Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Eul cứ tưởng rằng những ngày tới sẽ rất vất vả, nhưng thực ra cũng không đến mức như cô nghĩ.

Lúc đầu mọi người nhìn cô cũng khá lạnh nhạt khi cô bước xuống phòng kinh doanh - sẽ không lạ vì không ai thích một người không có bằng cấp lại chuyển vào vị trí của họ. Nhưng công việc của Ga Eul vẫn lấy việc giúp đỡ công việc cho Jae Han là chủ yếu, chỉ là hiểu biết của cô về kinh doanh thì sẽ đỡ cho anh ấy nên cũng chẳng ai ý kiến gì nhiều. Ga Eul chỉ mừng vì sẽ không ai đối xử lạnh nhạt vì được sếp đặc cách, tuy nhiên công việc và lượng kiến thức thì gấp đôi. Tất cả đều không cho Ga Eul thêm bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ. Công việc, ăn ngủ rồi lại công việc. Những ngày trở về nhà, được đặt lưng trên chiếc giường có lẽ là niềm may mắn và là hạnh phúc nhất của Ga Eul.

Và ngày hôm nay cũng vậy, cô cũng nằm lên giường, cũng chẳng kịp nghĩ gì thêm chỉ vội vã ôm lấy giấc ngủ đang vồ vập lấy mình và ngủ cho thật đã.

Thời gian vẫn cứ cuồn cuộn trôi đi, có lẽ chuyện của cô và anh tự lúc nào cũng đã thành dĩ vãng.

----------------------

"Chào em, Ga Eul. Hôm nay em đi làm sớm thế?"

"À vâng em cũng phải chuẩn bị một số tài liệu. Chị Jang cũng đi làm sớm quá còn gì."

"Tại thằng nhóc nhà chị hôm nay có buổi cắm trại, chuẩn bị đồ cho bố con nó rồi anh ấy chở chị vào công ty luôn chứ ở nhà cũng buồn."

"Vâng."

"Làm ở đây thế nào, ổn chứ?"

"Cũng ổn ạ, chỉ có điều nặng hơn so với làm thư ký ở phòng chủ tịch thôi."

"Hẳn là như thế, nói gì thì nói chứ giám đốc kinh doanh là người khó tính nhất trong công ty mà lại" Chị Jang vừa nói vừa gõ máy "Chị thấy ông ấy còn đáng sợ hơn cả chủ tịch nữa. Chủ tịch vừa đẹp trai, lại vừa lịch thiệp, khuôn mặt không có hắc hắc như là giám đốc Kim đâu."

Chỉ Jang vừa nói vừa ra vẻ mặt của Jae Han khiến Ga Eul cũng phải nén tiếng cười, So Yi Jung và giám đốc Kim Jae Han, chắc chẳng ai biết rằng với cô thì cảm giác này nên là đảo ngược lại mới đúng.

"Nhưng mà em làm việc với chủ tịch thì chắc gặp ngài ấy suốt mà nhỉ. Em không biết là dân tình phòng kinh doanh với marketing ai cũng ghen tị với em lắm đấy."

"Cũng...bình thường ạ."

"Ai cũng ao ước được làm việc cạnh ông ấy, chồng chị, khi nghe ông ấy về là dặn chị ngay: Cô cẩn thận đừng để mà yêu đương nhăng nhít gì đấy, anh ta từng là casanova nổi tiếng một thời đấy."

Ga Eul mỉm cười theo chị Jang, nhưng trong lòng thì quặn lại, chắc chẳng ai biết, So Yi Jung thực sự là người lạnh lùng đến như thế nào đâu.

"Haizzz, ước gì...giám đốc Kim..."

"Tôi thì làm sao?"

Jae Han đáp một cách lạnh lùng, giọng nói đấy như tiếng sét ngay trong buổi sáng sớm. Mặt chị Jang tái đi, Ga Eul cũng không kém phần sợ sệt.

"À..không có gì ạ."

"Thế thì tốt" Jae Han gật đầu "Cô Chu cô vào phòng gặp tôi."

----------------------

"Hai cô mới sáng sớm mà đã đi nói xấu sếp rồi sao?"

Jae Han nói trong lúc cởi áo măng tô và treo trên giá, Ga Eul, cúi mặt đỏ bừng xin lỗi.

"Xin lỗi....giám đốc."

"Lại còn chủ tịch với cả giám đốc, trông mặt tôi hắc lắm sao."

"Giám đốc...đã..nghe hết?"

"Tất nhiên, tôi đi làm sau cô Jang có mấy phút thôi, chính xác ra là tôi đi ngay sau lưng. Tôi đứng ngoài photo thêm tài liệu nên vào hơi muộn"

Ga Eul càng nghe càng tái mặt, hẳn là anh cũng thấy Ga Eul đang cười theo chị Jang. Jae Han nhìn mặt căng thẳng của Ga Eul mà phì cười.

"Làm gì mà cô Ga Eul sợ dữ vậy."

"Sếp.."

"Không sao đâu, tôi cố tình tạo mặt hắc như thế nên tôi cũng chẳng trách được họ, nhiều câu chuyện về tôi còn thú vị hơn thế này nhiều. Tôi thừa biết họ nói gì về mình, tôi chẳng quan tâm đâu."

"......"

"Mà cũng vui mà" Jae Han cười lớn "Nên cô đừng lo lắng nhé."

"Vâng."

"Thôi, tám thế đủ rồi, hôm nay, tôi có một chuyện muốn nhờ cô, với tư cách cá nhân. Tôi sẽ trả lương bằng với số ngày làm của cô. Tôi biết cũng không hay ho gì khi lại công tư lẫn lộn, nhưng cũng không biết làm sao."

"Có chuyện gì thế ạ."

"Cô đang làm ở một phòng tranh, phải không?"

"Sao....sao giám đốc biết ạ."

"Tình cờ thôi" Jae Han cười "Người chủ phòng tranh đó là thầy của bạn thân tôi, bà ấy đã giới thiệu cô cho cậu ấy, hôm nay là ngày ra mắt triển lãm, nhưng không hiểu sao người để ngồi ở quầy tiếp tân lại bị ốm nên chị ấy xin nghỉ. Cô đi thay dùm được chứ?"

"Vâng..nhưng phải hiểu về tranh."

"Vì thế nên tôi mới nhờ cô Ga Eul" Jae Han cười "Bà họa sĩ đã giới thiệu cô rất tốt với cậu ấy đấy. Bản thân tôi cũng tin cô sẽ làm tốt. Đọc sơ qua tài liệu chắc là cũng không khó lắm."

"Vâng...nhưng tôi sẽ cần chút ít thời gian."

"Không sao, phòng tranh bắt đầu mở cửa từ 10 giờ, hơi oái ăm một chút, nhưng tôi tin là đủ thời gian để cô chuẩn bị. Công việc hôm nay cũng không có gì nặng, tôi tự xoay sở được. Cô sẽ giúp tôi chứ."

"Vâng, thế cũng được ạ."

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Ga Eul."

----------------------

"Ga Eul...Ga Eul."

Tiếng của Suk Min gọi rộn ràng cả một dãy hành lang trong công ty, lúc Ga Eul đang đi ngược lại, anh đang vẫy tay cô với khuôn mặt tươi rói.

"Anh thiệt là ồn ào quá đi" Ga Eul nhăn mặt trước khuôn mặt hớn hở của Suk Min.

"Ngày mới tươi mới phải ồn vậy mới có sức sống chứ" Suk Min hăm hở tiến lại "Cô gái xinh đẹp hôm nay đi làm sớm thế"Anh nói rồi quàng vai cô.

"Anh làm gì thế ?" Ga Eul nhăn mặt "Chúng ta đang ở công ty đó."

"Đâu có ai đâu" Suk Min cười khoái chí.

Nhưng Suk Min cũng chẳng khoái chí được lâu, khi họ đi ngang qua một khúc rẽ, thì bất ngờ, họ trông thấy một bong người đang đi hướng ngược lại. Là So Yi Jung.

"Chào ngài chủ tịch."

Cả hai vội vàng đứng nghiêm chỉnh để chào So Yi Jung, anh cũng bước qua, và chào họ với ánh nhìn lạnh nhạt. Kể cả khi biết rằng Yi Jung không hề có chút tình cảm nào với mình, thì cô vẫn cảm thấy thật buồn khi trông thấy ánh mắt ấy.

"Ầy, chủ tịch gì mà lạnh như nước đá" Suk Min bĩu môi.

"Anh có thôi đi không" Ga Eul khẽ đánh vai anh "Anh làm trò như thế, chủ tịch chưa mắng chúng ta thì thôi, nhìn thế là nhẹ ấy."

"Ầy, Ga Eul à, chưa tới giờ làm mà, vả lại, chúng ta yêu nhau."

"Em yêu anh hồi nào."

"Ngày trước chúng ta chẳng phải là đã từng hẹn hò sao?"

Suk Min nháy mắt với Ga Eul, cô đánh khẽ vào lưng anh làm anh ta cười khoái trá. Anh đang cười, thì thấy một tập sách trên tay Ga Eul.

"Bảo tang tranh Huyn Dai sao? Em tính đi đến đó bây giờ à?"

"Thật ra...thì em đi có việc một chút" Ga Eul vén mái tóc qua và mỉm cười.

"Đừng nói anh là em đi làm phòng tranh ở đó nhé" Suk Min nheo mắt nhìn cô.

"...Ưm...có lẽ là thế thật" Ga Eul mỉm cười "Sao anh đoán ra thế."

"Em vẫn luôn yêu thích tranh ảnh mà" Suk Min khẽ cười "Anh vẫn nhớ em vẫn làm phòng tranh ở Hongdae."

"Samcheong-dong" Ga Eul sửa lại.

"Thì Samcheong-dong. Em khó tính quá, như là bà cụ non đấy."

"Thôi em đi đây"

"Ấy ấy, không chờ anh sao. Ga Eul ơi, Ga Eul ới."

Suk Min nói, rồi vội vã chạy theo Ga Eul. Buổi sớm tưởng chừng như yên bình của Ga Eul, lại bị hoạt náo bởi tiếng gọi ồn ã của Suk Min. Anh chàng playboy với tất cả các cô gái, nhưng ngô nghê vô cùng khi ở cạnh bên Ga Eul. Dù anh thừa biết, trái tim Ga Eul chưa lần nào hướng về anh cả.

Ga Eul đã đi rất xa rồi, có lẽ cô cũng chẳng lúc nào biết được, anh vẫn luôn có thói quen đứng nhìn cô chạy thật xa, xa mãi. Những lúc như thế, tựa hồ như tình cảm vô vọng của anh vậy.

----------------------

Buổi triễn lãm ở phòng tranh Huyn Dai không vất vả như Ga Eul lo lắng.

Khi thấy diện tích phòng tranh, Ga Eul thật sự hoang mang. So với phòng tranh này thì nơi cô làm việc thật sự rất nhỏ, chỉ vài tấm tranh tâm đắc của họa sĩ. Bà làm giáo viên là chủ yếu, lớn tuổi nên chẳng thích mở rộng mặt bằng, lại cũng ngay trong góc phố vì thế chẳng ai qua lại. Nhưng đây là một họa sĩ trẻ, nghe tên cũng rất quen, hình như nằm trong tốp các họa sĩ trẻ đang lên nên hẳn sẽ có rất nhiều người chú ý. Nhưng may mắn rằng công việc Ga Eul là phát tờ rơi hay gói ghém tranh nếu có người muốn đặt mua, nên không phải giới thiệu tranh như cô nghĩ. Nếu không, chắc sẽ lộ ra ngay cô chỉ là người thay thế.

Bây giờ cũng đã là năm giờ chiều, khách xem cũng đã vãn, mọi người trong phòng tranh cũng vì thế mà đỡ vất vả hơn. Ở đằng xa, vị họa sĩ vẫn đang giới thiệu tranh cho khách, vài người phục vụ thì đang giới thiệu. Cầm trong tay xấp tờ rơi đứng nhìn quanh quất cũng làm chân Ga Eul có phần cứng đờ lại. Không ngờ chỉ đứng thôi lại mệt đến thế.

"Chắc nãy giờ em đứng cũng đã mệt lắm rồi."

Một người phụ nữ tiến lại, là nhân viên của đoàn, chỉ ấy đưa cho Ga Eul một cốc nước nhỏ.

"Cảm ơn chị ạ, em cũng đang rất khát."

"Tất nhiên là phải khát rồi, em đã đứng lâu thế cơ mà. Chắc làm không quen nên mệt lắm nhỉ."

"Vâng...cũng hơi" Ga Eul cười xòa.

"Thôi, cố gắng thêm chút nhé. Tầm nửa tiếng nữa là xong."

"Ơ nhưng..còn khách.."

"Tối nay thì sẽ có người khác thay ca em ạ, vì sẽ chuyển sang buổi đàm thoại và tiệc buffe nhỏ ở bên trong cho những vị khách quen nên sẽ là tờ catalouge khác. Nên em chỉ phải đứng thêm nửa tiếng nữa, chịu khó chút nhé. Chị phải đi vào trong đây."

"Không sao đâu chị" Ga Eul cười "Em chào chị ạ."

Khoảng năm giờ ba mươi hơn thì công việc kết thúc, cũng là lần đầu tiên khi đi làm loại việc này , Ga Eul thấy chân mình như rã ra như vậy. Kiếm chỗ lấy nước và ngồi một góc thưởng ngoạn, lúc bấy giờ cô mới cho phép được tự do thưởng lãm những tác phẩm ở đây.

Các màu họa sĩ dùng đều là những màu nhạt, được vẽ trên những cây bút lông to bản. Đằng xa kia là những bức tranh những chú chim đang sải cánh bay trên không trung. Dẫu chỉ là những nét vẽ chim đơn giản, nhưng cô có thể thấy trước mắt chúng đang là đích đến của những khung trời tự do qua màu trắng tinh trải rộng của bầu trời điểm xuyết bởi những tầng mây.

Còn phía xa kia là vẽ khu rừng - cô nghĩ thế, vì nó được tạo nên bởi một đường gạch bằng cọ lông to bản dài, rồi dùng cọ nhỏ hơn vẽ những cành cây khẳng khiu. Có lẽ đây là một khu rừng đang vào mùa hoa anh đào, bởi cô thấy như là những bông hoa màu hồng, được vẽ bởi cành cọ rất nhỏ như điểm xuyết trên tranh.

Ga Eul ngồi quay góc, sau một chậu cây, cũng không để ý đến những người xung quanh qua lại. Cô tự tạo cho mình một góc thật to, và vui vẻ thả mình vào góc suy tư đầy tưởng tượng. Thật tuyệt, vì sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, lại có niềm vui nho nhỏ như thế này xuất hiện bên mình.

----------------------

'Yi Jung này, chiều nay cậu có rảnh không ? Nếu được thì gọi cho tớ nhé'

Tin nhắn của Ji Hoo đến ngay khi anh vừa kết thúc cuộc họp với phòng marketing. Hẳn là có chuyện cậu ấy mới nhắn cho anh như thế.

"Là tớ đây Ji Hoo, có chuyện gì sao ?"

"Sau giờ làm chiều nay cậu rảnh không ? Tớ muốn rủ cậu đi đến phòng tranh bên Huyn Dai vừa mở cửa sáng nay ?"

"Người quen của cậu à ?"

"Ừ, là một hậu bối của tớ cũng khá thân trong trường đại học, cậu ta vừa mới trưng bày được các tác phẩm ra quốc tế và bắt đầu mở cửa tại Seoul. Cậu ta muốn nghe lời nhận xét của cậu."

"Của tớ sao ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa, hả quốc bảo thứ 16."

"Này, tớ đã chẳng còn biệt danh đó lâu rồi."

"Nhưng mà đáng tiếc rằng cậu được đưa vào sách giáo khoa rồi nên ai cũng biết hết. Phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi, chẳng phải chính cậu nói thế sao ? Mà vả lại tớ cũng rất muốn đi xem tranh với cậu. Cũng đã lâu chúng ta không đi với nhau rồi."

"Ok, lý do đó thì được đấy. Có lẽ tớ sẽ đến trễ một chút, tầm năm giờ ba mươi tớ mới xong việc."

"Okie, vậy năm giờ ba mươi hẹn cậu ở phòng tranh Huyn Dai."

----------------------

"Cậu đợi tớ có lâu không ?"

Yi Jung bước ra và hỏi Ji Hoo, khi Ji Hoo đang đứng chờ anh ở phía ngoài cửa với đôi chân lập cập.

"Cũng ..không lâu lắm"

"Cậu đã lạnh hết rồi, sao không vào trong ?"

"Thật ra thì vì tớ đang đi bộ đến đây" Ji Hoo đáp và khẽ cười "Nên cũng có hơi lạnh một chút."

"Chúng ta hãy vào trong, hi vọng là sẽ ấm hơn ngoài này."

Phòng tranh mới so với Yi Jung và Ji Hoo thì chỉ ở mức vừa. Đây là một họa sĩ vừa mới nổi nên diện tích chỉ có thể thuê được như thế này. Đi qua những bức tranh và nhìn một cách cẩn thận, Ji Hoo quay qua hỏi Yi Jung khi thấy anh có vẻ chăm chú.

"Thế nào ?"

"Tớ thấy các tác phẩm ở đây rất ổn, những bức tranh tuy dùng gam màu lạnh nhưng lại có rất nhiều nét chấm phá. Có vẽ như anh ấy thiên về dùng đường nét hơn là màu sắc."

"Chính xác đấy."

"Tuy nhiên...anh ta trước đây không học về hội họa. Về cái gì đó liên quan đến nghệ thuật. nhưng không phải hội họa."

"Sao cậu biết ?"

"Vì đường nét anh ta vẽ, nó khá là theo một phong thái tự do, tự tại. Nói thật, nếu cậu học hội họa, dù cậu có đi sai lệch đến đâu, khi một người quen nhìn tranh, cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy bố cục của nó. Những bức tranh này tuy rất ổn, nhưng nó không có bố cục rõ ràng."

"Quả là đúng như vậy. Cậu đúng là kỳ nhân đấy, So Yi Jung ạ."

"Chẳng phải tớ nói tất cả đã qua rồi sao" Yi Jung cười

"Kể từ khi snag Mỹ, cậu không làm gốm nữa sao."

"Tớ bận quá..nên không có cơ hội nữa. Mà bàn tay đã gãy của tớ, nếu có làm thì chắc chẳng ai xem đâu."

Yi Jung nói, rồi cười vui vẻ, nhưng sâu trong tận câu nói đấy, anh hiểu rằng Yi Jung đang rất buồn. Đã từng là một kỳ nhân, đã từng vang danh nức tiếng khắp tất cả các buổi bán đấu giá. Mà cũng không cần danh tiếng, thì với người làm nghệ thuật, từ bỏ nó, cũng đã là điều quá khổ tâm rồi.

"Mà thôi, chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi, chúng ta qua những gian khác thôi."

Ji Hoo gật đầu, cả hai cùng bước về phía những bức tranh khác, đi được một đoạn thì Ji Hoo quay qua.

"Này, tớ phải qua bên kia một chút, có một vị tiền bối mà tớ phải chào hỏi nên cậu chịu khó chờ nhé."

"Okie."

Yi Jung gật đầu và mỉm cười. Ji Hoo đi khuất, anh cũng có dịp thưởng lãm tranh một mình. Có những tác phẩm thật sự rất khá, anh tin là đây là những bước đệm đầu tiên cho anh ta bước lên một tầm cao mới hơn. Đi qua dãy bên cạnh, xuất hiện những bức phù điêu gốm được khắc tinh xảo mà Yi Jung có thể nhận ra ngay, đây mới thực sự là ngành của anh ta. Anh đoán đã không lầm, anh chàng này là nghệ nhân gốm.

Yi Jung nở một nụ cười nhẹ, anh đã có thể hiểu vì sao anh ta có thể biết anh và năn nỉ Ji Hoo mơi anh cho bằng được, cũng rất khá đấy. Mục tiêu của cậu ta rõ ràng rằng không phải xem tranh, mà là muốn anh nhận xét về những bức phù điêu bằng gốm này. Anh đoán cậu ta gặp anh với tham vọng nhận được giải nho nhỏ trong kỳ thi tài năng thường niên do dòng họ So tổ chức.

Yi Jung mỉm cười và bước tiếp. Từ đằng xa, anh có thể thấy một cô gái với dáng người bé nhỏ, đang mặc một chiếc áo măng tô màu xanh da trời đang đút tay vào túi và ngắm nhìn những bức phù điêu đó. Đó là một chiếc áo rất quen thuộc mà So Yi Jung hoàn toàn không thấy khó khăn để đoán ra. Anh chợt nhớ về lời xin lỗi với Jae Han về việc công tư lẫn lộn trong giờ hành chính, anh chợt nhớ đến xấp tài liệu rất nhiều mà cô gái ấy ban sáng mang nặng trịch trên tay. Thì ra, là cô gái ấy đang đến chỗ này, thật trùng hợp biết bao.

Và Yi Jung nở một nụ cười, anh bước lại rồi lên tiếng về bức phù điêu mà cô gái đang xem.

----------------------

"Bức phù điêu này đang nói về làng quê nghèo ở phía Nam Hàn Quốc."

Giọng nói ấm áp đầy thân thuộc vang lên làm Ga Eul không khỏi giật mình, cô quay lại, là Yi Jung đang nhìn ngắm bức tranh và nở nụ cười tươi tắn.

"Chủ tịch.... Sao anh..."

"Trùng hợp nhỉ, không ngờ cô thư ký anh chuyển xuống chỗ trưởng phòng Kim lại xuất hiện ở đây và để trưởng phòng Kim loay hoay một mình."

"Đó..đó là vì..."

"Anh đùa thôi, Jae Han đã thông báo cho anh biết về sự vắng mặt của em rồi. Dù sao công chuyện cũng đã xong, đã hết giờ làm nên em cũng không cần quá cẩn trọng."

"Vì sao anh lại đến đây..?" Có một chút bối rối và ngập ngừng trong câu hỏi của cô. Cô biết rằng câu hỏi này thật vớ vẩn, nhưng cũng không biết làm thế nào.

"Tất nhiên là để xem tranh rồi"Yi Jung cười lớn "Thật ra thì Ji Hoo rủ anh đến xem tranh của bạn cậu ta. Nhưng có vẻ Ji Hoo không biết anh chàng này lại muốn anh nhận xét những bức phù điêu gốm này cơ."

Cả hai cùng quay lại bức phù điêu bằng gốm. Ga Eul nhìn Yi Jung đang nhìn chăm chú. Lúc này đây, cô thật sự tò mò không biết anh nhận xét thế nào về bức tranh gốm này.

"Thật ra, để đoạt được một giải thưởng nào đó, thì cậu ấy còn thiếu khá nhiều"

Không cần đến lời nào của cô thì Yi Jung cũng đã làm vậy, cô nhìn anh, có lẽ đây là lúc mà Yi Jung trở về thành một nghệ nhân thật sự. Đôi mắt vốn dĩ bình thản chợt trở nên sâu sắc hơn, anh hơi nheo mắt để đánh giá cho thật chính xác. Một tay đút túi và một tay buông thõng, trông anh bây giờ có gì đó rất nghệ thuật, cứ tưởng chừng như đã bao lâu nay Yi Jung đã kiềm nén lại biết bao để có khoảnh khắc này.Và vì sự kềm nén đó, mà khi Yi Jung bộc phát ra, bất giác nó khiến cho người đối diện là cô cảm thấy co chút gì đó, vừa giật mình vừa thích thú đến tột độ để chờ xem tiếp theo sau anh nói gì.

"Màu sắc trầm vốn dĩ là một cái hay, nhưng cậu ta đã quá lạm dụng nó. Bức phù điêu này nhìn lướt qua thì rất đẹp, nhưng thực chất lại cảm giác vô cùng nhợt nhạt."

"Liệu đó có phải là dụng ý ?"

"Là dụng ý thì càng là một điều sai, trông như là sương, nhưng cậu ấy để những căn nhà nhòa đi hết cả. Không nên dùng cọ vẽ những căn nhà trước khi đẩy màu men lên sương mà hãy làm ngược lại, phun sương lên rồi vẽ nhòa căn nhà. Nó sẽ giúp khi nung xong những mảng men này khong bị nhiệt độ quá nóng làm mờ đi. Bức tranh sẽ đặc sắc hơn rất nhiều."

Yi Jung vừa nói, tay anh đưa lên và miêu tả cho cô bằng tất cả đam mê không che dấu. Lúc này đây, trong Ga Eul có hàng ngàn câu hỏi, vì sao trong bao nhiêu năm anh lại phải kềm nén nó thế này, hay chính bản thân Yi Jung còn không hề nhận ra rằng bản thân anh đã đam mê gốm biết bao, đến mức chỉ cần một tác phẩm thôi là anh lại hăng say nhận xét và nhìn nó bằng tất cả nỗi khao khát như vậy.

Vì sao..vì lý do gì mà Yi Jung lại từ bỏ nó. Cô vẫn nhớ về bàn tay đã gãy, và cô vẫn không thể quên sự bất lực của anh. Cô nhìn anh nhận xét, rồi cô lại hỏi anh. Những kiến thức trải dài của So Yi Jung trong suốt cả những quá trình làm gốm và các tác phẩm, nó thậm chí làm chính cả những người chẳng biết gì về gốm như cô còn mê muội. Bàn tay đã gãy chẳng nhẽ lại làm cho một người như So Yi Jung nhụt chí sao? Chuyện đó là chuyện không thể nào.

"Ga Eul, em đi xem tiếp với anh chứ."

Yi Jung quay lại và hỏi cô, bàn tay anh chìa ra với đôi mắt dịu dàng và bất ngờ. Cô nhìn anh, không hiểu vì sao mà bản thân lại cảm thấy dao động. Có lẽ đã rất lâu rồi cô không thấy ánh mắt nhẹ nhàng ấy, càng không thấy nụ cười đang dịu dàng nở trên khóe môi. Cô không nhớ rằng Yi Jung đã lạnh lùng với mình từ lúc nào, cô chỉ nhớ rằng trong mình chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng mà Yi Jung mang lại mà quên bẵng niềm vui giữa anh và cô đã từng hiện hữu không chỉ một lần để rồi khi nghĩ về, thì bất giác cười mà lòng đau nhói. Cô nhìn anh, trong khoảnh khắc chẳng biết mình nên làm gì, nếu nắm lấy tay anh, cô lo sợ rằng tất cả thể nào cũng sẽ kết thúc. Thế nhưng nếu không đi tiếp....

"Đi nào Ga Eul."

Tiếng anh nói thật hăng hái làm cô giật mình. Có lẽ cô không để mình nghĩ đến vế sau nữa, vì cô chưa kịp nghĩ gì cả, thì tay cô đã vô thức chạm vào tay anh và theo anh bước đi.

Họ đi đến gian trong, có lẽ từ lúc này đây, họ thật sự đã quên mất hai khái niệm : thời gian và không gian.

----------------------

Nếu như thời gian sau này trôi đi, khi nhìn lại, liệu Ga Eul có cảm thấy ân hận không?

Cô đã tự hỏi rất nhiều lần với bản thân mình như vậy, trong lúc anh nắm lấy bàn tay cô và dịu dàng dẫn cô đi. Cô lúc này đây là hỗn loạn giữa những cảm xúc: cảm giác ngây như say khi được Yi Jung nắm lấy bàn tay của mình và dẫn đi, giây phút mà cô chợt nhận ra bàn tay Yi Jung chợt ấm đến nhường nào giữa cạnh lạnh tê buốt của Hàn Quốc. Để rồi trong vài lúc, cảm giác lo sợ lại bùng lên, khiến lòng cô dậy sóng: cô hoang mang không biết lúc nào lại kết thúc và rồi lại sợ hãi chạy trốn sự lạnh lùng giá lạnh của anh.

Nhưng cô cũng biết cô không thể nào chạy trốn khỏi anh, bởi từng câu chuyện mà anh kể ra làm cô vô cùng thích thú. Anh nắm tay cô, hào hứng kể cho cô nghe về những bức tranh gốm, về những màu men và cách nào để tạo ra nó. Cô nhìn anh bằng tất cả niềm thán phục tự tận đáy lòng. Liệu anh có biết không, rằng cô chỉ mỗi ngày tự làm bản thân mình đau hơn vì yêu anh mà thôi. Và liệu anh có biết, rằng nếu như được đi bên anh thế này...thì có lẽ cả đời này cô cũng luôn mong được như vậy..

"Em có biết không, đây là loại đất sét đỏ lấy ở Việt Nam đấy. Một loại rất đặc biệt ở Miền Trung Việt Nam, dù cho cậu ấy làm kiểu dáng này sẽ không thích hợp lắm"

"Vì sao ạ ?"

"Vì những chất gốm về cơ bản rất mộc mạc. Có thể vì cảm giác của anh sẽ rất cố hữu, nhưng mỗi khi nhìn thấy loại đất này, anh chỉ luôn nghĩ đến những người phụ nữ làm gốm ở đó."

"Phụ nữ...làm gốm ư ?"

"Rất đáng ngạc nhiên phải không. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, mỗi ngày họ đi đến hơn mười ki lô mét để làm nên bình, mà một bình lớn có thể lên đến mấy tháng."

"Tuyệt vời."

"Ừ, họ quả thật rất đáng khâm phục."

Yi Jung nói bằng đôi mắt sáng lấp lánh, và càng nhìn vào đôi mắt ấy, Ga Eul càng nhận ra được niềm đam mê mãnh liệt trong lòng Yi Jung. Và càng nhìn ánh mắt đó, thì cứ như rằng có một sự hối thúc mãnh liệt nói với cô rằng cô phải tìm lại được niềm đam mê đó cho Yi Jung.

"Yi Jung ..sunbae. Em..có thể hỏi anh một câu được chứ?"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Anh..cảm thấy thế nào khi được làm gốm ?"

Câu hỏi của cô trong giây phút làm Yi Jung yên lặng, không biết rằng anh có nhận ra bàn tay mà anh đang nắm chặt lấy tay của cô càng như đang siết chặt. Nhưng thay vào sự buồn bã, Yi Jung lại khẽ cười.

"Cảm giác đó thật sự rất tuyệt."

Câu nói của Yi Jung làm cô hơi ngạc nhiên. Thông thường nếu như tiếc nuối, giọng thường sẽ đượm buồn, nhưng anh thì không.

"Vậy tại sao, anh không làm nữa."

"Em chưa biết chuyện gì đã xảy ra ư ?"

:Vì bàn tay anh bị gãy sao?"

"Chính là nó" Yi Jung gật đầu

"Em lại không nghĩ đấy là lý do" Ga Eul lắc đầu một cách nghiêm túc.

"Vậy chứ em nghĩ lý do là gì?"

"Thật ra thì em không phải là nghệ nhân, nên em thật sự không biết bàn tay chưa gãy sẽ khác gì với sau này lành lặn" Ga Eul khẽ cười "Nhưng em luôn nghĩ, những người làm nghệ thuật sẽ làm nhiều vì tình yêu, vì cảm xúc mà họ đang có được và mong muốn mang nó đến cho người xem. Như Bethoven chẳng hạn, ông ấy bị điếc, nhưng vẫn viết nhạc đó thôi."

"Anh không phải Bethoven đâu Ga Eul ạ."

"Nhưng anh là quốc bảo thứ 16 của Hàn Quốc. Em biết rằng anh sẽ nói đó là quá khứ. Thế nhưng có lúc nào anh thật sự nghĩ rằng mình không còn xứng với danh hiệu đó hay không ?"

Câu nói đó của Ga Eul khiến anh khựng lại. Có lẽ từ rất lâu rồi, anh đã không để ý rằng mình thật sự muốn từ bỏ nó hay không. Có lẽ vì rất nhiều chuyện xảy ra, mà anh không còn nhớ đến gốm nữa...cho đến ngày hôm nay.

"Anh...đã bao giờ nghĩ rằng mình thật sự quên được điều ấy chưa."

Ga Eul quay lại hỏi anh thật nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại như đang đánh vào tâm khảm Yi Jung.

"Liệu em có đang hỏi khó anh quá không?"

"Em nghĩ là có" Ga Eul mỉm cười và tiến lại "Nhưng anh biết không, em thật sự cảm giác thật tuyệt khi thấy anh nói về gốm, và càng nghe anh nói, em lại càng cảm nhận rằng có lẽ thế giới này đã quên mất một thiên tài như anh đang ngủ yên."

"Anh vẫn chường mặt ra đó thôi. Anh vẫn thức dậy và đi làm đàng hoàng" Yi Jung đùa.

"Nhưng với tư cách là doanh nhân. Còn đây lại là một nghệ nhân" Ga Eul nói đầy quyết liệt "Mà em không thể để thiên tài như anh bị quên lãng đi được nữa."

Ga Eul nhìn anh đầy dứt khoát. Yi Jung nhìn cô, rồi anh bật cười và bong đùa

"Em quá nghiêm túc rồi đấy."

"Vì em đang nghiêm túc thật. Vì em tin rằng mình có thể tìm lại cảm xúc cho anh một lần nữa."

Yi Jung nhìn cô, sự quyết liệt và kiên cường ấy lại đang trỗi dậy, nó làm anh nhớ về năm xưa, nó làm anh nhớ về những năm tháng mà anh cho đó là bệnh truyền nhiễm mang tên Geum Jan Di. Nó làm anh cảm thấy thích thú

"Em tin là mình có thể sao."

"Em tin như vậy."

"Thú vị đấy" Yi Jung bật cười rồi nháy mắt "Vậy thì anh sẽ chờ em, Ga Eul."

Anh nói, và siết chặt tay cô kéo lại, rồi anh ngạc nhiên nhìn cô. Tự lúc nào mà anh nắm tay cô vậy? Tự lúc nào anh kéo cô đi vậy? Anh đã từng mất kiểm soát và hào hứng đến thế sao.

Cú kéo lại đó khiến Ga Eul bị giật lại và áp sát vào Yi Jung. Cô nhớ rằng đã từng nắm tay anh, cô cũng rất nhớ cảm giác bàn tay ấm và vững chãi đó. Thế mà trong khoảnh khắc tranh luận, cô lại quên mất bàn tay mình đang trong bàn tay của anh. Cho đến khi họ áp sát lại.

Cả hai thật sự đang rất gần nhau.

Nhưng khác với tất cả những lần trước đó, hoàn toàn khác với cảm nhận của anh. Anh chẳng thể ngờ bàn tay Ga Eul mềm mại ấm áp đến vậy, anh cũng chẳng ngờ rằng hơi thở ấm của cô lại đang rất gần anh đang nhẹ phà vào cổ anh đầy kích thích, đôi mắt cô đang nhìn anh, một đôi mắt dịu dàng yên ả như mùa thu tĩnh lặng.

'Mình phải thoát khỏi hành động quái quỷ này' Yi Jung lặp lại với bản thân cả chục lần, nhưng tất cả đều như vô dụng. Anh như mê hoặc nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt tưởng chừng như một chú nai đang ngơ ngác như thật sự không phải vậy. Đôi mắt ấy dường như đang kích thích mọi giác quan của Yi Jung và làm anh nóng hừng hực. Sự ngây thơ trong đôi mắt của một Ga Eul mà anh quen, nhưng đâu đó lại là sự khiêu gợi trưởng thành của một người phụ nữ. Đôi mắt ấy như quyến rũ anh và kéo anh vào sa ngã, để rồi anh vô thức nhìn vao đôi môi căng mọng như bất kỳ lúc nào anh thưởng ngoạn nhìn một người phụ nữ. Đôi môi như đang kích thích anh hãy hôn thật nồng nàn và say đắm.

Bản năng trỗi dậy trong lòng Yi Jung. Anh đang cố kềm chế lại hết khả năng có thể.

Nhưng anh không ngờ rằng cô bé đang trước mặt anh lại có thể trở nên say đắm như vậy. Từ nội tâm Yi Jung, nội tâm của một người đàn ông đang kéo đẩy anh đến nhiều suy nghĩ cảm xúc. Anh muốn ôm cô và hôn cô thật sâu, anh nghĩ thế rồi cố kéo mình ra. Tự lúc nào anh thấy mình như đang trong một vũng sình lầy mà càng cố thì càng không thoát ra được. Anh biết...anh là một người đàn ông, và người đang trong vòng tay anh là một người phụ nữ.

"Yi Jung...sunbae"

Ga Eul khẽ gọi anh khi anh càng ôm sát cô hơn. Nhưng cô không biết tiếng gọi ấy đang có tác dụng ngược. Giọng nói thì thầm ấy đến ngay lúc Yi Jung gần chiến thắng bản thân mình để rồi tự nhiên vì Ga Eul mà thất bại. Anh muốn hôn...và chưa bao giờ anh muốn hôn cô như vậy.

Anh không thể khống chế mình, trong vô thức, Yi Jung đã nghĩ không còn gì phải khống chế nữa.

"Sunbae..."

Nhưng chính Ga Eul cũng không thể từ chối được hành động đó của Yi Jung, dẫu biết cô cần phải né ra. Nhưng sự khao khát bỗng dưng bộc phát khi anh ôm lấy cô. Hơi thở ấm áp của anh, ánh nhìn đê mê của anh kéo cô vào rất nhiều cảm xúc. Anh càng áp cô lại, thì bàn tay cô vô thức ôm lấy eo anh. Họ như cuốn hút nhau đầy ma lực. Khi Yi Jung càng tiến lại, rồi nhẹ nhàng dồn cô vào chân tường.

Nhưng cả hai như đang rơi vô chốn sình lầy, cả hai đều muốn thoát ra, nhưng lại không thể.

Yi Jung nhìn cô, bằng tất cả khao khát mà anh có, bảy năm qua đi, anh cũng chẳng tin sẽ có lúc cảm giác này quay trở lại, khi anh dồn cô nhẹ nhàng đến chân tường và dịu dàng vén mái tóc của cô. Anh càng không nghĩ người đó là cô, không nghĩ chính Ga Eul lại đem đến cho anh nhiều cảm xúc như vậy.

Và cô cũng thế, lúc này đây, cô cũng không ngờ mình sẽ hèn nhát thế này. Không, dẫu cô biết rằng anh không yêu cô, dẫu cô biết tình cảm của mình là đơn độc, nhưng cô cũng cay đắng nhận ra khi anh tiến lại cô cũng không thể thụt lùi. Anh bây giờ áp cô gần đến mức mùi nước hoa êm nhẹ đang thoảng qua cánh mũi, thật nồng nàn, thật quyến rũ. Anh áp sát, rồi dịu dàng ôm lấy cô, đầu anh dần cúi xuống và đôi mắt anh nhắm khẽ lại..

Ga Eul...không...không

"Không..Yi Jung..làm ơn."

Ga Eul nói bằng giọng run rẩy, rồi trong vô thức, cô đẩy anh ra. Yi Jung nhìn cô, ánh nhìn vừa có gì đó bàng hoàng, vừa có gì đó kinh ngạc. Anh cũng không biết làm gì, chỉ có đứng đó nhìn cô trân trối. Họ im lặng một lúc rất lâu, khi Ga Eul dựa vào tường và thở dốc rồi yếu ớt nói

"Yi Jung, chúng ta không thể như thế được."

Nhưng Yi Jung cũng không phản ứng lại lời cô, anh chỉ đứng im lặng, nhìn cô mà không thể nói gì cả. Cô nhìn anh, bỗng dưng đôi mắt cô trực trào nước.

"Yi Jung...em.."

"Anh xin lỗi em, Ga Eul."

Câu nói bất ngờ đó của Yi Jung làm Ga Eul cũng kinh ngạc, cô nhìn anh, đôi mắt đầy tội lỗi ấy của anh, anh nói bằng một giọng nói trầm như đặc lại.

"Anh xin lỗi..anh không có ý gì cả. Anh xin lỗi, Ga Eul."

Anh nói, rồi nhanh bước quay đi. Cô thảng thốt nhìn anh, anh đi nhưng cô cũng không muốn gọi lại. Có một điều gì đó đã vượt ra khỏi giới hạn của cô. Về những gì đang xảy ra, vè cảm giác ham muốn tột cùng nhưng không thể làm gì khác, khi tất cả đều xảy ra quá nhanh và quá vội vã. Cô đã không ngờ mình lại trở nên ngu ngốc và ích kỷ như thế - chỉ vì sự ham muốn của mình.

Ga Eul ngồi bệt xuống sàn, cô lấy tay che đi miệng mình, và từ khóe mắt, là những giọt nước mắt lăn dài quanh gò má.

----------------------

Ji Hoo bước vào trong gian phòng ở phía sau, nơi có những bình gốm được trưng bày, và thấy cô đang ngồi thất thần ở một góc phía trên bình gốm.

"Ga Eul."

Anh gọi khẽ tên cô, cô ngẩng lên nhìn anh, đến lúc này có lẽ nỗi buồn trong ánh mắt của Ga Eul nhiều đến mức khiến cô không thể che dấu được thậm chí với cả Ji Hoo. Ji Hoo nhìn cô, dường như cảm thấy cô mỗi ngày một nhỏ bé hơn trước mắt. Rồi Ji Hoo đưa tay ra và nói.

"Ga Eul, chúng ta đi thôi."

Ga Eul nắm lấy tay Ji Hoo không một chút do dự, vẫn là cảm giác ấm áp của bàn tay như vậy, cảm giác vẫn luôn khiến cô cảm thấy được an ủi mỗi khi buồn.

Họ bước ra khỏi phòng tranh thì trời đã chập choạng tối, khắp nơi các quán hàng đã được dọn lên, nếu như mọi hôm, có lẽ cả hai đã mỗi người một ý chọn hàng quán, thì hôm nay không khí lặng im như tờ. Ji Hoo nhìn qua, anh chợt nhận ra đôi mắt Ga Eul xa xăm biết chừng nào.

"Ga Eul, chúng ta vào đây ăn nhé."

Ji Hoo chỉ vào một quán rượu, Ga Eul cũng không gật đầu để ý mà lẳng lặng bước vào. Ji Hoo đặt trước mặt Ga Eul là một chai rượu soju và bình thản nói.

"Em uống đi."

"Sunbae."

"Khi buồn cũng hãy nên uống một chút để giải khuây" Ji Hoo nói và kèm thêm một nụ cười.

"Em.."

"Hãy uống đi Ga Eul nếu ngày hôm nay là một ngày rất dài và buồn. Uống rượu say mèm để sáng hôm sau chẳng nhớ gì cả và trái tim cũng bớt nặng nề hơn."

"......"

"Anh sẽ cõng em về, đừng lo. Hãy uống đi, anh cũng đang muốn uống chút vì trời lạnh quá."

Ji Hoo rót cho mình và uống cạn, rồi anh rót cho cô. Ly rượu đầy trong chiếc ly bé xíu cứ ngày một khiêu khích cô hãy uống, uống đi cho quên hết nỗi buồn.

Và Ga Eul uống thật.

Từng giọt rượu như nóng bừng lên trong cuống họng, và càng uống thì khung cảnh đó cứ hiện ra trước mắt. Cô đang trong vòng tay anh, và bằng tất cả đam mê mà họ có. Từ sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng mình đã khao khát điều này đến như thế nào. Khao khát được vòng tay của Yi Jung ôm lấy và đắm say như vậy, khao khát được anh chiều chuộng và thương yêu. Cô biết rằng anh vẫn luôn giỏi trong việc hấp dẫn phụ nữ, và cô vẫn bị anh hấp dẫn như thưở ban đầu. Cô càng uống cô càng giận mình, giận mình vì đã bị anh mê hoặc.

Rồi men say dẫn cô về những khoảnh khắc trước đó, khi cô nhìn thấy bóng dáng anh bước đi trong phòng trưng bày. Cô biết rằng cô yêu con người đó của anh biết bao, đầy khao khát, đầy cháy bỏng. Cô cũng biết rằng bản năng phụ nữ đã trỗi dậy, cái cảm giác khao khát muốn có được anh đó, và cảm giác mong muốn rằng mình có thể theo anh hết cả cuộc đời này.

So Yi Jung...

So Yi Jung..em hận anh biết bao.

----------------------

Ji Hoo nhìn Ga Eul ngủ, mà anh khẽ thở dài. Ga Eul em biết không, anh sẽ không biết em đang buồn nếu như Yi Jung không phải là người đã bảo anh vào gấp vì em đang ở trong đó. Anh nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Yi Jung và có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh thấy Yi Jung đột nhiên hoang mang như vậy.

Anh bước vào, và anh chợt hiểu đã có gì xảy ra. Anh không biết rõ nó là gì, nhưng chắc chắn đó là điều không tốt. Trái tim anh thắt lại, anh thấy xót xa cho Ga Eul và cho cả Yi Jung nữa. Anh biết, Yi Jung vốn không chỉ xem Ga Eul là một người bạn bình thường.

Ga Eul này, anh biết Yi Jung xem em là một người quan trọng, cũng biết với em Yi Jung cũng rất quan trọng. Nhưng Yi Jung bây giờ có nhiều bí mật hơn tất cả chúng ta và chính anh cũng chưa bao giờ dám thừa nhận rằng anh có thể hiểu được cậu ấy. Cậu ấy có yêu em không? Anh không nghĩ nếu cậu ấy có cậu ấy cũng không thừa nhận chuyện đó.

Ga Eul...

"Yi Jung này, cậu có thể đến đón tớ, được chứ?"

----------------------

"Này, đừng nhìn tớ với khuôn mặt đó."

Ji Hoo khoát tay khi Yi Jung đến và thấy cả hai đang trong quán rượu, khi Ga Eul đã say mèm và nằm ngủ quên trên bàn. Ji Hoo nhìn Yi Jung, khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta làm anh cũng chẳng biết rằng cậu ta đang bực hay cảm thấy như thế nào nữa

"Cậu đã bỏ thuốc ngủ vào trong rượu phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của Yi Jung khiến Ji Hoo tròn mắt.

"Làm sao cậu biết? Lỡ đâu cô ấy uống say thì sao? Ga Eul tửu lượng không tốt đâu"

"Nhưng cậu muốn cô ấy say thật nhanh để ngủ và quên đi mọi chuyện buồn, vấn đề nằm ở đó."

Yi Jung nói bằng giọng thản nhiên đến mức làm Ji Hoo bực mình. Đúng là không gì qua mặt được cậu ta, nhất là mấy chuyện này.

"Cậu giỏi thật đấy, So Yi Jung."

"Chỉ có Ga Eul mới bị cậu lừa."

Yi Jung nói và đỡ Ga Eul dậy, anh cõng Ga Eul trên lưng mình. Anh vén nhẹ mái tóc Ga Eul và để cô ngủ say trên lưng anh.

"Cậu đến đây bằng gì?"

"Đi bộ. Chẳng phải cậu cố ý dẫn cô ấy chỗ nào gần nhà sao?"

Yi Jung đáp, trong lúc đang cõng Ga Eul và đi ra khỏi quán. Ji Hoo nhìn Yi Jung và hỏi.

"Vậy tại sao cậu biết thế mà vẫn đến?"

Yi Jung im lặng, anh không nói gì cả. Ji Hoo bước đi, tay đút vào túi và tiếp tục.

"Yi Jung này, cậu biết rằng Ga Eul vẫn luôn thích cậu, đúng chứ?"

"......"

"Yi Jung?"

"Ừ, tớ biết."

"Vậy tại sao cậu lại làm cô ấy buồn như thế?"

"...Tớ không biết."

Yi Jung đáp, rất gọn nhưng đầy trống rỗng, ánh mắt xa xăm của Yi Jung mà anh vẫn chưa bao giờ nắm bắt được. Ji Hoo khẽ thở dài, anh cũng nhìn ra một chỗ vô định nào đó.

"Yi Jung..Ga Eul với tớ rất quan trọng."

"Có giống với Jan Di không?"

"Cậu nghĩ có giống không?"

"......."

"Tất nhiên là không, cô ấy là một người em gái, là một người bạn tớ rất trân trọng."

"......."

"Tớ không thể cam lòng để cậu làm cô ấy buồn như vậy. Kể từ lúc cậu trở về, Ga Eul thật sự hoàn toàn đảo lộn đấy."

"Cậu thật sự đã hoạt bát lên nhiều đấy Ji Hoo."

Yi Jung đột nhiên nói sau khi nghe Ji Hoo nói về chuyện đó. Ji Hoo ngạc nhiên quay qua nhìn Yi Jung.

"Tất nhiên chuyện đó không phải là xấu" Yi Jung cười "Chỉ là tớ rất ngạc nhiên khi cậu có thể dễ dàng nói lên cảm xúc của cậu, như bực bội, hay không cam lòng."

"Vì Ga Eul đã nói tớ phải làm như thế, rằng nếu không nói ra, thì không thể giải quyết được gì cả."

"Cô ấy bắt câu nói sao?"

"Là một cách để chữa vết thương lòng của tớ sau khi Jun Pyo và Jan Di kết hôn. Cô ấy luôn bắt tớ phải miêu tả cảm xúc của mình và phải kể cho cô ấy nghe. Sau khi nói ra, tớ đã cảm thấy ổn thỏa hơn nhiều so với việc im lặng và chìm đắm mãi trong nó."

"Tớ sẽ tạc tượng Ga Eul."

"Nhưng đáng tiếc rằng tớ chỉ làm được với Ga Eul. "

"Cậu cũng đã nói với tớ đấy thôi."

"Vì cậu quá là quá đáng với cô ấy."

Ji Hoo đáp một cách bình thản, đã tới nhà của Ga Eul, Yi Jung đỡ Ga Eul nằm lên giường và đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh nhìn Ga Eul rất lâu mà dường như không thể nói được nên lời.

'Ga Eul này, anh ước rằng em sẽ quên chuyện ngày hôm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Không nên yêu một gã tồi như anh, em biết mà, đúng không?'

Ji Hoo nhìn Yi Jung trong im lặng, và anh biết, không chỉ có Ga Eul là hỗn loạn trong xúc cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro