/ Two /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi một khoảng thời gian thì cơn mưa dai dẳng ấy cũng đã dứt, Jiwoong cũng đã liên hệ được cho giáo viên và cả hai sau đó cũng thoát khỏi căn phòng chật hẹp ấy.
Lúc họ thoát ra khỏi đó và trở về nhà thì trời cũng tối dần. Đối với Matthew mà nói, cậu chưa bao giờ về nhà trễ như thế này cả, cùng với việc xảy ra lúc cả hai mắc kẹt khiến cho Matthew khi vừa về đến nhà là chạy thẳng một mạch lên phòng.
Cứ thế cho đến khi màn đêm dần buông xuống, Matthew kể từ khi về đến nhà vẫn không thể nào ngừng nhớ đến nụ cười của người ấy. Để mà nói thì nụ cười ấy trông nhẹ nhàng lắm, nếu là người khác chỉ nhìn lướt qua thì cũng sẽ chẳng biết được là hắn đã cười, cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại chú ý đến điều đó.
"Do mình hoảng quá sinh ảo giác thôi, chắc chắn là vậy rồi"

.
.
.
Về phía Jiwoong thì anh cũng trong trạng thái không khác gì cậu cả. Vừa đặt chân về đến nhà là anh phi thẳng đến chiếc giường thân yêu. Anh ngả lưng nằm xuống, tay gác lên trán và hình ảnh của Matthew cứ quanh quẩn trong đầu anh.

"Nhìn vậy chứ cũng đáng yêu, chẳng giống hình ảnh thường ngày mấy nhỉ"
Khóe miệng anh bất giác cong lên, thực sự việc chứng kiến một Matthew có phần mong manh kia làm cho anh có chút hứng thú với cậu trai nhỏ hơn này. Jiwoong không phải là tuýp người để ý tới mọi người xung quanh quá nhiều, bạn bè của anh vì thế cũng chẳng nhiều nhặn gì, anh chỉ có duy nhất cậu bạn tên Jongwoo học trên một lớp. Ừ thì do anh bị đình chỉ mà, nên anh với Jongwoo từ bạn chung lớp thành một người lớp trên một người lớp dưới.
Vậy nên lúc này Jiwoong cảm thấy có chút lạ vì bản thân lần đầu để ý tới người khác.

"Matthew, em sẽ chuyển đến ngồi kế bên Jiwoong. Em giúp thầy kèm cặp bạn ấy giúp thầy nhé!"

"Vâng thưa thầy"

Cứ ngỡ sau ngày hôm ấy cả hai sẽ chẳng nói chuyện với nhau nữa, và Matthew cũng cho rằng đó là điều tốt. Thì người tính cũng không bằng trời tính, sau khi có kết quả kiểm tra học kì thì giáo viên đã thay đổi vị trí ngồi của một số học sinh, trong đó có Matthew. Giáo viên chuyển cậu tới bàn kế bên Jiwoong, với mục đích là giúp kèm cặp hắn ta môn ngoại ngữ. Matthew biết là bản thân mình học tốt, được giáo viên tin tưởng, nhưng mà nhất định phải là mình kèm hắn ta ư.
Matthew có hơi cau mày lại suy nghĩ "Tch... phải làm sao bây giờ... Thôi thì đành chịu vậy, chỉ cần giúp anh ta khá hơn là được chứ gì"

Jiwoong cũng có phần khá ngạc nhiên, không ngờ ông trời lại giúp anh lần này. Thì sau hôm ấy Jiwoong cũng muốn tiếp cận Matthew một chút, nhưng anh chẳng biết nên làm thế nào. Anh cũng có nói chuyện với Jongwoo về việc anh để ý đến cậu, và Jongwoo nói cứ từ từ cơ hội sẽ đến. Nhưng mà cơ hội này đến sớm hơn Jiwoong tưởng.

'RENGGGG'
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa cũng đã reo lên, như thường lệ Jiwoong sẽ lại cùng Jongwoo lén đi lên sân thượng, tránh những tiếng ồn ào mà học sinh nơi đây mang lại.

"Ê Jongwoo, cái cơ hội mà mày nói ấy, nó tới thật rồi"

"Vãi, sao cơ hội tiếp cận em họ Seok đấy hả"

"Ừ, thì tại mới báo điểm mà đợt thi điểm ngoại ngữ tao thấp vãi, nên là giáo viên lớp tao chuyển nó qua ngồi bàn cạnh tao, tao cũng không ngờ luôn mà"

"Tự nhiên ăn may thế, thôi thì cố làm sao khiến nó vừa lòng đi chứ tao thấy tính nó khó lắm"
"Chăm học vào nhé em zai" Jongwoo nói xong vỗ lấy vài cái vào vai Jiwoong, cười rõ to

"Tao giết mày bây giờ đấy nhé"

"Êu ơi sợ quá cơ, thành công làm quen em ấy đi rồi quay lại giết tao cũng chưa muộn đâu haha"

Một lần nữa tiếng chuông báo lại reo lên, và bắt đầu vô tiết được khoảng một lúc rồi vẫn không thấy Jiwoong đâu. Thì cũng đúng thôi, hắn thường xuyên cúp tiết vào tầm giờ này, đã vậy nay còn là tiết môn ngoại ngữ, giáo viên cũng chán chẳng buồn nói nữa. Nhưng mà sau khi được giao cho việc kèm cặp thì Matthew có muốn không quan tâm thì cũng chẳng được, cậu cũng cần phải có trách nhiệm chứ. Vậy mà hắn lại biến mất như vậy, đúng là khiến Matthew khó chịu mà. Cứ thế lại hết một tiết, trước khi học qua môn khác thì cái tên Jiwoong kia cũng xuất hiện và đi về bàn học của mình. Matthew thấy thế liền đá nhẹ vô chân Jiwoong một cái, sau đó lên tiếng

"Hết buổi hôm nay tôi có chuyện phải nói với anh, đừng có mà lẻn về trước" Cậu nói với một tông giọng bực nhọc

"Tôi sẽ ở lại"

.
.
.
Các tiết học cứ thế trôi qua cho tới giờ tan trường. Mọi người trong lớp dần xách cặp ra về và rồi cũng chỉ còn lại hai bóng dáng một thấp một cao.

Matthew cất lời nói trước.

"Tôi sẽ nói một mạch rồi về vì giờ cũng trễ rồi. Anh cũng thấy đấy, giáo viên giao cho tôi kèm anh, thì anh có thể hợp tác chút được không?"
"... Tôi cần phải kèm cho anh, vậy nên làm ơn vào tiết học ngoại ngữ anh đừng có cúp tiết dùm tôi, mấy môn kia tôi chẳng quan tâm anh có cúp hay không nhưng đừng có mà cúp tiết cái môn học mà anh cần phải cải thiện."
"Ngoài ra thì... anh rảnh vào ngày nào, buổi tối ấy?"

"Trừ hôm nay, thứ sáu và thứ bảy, thì còn lại tôi đều rảnh."

"Vậy trừ những ngày đó ra tôi sẽ kèm riêng cho anh, chứ trên trường chẳng có nhiều thời gian với cả anh cũng toàn biến đi đâu ấy, nên tôi sẽ giúp anh vào buổi tối sau khi tan học. Anh muốn qua bên nhà tôi hay là tôi qua bên anh?"

"Qua bên anh... " Jiwoong nói thầm một tiếng nhưng chỉ đủ để anh biết.

"Vậy cậu qua bên nhà tôi đi, tôi cũng chỉ ở một mình thôi nên cậu cũng đỡ phải ngại có nếu người nhà."

"Được thôi. Vậy ngày mai xong thì đợi tôi trước cổng sau đó qua nhà anh, vì mai tôi có chút việc ở clb nên sẽ xuống trễ chút."

"Ừ."

------------------------------------
P/s: thì tại tỉnh 1 đánh úp lên thông báo ngày ra mv debut nên là mình cũng up thêm 1 chap ngâm cả gần 1 tháng trời kkk
Chiến full ver thoai cỵ em ơi 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro