Vâng nhưng..người của Song Duk Man..."

« Ta biết cách cắt đuôi họ được, cháu đừng lo. »

"Vậy cháu phiền chú. Chừng nào cháu có thể gặp chú được?"

« Ta có việc lên Seoul lúc hai giờ chiều mai đây, nên xong việc đó thì tầm khoảng sáu giờ, thế có ổn với cháu không ? »

"Thế quá tốt với cháu!" Yi Jung mỉm cười "Vậy cháu mong gặp bác tạ văn phòng cháu ạ."

« Được, cứ thế nhé, chào cháu, So Yi Jung. »

Yi Jung gác máy, rồi anh quay qua nhìn cô, một nụ cười vẽ ra trên đôi môi Ga Eul và cả Yi Jung, bởi họ biết họ đã có niềm hi vọng mới, sau những lo lắng về tập hồ sơ đang bị giữ lại sau bao ngày qua.

---------

So Hyun Ki ngồi xuống đối diện với Yi Jung, ông nhìn anh rồi cũng khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi sau đợt đầu tiên căng thẳng giữa hai người.

"Không ngờ cháu có một ngày lại đích thân gọi cho ta, thật vinh hạnh đấy."

"Dạ không dám, thưa chú So Hyun Ki." Yi Jung cúi chào một cách chừng mực "Cháu rất cảm kích khi được chú giúp đỡ."

"Không có gì cả, tất cả đều là lỗi của ta, bây giờ thì cháu muốn gì nào?"

"Cháu sẽ không lòng vòng nữa." Yi Jung nói và đặt xuống một tập hồ sơ "Thưa bác khi xem xét các file tài liệu thì cháu thấy thông tin này."

Khi So Hyun Ki vừa cầm lên, khuôn mặt ông khẽ tối lại, Yi Jung vẫn tiếp lời.

"Cháu rất xin lỗi bác, nhưng mà... đây quả thật là một hồ sơ quý giá với cháu, tuy nhiên, nếu cháu trình báo công an hay cơ quan điều tra, thì chắc chắn vụ này sẽ được phơi bày, nhưng bằng chứng này này cũng chứng tỏ."

"Ta là đồng phạm giết bố cháu." Ông nói một cách dứt khoát, không để Yi Jung dứt lời. Anh ngạc nhiên nhìn ông, trong khi ông mỉm cười.

"Sao thế, cháu ngạc nhiên sao?"

"Ý cháu.."

"Ý cháu là ta hoàn toàn có thể đi tù vì tội giết anh trai mình, đúng không? Trong hợp đồng này rõ ràng có chữ ký của ta, sẽ không tránh khỏi chuyện cảnh sát đến bắt cả ta. À không, đương nhiên họ sẽ làm vậy, vụ này sẽ chấn động đền dòng họ So, đặc biệt là mẹ ta."

"......"

"Bà ấy, đã biết điều đó ngay từ khi vụ tai nạn này xảy ra." Yi Jung sững sờ nhìn chú mình, ông cười một cách cay đắng.

"Lúc đó bà cháu đã khóc ngất khi hay tin, nhưng rồi vì ta, nên bà không còn cách nào khác ngoài cúi đầu im lặng. Cháu nghĩ một người tinh tường như bà ấy không biết chuyện này sao?"

"Có lẽ, trong vài ngày sắp tới, Song Duk Man sẽ khơi gợi chuyện này lại, và cháu hãy cẩn thận việc bà sẽ chính thức nhúng tay vào dòng họ So. Bao nhiêu năm qua vì bảo vệ ta và lần này cũng vì như thế, hắn sẽ lôi chuyện này và làm bà cháu lại dao động và rồi lại hành động một cách yếu đuối như bảy năm qua."

Vì bà ấy đã mất một người rồi, sẽ không nỡ nào để thêm một người nữa.

"Đó cũng là điều cháu muốn nói, vì cả chú và vì cả bà nên..."

"Hãy hành động đi, So Yi Jung." Chú So Hyun Ki nhìn thẳng vào mắt Yi Jung, ông nói một cách dứt khoát.

"Hãy tìm lại sự trong sạch cho bố cháu, hãy cho tất cả biết rằng trong bao nhiêu năm người biển thủ là ta và Song Duk Man chứ không phải bố cháu. Những công trình tuyệt mỹ của dòng họ So do bố cháu gây dựng cũng là sự cố gắng không ngừng nghỉ của ông ấy, không phải ta, càng không phải Song Duk Man. Chỗ ta thì đã bị đốt sạch, nhưng chỗ bà thì vẫn còn rất nhiều di sản của ông ấy, nếu cần, ta tin bà đương nhiên sẽ đưa cho cháu."

"Vì sao, chú lại..."

"Ta đã giết anh mình đấy, So Yi Jung. Bao nhiêu năm qua không một ngày nào ta yên giấc, không một ngày ta thanh thản. Còn đến tận ngày hôm nay...ta hiểu rõ tất cả chỉ là một thứ danh vọng hão huyền và thật vô vị. Ta không cần nó như ta đã nghĩ, chẳng thà ta cứ sung sướng sống dưới trướng anh ấy, thú thực ta còn hạnh phúc hơn nhiều."

"Ta nghĩ, những nơi như nhà tù...có thể giúp ta thanh thản hơn...đó là điều ta muốn, nên ta mới cố ý đưa cháu hợp đồng này, nếu cháu tò mò muốn biết lý do." Ông lại mỉm cười, Yi Jung thoáng chút sững sờ nhìn ông, ông uống một ngụm martini, đôi mắt đượm buồn của ông như càng buồn thêm nữa. Những lỗi lầm của quá khứ đã mãi chẳng thể thay đổi, xóa nhòa theo thời gian.

"Về phía bà, ta sẽ thuyết phục bà ấy chấp nhận chuyện này. Bà ấy sẽ nghe ta thôi, đó là nhược điểm của bà ấy – yêu thương con cái vô điều kiện. Còn nhiệm vụ của cháu, là chấm dứt chuyện này, trước khi Song Duk Man làm hại nhiều người cháu yêu quý nữa."

Ông mỉm cười, thoảng trong nụ cười ấy chợt làm anh nhớ đến bố, anh biết chú không nói dối, tất cả những chuyện này vì chính chú cũng muốn lấy lại tất cả cho bố anh. Yi Jung hít một hơi thật sâu, và tự tận đáy lòng anh nói "Cháu..cảm ơn bác, về tất cả."

"Thứ làm ta cảm thấy đúng đắn nhất trong chuyện này thật buồn cười, ngoài chuyện đem tất cả nói với cháu ra, chính là tờ giấy này." Ông chỉ đến biên bản thỏa thuận trên bàn "Hôm đó ta đơn giản chỉ sợ hắn lừa ta, nên tự thu âm rồi tự tay ghi chép lại rất cẩn thận biên bản này. Lúc đó ta chỉ nghĩ sợ Song Duk Man sẽ lừa mình không cho mình lên chức nên ghi thôi, không ngờ hữu ích đến vậy."

"Hắn có biết chú có ghi âm không ạ?"

"Và điểm thú vị nữa là hắn không để ý đến chuyện đó." So Hyun Ki mỉm cười "Hắn đang bận vẽ nên viễn cảnh màu hồng nên không để ý gì."

"Và không ngờ cái này sẽ giết chết hắn."

"Cái ta hơn anh Huyn Sub chính là sự tỉ cẩn mặc dù ta vô cùng chậm, anh ấy cũng hay bắt ta ghi biên bản cho anh ấy, vì thế ta ghét đi họp với anh ấy kinh khủng." So Hyun Ki cười "Nên nhìn ta rùa bò ghi ghi chép chép hắn cứ nghĩ ta ghi mấy cái hắn nói, không ngờ ta chỉ ích kỷ nghĩ cho ta nên chỉ ghi biên bản cuộc họp và biến chúng thành hợp đồng thôi."

"Cháu cảm ơn chú về tất cả." Yi Jung nói "Tuy nhiên, từ nay về sau..cháu nghĩ...chú cũng cần phải..."

"Được đảm bảo an toàn phải không? Không cần vì ngày mai, ta sẽ đưa toàn bộ file ghi âm, di chúc của ta cho cháu."

"Chú..." Yi Jung sửng sốt, không ngờ chú So Hyun Ki đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.

"Nếu cần hãy gửi cho cả Kang Min Ji, bạn của bố cháu, ta cũng đã gửi cho Luật sư của ta nhưng ta không tin anh ta lắm. Anh Kang có vẻ sẽ tốt hơn nên cháu cứ đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ biết làm gì với chúng. Nếu cháu muốn, thì cho ta mượn một Luật sư, thế là đủ."

"Vâng...cháu sẽ nhắn Luật sư của cháu lên gặp chú ngay."

"Bè phái của Song Duk Man trong dòng họ So khá mạnh nên ta không tin được ai nữa. Nhưng trước mắt hắn ta chưa làm gì ta được vì ta vẫn là chủ tịch hội đồng. Nhưng ngày đại hội cổ đông cũng sắp đến, hãy tận dụng cơ hội đó, dù sao cháu cũng đang là cổ đông lớn."

"Hẳn là vậy."Yi Jung mỉm cười "Cháu rất xin lỗi nhưng cháu sẽ buộc phải bãi nhiệm chú."

"Ta đang chờ chuyện đó đây. Song Duk Man chắc chắn sẽ tìm cách cứu vớt ta vì nếu ta làm chủ tịch sẽ dễ cho hắn tiếp tục giật dây trong thời điểm này hơn."

"Cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Kể cả bà có nhúng tay vào chuyện này."

"Nụ cười tự tin này thì rất tốt rồi. Ta sẽ chờ ngày đó đến, trong những ngày đó, nếu còn cần gì cứ gọi cho ta, không thì gửi email cũng được."

"Mong chú sẽ hay check thư rác, cháu sẽ gửi qua đó thông qua các loại tin nhắn quảng cáo."

"Được, cháu cứ làm như thế. Ta về đây, So Yi Jung."

"Dạ vâng, cháu tiễn chú."

"Không cần, đừng để hắn chú ý, ta có thể tự đi."

"Vâng, vậy cháu xin cáo lỗi." Yi Jung đứng nhìn chú So Hyun Ki bước ra khỏi cửa, và sau khi ông ấy đi khuất, thì anh cũng bấm điện thoại.

"Thư ký Chu, gọi cho công tố Kim giúp tôi."

---------

"Em xong chưa?" Yi Jung ngoảnh đầu ra nhìn Ga Eul, cô khẽ lắc đầu.

"Em còn một số hồ sơ cần phân loại nữa, anh chờ em thêm một chút."

Yi Jung gật đầu, anh vẫn đang xem xét các hồ sơ, trong lúc chờ Ga Eul phân loại xong. Anh nhìn quanh ngôi nhà, cả một phòng khách bây giờ trải đầy những tài liệu cần xem xét để trả lời cho các công tố. Trong lúc Jae Han, Amenda và Will thì tìm xem những tài liệu tại nhà Jae Han hoặc ở Mỹ còn tài liệu nào bị sót lại không.

Rồi anh nhìn về Ga Eul, cô đang buộc tóc cao một cách vội vàng, tay thì thoăn thoắt chuẩn bị các hồ sơ, trong những chuyện này cô vẫn luôn là người giỏi nhất. Cô biết cách phân chia tài liệu, cũng hoàn toàn sắp xếp đề mục một cách thứ tự. Một bên của Ga Eul là quyển sổ đánh dấu các phần đã làm và chưa làm, một tay thì dùng bút highlight các phần quan trọng để anh có thể nhớ.

Công việc nhanh chóng đến nhường này, trôi chảy đến nhường này, không thể nào không có cô. Từ sắp xếp hồ sơ, đến việc chuẩn bị các cuộc họp xem kẽ để giúp anh vừa có thể lo cho công ty, vừa có thể tiếp tục với những dự định dang dở của mình. Khi nhận những hồ sơ về, Jae Han bận chuẩn bị thủ tục, lại phiền đến cô chuẩn bị, in dấu trang các hồ sơ, cùng anh lựa những chi tiết quan trọng để có thể chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. Không chỉ ở công ty, ở nhà cô cũng chuẩn bị đồ ăn chu đáo để khi nào anh về sau các cuộc họp đều có cơm canh nóng hổi để anh ăn có sức mà làm việc. Nếu như hôm đó anh thức khuya, thì sẽ lại có một ly sữa nóng cho anh.

Còn hơn thế nữa, cô luôn động viên anh khi anh cảm thấy mỏi mệt, lúc anh hoang mang nhất, thì cô lại là người bình tĩnh khuyên nhủ anh để anh sáng suốt.

Anh nhìn cô bằng tất cả sự yêu thương và nể phục. Nghị lực nào, sức mạnh nào để cô có thể làm hết tất cả những điều đó cùng một lúc? Vì tất cả những điều này thì chỉ tốt cho anh mà thôi...

Anh biết, anh nợ cô cả một cuộc đời này.

Trong giây phút suy nghĩ đó, đôi mắt chan chứa của anh cũng khiến cô chú ý và ngẩng lên. Trong giây phút yên bình và ấm êm đó, anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Và cả hai cùng mỉm cười.

Trong ánh mắt của nhau, họ hiểu tất cả, anh biết sự động viên dịu dàng của cô, còn cô biết những biết ơn của anh mà anh không thể nói hết thành lời. Những ngày qua vốn dĩ căng thẳng nay vì nụ cười này mà cả hai đều cảm thấy ấm áp. Có đôi khi, không cần bất kỳ một nụ hôn hay hành động tình cảm nào, mà chỉ cần một ánh mắt chan chứa tình cảm, một nụ cười động viên nhau trong những thời khắc khó khăn cũng đã là quá đủ.

Vì họ biết, họ có nhau trong cuộc đời này.

---------

"Sao, bà đã có kế hoạch gì chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Còn anh, vụ họp đại hội cổ đông đến đâu rồi."

"Đang sắp xếp, nhưng làm gì thì làm, So Hyun Ki phải ở lại để ổn định công ty trước đã. Các cổ đông dường như đang coi thường hắn ta và mong hắn ta xuống chức."

"Ta có biết chuyện đó, ngươi không cần nhắc ta."

"Bà vẫn lạnh lùng như thế mỗi khi vào chính trường...chậc...nhưng thôi, miễn sao bà cho ta thấy sự kém hiệu quả của Maple S trong lần quảng bá lần này là được."

"Có yếu kém thật đấy, nhưng đó vốn chỉ là một sơ hở rất nhỏ, ta nghĩ ta có thể xoáy vào. Nhưng đó là một công ty rất mạnh, người tạo ra được chiến dịch này cũng rất tài năng nên chắc sẽ sửa lại được trong thoáng chốc thôi, một hay hai cuộc họp nội bộ là có thể giải quyết nên ngươi đừng chủ quan, hãy lo mà củng cố trước nội bộ và khâu sản phẩm đi, thế thì bên kia mới không có cớ nói tới được. Còn cái vụ chi tiết quảng bá chỉ cần ta chỉ ra một lần là lần sau người ta không có phạm sai lầm được nữa đâu."

"Ý bà đang chê tôi à?"

"Ta không có ý đó, nhưng ngươi hãy biết chúng ta đang là khách hàng của họ, nên việc họ đáp ứng từ đủ đến tốt nhất nhu cầu của chúng ta là chuyện đương nhiên. Thế nên chuyện ta chỉ trích là con dao hai lưỡi cho chính chúng ta, vì để hài lòng ngươi, họ sẽ đáp ứng nhu cầu đó, và đợt sau đương nhiên là sản phẩm của họ sẽ tốt hơn gấp bội, và thế là ngươi hết đường phê phán."

"Thế bà muối tôi làm gì?"

"Nên ta mới nói ngươi cần cách khác, như sự ủng hộ từ các cổ đông khác chẳng hạn."

"Không dễ đâu."

"Nếu dễ thì ai cũng thành tỉ phú hết rồi. Woo Sung vẫn đang là tập đoàn mạnh của Hàn Quốc, nên tôi tin lời nói của anh vẫn sẽ còn trọng lượng. Hãy thương lượng với họ sức mạnh của Woo Sung nếu được phục hồi để họ có sự tin tưởng nhất định, như thế sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn. Ta sẽ đi về phía các cổ đông từ trước tới nay, còn các cổ đông mới ngươi sẽ phụ trách, thế được chứ?"

"Được." hắn gật đầu, một lần nữa lại nhìn người đàn bà khả kính này. Dẫu có rất nhiều lời ra tiếng vào trong những ngày gần đây, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, người đàn bà này tài hoa đến chừng nào, bà ta chỉ mất một tuần đọc lại những trang hồ sơ của hắn, của công ty kia, mà ngay lập tức tìm ra điểm yếu và chỉ hắn cách hành động.

Chả trách sao mà tên khốn kia có thể giỏi đến chừng đó.

Nhưng có lẽ gừng càng già càng cay. So Yi Jung, hắn tin sẽ mất một thời gian nữa thì hắn ta mới ngang cơ người đàn bà thép này.

« Lần này thì ngươi thua chắc, So Yi Jung. »

---------

Ngày đại hội cổ đông lại tới.

Một lần nữa, Yi Jung và Jae Han quay về chốn cũ. Khác với cảm xúc thăm dò ngày nào, đợt này họ biết chắc sẽ căng thẳng hơn rất nhiều.

Bà đã bắt đầu nhúng tay vào, So Yi Jung hiểu rất rõ chuyện đó. Phong cách của bà có những lúc hiện hữu trong cách mà Song Duk Man đối đáp qua email: là sự nghiêm nghị, đanh thép và vững chắc. Một thoáng ngần ngừ đã hiện diện trong lòng anh khi đọc những dòng email đó, anh biết người anh sắp đối diện không phải là một người tầm thường. Yi Jung linh cảm một cách rõ ràng, không chỉ ngày hôm trước, mà kể cả ngày hôm nay anh cũng sẽ phải đối diện với người đó, thậm chí bị chính người đó đối chất về các chính sách cùng dòng họ So – anh hiểu đối chất với người đó là không hề dễ dàng dù bao nhiêu năm có trôi qua.

Một người trong gia tộc So mở cửa xe để anh bước ra. Yi Jung hít một hơi thật sâu, rồi chỉnh lại áo vest và bước vào trong. Khác với nỗi lo lắng bao trùm ban nãy, Yi Jung đã tự lấy lại được cân bằng và bình tĩnh bởi chính anh hiểu phải thật bình tĩnh trước những gì sắp diễn ra.

Với vị thế của một đại cổ đông lớn tại Woo Sung, vị thế hôm nay của Yi Jung không còn là một khách mời như hôm nào, chỗ của anh là ngay vị trí chính, đối diện với bàn chính của các chủ tịch. Yi Jung nhếch mép cười, lòng thầm nghĩ khi thấy dòng chữ « Cổ đông lớn nhất » tại chỗ ngồi mang tên mình.

« Hẳn là cổ đông lớn nhất, cái này chẳng phải giống phiên chất vấn tại Mỹ hay sao ? »

Rồi anh nhìn Jae Han và có lẽ Jae Han cũng đã hiểu được ngầm ý của anh và gia tộc So, chắc hẳn họ muốn chất vấn các sản phẩm của tập đoàn trong các ngày gần đây được quảng bá bởi Maple S, và nếu là thứ đó, thì Yi Jung tin mình hoàn toàn có khả năng hiểu được tình huống và đứng vững. Thêm vào đó, các tài liệu của chú So Hyun Ki cực kỳ hữu hiệu để giúp So Yi Jung nắm được tình hình công ty, và anh biết các chỉ số tiêu dùng của Woo Sung đã tăng trong thời gian gần đây, nhờ vào cách mà anh dùng những chiến lược đánh vào tâm lý người tiêu dùng, cũng đồng thời hỗ trợ cho chú So Hyun Ki trong việc giải quyết khâu sản phẩm.

Lúc Yi Jung vừa ngồi xuống và coi tài liệu khoảng mười lăm phút thì hội đồng bước vào. Quả đúng như chú So Hyun Ki đã nói, bà đã chính thức tham gia vào phi vụ này, vị trí của bà thay vì ở cuối dãy bàn nay đã được chuyển lên giữa, đối diện với anh, và như vậy, anh biết rõ người sẽ làm việc với anh ngày hôm nay là ai.

"So Yi Jung....nhìn kìa, phu nhân..." Jae Han thì thầm với Yi Jung, anh cũng khẽ gật đầu xác nhận.

"Chắc chắn là như thế rồi, hôm nay chúng ta không thể đùa được đâu."

Rồi anh cũng thấy bà anh, người bước đến sau cuối. Đến lúc này, anh mới có thể chính thức quan sát bà của mình, mặc dù đã bảy năm trôi qua đã khiến bà có vẻ trở nên chậm và yếu hơn vì tuổi già, nhưng đôi mắt nghiêm nghị và tinh anh đó vẫn là thứ luôn tồn tại, đặc biệt trong các cuộc họp quan trọng như hôm nay.

Tất cả đều ngồi xuống sau màn dạo đầu giới thiệu và chào hỏi, cuộc họp đã chính thức bắt đầu. Thay mặt ban giám đốc, So Hyun Ki đứng dậy và phát biểu các thông tin cần thiết cho cuộc họp. Tất cả đều ghi chép cẩn thận các thông tin, và rồi khoảnh khắc mà Yi Jung dự đoán cũng đã tới.

"Trong sáu tháng vừa qua, ngành hàng gốm sứ gia dụng tăng khá chậm, mặc dù chúng ta đã triển khai chương trình: Gốm Woo Sung và Hàn Quốc do phía Maple S phát triển, thưa chủ tịch So, anh vui lòng cho chúng tôi biết lý do."

Bà là người cất tiếng đầu tiên sau cuộc chất vấn. Yi Jung cũng điềm tĩnh lắng nghe, rồi từ tốn trả lời.

"Thưa cố vấn cao cấp Jeon, mặc dù chương trình Gốm Woo Sung và Hàn Quốc do chính chúng tôi phát triển, tuy nhiên đây là một campaign dài và cần thời gian hoạt động ít nhất phải từ sáu tháng trở nên mới có thể đo lường được, trong khi chúng tôi tính đến hiện tại, chỉ chạy campaign này được hai tháng thôi, hai tháng đầu tiên, doanh số chắc chắn sẽ không phài là những bước nhảy vọt được."

"Vả lại, trong ý kiến các cuộc họp ban đầu, phía Woo Sung có đưa ra mong muốn gây dựng lại hành ảnh một công ty sản xuất gốm mà tất cả người dân Đại Hàn đều nhớ đến, thì đó sẽ là một cuộc hành trình dài, mà không thể chỉ dừng lại ở bước như tăng vọt doanh số bán hàng sau hai tháng, thưa phu nhân."

Yi Jung đáp lại một cách bình tĩnh và chính xác. Tất cả mọi người đều gật đầu và xôn xao, Song Duk Man hơi chau mày và nhìn sang Jeon Mi Sun, nhưng bà vẫn điềm tĩnh coi các bản báo cáo.

"Đúng là một campaign cần thời gian dài, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy các chỉ số đang có xu hướng giảm chứ không phải tăng dần đều, anh có thể vui lòng cho chúng tôi biết lý do?"

"Tôi lại nhìn thấy các chỉ số đang hiện lên màu xanh trong các bảng báo cáo cuối cùng, có lý do gì để bà nói vậy, thưa cố vấn Jeon?"

"Các chỉ số của anh coi là chỉ số doanh số bán hàng, cái tôi nói ở đây là một bức tranh toàn cục, thưa chủ tịch So. Mời anh xem tiếp trang số ba mươi lăm về các kiến nghị của khách hàng mà chúng tôi tổng hợp được."

Yi Jung lật nhanh đến đề mục đó.

"Các khách hàng hiện đang không hài lòng về phía quảng cáo, họ đang cho rằng Woo Sung đang nói dối về sản phẩm khi chất lượng không tương xứng với những gì mà các anh đã miêu tả trong campaign quảng cáo, họ đang cảm thấy bị lừa dối khi Woo Sung quá đánh bóng tên tuổi sản phẩm."

Jae Han ngỡ ngàng nhìn Yi Jung, họ không ngờ rằng bà ấy lại đánh rất mạnh vào khâu quảng bá này, đó là một điểm rất nhỏ, nhưng đó là điều phía khách hàng hoàn toàn chê trách. Nhưng Jae Han vẫn đáp một chút thay lời Yi Jung.

"Thưa chủ..à không cố vấn Jeon, rõ ràng rằng các khâu này là do bên Woo Sung cũng đã duyệt."

"Nhưng các anh không cảnh báo trước với chúng tôi về việc này có thể gây ảnh hưởng thế nào, chúng tôi đã không biết để ngăn các anh lại, như vậy các anh không chỉ lừa dối khách hàng, mà còn lừa dối cả chính chúng tôi đấy, thưa giám đốc sản phẩm Kim."

Cả một hội đồng xôn xao hẳn lên, Jae Han ngỡ ngàng nhìn phu nhân, bà nói bằng giọng đanh thép đến độ bất giác làm Jae Han chùng mình, anh đánh mắt nhìn qua Yi Jung, Yi Jung lắc đầu, nhắc nhở anh rằng anh không nên nói gì cả.

"Đây là lỗi của chúng ta, dù có nói thế nào, thì vẫn sẽ bị xoáy vào thôi." Yi Jung thì thầm khi đọc bản báo cáo.

"Nhưng bà ấy chắc chắn sẽ lấy điểm này..."

"Hẳn là thế, lần này, hãy chịu trận xem họ muốn gì đã." Yi Jung đọc bản báo cáo lần nữa, rồi ngẩng dậy và mỉm cười "Rất xin lỗi phu nhân vì đã đọc bản báo cáo một cách chi tiết hơn nên tốn chút thời gian, đúng là chúng tôi đã quá sơ suất khi không cảnh báo chi tiết các ngoại lệ có thể xảy ra."

"Vậy các anh tính làm gì?"

"Trước mắt, chúng tôi sẽ cắt một vài đoạn có yêu cầu « làm quá » so với chất lượng của sản phẩm, sau đó sẽ dùng các bình luận tích cực, đẩy lên thành các bình luận hàng top trong các trang báo để giải quyết tạm thời vấn đề, sau đó chúng tôi sẽ thay đổi concept quảng cáo, sao cho chân thật nhất về Woo Sung: Gốm và Hàn Quốc như phu nhân mong mỏi."

Phu nhân nhìn Yi Jung, bà khẽ nhíu mày, thoảng qua một sự bất ngờ vì So Yi Jung đã ứng biến vô cùng nhanh nhạy. Chưa kịp đáp lại, thì chính Yi Jung đã nhanh hơn tiếp lời

"Và lần này, chi phí cho đợt quảng cáo đó sẽ không tính vào chi phí cho Woo Sung nữa, như một lời xin lỗi từ tận đáy lòng từ Maple S của chúng tôi."

Tất cả đều ngỡ ngàng, Jae Han cũng quay qua Yi Jung một chút, nhưng anh biết, đây là một kế lùi của So Yi Jung để cậu ta tiến xa hơn.

Và với bà Jeon, sự ngỡ ngàng cũng xuất hiện trên khuôn mặt bà, nhưng rồi bà tinh ý giấu nó đi trước sự ngạo mạn của So Yi Jung khi quyết định miễn phí tất cả các chi phí đợt này. Mặc dù Song Duk Man đang có thái độ bắt đầu ngạo mạn, thì phu nhân vẫn chỉ nhìn Yi Jung, đang nở một nụ cười tự tin của mình để chứng tỏ Maple S hoàn toàn có thể chiều lòng Woo Sung đến từng việc nhỏ nhất.

« So Yi Jung, cháu đã tiến rất xa rồi » – trong thâm tâm, bà chỉ còn nghĩ đến thế được thôi.

---------

Sau ngày hôm đó, cả công ty họp lại để tiến hành thực hiện các quảng cáo mà họ đã cam kết với Woo Sung.

So Yi Jung đã thống nhất với ban giám đốc Maple S cho kế hoạch này, anh cũng chia sẻ vì đây là dự án tâm huyết nên anh sẽ quyết định hoàn lại tiền cho công ty bằng tiền riêng khiến cả tập đoàn đều ngỡ ngàng, nhưng cả một Maple S đều bắt đầu sung sức hơn sau khi bị đả kích tại cuộc họp, nên tất cả các phòng ban đều chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô và kỹ lưỡng chi tiết đến từng câu chữ trong quảng cáo.

Yi Jung càng tập trung hơn để đối phó với bà của mình, bởi đâu đó trong anh là cảm giác hơi chạm tự ái vì khả năng của mình bị chê trách, nên càng nỗ lực hơn. Thông qua các bản báo cáo từ những cổ đông lân cận và kể cả chú So Hyun Ki, So Yi Jung biết rõ Song Duk Man đang tìm cách chiếm lấy cảm tình của các cổ đông khác, nhằm mong bản thân có một cổ phiếu cao hơn So Yi Jung, bởi trong cuộc họp, anh đã thẳng thắn đả động đến chú So Hyun Ki, bằng cách đưa các thông số về sản phẩm và nói rằng họ cần thay một chủ tịch khác cho Woo Sung.

Các cổ đông mà So Yi Jung gặp đã bắt đầu hiểu ngầm ý của anh, một vài người trong bọn họ đương nhiên biết rõ anh từng là người nhà của dòng họ này, kể cả thâm ý của anh là muốn đẩy So Hyun Ki và Song Duk Man đi, chính họ cũng muốn điều đó nhưng đây là các cổ đông khá nhỏ, còn các cổ đông lớn tuổi hẳn sẽ không thích một người trẻ như anh tham gia vào Woo Sung, nơi các ông vốn đã quá có tiếng nói và có sự xưng thứ bậc, và anh biết đó là một chặng đường dài để thuyết phục họ.

Càng đọc bản hồ sơ, anh càng hiểu rõ người bà của mình đã tham gia vào việc thuyết phục các cổ đông. Không ai trong dòng họ đó có thể qua mặt bà về khả năng thuyết phục các cổ đông, và xu hướng các cổ đông đang nghe lời bà cũng ngày một tăng cao. Trán Yi Jung khẽ nhăn lại khi đọc hồ sơ, bởi tín nhiệm có thể không dành cho Song Duk Man hay cho So Hyun Ki, nhưng nếu là bà, thì lá số tín nhiệm sẽ tăng vọt, đặc biệt là khi bà đã áp đảo anh hoàn toàn trong đợt họp đại cổ đông vừa qua.

"Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh." Yi Jung khẽ nhắc nhở bản thân, anh biết anh lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với bà, đó là một cảm giác cố hữu trước một vị tiền bối bao nhiêu năm qua luôn dạy bảo anh, và vị tiền bối này vốn luôn là người anh kính phục, luôn biết cách đảo lại các suy nghĩ của anh để dành phần thắng trong các cuộc tranh luận.

« Khoan đã, đảo lại suy nghĩ sao ? »

Yi Jung chợt nhớ đến các bài toán kinh tế mà bà đã dạy, anh lật lại các hồ sơ một lần nữa, để rồi đôi mắt anh sáng rỡ khi nhận ra, trong các cổ đông đó, với các số tín nhiệm đó, mặc dù rất cao nhưng hoàn toàn có cách để đánh thắng được họ.

Yi Jung mỉm cười một cách ngạo nghễ, anh quên mất vấn đề này khi vùi mãi trong lòng một sự chùn bước và lo sợ trước người bà của mình. Dẫu thế nào, thì bảy năm khó lòng đụng đến chính trường, bà anh đã thua, trong một khe hở nhỏ thật nhỏ do chính cháu trai bà, ngay từ khi trở về từ Mỹ, đã tạo ra cho Woo Sung.

---------

"Anh muốn lấy thị trường nước ngoài làm lợi thế sao, So Yi Jung?" Jae Han ngạc nhiên hỏi Yi Jung, Yi Jung gật đầu mỉm cười.

"Phải, chúng ta dường như quên mất thế mạnh của chính chúng ta khi cứ mãi lo ngại về phu nhân."

"Ý anh là...."

"Thị trường của Woo Sung bây giờ không chỉ còn là thị trường trong nước nữa, chính vì vậy việc đánh vào Woo Sung nếu chỉ chăm chăm vào các cổ đông, thì họ sẽ mãi mãi thắng chúng ta."

"Tức là anh muốn chúng ta phải lợi dụng thế mạnh việc Woo Sung đang cân Maple S quảng bá ra nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và các nước Tây Âu trong những năm gần đây để thuyết phục các cổ đông đồng ý sao?"

"Chính là nó, chúng ta phải lợi dụng thời điểm này để đánh mạnh cho các cổ đông lớn khác về lợi ích của việc gia nhập vào các thị trường nước ngoài, đồng thời cần sự giúp sức của các cổ đông nước ngoài – những kẻ mà Song Duk Man đưa vào Jeremy M của hắn, nhưng hắn quên mất rằng Maple S của chúng ta chính là công ty nước ngoài, và công ty nước ngoài này cực kỳ có tiếng nói trong thị trường quốc tế."

"Như vậy chúng ta sẽ tiếp cận các cổ đông nước ngoài, cho họ thấy lợi nhuận nếu hợp nhất – à không, chỉ đơn giản là truất vị trí chủ tịch của So Hyun Ki và vị trí giám đốc của Song Duk Man để tăng thêm lợi nhuận, và dễ dàng chấp nhận đầu tư nước ngoài vào Woo Sung."

"Đặc biệt là các cổ đông Trung Quốc, tiếng nói của họ trong ngành gốm sứ không phải dạng vừa, phải lấy được cảm tình của họ."

"Chuyện đó không khó với tôi đâu." Kim Jae Han cười lớn "Được lắm So Yi Jung, hãy cho tên khốn Song Duk Man nếm mùi nào."

Và cả hai đều mỉm cười, nhìn nhau bằng một ánh nhìn tự hào và niềm tin đầy thăng lợi, cứ ngỡ thật khó để thắng, nhưng trong thời điểm này, họ chợt nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể thắng, thậm chí còn nhanh hơn họ đã nghĩ.

---------

Song song đó, vụ kiện giết chủ tịch So Hyun Sub chính thức được tiến hành.

Dưới sự giúp sức của công tố Kim – một người từ phía của Woo Bin, So Yi Jung đã bắt đầu lại hồ sơ quan trọng này. Công tố Kim có chia sẻ rằng họ hoàn toàn có thể dùng hộp đen tại Mỹ làm hồ sơ, và điều đó càng làm Yi Jung mừng rỡ hơn nữa.

Ga Eul đã chuẩn bị xong các hồ sơ và Yi Jung chỉ cần đọc lại trước khi ra trình báo với công tố. Kể cả bản hợp đồng của Song Duk Man và So Hyun Ki. Đêm hôm qua, So Hyun Ki đã mail cho Yi Jung và nhắn rằng chú ấy đã nhận được thư mời bắt buộc chất vấn từ công tố nên Song Duk Man không cách gì thoái thác hay bao che được nữa.

"Như vậy chú ấy có bị Song Duk Man đe dọa không?" Ga Eul lo lắng hỏi.

"Theo anh thấy thì hình như là không, vì đây là kiện từ phía anh và các chi tiết liên quan thì chưa đến bản hợp đồng đâu."

"Vậy còn bà?"

"Chú nói bà vẫn ổn."

Ga Eul gật đầu yên tâm. Yi Jung nhìn qua, anh không biết vì sao mà bà và Ga Eul lại thân thiết đến vậy, nhưng dường như cô lo cho bà còn nhiều hơn cả anh nữa. Bất kỳ lần nào có thông tin mới về gia tộc So, cô đều hỏi thăm về bà.

Thật lòng, anh vẫn mong bà sẽ ổn dưới sức ép từ hai phía đến cùng một lúc từ anh thế này.

---------

"Yi Jung, tôi có tin cực kỳ mừng, cực kỳ tốt cho anh đây." Jae Han bước vào và nhìn Yi Jung bằng nụ cười rạng rỡ, Yi Jung cũng phì cười trước sự hào hứng của Jae Han.

"Anh nói tôi nghe xem nào, tôi cũng nghĩ phải là một tin rất tốt thì anh mới vui như vậy."

"Suy nghĩ của chúng ta đã vô cùng chính xác. So Yi Jung, phía các cổ đông Trung Quốc đã đồng ý ủng hộ chúng ta, số cổ phiếu của chúng ta đã vượt được Song Duk Man rồi."

"Kể cả bà có bỏ phiếu thuận theo Song Duk Man sao?"

"Tôi chấp luôn cả số phiếu của Jeremy M, của cả gia tộc Woo Sung lại đấy. Anh không tin được đâu,, sau khi các cổ đông Trung Quốc đồng ý, thì các cổ đông lớn thứ hai như bảo tàng Hye Sung hay công ty trà Chae Woo cũng đã gọi cho tôi và nói rằng họ sẽ bỏ phiếu thuận cho việc bãi nhiệm So Hyun Ki và Song Duk Man."

"Có thật là như vậy không?" So Yi Jung đứng bật dậy và Jae Han càng cười tươi hơn nữa "Họ là hai công ty cổ phiếu cao nhất hiện tại của Woo Sung đó."

"Thật chứ sao không. Thế là ngay sau đó các cổ đông khác cũng thương lượng ngay với chúng ta về việc họ đồng ý bãi nhiệm hai người kia luôn."

"Làm sao có thể..." Yi Jung cảm thán và đang không tin được vào tai mình.

"Họ nói họ không muốn tin Song Duk Man khi hắn lừa họ hết lần này đến lần khác nữa. Cộng thêm hành động sửa sai của Maple S khiến họ càng muốn hợp tác với anh hơn. Này là một bước lùi mà ba bước tiến đấy."

"Phải sáu bước ấy chứ. Tôi đã chẳng kỳ vọng gì nhiều đến vậy đâu." Yi Jung mỉm cười tự hào "Như vậy chính trò gian xảo quỷ quyệt lừa khách hàng của Jeremy M đã giết chết Song Duk Man, có phải có người nào trong các vị ấy đã phát hiện ra đồ Song Duk Man có lẫn hàng giả nên nổi giận và mới có câu là vì Song Duk Man lừa lọc nên không muốn tin hắn nữa phải không?"

"Sao anh biết...tôi chưa kể anh chi tiết này mà..."

"Tôi đoán chắc thôi. Anh nghĩ giữa Song Duk Man của Jeremy M và Goo Jun Pyo của Shinhwa anh sẽ tin ai hơn? Có thể Song Duk Man mua chuộc được tên thợ kim hoàn, nhưng hắn đã thua vì trong giới thượng lưu, Goo Jun Pyo vẫn là cái tên xuất sắc trong việc giữ chữ tín. Cậu ta tuy nóng tính, nhưng đã kiện đích danh dưới tên cậu ta, chắc chắn phải có chuyện thì cậu ta mới làm lớn vậy."

"Ý anh là..."

"Toàn bộ vụ Jeremy M đã bị lan truyền trong giới thượng lưu rồi. Thế nên những vị chủ tịch này mới đem các viên đã quý ra các cửa hàng và chắc một vài viên đã bị nhầm thành viên giả. Tôi đoán chắc là các viên không phải do Song Duk Man tặng mà là các ông ấy mua cho vợ hoặc nhân tình của mình."

"Thế nên các ông ấy mới nổi giận và nói rằng Song Duk Man là một tên lừa lọc, có phải không?"

"Rất chính xác, hắn có thể lấy của tôi số phiếu bầu, nhưng cũng chính hắn tự đưa tôi các số phiếu đó chỉ vì hắn quá thích thú với chuyện mua bán hàng giả này. Lừa ai nhưng đừng cả gan lừa giới thượng lưu, họ đã cay cú thì chỉ có chết mà thôi, đặc biệt là quý ngài chủ tịch Goo Jun Pyo – anh chàng bạn thân của tôi."

"Như vậy thì chẳng cần kiện lại Goo Jun Pyo cũng đã thắng."

"Để tôi gọi cho cậu ấy cảm ơn. Vụ này Song Duk Man đã thua Goo Jun Pyo rồi, dù ông ta tốn không ít tiền và báo giới để mua chuộc, thì thua vẫn là thua."

"Thế cờ đã đảo ngược, tôi chúc mừng anh, So Yi Jung."

"Tôi cũng chúc mừng anh nữa, Kim Jae Han, ngày chiến thắng đã đến gần hơn với chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro