Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện phải là như thế.

"Yi Jung, có một vài hợp đồng mà cậu cần phải xem xét."

"Anh đưa đây cho tôi."

Jae Han đặt nó xuống bàn, anh nhìn Yi Jung xem xét và ký giấy tờ. Khuôn mặt nghiêm túc của Yi Jung khiến Jae Han cảm thấy gì đó hơi kỳ lạ.

"Yi Jung này."

"Sao?"

"Dạo này...cậu không có chuyện gì đấy chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Chỉ là..tôi thấy anh hơi kỳ thôi" Jae Han nhún vai "Đi làm thì nghiêm túc chẳng nói làm gì, nhưng thấy ở nhà trông anh cũng không mấy vui vẻ."

"Đúng là tôi dạo này hơi căng thẳng" Yi Jung khẽ mỉm cười.

"Đừng quá áp lực" Jae Han nói khẽ "Tôi biết rằng bằng mọi giá phải thành công, nhưng nếu như anh căng thẳng quá mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ. Hay là...anh còn chuyện gì khác? F4 lại có rắc rối gì sao?"

"Không. Chắc chỉ là trông tôi quá căng thẳng thôi."

Jae Han im lặng nhìn Yi Jung cùng với nụ cười thường trực trên môi của cậu ta. Anh biết rằng Yi Jung hẳn là có chuyện gì đó đằng sau. Nhưng nếu như Yi Jung không muốn cho anh biết, thì anh cũng sẽ không tra hỏi.

"Nếu thế thì không sao" Jae Han mỉm cười "Thôi tôi đi ra đây, làm việc tốt nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại ở nhà."

"Okie."

Jae Han dợm bước đi, Yi Jung lại cúi xuống làm việc. Anh biết càng đến gần chuyện đó, Yi Jung sẽ càng căng thẳng, nhưng anh cũng chẳng biết động viên Yi Jung thế nào. Anh vốn không giỏi những khoản như vậy.

Jae Han bước ra cửa, anh nhìn thấy Ga Eul. Cô vẫn đang soạn thảo giấy tờ để đưa cho Yi Jung ký. Anh có lẽ sẽ làm không tốt, nhưng có lẽ, Ga Eul sẽ làm điều đó ổn hơn anh.

"Ga Eul này, tôi nhờ cô một vài thứ được chứ."

----------------------

"Chủ tịch."

Giọng nói nhẹ nhàng của Ga Eul khiến Yi Jung ngẩng lên, là một tách trà nóng đang đợi anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là...tôi đem cho chủ tịch một tách trà. Hôm nay thấy ngài có vẻ bận rộn nhiều nên có lẽ thứ này sẽ giúp ngài thấy tốt hơn."

Ga Eul nói một cách lấp lửng rồi đặt tách trà xuống, mùi hương rất nhẹ và rất dịu. Anh nhìn cô, đôi mắt đầy quan tâm và ân cần. Nhưng cô có biệt liệu rằng ánh mắt đó càng làm anh căng thẳng hơn hay không.

"Cảm ơn thư ký Chu, cô cứ đặt tách trà ở đấy nhé. Tôi sẽ thưởng thức nó sau."

Anh nói với một nụ cười nhẹ, rồi anh cúi xuống làm việc và hoàn toàn lảng tránh ánh nhìn quan tâm của cô. Sự lảng tránh đó không khỏi làm Ga Eul có một chút lợn cợn trong lòng.

"Vâng. À thưa chủ tịch."

"Có chuyện gì sao ?"

"Hôm nay bên công ty Hand J hủy buổi họp mặt, họ gửi cho chúng ta một thư xin lỗi. Chiều nay ngài sẽ rảnh vào khoảng thời gian đó"

"Được."

"Phía bên công ty Yon Sung cũng gửi cho chúng ta bản báo cáo và hi vọng ngài sẽ có một buổi tham gia họp cổ đông bên đó."

"Nhắn với họ rằng tôi sẽ không tham gia" Yi Jung vừa làm việc vừa đáp anh vẫn không nhìn cô thêm một lần nào.

"Vâng."

"Tất cả những thứ đó, cô có thể gửi cho tôi mail. Lịch làm việc, công việc ngày mai phải làm, không cần báo cáo như mọi khi nữa."

Yi Jung nói bằng giọng hoàn toàn lãnh đạm, nhưng nó thật sự làm Ga Eul rất ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao, thư chủ tịch. Tôi..đã làm gì không ổn sao"

"Không có gì đâu, thư ký Chu đừng lo" Yi Jung ngẩng lên nhìn cô và mỉm cười. Nhưng nụ cười thường trực đó, sao nó lại lạnh lùng quá.

"Chủ tịch.."

"Chỉ là tôi không muốn cô tốn thời gian vào những chuyện như thế này. Những lúc đó cô hãy dành thời gian sắp xếp thêm công việc cho tôi vào các ngày tiếp theo, đồng thời có thể học hỏi thêm về các công tác kinh doanh. Nó sẽ rất có ích cho cô đấy."

Yi Jung vẫn giữ nụ cười thường trực ấy, nhưng càng nhìn nó, cô càng cảm giác nụ cười ấy không còn giống như mọi khi nữa. Nó lạ lùng, xa cách và không hề thân thiện.

"Vâng..thưa chủ tịch."

"Bây giờ cô có thể đi ra."

Ga Eul cúi đầu và bước ra khỏi cửa, anh và cô, cứ như đang bị đẩy nhau ra một khoảng cách xa hơn từ những câu nói của anh. Lần đầu tiên, Ga Eul thấy Yi Jung thật sự lạnh nhạt như vậy, anh không muốn tiếp xúc với cô sao ? Cô làm gì cho anh buồn sao ?

Ga Eul nhìn vào cánh cửa đang đóng im kia, chỉ còn một quặn đau đang dấy lên trong lòng. Có lẽ, cô đã mơ tưởng quá nhiều vào những sự ngọt ngào của anh rồi. Anh quan tâm đến vết bỏng của cô, không có nghĩa rằng anh thật sự quá quan tâm đến cô, càng không có nghĩa, cô là một người đặc biệt.

Cô khẽ mỉm cười, cô biết, cô càng ngày càng ảo tưởng thật rồi.

----------------------

"Chào cô, Ga Eul."

Jae Han niềm nở cầm phần ăn đến chỗ Ga Eul rồi ngồi xuống. Lần nào thấy Jae Han cũng luôn có cảm giác thật vui vẻ và dễ chịu.

"Hôm nay cô ăn cơm trộn sao" Jae Han vừa nói vừa trộn mỳ.

"Vâng. Nhưng sao lần nào gặp thì thấy anh cũng ăn mỳ"

"Tôi thích ăn mỳ lắm" Jae Han vừa noí vừa cười "Tôi có thể ăn mỳ cả tháng không chán

Ga Eul mỉm cười trước câu nói đó. Họ đang ở trong giờ nghỉ trưa, nên Jae Han cũng vui vẻ hơn so với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng bình thường. Làm việc càng lâu với Jae Han, quả thật Ga Eul càng quý mến sự thân thiện của anh.

"À, vụ sáng nay sao rồi."

"Tôi..có đem cho anh ấy một tách trà, nhưng anh ấy cũng không mấy để ý."

"Chà, cậu ta lại như thế" Jae Han tặc lưỡi "Cô thông cảm nhé, vì sắp tới sẽ rất bận bịu nên cậu ta lại bất thường như vậy."

"Tôi ổn, nhưng có vấn đề gì với công ty sao? Hay công ty đang có thêm một dự án nữa."

"Cũng có thể coi là như thế" Jae Han vừa nói vừa cười "Cô ăn đi, không thì nguội mất."

Jae Han nói rồi cúi mặt xuống ăn mỳ, không hiểu sao sự vội vã đó của Jae Han làm Ga Eul có chút suy nghĩ, cứ như là họ đang làm một chuyện gì đó rất mờ ám vậy. Nhưng cô không tiện hỏi, chức vụ thư ký của Ga Eul không cao đến mức có thể biết hết mọi việc như thế.

Rồi họ bàn về chuyện công việc. Jae Han vui vẻ kể về một vài chuyện thú vị trong công ty. Chức vụ giám đốc kinh doanh khiến Jae Han có thể được đi rất nhiều nơi và tiếp xúc với rất nhiều người. Anh thường xuyên không ở công ty, thậm chí cũng không có một phòng làm việc cụ thể, Mỹ hay Hàn đều như vậy.

Cô nhìn Jae Han, nhiều lúc cô không biết đâu mới là tính cách thật của anh, trong công việc, Jae Han là một người vô cùng nghiêm khắc, nhân viên thậm chí còn sợ anh hơn là So Yi Jung. Nhưng chỉ cần không còn là công việc, thì chính Ga Eul cũng ngỡ nàng vì sự thân thiện mà anh đem lại, anh cười nói, hệt như không có chuyện gì xảy ra.

Họ bàn đến nhiều thứ, rồi đột nhiên lại chuyển sang chù đề về Yi Jung.

"Yi Jung...dạo này cậu ấy tốt với F4 chứ?"

"Họ vẫn ổn, tôi nghĩ là mọi thứ đã trở về như bình thường."

"Thật sao" Jae Han vui vẻ "Chuyện F4 quả thật là thứ khiến Yi Jung day dứt rất nhiều, nếu mối quan hệ tốt đẹp lên thì tốt quá."

"Vâng, kể cả F4 cũng rất vui."

"Cô...là bạn thân của F4 từ bao lâu rồi?"

"Kể từ khi tôi quen Jan Di, rồi lúc anh ấy biến mất, thì chúng tôi cùng đi tìm, và thế là thân nhau thôi."

"Thì ra là vậy."

"Còn anh, anh sống trong tập đoàn So, chắc cũng rất lâu."

"À ừ" Jae Han cười "Thì cũng là từ lúc còn bé. Chẳng phải So Yi Jung cũng đã kể cho cô sao?"

"Vâng, đúng là anh ấy có kể cho tôi nghe hôm đó. Vậy hẳn anh rất thân với anh ấy từ lúc đó."

"Không, lúc đầu tôi rất ghét So Yi Jung" Jae Han cười "Cậu ta trông thế chứ ở nhà rất ít nói, thường thì toàn chui vào phòng riêng của mình."

"Vậy thì làm sao các anh thân với nhau như bây giờ được?"

Câu hỏi của Ga Eul làm Jae Han hơi ngẩn người. Anh quên mất rằng có một vài thứ sẽ không tiện nói ra.

"À thì cũng có chút chuyện" Jae Han bối rối hẳn "Sau chuyện đó, chúng tôi thân nhau hơn và rôi được như bây giờ."

"Vâng. Ga Eul gật gù. Tôi thật sự rất phục anh và Yi Jung, hai người cứ như bộ đôi ăn ý vậy"

"Thế sao" Jae Han bật cười "Câu nói hay nhất trong ngày đấy."

"Nhưng...Jae Han này, liệu tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Có chuyện gì thắc mắc thì cô cứ hỏi."

"Ưm....MapleS và tập đoàn So....thật sự không có liên kết gì với nhau sao?"

Jae Han nhìn Ga Eul một lúc khi Ga Eul hỏi như vậy, ánh nhìn đó thật sự làm Ga Eul bối rối.

"Nếu như anh không muốn...chỉ là tôi tò mò thế thôi."

"Có thể có mà cũng có thể không" Jae Han cười "Nó là tùy cách cảm nhận."

Câu trả lời khó hiểu của Jae Han làm cô hơi chững lại, nhưng Jae Han cũng tiếp.

"Tôi biết là nó hơi khó hiểu" Jae Han nói "Nhưng vì tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải nên đành nói như vậy."

"Vâng."

"Thôi, tôi phải đi rồi" Jae Han đứng lên "À mà, chiều nay có cuộc hẹn mới với đối tác cô đã cập nhật chưa?"

"Tôi đã làm rồi."

"Cô hãy đi cùng với Yi Jung trong chuyến đi ấy" Jae Han nói "Cho tôi gửi lời xin lỗi đến Yi Jung vì có việc phải làm nên không thể giúp cậu ấy được."

"Vâng."

"Thôi tôi đi nhé. Bữa ăn rất vui, cảm ơn cô, thư ký Chu."

"Tôi cũng cảm ơn anh, giám đốc Kim."

Ga Eul cúi chào và vẫy tay tạm biệt. Jae Han cũng vợi vã rời đi. Công việc và mọi thứ cứ vẫn sẽ tiếp nối, chỉ có điều...

Cô đang không biết rằng liệu anh có còn lạnh lùng như với cô ban nãy nữa không?

----------------------

"Thưa chủ tịch, đã đến giờ khởi hành."

Ga Eul bước vào thông báo với Yi Jung, anh ngẩng lên khỏi công việc và gật đầu ra hiệu rằng anh đã hiểu, cô cứ ra ngoài để chuẩn bị.

Yi Jung dạo này dường như rất im lặng, không chỉ có sáng nay, mà là trong những ngày gần đây, anh thường xuyên đi thẳng vào văn phòng làm việc mà không một lời chào. Khi cô mang cà phê hay trà vào thì anh cũng không hay ngẩng lên và trò chuyện với cô nữa. Yi Jung bắt đầu công việc rất sớm, thậm chí là còn sớm hơn cả cô.

Cô biết rằng anh có rất nhiều dự án cần phải làm, nhưng cảm giác rằng anh đang dần thay đổi thì ngày càng rõ rệt.

"Thư ký Chu, chúng ta khởi hành thôi."

Ga Eul gật đầu và cầm tập tài liệu đứng dậy. Anh bước về phía trước và mở cửa thang máy, họ cùng bước vào nhưng khung cảnh vô cùng lặng im. Tất cả chẳng có gì ngoài mùi nước hoa của anh đang lan nhẹ nơi cánh mũi. Một mùi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất say đắm, bất giác nó làm trái tim cô đập thật mạnh.

Anh và cô, đứng im lặng ở hai góc thang máy.

Ga Eul hướng mặt mình về phía trước, cô không dám nhìn trực diện anh, sự thờ ơ lãnh cảm trông đôi mắt anh thật sự làm Ga Eul không muốn nhìn vào. Cô có rất nhiều thứ muốn trò chuyện cùng anh, nhưng rốt cuộc thì anh cũng khiến cô trở nên im lặng.

Cô không biết chuyện này xuất phát từ lúc nào nữa.

Píng pong.

Cửa thang máy mở ra, Yi Jung bước về phía trước và cô vội vã bước theo sau. Bàn tay cô xóc lại hồ sơ, cố bước theo bước chân anh đang không hề dừng lại. Anh thì lạnh lùng nhưng vì cô cũng chẳng biết rằng vì sao cô tự hứa với bản thân rằng mình nên chú trọng hơn với công việc và đừng quá để ý đến So Yi Jung nữa.

----------------------

"Chào chủ tịch So."

"Chào chủ tịch Kang."

Yi Jung nở một nụ cười tự tin bắt tay chủ tịch tập đoàn, cả hai ngồi xuống trong một căn phòng khách lớn của tập đoàn CJ. Họ bắt đầu bàn về những dự án sắp tới.

Ga Eul ngồi nghe một cách chăm chú, bây giờ thì có vẻ như nhiệm vụ của cô đã dần dà thay đổi, cô như muốn thế vị trí của Jae Han là hỗ trợ Yi Jung trong những cuộc tiếp xúc với đối tác. Jae Han khi trở về Hàn dường như bận rộn hơn rất nhiều nên họ cần một người đi thay thế. Họ đã chọn cô, đơn giản vì cô đã làm rất tốt mọi thứ tại Mỹ.

Đó không phải là một vấn đề quá lớn với cô. Thật tuyệt khi được thử sức trong một lĩnh vực mới dù nó đòi hỏi cô phải học tập thêm. Lúc này đây, cô chợt nhận ra So Yi Jung đã không hề nói sai khi cô nên dành nhiều thời gian hơn là học hỏi về các vấn đề này, vì đây là lúc cô thật sự cần đến nó. Có lẽ cô sẽ tham gia một khóa học về kinh tế nếu cần thiết?

Cô nhìn Yi Jung và đối tác bàn về công việc, vẫn là nụ cười thường trực trên khuôn mặt, phong thái tự tin và thành đạt. Bàn tay anh kết hợp nhịp nhàng với cách anh nói khiến vị chủ tịch kia, dường như cũng bị Yi Jung cuốn hút theo ý tưởng của anh. Lâu lâu, cô lại nghe ông ấy gật gù một cách rất hài lòng: Tôi rất thích ý tưởng đó của công ty các anh.

Cô thật sự nể phục Yi Jung. Cách anh khiến đối tác như bị mê hoặc, cách anh thuyết phục họ theo ý tưởng và hợp tác với mình. Đôi mắt đầy nghị lực thành công và quyết tâm đó. Còn hơn là bất kỳ sự cuốn hút nào, thì sự thành đạt và lịch duyệt của So Yi Jung thật sự mới chính là điểm hấp dẫn nhất của anh ấy.

"Cậu thật sự làm tôi nể phục quá đấy chàng trai trẻ" Vị chủ tịch nói rồi bật cười "Ở độ tuổi như cậu mà đã có những thành công quá sức tưởng tượng rồi."

"Ngài đã quá khen."

"Tôi thật sự thích những ý tưởng của cậu. Nó gần như là một bước tiến lớn cho sự phát triển của chúng ta. Tuy nhiên, có một chút vấn đề nho nhỏ."

"Có chuyện gì sao, thưa ngài."

"Vấn đề ở đây rằng, người dân đang dần tiếp cận với những món đồ đó thông qua những đợt quảng bá của công ty các anh. Nhưng vẫn còn những thiếu sót."

Ga Eul ngồi lắng nghe, cô nhìn khuôn mặt Yi Jung bất giác nhăn lại. Lắng nghe thêm một chút nữa, có vẻ như đã có mọt thiếu sót trong những sản phẩm dịch vụ mà công ti họ đặt ra. Một người cầu toàn như Yi Jung hẳn là để có một thiếu sót làm anh rất khó chịu.

"Vấn đề nó là thế đó chàng trai ạ."

"Đó đúng là thiếu sót của công ty chúng tôi" Yi Jung thẳn thắn thừa nhận "Chúng tôi sẽ về xem xét."

"Cậu biết đấy, dù rằng những vấn đề đó tuy không đáng kể nhưng rồi nếu như chỉ cần sơ suất nhỏ của chúng ta thì tất cả sẽ hỏng bét."

"Vâng chúng tôi biết, vậy ngài có cần gấp không."

"Hiện tại là rất gấp."

"Ngài có thể cho tôi..một tuần được không ?"

Yi Jung vừa dứt lời, Ga Eul đã đưa cho anh một tờ giấy nhỏ.

'Em có một ý tưởng này, liệu em có thể nói nó ra ở đây được chứ'

Yi Jung nhìn Ga Eul, cô nhìn anh một cách tự tin. Có lẽ chưa lúc nào Yi Jung thấy Ga Eul tự tin như thế.

"Em chắc chứ" Anh khẽ hỏi.

"Trong đợt qua Mỹ với anh em đã thử áp dụng. Em nghĩ nếu áp dụng cũng sẽ rất ổn."

Yi Jung gật đầu và quay qua chủ tịch.

"Thưa ngài, liệu tôi có thể cho thư ký mình có ý tưởng khắc phục nó ngay được không?"

----------------------

Mỗi ý tưởng của Ga Eul, đều làm vị giám dốc kia kinh ngạc.

Yi Jung nhìn Ga Eul. Cô không chỉ còn đơn giản là một cô thư ký bình thường chuyên soạn thảo giấy tờ cho anh nữa, cô giờ đây nói lên những vấn đề mà cô nghĩ, với tất cả đam mê, hiểu biết và quan sát. Có thể Ga Eul chưa qua ngành đào tạo bài bản, nhưng những ý kiến của cô thực sự làm anh giật mình.

Yi Jung nhìn Ga Eul chăm chú, anh không nói gì cả.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời" Vị chủ tịch thốt lên "Tôi thật sự rất thích ý tưởng đó."

"Cảm ơn ngài" Ga Eul bối rối "Tôi chỉ nói theo hiểu biết của tôi."

"Anh thấy ý tưởng này thế nào, chủ tịch So?"

"Nó thật sự rất ổn" Yi Jung tán đồng "Liệu chúng ta có thể áp dụng cho đợt triễn lãm tới chứ thưa ngài?"

"Hẳn nhiên là thế" Ông ấy mỉm cười thích thú "Cô gái trẻ cô đáng lẽ ra nên làm phòng marketing hay kinh doanh chứ không phải là thư ký sắp giấy tờ đâu."

"Ngài quá khen rồi, vì tôi..cũng chỉ biết chút ít về kinh doanh thôi."

"Nhưng cái 'chút ít' đó của cô lại gần như giúp đỡ rất lớn cho công ty đấy"

Vị chủ tịch đó nói rồi lại cười một cách vui vẻ, Ga Eul cúi mặt vén mái tóc mình, vừa nở một nụ cười tự hào với bản thân, cô khẽ nhìn So Yi Jung. Nhưng gần như chẳng có một tín hiệu nào từ anh, đôi mắt ấy thật lãnh đạm, chỉ nhìn về phía trước mà chẳng nói lên được bất cứ điều gì. Chỉ khẽ mỉm cười theo ngài chủ tịch đang rất vui vẻ.

Ga Eul lảng tránh mình theo một suy nghĩ khác, thành công dường như chẳng được công nhận như một vết dao cứa lẹm vào lòng cô. Nỗi hy vọng quá lớn càng dường như đem theo nỗi thật vọng đầy đặn hơn. Bàn tay cô xóc lại giấy tờ, nhưng tưởng chừng như tất cả đang run lên.

Mọi thứ đang dần thay đổi mà không có bất kỳ một lý do nào, dẫu cô có gắng kiếm tìm một lý do cụ thể, tất cả vẫn đang quay cuồng trong tâm trí cô.

So Yi Jung dường như đang thay đổi. Có lẽ nào anh đang tránh né cô?

----------------------

Ga Eul bước về phía sảnh, cô vẫn im lặng đi theo sau So Yi Jung. Buổi đàm phán thành công thắng lợi nhưng Yi Jung cũng không nói gì. Có lẽ chuyện thành công gần như là nghiễm nhiên và chuyện mà Ga Eul có một ý tưởng thú vị thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên, thái độ lạnh nhạt của Yi Jung khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Họ đi ngang qua máy bán cà phê tự động trong công ty. Nhìn nó, Ga Eul bất chợt them một ly cà phê nóng. Dù thời tiết đã sang xuân nhưng lại khá lạnh, sẽ thật tuyệt nếu như...

"Em uống cà phê không?"

Yi Jung quay sang hỏi cô, cứ như thể rằng anh thật sự thấu rõ cô đang nghĩ gì vậy. Nhưng có lẽ anh đang muốn uống cà phê và đó cũng là một cách nhờ vả khéo léo

"Có, thưa chủ tịch."

Cô trả lời một cách khách sáo và tự động tiến lại máy cà phê. Tuy nhiên Yi Jung nhanh hơn cô một chút, anh bước đến và pha cà phê cho cả hai.

"Em ra ghế ngồi đi, anh làm cho."

"Nhưng..chủ tịch..."

"Đây cũng chẳng còn là làm việc mấy nữa nên em cứ ra ngồi đi."

Ga Eul ra ghế ngồi và chờ Yi Jung pha hai cốc cà phê, lúc anh mang ra, nó vẫn còn rất thơm và nghi ngút khói.

"Em..cảm ơn."

"Không có gì" Yi Jung nói rồi nhấp một ngụm "Chỉ là phần thưởng nhỏ cho ý tưởng rất xuất sắc của em ban nãy thôi."

Anh nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Quả thật lâu lắm rồi mới thấy sự thân thiện này của anh, nó khiến cô khá giật mình.

"Vâng...cảm ơn anh."

"Đó là một ý tưởng tốt, tháng này có lẽ em sẽ được tăng năm phần trăm lương."

"Thế thì rất tuyệt" Ga Eul mỉm cười "Chỉ cần tăng lương thì chuyện gì cũng xong cả."

Yi Jung bật cười khẽ trước câu nói của Ga Eul, không khí giữa họ dường như bắt đầu giãn ra và cô có thể dần cảm nhận được nó. Có lẽ vì quá bận rộn mà So Yi Jung mới trở nên lạnh nhạt hơn thôi, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Rồi cả hai im lặng một chút, họ đều quay ra phía ngoài khung cửa, tất cả đều dược phủ bằng kiếng và họ có thể nhìn thấy Seoul rộng lớn đang ở phía xa. Sự nhẹ nhàng của Seoul bất giác cũng làm lòng cô thanh bình lại. Cô quay qua Yi Jung, nhưng anh đã bắt chuyện nhanh hơn cô.

"Ga Eul."

"Vâng.."

"Bắt đầu từ tuần sau, có lẽ em sẽ chuyển sang phòng kinh doanh, không làm trên phòng thư ký nữa."

Yi Jung nói thật điềm tĩnh, thế mà nó như sét bên tai Ga Eul, cô nhìn anh rồi chỉ có thể lắp bắp

"Em..em đã làm sai gì sao?"

"Không, em không làm gì sai cả, chỉ là anh thấy sẽ thích hợp hơn cho em khi chuyển đến đó."

Yi Jung nói thật sự điềm đạm, nhưng Ga Eul thì không nghĩ vậy. Sự hồ nghi trong lòng cô ngày một tăng cao hơn. Chỉ vì một câu nói mà anh đã có thể chuyển cô ngay sang phòng ban khác sao?

"Thế thì vì sao? Vì những câu nói lúc nãy ư?"

"Đó là một ý tưởng rất tuyệt và rất tốt" Yi Jung điềm tĩnh trả lời "Nó giúp cho công ty một phần chi phí rất lớn"

Ga Eul tròn mắt nhìn anh, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì ngày một rộng thêm ra, ánh mắt lạnh lùng của anh, sự lãnh cảm trong từng từ, từng lời đang phát ra từ Yi Jung làm lòng cô cay đắng. Bất chợt cô thấy hối tiếc, thật sự hối tiếc vì đã nêu lên ý tưởng đó cho Yi Jung. Cảm giác như anh muốn xua đuổi cô, càng ngày càng rỏ ràng.

Nếu như anh muốn xua đuổi cô đến thế, thì cô cũng không còn cần gì phải luyến tiếc nữa.

"Nếu như anh đã nói thế, thì em phải chấp nhận thôi."

"Nếu được thế thì tốt" Yi Jung mỉm cười hài lòng "Lương của em sẽ tăng gấp rưỡi ngay trong tháng đầu tiên em nhận việc. Có lẽ tuần sau em sẽ phải chuyển xuống ngay nên tuần này em làm xong hết việc đi nhé.."

Yi Jung vẫn đang vui vẻ nói về những mức thù lao mà Ga Eul sẽ nhận, cùng với tất cả những lợi ích của việc chuyển sang phòng kinh doanh. Những lời nói của anh càng vui vẻ, thì tai của Ga Eul càng ù đi. Cô chẳng nghe thấy nữa, chỉ thấy trong lòng mình rất nhiều cú giáng mạnh khác làm cô cảm thấy chới với. Giữa nỗi giận dữ đang bùng lên ngày một mãnh liệt, giữa những nỗi đau mà có lẽ cứ như những nhát dao cứa vào trái tim cô.

Cô không muốn nghe anh nói thêm một lời nào nữa.

"A, xe đã đến rồi. Chúng ta về thôi"

Yi Jung nói vui vẻ, rồi anh đứng dậy và bước đi, nhưng Ga Eul thì chỉ có thể đứng im lặng tại chỗ đó, cô cúi mặt mà chẳng nói lên được lời nào.

"Ga Eul, ra xe rồi chúng ta còn về."

"Em..xin lỗi, chủ tịch cứ về trước."

Ga Eul nói tận trong cổ họng, nhưng cô biết rằng Yi Jung sẽ nghe thấy hay là anh phải như thế. Yi Jung im lặng nhìn Ga Eul một chút, rồi anh gật đầu.

"OK, nếu em có việc bận thì cứ đi. Chiều nay dù sao thì cũng xong rồi."

Anh nói và rồi bước ra xe, Ga Eul đứng im lặng nhìn xe đi khuất. Cô quay người lại và bước đi. Cô bước trong vô định, mà cô cũng không thể nghĩ được gì thêm nữa. Trong cuống họng cô cảm thấy mình đang nghẹn lại, bàn tay cô thì vẫn nắm chặt vào nhau và đang run lên. Sự trộn lẫn giữa những cảm xúc khiến cô bắt đầu mệt mỏi.

Yi Jung, chưa bao giờ cô thấy giận anh như vậy. Cô giận anh một, có lẽ cô giận cô mười.

Cô trách mình đem lòng yêu anh, cũng trách mình thể hiện điều đó ra một cách quá vội vã. Có lẽ anh đã đoán ra được và đang tìm cách tránh né cô. Cô nào có ngu ngốc đến mức để không phát hiện ra được tất cả những hành động đó. Dù cô không thể nghĩ rằng anh sẽ phản ứng một cách quyết liệt như thế. .

Ga Eul im lặng bước đi, chiều đang dần phai tàn và ánh nắng cũng dần tắt. Cô ngẩng lên, chợt nhận ra rằng hoàng hôn có lẽ đã thật buồn như nhiều người mô tả. Chỉ bởi vì cô quá bận bịu nên chưa bao giờ nhận ra được rằng nó thật sự buồn như thế nào, để mà khi nhìn nó, thì lòng của cô mỗi ngày một nặng nề hơn.

Cô nhìn lên bầu trời, mây lững lờ trôi trong buổi hoàng hôn màu đỏ thẫm, những đám mây như đang vẽ lại dáng vẻ bước đi lạnh lùng của So Yi Jung lúc đó, rồi tất cả mờ dần, nhòa đi trong một chốc.

Và cộ chợt nhận ra, cô đang khóc. Khóc cho sự ảo tưởng của mình, và khóc vì sự tàn nhẫn mà So Yi Jung đã tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro